Hắn có một giấc mơ phóng túng. Hắn biết đó là mơ vì trong mơ cở thể hắn lành lặn khỏe mạnh. Nàng trong giấc mơ hiện ra rõ đến từng tấc da thịt lại ngây thơ không hiểu chút chuyện nam nữ nào.
Báo hại hắn vì chút kích thích ngây ngô của nàng mà mất đi lý trí. Cùng nàng làm chuyện mờ ám một phen. Trong mơ hắn cảm giác được hơi ấm của nàng, da thịt mềm mịn của nàng, mỗi một lần nàng run rẩy đều chân thật đến đáng sợ.
Ngay cả vết bớt hình cánh hoa đào lúc trên xe ngựa hắn qua lớp áo khoác mỏng mơ hồ nhìn ra được thì trong mơ lại càng rõ nét hơn.
Hắn cứ như vậy đưa đẩy cùng nàng thật lâu mới giải tỏa hoàn toàn. Bị cảm giác dinh dính làm cho khó chịu. Yến Lạc Tịch Đàm mở mắt ra.
“Quả nhiên chỉ là giấc mơ!”
Tịch Đàm phiền não cố ngồi dậy. May mắn Yến Thanh Sơn không có ở đây. Thân thể của hắn sau khi uống đan của cô đưa cho đã khỏe hơn nhiều. Hắn tự mình đi đến tủ thay một bộ y phục mới. Trên tay cầm y phục thay ra mà hắn vẫn nhớ rõ sự mềm mịn đó.
Không những vậy, mỗi một chi tiết trong giấc mơ hắn đều nhớ rất rõ.
Đời trước xuân mộng đầu tiên và duy nhất của hắn chính là ở hồ Tịch Nguyệt bị trúng độc thần trí mơ hồ có tiếp xúc thân mật với Tuyết Cơ. Đêm đó hắn tỉnh dậy cũng chính là dinh dính như thế này. Nhưng chỉ một giây sau hắn đã không còn nhớ rõ mình đã làm gì trong mơ.
Mà chuyện ở hồ Tịch Nguyệt đời này còn một đoạn thời gian nữa mới diễn ra.
Xuân mộng với một cô gái xa lạ mới gặp lần đầu chính là sở thích của hắn sao?
Hơn nữa hắn đã định đời này là Tuyết Cơ. Sao có thể làm mấy chuyện “như vậy, như vậy” với một nữ nhân khác chứ….
Lòng kiên định của hắn đã chạy đi đâu?
Trong lúc Tịch Đàm bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Cánh cửa đã mở ra từ lúc nào. Người vừa vào nhìn thấy y phục trên tay Tịch Đàm liền ho nhẹ một tiếng.
Vệ Anh Kỳ là nam nhân từng trải, huống hồ Tịch Đàm cũng đã mười bảy tuổi rồi, có ý trung nhân và có những giấc mơ phóng túng chính là chuyện đương nhiên.
Tịch Đàm giật mình có hơi xấu hổ đem y phục kia vứt vào sọt.
– Tham…
– Đừng đa lễ! Ta chỉ đếm xem qua một chút thôi! Không ngờ con đã tỉnh.
– Tạ vương gia quan tâm!
– Gương mặt như vậy là sao? Có nỗi khổ tâm gì à? – Vệ Anh Kỳ nổi lên chút hứng thú.
Vương gia đứng, Tịch Đàm cũng không dám ngồi. Cũng không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng lại hỏi ngược lại Vệ Amh Kỳ.
– Vương Gia! Tịch Đàm mạo muội hỏi người có bao giờ mơ thấy nữ nhân nào khác ngoài cô ra không?
Vệ Anh Kỳ lập tức hiểu ra.
– Ta trước nay chỉ có Yên Kha, mãi mãi là Yên Kha! Nhưng nam nhân trong thiên hạ này, có ai có thể kiểm soát được cả giấc mơ của mình chứ. Đối với người thật sự như thế nào chẳng phải là quan trọng hơn chuyện mơ thấy ai sao?
– Tạ vương gia chỉ điểm!
– Ngủ sớm đi! Sau khi khỏi hẳn. Ta có việc muốn con làm.
Vệ Anh Kỳ tiêu sái rời đi để lại bầu không khí có hơi cổ quái.
Tịch Đàm không đi ngủ lại nữa mà ngồi vào bàn tìm chút màu đỏ vẽ lại vết bớt cánh hoa đào kia.
Hắn nhớ rất rõ hình dạng đó, như năm cánh hoa đào rơi cũng một chổ, cánh này chồng lên cánh kia không hề có quy luật nào cả.
Hắn lại nhớ đến miếng ngọc “YẾN LẠC”. Màu mắt của nàng thật giống với An Dương tiểu đệ. Có khi nào An Dương trước đây mà hắn biết là do nàng nữ cải nam trang không?
Thật ra màu mắt đó cũng không phải mình nàng có. Đôi mắt của nàng là “Đôi mắt Nam Phương gia”. Người trong thiên hạ này có “đôi mắt Nam Phương gia” rất nhiều. An Dương, Tuyết Cơ, Phương Triển Nam, ngay cả Nhiễm Phi Nhiễm cũng có đôi mắt đó.
Tương truyền từ cổ chí kim đến nay. Người Nam Phương gia có đôi mắt đẹp nhất thiên hạ. Nhưng Nam Phương thế gia mấy trăm năm trước chịu mối oan tạo phản. Con cháu Nam Phương gia còn sống đều thay tên đổi họ tứ tán khắp nơi. Câu khen ngợi ai đó có đôi mắt đẹp như đôi mắt Nam Phương gia không ai dám mở miệng nói nữa. Dù cho sau đó mối oan được giải nhưng trước khi đổi họ, người Nam Phương gia từng lập lời thề không bao giờ dùng họ Nam Phương nữa. Có lẽ đó là một cách để dày vò đế vương tộc vì đã phản bội lời thề, bội nghĩa với Nam Phương gia đã giúp họ Vệ lên làm hoàng đế.
Có lẽ, tổ tiên của nàng chính là để lại cho nàng đôi mắt đó.
Có thể nàng và An Dương là họ hàng thân thiết nên An Dương mới đưa miếng ngọc cho nàng. Miếng ngọc chính là lời hứa trả ơn của hắn. An Dương vốn không thân thiết với hắn nên đã cho nàng làm hộ thân chẳng hạn. Đúng vậy… có lẽ là vậy!
*
Nhiễm Phi Nhiễm bật dậy như bị nước nóng đổ lên người. Trái tim nàng đập như sắp tung ra khỏi lồng ngực. Nàng lấy tay sờ lên bụng.
“Kỳ lạ, rõ ràng cảm thấy có cái gì đó nóng hổi đổ lên mà?”
Nàng lại vén váy lên nhìn đùi trong của mình. Khô ráo sạch sẽ nhưng sao nàng lại cảm giác như nàng kẹp phải một thanh sắt vừa nóng vừa trơn giữa hai đùi chứ?
Cuối cùng nàng lật áo ra nhìn xuống ngực mình. Mới có một năm qua mà nó đã lớn bằng một nửa của kiếp trước rồi.
“Hơ? Nhưng mà lúc nãy mình mơ thấy gì vậy nhỉ? Sao không thể nào nhớ được…”
10.06.2018
Phong Điệp Y