Ác Nữ Tái Sinh

Chương 45: Si



Hắc Liêu Trại khá rộng, Tú Tú cảm giác được một phần kiến trúc này có lẽ được xây dựng từ khá lâu rồi. Khu ở của những “con tin” khá cũ và giống với kiến trúc nhà ở cho hạ nhân ở các gia tộc lớn. Có lẽ do người của Hắc Liêu Trại đã chiếm đoạt được nơi này từ tay của nhà hào phú nào đó. Chỗ của trại chủ nằm cách xa nơi này, nơi đó nghe nói được xây mới. Còn đa phần các thành viên phẩm cấp thấp sẽ ở trong gian chính, kiên cố hơn. Bên chỗ những “con tin” tuy nhìn rất thoải mái nhưng thật ra cũng có kẻ quan sát theo dõi. Lúc nàng trở về suýt nữa đụng phải 1 tên đang gác.

Nhưng rất may, “tướng công” của nàng vừa hay có mặt kịp thời để giải nguy.

Đến lúc về phòng thay y phục thì “tướng công” mặt mày giận dỗi đi vào.

– Tú Tú! Vừa rồi có phải nàng…

Kẻ vừa bước vào trợn tròn hai mắt.

Nàng nhanh chóng xoay người tóm lấy áo ngoài khoác lên thân mình.

“Cái tên hỗn đản nhà ngươi tại sạo lại không gõ cửa chứ!”

Yến Lạc Tịch Đàm gấp gáp xoay người lại. Cũng không phải là lần đầu tiên “nhìn” thấy. Nhưng lúc trước là mơ, là một phần dục vọng của hắn ảo tưởng nên. Còn bây giờ là hàng thật giá thật! Chói mắt gấp trăm ngàn lần. Nhìn một cái nhắm mắt lại đầu óc liền tự động tái hiện tỉ mỉ. Lập tức dung nạp với ký ức trong mơ, tạo thành một màn xuân sắc ngả nghiêng trong đầu hắn.

– Tướng công! Thiếp là A Tuyết! Tướng công sao lại trước mặt thiếp nhắc đến tên của cô nương khác! Thật là dày vò thiếp mà!

Tú Tú vốn mặc xong y phục. Lại nhìn thấy Yến Lạc Tịch Đàm đứng xoay người ấn đầu vào khung cửa, cúi đầu nhìn xuống đất, hai vai tuy thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra có run nhẹ một cái. Nàng chợt nhớ ra hắn bây giờ cũng chỉ mười bảy tuổi thôi. Đời trước đến lúc chết hắn còn chưa nếm được phong tình, huống hồ gì bây giờ mới mười bảy tuổi… Lúc nãy hắn coi như là được một phen “rửa mắt” rồi!

Nghĩ vậy nàng liền nổi hứng trêu chọc hắn một chút. Dù sao đối với hắn nàng không có mấy sức hấp dẫn, cái chính chính là chọc cho hắn ngại ngùng vì thất thố mới vui.

– Tướng công! – giọng nói nàng thêm mấy phần đường mật. Thiên hạ này những kẻ họ Nhiễm một khi đã muốn chọc ghẹo rồi thì mặc kệ kẻ đó có phải là ông trời hay không cũng sẽ chọc cho bằng được.

– Đã mặc y phục chỉnh tề chưa? – cuối cùng Yến Lạc Tịch Đàm cũng phun ra mấy chữ

– Chưa! Không muốn mặc! Tướng công người không yêu thiếp nên thiếp để cho mình chết lạnh luôn! – nàng xoay xoay cái cốc nhỏ trên bàn trà như một thói quen.

Yến Lạc Tịch Đàm dù biết nàng đang cố tình nói thế để trêu ghẹo mình. Nhưng chung quy hắn vẫn không có can đảm xoay người lại lật đổ trò bịp của nàng. Mặt khác,… lòng hắn có chút cảm giác mềm mại… Bởi vì nàng không đối với hắn lạnh lùng nữa mà còn chủ động trêu hắn. Nếu nàng thích trêu như vậy thì hắn bồi nàng, để cho nàng trêu đến mãi không chán cũng được.

