Nhiễm Phi Nhiễm cứ nghĩ nàng giả bệnh như vậy có thể hòa hoãn lại việc gặp Lục Tuyết Cơ chừng mười bữa nửa tháng gì đó, hay ít ra cũng là đến ngày mai. Nhưng thực tế cho thấy, số phận khó thay đổi.
Bằng chứng chính là Lục Tuyết Cơ đang ngồi trước mặt nàng đây.
Biết vậy lúc giả bệnh nàng giả sốt phát ban hay mụn mủ gì đó khắp người còn có thể lấy cớ né tránh.
– Tam tỷ! Muội là Lục Tuyết Cơ! Tỷ tỷ thật sự rất giống muội a!
Nhiễm Phi Nhiễm gượng gạo cười.
” Ta lớn hơn ngươi vài tháng tuổi. Có giống, cũng là ngươi giống ta!”
Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Phi Nhiễm vẫn cố gắng mỉm cười, pha chút yếu ớt của người đang bênh.
– Tuyết Cơ muội muội! Chúng ta lớn lên quả thật rất giống nhau nha! Khụ khụ! Tỷ thật xin lỗi, hôm nay tỷ không khỏe, không thể cùng mọi người đón muội. Còn hại muội đi đường xa cực nhọc mà phải đến thăm tỷ… Khụ khụ!
Hồng Đình và Lục Trúc phía sau âm thầm đổ hai giọt mồ hôi. “Tiểu thư diễn xuất quá kinh người rồi. Chúng nô tỳ nếu không phải vừa nãy thấy người ba chân bốn cẳng chạy mấy vòng trong phòng cho đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp khó nhọc thì chắc chắn tin người bị bệnh thật rồi.”
– Tỷ đừng nói vậy! A Tuyết cực nhọc quen rồi! A Tuyết hôm nay gặp được tỷ thật sự rất vui….rất mong tỷ có thể cùng A Tuyết bầu bạn…
Nhìn Lục Tuyết Cơ hai mắt ửng đỏ ngần ngận nước, Nhiễm Phi Nhiễm trong lòng như bị châm chích. Đời trước cũng là câu nói này mà nàng quyết định cả đời bao bọc bù đắp cho Tuyết Cơ. Nhưng đời này sau khi đi dạo một vòng cõi chết, nàng lại cảm thấy những lời này của Tuyết Cơ là có chủ đích. Tự biến mình thành đáng thương để được người khác thương hại…
Phi Nhiễm tự giễu mình, ra tâm tư của nàng vặn vẹo đến vậy. Tuyết Cơ dù cho có cố ý nói thì cũng là Tuyết Cơ thật sự chịu nhiều cực khổ. Nàng sao có thể so sánh với Tuyết Cơ…
Vậy đi, để đổi lại hai cái chân lành lặn cho đời này. Nàng tốt nhất nên giữ vững lập trường “biết thân biết phận” của mình. Tuyệt đối không được vặn vẹo nữa.
– Tỷ? – Tuyết Cơ thấy Phi Nhiễm lâu quá không đáp lời mà cứ nhìn mình một cách khó hiểu nên chột dạ hỏi
– Tuyết Cơ! Tam tỷ thật xin lỗi… quả thật tỷ không khỏe. Muội mau về đi, tỷ sợ lây bệnh cho muội. Hai ba hôm nữa tỷ khoe rồi, nhất định bồi muội đi ăn đi chơi đi dạo phố…. Khụ khụ!
“Thật ra nửa tháng cũng được, không cần hai ba hôm.”
– Ahh! Muội xin lỗi. Muội quá cao hứng mà quên mất tỷ không khỏe… Vậy…. muội cáo lui… Tỷ nhất định phải đến tìm muội đó!
– Khụ khụ! Ừm! Nhất định! Lục Trúc mau dẫn đường cho Tuyết Cơ về đi. Muội ấy mới tới còn chưa thông… khụ khụ… thông thạo đường đi!
– Dạ! Tiểu thư!
…
Lục Trúc dẫn đường cho Tuyết Cơ rời khỏi thật lâu rồi thì Phi Nhiễm mới “xả vai”. Đứng thẳng người dậy vươn vai mấy cái. Sau đó lại lấy một bộ đồ của Hồng Đình mặc vào, dùng dây buộc hờ lại mái tóc, hóa trang sơ sài rồi mặc cho Hồng Đình ngăn cản mà phi thân leo tường ra ngoài.
Lần này thật sự chỉ đơn giản là muốn ra ngoài hít chút không khí trong lành mà thôi. Chưa bao giờ Phi Nhiễm lại cảm thấy trong chính ngôi nhà của mình mang nhiều sự ngột ngạt đến như vậy.
Vừa ra ngoài đi dạo một vòng trên phố thì lại nghe được một tin, Ỷ Hương Lâu đổi chủ, tú bà là người ở nơi khác tới.
Nhiễm Phi Nhiễm dừng lại cước bộ, dỏng tai lên nghe. Không sai quả là có nhắc đến Ỷ Hương Lâu.
– Nghe nói tú bà đó vốn ở Khải Vân Thành, làm ăn rất phát đạt, nên bây giờ đến mở thêm ở kinh thành, còn có đem theo một vài “đặc sản” nữa! Huynh nói xem, chúng ta có nên đi phong lưu một lần không?
– Phong lưu cái đầu ngươi! Lão bào của ngươi như con cọp cái, nếu để mụ biết ta dẫn ngươi đi “xem hoa”, không chừng cổ ta mụ cũng dám cắt!
– Chúng ta đi khéo kéo là được rồi! Đi mà!
