Đối với thực lực võ công hiện giờ của Tú Tú thì một mình đối phó 5 người không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ chỉ còn 4 tên mà thôi có điều chúng lại cứ ở lỳ trên lưng ngựa xoay vòng quanh Tú Tú.
Chỉ có một đoản đao trong tay quả là không có lợi thế. Tú Tú đanh dùng tốc độ bù lại. Nàng bất ngờ nhún chân tung thẳng người lên hướng về phía nam nhân sử dụng đao.
Hắn liền cho ngựa hất hai chân trước lên đạp về phía nàng. Nhưng Tú Tú nhanh hơn một bước đạp đầu ngựa xuống, lộn một vòng trên không vừa đúng ra sau lưng tên đó. Nàng thuận thế đoạt đao rồi tung cước lên lưng hắn. Nam nhân đó mất đà ngã xuống đất. Nhưng ngựa của y không phải loại ngựa cưỡi bình thường mà là ngựa chiến quen chủ. Tú Tú vừa ngồi lên yên ngựa thì nó đã nổi điên lên đạp loạn xạ.
Ba tên còn lại nhân sơ hở đó lao tới.
Cảm thấy không ổn nếu cứ dây dưa với những kẻ kỵ thuật giỏi hơn nàng nên Tú Tú chém lên chân ngựa một phát rồi lao qua chém luôn chân ba con ngựa còn lại.
– Mẹ nó! Chiến mã của ta! – ba nam nhân kia lần lượt gào rú sau khi từ trên ngựa lăn xuống.
Cảm thấy thể trận giờ có chút cân bằng hơn. Tú Tú không nói nhiều liền hướng 1 trong 3 tên đâm thẳng vài đùi. Hai tên còn lại vừa kịp hoàn hồn đã bị Tú Tú áp tới liên hoàn chiêu.
– Cứu viện! – một trong hai tên gào to lên nhưng vẫn không dừng động tác.
Tú Tú giả vờ yếu thế bị hai thanh đao đè trước mặt chỉ còn nhờ đao của mình cản lại. Nàng uốn mình ngả người ra sau liền thấy tên bị nàng đạp ngã ngựa lúc nãy đã cầm ống pháo khói rút mồi ra.
“Không xong rồi!”
Nhược điểm lớn nhất của nàng chính là không dám giết người. Mỗi một chiêu tung ra đều nhằm vào vị trí hiểm ác có thể làm mất khả năng di chuyển của đối phương chứ không hề đoạt mạng đối phương. Nàng định cho 5 tên này cùng lắm tàn phế không đi hại người được nữa thôi. Nhưng nếu có cứu viện tới, một mình nàng chống đỡ nhiều tên như vậy mà không lấy mạng chúng thì có chút khó khăn.
“Tẩu vi thượng sách!”
Đồng Tú Tú xoay người một cái thoát ra khỏi thế bị đè ép rồi tung người phi thân lên ngọn cây gần đó. Bứt một đám lá làm ám khí phóng về phía sau.
Đáng tiếc hai tên kia né được rất nhiều. Tú Tú nhân lúc hỗn loạn phi thân chạy đi.
Cũng may bọn chúng đuổi theo nàng chứ không chạy về hướng xe ngựa của mọi người chạy đi lúc nãy.
Nhưng đường núi quanh co nàng không thông thuộc. Cứ liên tục đạp trên các ngọn cây mà chạy đi.
Đến lúc phát hiện phía trước có tiếng vó ngựa truyền tới thì Tú Tú đã tiến thoái lưỡng nan. Phía trước phía sau đều bị chặn đầu. Tú Tú rẽ sang hướng khác. Lòng thầm mắng mỏ bản thân mình hàng trăm lần.
“Lần này nếu còn bị bao vây! Ta nhất định đại khai sát giới!”
Tuy nói là “đại khai sát giới” hùng hổ như vậy. Nhưng tim nàng cứ rung rẩy liên hồi. Nàng thật sự không muốn giết ai.
*
Đúng lúc đó giữa rừng lại có một khoảng đất trống. Kỳ lạ là ở giữa khoảng đất đó lại có một chiếc xe ngựa.
Tú Tú nhanh chóng quan sát thấy chiếc xe ngựa này thập phần xa hoa, có lẽ là của vương tôn quý tộc nào đó. Nàng lại nghe được bên trong có hơi thở trầm ổn.
Hơi thở nói là trầm ổn nhưng là loại trầm ổn của kẻ có võ công. Hơn nữa trong ba nhịp lại nghe được một nhịp khó khăn. Ngươi bên trong xe hẳn là đang bị thương.