– Trời lạnh! Muội mặc vào đi! Thân thể đang trong lúc không khỏe, muội đừng để…

– Ai đang nói chuyện với cánh cửa vậy nhỉ? – nàng cắt ngang lời hắn.

Cuối cùng Yến Lạc Tịch Đàm cũng bất đắc dĩ xoay người lại để nói chuyên, có điều, hai mắt nhắm tịt lại.

– Lúc nãy nàng ra ngoài làm gì? – hắn bắt đầu chất vấn.

– Đi bắt gian phu, để xem chàng đang hú hí với ả “Tú Tú” nào đó!

Yến Lạc Tịch Đàm “ha ha” hai tiếng nhỏ nhẹ rồi tựa người vào khung cửa, khoanh tròn hai tay trước ngực, miệng cười tựa tiếu phi tiếu.

Vẻ mặt đó làm cho nàng cảm thấy hắn đang “xem” nàng rốt cuộc là diễn tuồng đến khi nào. Nhìn hắn ung dung như vậy, gương mặt tản ra loại khí chất cao quý, khiến cho nàng cảm thấy,… cảm thấy… cảm thấy không vừa lòng. Tại sao lúc nào nàng cũng lép vế trước hắn.

– Ngươi đến đây có mục đích, ta cũng không phải đến đây để du ngoạn. Chúng ta coi như lợi dụng nhau chút thân phận. Xin ngươi đừng can thiệp quá sâu! – nàng đổi cách xưng hô, phân rõ ranh giới.

– Ta sẽ không can thiệp, chỉ mong muội bảo trọng thân thể. Muội là… là đệ muội! Nếu muội gặp phải chuyện gì, An Dương sẽ trách ta!

“An Dương! An Dương! Suốt ngày cứ An Dương! Yến Lạc Tịch Đàm, không lẽ đời này chuyển biến quá nhiều, ngươi đứt mất tay áo rồi sao?”

(*đứt tay áo: đoạn tụ:v)

– Tú Tú! Muội có thể hứa với ta đừng để chính mình bị thương tổn gì có được không?

Trong thoáng chốc, giọng nói của hắn truyền vào tai nàng như là một sợi lông vũ khẽ trêu ghẹo ở vành tai nàng. Cảm giác thật chộn rộn, ngứa ngái khó chịu, nhưng lại cứ muốn tiếp tục nghe. Dù cho hắn đã nói xong từ lâu, nhưng trong đầu nàng vẫn như vang vọng lời hắn nói “…hứa với ta đừng để chính mình bị thương tổn gì có được không?”.

Nàng cắn cắn môi, âm thầm rủa xả bản thân mình quá đỗi si mê hắn, hắn nói gì liền tin như vậy.

“Tỉnh lại đi! Mày là Nhiễm Phi Nhiễm! Nhớ lại đi, mày họ Nhiễm, tên là Phi Nhiễm. Mày là người cuối cùng trên cõi đời này, à không, dù cho nữ nhân trên cõi đời này chết hết, hắn cũng không yêu mày đâu. Hắn thà đi yêu nam nhân chứ cũng không yêu mày đâu! Mau tỉnh lại đi!”

Nàng lấy hai tay vỗ vỗ xoa xoa lên mặt cho tỉnh táo. Yến Lạc Tịch Đàm lắng tai nghe động tĩnh, nghe được nàng xoa như thế lại tưởng nàng bị lạnh.

– Lạnh sao? Mau lên giường đắp chăn đi! Ta đi đốt lò sưởi cho nàng!

Nói xong hắn vẫn nhắm mắt quay đầu lại bước ra cửa. Không ngờ chân nọ xọ chân kia lại va phải khung cửa một cái “Bộp”.

