Tháng chạp, tiết trời trở lạnh. Trên con phố hôm nay đã có lớp tuyết mỏng phủ lên. Giữa dòng người tấp nập qua lại thì có hai vị cô nương chừng mười bốn tuổi cứ đứng mãi trước cửa một tiệm bán trang sức.
Cô nương đứng phía trước tóc búi đơn giản với dải lụa màu lục và trâm đồi mồi. Nhìn trang phục kiểu cách có vẻ bình thường nhưng nhưng chất liệu lại là hàng thượng phẩm. Hơn nữa gương mặt thập phần xinh đẹp, đôi mắt sáng tinh anh.
– Tiểu thư… Chúng ta có vào không? Đã nửa khắc rồi…
Nhiễm Phi Nhiễm bị Hồng Đình gọi làm cho giật mình. Nàng bừng tỉnh lại, không ngờ nàng thất thần lâu như vậy.
– Vào thôi! – Phi Nhiễm vén lại sợi tóc mai rồi bước vào.
Tiệm đang vắng khách, Từ lão bản nhìn thấy nàng liền chạy đến mỉm cười chào đón.
– Nhiễm tam tiểu thư! Đã lâu không thấy tiểu thư ghé qua!
– Từ lão bản vẫn tốt chứ?
– Đa tạ tiểu thư? Hôm nay tiểu thư muốn mua gì?
– Ta nhìn qua đã… Từ lão bản lấy cho ta xem trâm ngọc nhé!
Trong lúc Từ lão bản loay hoay lấy mấy hộp trang sức ra thì Phi Nhiễm đi một vòng tìm kiếm vật nàng muốn tìm.
Đời trước nàng loay hoay mãi mới chọn được một cây trâm ngọc cho mẫu thân. Sau đó lúc ra về lại tình cờ nhìn thấy Bạch Xà Bội Ngọc.
Nàng gọi nó là Bạch Xà Bội Ngọc nhưng thật ra nó chỉ là một miếng ngọc bội bình thường khắc hình bạch xà mà thôi, hơn nữa còn bị mẻ mất một góc.
Không hiểu sao nàng với miếng ngọc sức mẻ không vẹn toàn đó lại có nhiều chấp niệm như vậy.
Đời trước nàng mua miếng ngọc đó chỉ có 5 lượng bạc nhưng lại thích nó hơn tất cả những miếng ngọc bội khác đắt tiền đôi khi ngàn vàng không mua được của nàng. Nhưng Tuyết Cơ lại thích miếng ngọc đó. Nàng ấy cứ mãi hỏi về miếng ngọc. Cho đến một hôm nàng ấy quả thật mở miệng hỏi xin.
Nếu như miếng ngọc đó là đồ cao quý gì thì nàng còn kiếm cớ từ chối được. Đằng này nó chỉ là một miếng ngọc không đáng giá bằng bộ y phục của nàng. Hơn nữa Tuyết Cơ không chịu nhận những món đắc tiền khác, bỏ ăn bỏ ngủ vì Bạch Xà Bội Ngọc. Nàng không nỡ nhìn biểu muội của mình như vậy nên đã đem tặng đi.
Sau đó mỗi lần nhìn thấy Tuyết Cơ đeo nàng liền thấy buồn. Phải chi nàng cương quyết một tí.
Lúc nãy ở ngoài cửa suy nghĩ lâu như vậy. Cuối cùng nàng cũng nghĩ thông suốt. Yến Lạc Tịch Đàm, nam nhân đó không đặt nàng vào tâm thì nàng muốn giành giật cũng không được. Dù cho bây giờ nàng chặn không cho Tịch Đàm và Tuyết Cơ tương ngộ thì Tịch Đàm cũng sẽ không yêu nàng. Nhưng Bạch Xà Bội Ngọc thì khác. Nó chỉ là vật vô tri. Trong tay nàng chính là của nàng. Đời này nàng sẽ không giao nó cho Tuyết Cơ.