…
Tiếng hai nam tử dần xa, cũng không còn thấy bóng dáng Nhiễm Phi Nhiễm.
*
Trước cửa Ỷ Hương Lâu.
– Công tử, vào trong thôi…
– Ừ!
Phương Triển Nam đứng ở cửa chính, cứ ngoái đầu nhìn lại. Vừa rồi hắn đột nhiên có một cảm giác thân thuộc giống như là An Dương đang ở đây. Nhưng khi quay đầu tìm kiếm thì không nhìn thấy. Có lẽ do hắn đi đường xa nên trong người có chút mơ hồ chăng?
– Phượng Nam… à không, Thành Hải! Ta cứ nhầm mãi! Ngươi đã sắp xếp cho a tỷ và tiểu nha đầu xong rồi à? – bên trong Ỷ Hương Lâu, một nam tử anh tuấn đi ra.
– Tạ Dĩ Thần huynh quan tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi rồi! Huynh đang muốn đi đâu sao?
– Ta ra ngoài mua chút gì đó ăn, lão đầu bếp cũ ở đây đúng là nấu ăn dở tệ, vậy mà Kim tỷ còn cuốn giữ lại….
Đang nói đến đó, Dĩ Thần đột nhiên ghé sát bên tai Phượng Nam, nói nhỏ:
– Có khi nàm Kim tỷ động xuân tâm với lão ta không?
Tai bị người khác nói chuyện vào có chút ngứa, Phượng Nam nhã nhặn né ra:
– Huynh càn rỡ như vậy coi chừng Kim ma ma xử phạt!
– Xử phạt sao? Hừm…., có lẽ tỷ ấy sẽ trói ta lên sau đó cùng ta hành hạ mấy ngày mấy đêm chăng? – nói xong Dĩ Thần còn làm bộ dáng đỏ mặt e lệ.
Phượng Nam rùng mình kéo theo Y Bảo chạy nhanh lên lầu, để lại phía dưới một nam nhân cười khả ố vọng theo.
*
Nam nhân đó vừa đi ra khỏi Ỷ Hương Lâu, định sẽ đến Duyệt Lai Quán ở gần đó mua chút đồ ăn. Nhưng hắn lại nhìn thấy một tiểu cô nương đừng lấp ló cứ nhìn vào Ỷ Hương Lâu. Vậy là hắn liền đi nhanh tới, túm lấy tay áo cô nương đó lôi đi vào một góc hèm khuất.
BỘP!!
Nhiễm Phi Nhiễm tròn mắt nhìn người phía trước mắt đang dùng một tay chống lên tường ép nàng vào tường. Ấy, người này không phải chính là Khanh Thủy của Dạ Quỳnh Lâu sao, chính là cái nam nhân thích ăn mặc rất là mát mẻ, là nam nhân ở trong căn phòng kia “hành hạ cúc hoa” nam nhân khác đó sao? Nàng theo Phương Triển Nam học nghệ lâu ngư vậy, có gặp qua hắn mấy lần. Danh tiếng của hắn còn nghe được nhiều hơn. Hắn chính là danh kỹ, cái gì cũng làm được,…. chính là cái gì cũng làm được ấy, là tiếp khách nam hay khách nữ, cái gì cũng làm được ấy.
Nghĩ đến đó gương mặt Phi Nhiễm có chút ửng đỏ.
– Sao? Đó giở chưa từng thấy nam nhân nào soái như ta sao? – nam tử lại càn rỡ bắt lấy một lọn tóc của Phi Nhiễm, vừa nghịch nghịch vừa nói.
– Ngươi mới không! – nàng giật lại lọn tóc, đẩy tay hắn, nhanh chóng thoát ra.
Vừa đi được mấy bước thì hắn lại chặn lại.
– Ta không đùa giỡn nữa, mà nghiêm túc nói với ngươi! Nêu nhà ngươi thiếu ngân lượng, thì đến Ỷ Hương Lâu phía trước tìm Vô Dĩ Thần, ta có thể cho ngươi. Nhưng tuyệt đối không được nghỉ đến chuyện bán thân cho Ỷ Hương Lâu hay bất cứ hoa lâu nào khác. Nhớ kỹ đó!
Nói xong nam tử xoáy người bước đi.
“Vô Dĩ Thần sao? Không phải là hắn tên Khanh Thủy sao? Có lẽ là đổi tên rồi, lúc Phương Triển Nam đến kinh thành cũng đổi tên từ Phượng Nam thành Thành Hải… Mà cũng thật bất ngờ, nam nhân càn rỡ như hắn cũng có lúc nghiêm túc như vậy… Chắc là nghĩ nàng định đến Ỷ Hương Lâu bán thân làm kỹ nên ngăn cản. Con người này cũng thật khó đoán quá…”
Nhiễm Phi Nhiễm ngước lên nhìn Ỷ Hương Lâu một lần nữa rồi mới rời đi. Hôm nay chắc nàng không gặp được Phương Triển nam rồi, có lẽ nên cẩn thận thu xếp một thân phận đi gặp hắn thì tốt hơn.
Còn nữa, Phương Triển Nam và Lục Tuyết Cơ hóa ra là đến kinh thành cùng một ngày. Thật muốn hỏi ông trời một câu: Hai người họ là nghiệt duyên khó bỏ hay sao???
19.05.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Nhân vật Vô Dĩ Thần là một nhân vật Y Y cũng chỉ định thêm vào cho nó nổi bật lên Dạ Quỳnh Lâu và Ỷ Hương Lâu thôi…. Nhưng có vẻ càng lúc nhân vật này càng có chút trọng lượng trong truyện….