– Ai ui! – hắn xoa xoa cái trán bị sưng một cục hồng hồng rất to.

– Phụt! Haha… haha! – nhìn Yến Lạc Tịch Đàm như vậy quả thật rất giống Thất Lang lúc ăn vụng bị phát hiện vội chạy trốn lại va vào cửa.

Nàng cười đến quên trời quên đất, gục mặt xuống bàn, hai vai run run.

Chỉ biết một lát sau mới nghe tiếng Yến Lạc Tịch Đàm rời đi.

*

Phòng bếp.

Lách tách lách tách…

Yến Lạc Tịch Đàm ngồi xổm ở bên cạnh bếp, tay vẫn liên tục để củi vào. Bên cạnh có một chậu sưởi được để sẵn. Hắn cẩn thận bỏ một ít than vào giữ ấm chậu sưởi trước rồi lát nữa mới thay mới than, tránh cho than nóng gặp chậu sưởi lạnh mới đem từ ngoài sân vào lại mau bị nguội.

“Cười rồi! Muội ấy cuối cùng cũng chịu cười với ta rồi! Không uổng công ta cố tình đập mạnh như vậy…”

Yến Lạc Tịch Đàm bây giờ thật sự vẫn còn si mê ngây ngốc. Có thể nói do hắn đụng cửa mạnh quá nên đầu óc có chút không bình thường cũng được. Nhưng hắn thật sự đang nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục “vô tình” đụng đâu đó để chọc cho nàng cười.

Nếu ai đó biết được rằng, hắn, Yến Lạc Tịch Đàm, hai đời ngoan độc không thích làm chuyện dư thừa. Nay lại vì chút tiếng cười của một cô nương mà đi làm chuyện ngớ ngẩn như vậy thì hắn cũng sẽ vui vẻ nói với kẻ đó là: “Vô cùng xứng đáng!”

Bởi vì đôi mắt đó lúc cười lên thật sự rất đẹp, rất câu nhân. Hơn nữa lúc nàng cười cả người như toát ra mùi hương rất dễ chịu. Dù cho hắn cố hít thở bao nhiêu lần thì lồng ngực vẫn không thấy thõa mãn.

– Chậc chậc! Đăng tỷ! Tỷ xem Lâm Nhị nãy giờ ngồi đó ngây dại như vậy. Sắp đem củi ta cực khổ chẻ đốt hết rồi. Hắn định nấu voi hay sao mà đốt nhiều củi vậy? – Nhiễm Phi Khái ngồi xổm ở bên cạnh quan sát Tịch Đàm.

Đăng tỷ mỉm cười ý nhị.

– Tuổi các người còn nhỏ, không giỏi giấu tâm tư. Yêu ai đều thể hiện hết lên trên mặt. A Tuyết muội muội đúng là có phần phước!

“Yêu sao?”

Yến Lạc Tịch Đàm vốn vẫn nghe mọi người nói chuyện. Hắn chỉ là bận nhớ lại nụ cười của Tú Tú nên không đáp lời mà thôi. Chỉ là sau câu nói của Đăng tỷ, Yến Lạc Tịch Đàm mới thực sự rơi vào hỗn loạn.

“Không phải! Ta không có yêu Tú Tú! Nàng chỉ là… chỉ là một người ta cần phải bảo vệ. Nàng là người mà ta coi như bằng hữu! Phải! Là một người bằng hữu! Người mà ta yêu là Lục Tuyết Cơ! Là nữ nhân mà kiếp trước ta đã không thể mang lại hạnh phúc tròn vẹn và danh phận đường hoàn. Ta không có yêu Tú Tú!!!”

12.08.2018

Phong Điệp Y

Y Y: Đến chap này thì Y Y cũng có chút bó tay với Yến Lạc Tịch Đàm rồi. Các nàng đọc truyện có cảm giác thế nào. Có nàng nào muốn viết văn tế cho Tịch Đàm không. Có nàng nào muốn lập đàn đạp đổ Tịch Đàm không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.