Tú Tú kêu gào trong lòng: “Vị đại hồng nhân phía trước! Thứ lỗi ta bất đắc dĩ phiền đến ngươi! Trông ngươi sang trọng như vậy chắc hẳn có thị vệ phía sau. Ta mượn tay ngươi diệt bọn họ vậy!”
Sau đó Tú Tú liền phóng thẳng đến bên xe ngựa. Nhưng chỉ còn một chút nữa là đến được thì nành cảm thấy phía sau gáy rợn lên.
Vút vút vút!
Phập phập phập!
Tú Tú sau khi lăn lộn vài vòng trên mặt đất ngước lên thì thấy hai mũi tên đã cắm vào cỗ xe ngựa.
“Rõ ràng nghe ba tiếng mà…. vậy mũi thứ ba không phải là đi ‘thăm hỏi’ vị trên xe ngựa rồi chứ?”
Vút vút vút!
Phập phập phập!
Tú Tú còn chưa kịp suy nghĩ gì thì lại một làn tên bay tới.
“Con mẹ nó! Thổ phỉ hay là cấm vệ quân vậy? Bắn tên không thua gì gì đội Xạ Điệp!”
Tú Tú đang bực bội sao hôm nay nàng đi ra ngoài lại đem theo có một thanh đoản đao chứ. Nàng sờ tay lên tóc rút ra cây trâm nhắm hướng ba xạ thủ đang giương cung.
Một đường phóng đi nhanh như chớp cây trâm đâm thẳng vào mắt phải một trong ba tên xạ thủ. Hai tên còn lại quá bất ngờ nên hạ cung xuống quay sang đồng đội.
“Đừng trách ta! Là tại các ngươi muốn mạng ta trước!”
Trên đầu không còn trâm má tóc đen mun liền xõa xuống cộng thêm ánh mắt sắc lạnh như muốn mạng người làm hai ba tên đang phi ngựa tới chững lại.
– Chỉ là con tiểu nha đầu! Tài cáng đến đâu chứ! Lên hết đi!
Bụp bụp!
Không đợi tên cầm đầu nói xong Tú Tú đã lượm mấy hòn đá dưới đất ném gãy chân ngựa bọn chúng. Hai con ngựa khụy xuống khiến cho hai tên phía trên phóng xuống rồi lại thi triển khinh công lao thẳng tới chỗ Tú Tú.
“Đại hồng nhân trong xe ngựa ơi! Thị vệ của ngài đâu hết rồi a a a a….”
Tú Tú lệ rơi đầy mặt cầm thanh đao mượn tạm lúc nãy quyết định sẽ cắt đứt động mạch cảnh cho nhanh gọn nhất.
Không ngờ lúc vừa sắp tung chiêu thì bên trong xe ngựa một đạo thân ảnh màu tím phóng ra kèm theo mấy luồng kim châm sáng loáng.
Đám người đi tới lần lượt gục xuống không sót một ai.
Tú Tú trợn mắt nhìn lên thân ảnh màu tím trước mặt.
– Khụ khụ!
Nam nhân áo tím suy yếu khụy xuống. Toàn thân hắn toát ra mùi kỳ lạ gần giống như mùi tử thi.
– Đi đi! – nam nhân áo tím khó nhọc nói. Ngay cả giọng nói của hắn cũng bị bóp méo đi, khản đặc như có gì đó chẹn ngay thanh quản.
Tú Tú chầm chậm từng bước đi tới một cách thận trọng. Thật ra tuy mùi có hôi nhưng với Tú Tú không đến nổi không chịu nỗi.
– Khục khục! – nam nhân áo tím ho ra một ngụm máu đen. Dáng người khụy thêm một chút.
– Ta dìu ngươi lên xe nha!
Tú Tú nhanh chân chạy tới lấy ra khăn tay giúp hắn lau máu trên khóe môi.
Nam nhân kia từ từ hướng mặt về phía nàng. Bên trên gương mặt lỡ loét gần hết đó là đôi mắt đang đe dọa nàng mà lại mang theo nét bất đắc dĩ lại đậm nét bi thương.
09.06.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Vô cùng xin lỗi mọi người vì ra chap chậm thế này. Y Y không có kinh nghiệm tả cảnh đánh nhau lắm nên có vẻ hơi nhàm chán nhỉ.
Hiện giờ là 04:30 và Y Y viết nốt phần cuối của chap này trong khi đang trên xe đi về núi Sam.
Y Y vẫn chưa được nghỉ hè a!