Nàng đi đến kệ tủ gần cửa, nơi để những món hàng rẻ tiền nhất cửa tiệm. Quả nhiên, Bạch Xà Bội Ngọc nằm ở tuốt một góc trơ trọi trên khăn nhung, cách xa những món đồ khác. Người ngoài nhìn vào thấy nó như phế phẩm được đặt riêng một chỗ nhưng nàng lại cảm thấy nó cao quý không thèm ở chung những thứ tầm thường kia…
– Nhiễm tam tiểu thư… đó là…
Từ lão bản nhìn thấy nàng cầm miếng ngọc đi tới mà giật mình. Bởi vì miếng ngọc đó vốn dĩ chất ngọc thôi đã là giá trị liên thành, cộng thêm nghệ nhân tạo ra nó khéo léo tiếng tăm… Chỉ là miếng ngọc vừa đến không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào liền bị nứt bể một góc ngay trước mặt hắn. Ngọc dù đẹp, dù tinh xảo bao nhiêu bây giờ cũng chỉ là mảnh ngọc vỡ không đáng giá.
– Ta lấy cái này! Cái này và cả cái này! – Nhiễm Phi Nhiễm đưa ra Bạch Xà Bội Ngọc và một miếng ngọc khác nàng định dùng làm “thế thân” cho Bạch Xà Bội Ngọc nếu lỡ Tuyết Cơ xin xỏ. Cũng lấy thêm cây trâm làm quà cho mẫu thân.
– Nhiễm tam tiểu thư… miếng ngọc đó nó…
– Ta biết! Từ lão bản muốn bán thế nào cũng được! – nàng nói như chém đinh chặt sắt
Cuối cùng Từ lão bản cũng như đời trước, bán cho nàng với giá 5 lượng bạc. Phi Nhiễm chưa về vội mà ở lại nhìn ngắm một hồi lâu mới về. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Hồng Đình còn bận trách nàng sao lại mua miếng ngọc ko tròn vẹn như vậy thì một nam nhân trung niên khác chạy xộc vào níu áo Từ lão bản.
Đó cũng là Từ lão bản. Huynh đệ Từ gia có 3 cửa hàng trong thành, cửa hàng trang sức này là của người em út. Còn người vừa chạy vào là người anh thứ hai.
– Tam đệ! Nguy rồi! Đới Trung đại học sĩ vừa nãy đến nhà chúng ta. Không biết làm thế nào mà cưỡng đoạt bức “Từ Mẫu” của nhà chúng ta đi rồi. Còn lấy luôn cả mộc bản của quyển “Nam Phương đồng thoại” đi rồi!
(Mộc bản: là bản khắc gỗ thời xưa dùng để in ấn)
– Cái gì? Sao hắn ta dám! – Từ tam lão bản tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng tính tình vẫn nóng nảy. Nghe ca ca nói người khác cướp gia bảo nhà mình liền tức giận đến độ hai mắt đỏ lên.
– Mau mau về! Đại ca bị chấn kinh mà ngã quỵ ở nhà rồi! Cả nhà đang nhốn nháo nên ta đích thân đi báo cho đệ biết!
Nghe thấy đại ca đổ bệnh. Từ lão bản nhanh chóng đóng cửa tiệm, không ngại “đuổi khách”.
Nhiễm Phi Nhiễm nắm tay Hồng Đình đi nhanh về Nhiễm phủ. Hôm nay vẫn là còn nhiều việc để chuẩn bị.
*
– Tiểu thư! Không phải người nói với nô tỳ là chỉ giúp người nghèo thôi sao? Nhà họ Từ đâu có nghèo. Nhà họ là tiệm in lâu đời nhất kinh thành, hàng tranh sách và hàng trang sức của họ cũng phát đạt. Chẳng qua họ chỉ bị mất 1 bức tranh và 1 mộc bản của Trần Từ thôi mà! Tiểu thư sau phải đi đòi giúp họ?
Hồng Đình tuy giúp nàng thay trang phục nhưng miệng cứ kiến nghị liên hồi.
Nhiễm Phi Nhiễm lấy ngón tay trỏ đặt lên môi Hồng Đình một cái, ngụ ý không được nói nữa. Hồng Đình trợn to mắt dỗi hờn, cột nhanh thắt lưng rồi dẫm dẫm chân. Thiệt là đáng yêu hết sức.
Nhiễm Phi Nhiễm không nhịn cười nỗi. Ha ha một tràng rồi mới ghé sát tai Hồng Đình nói: “Muội chỉ cần biết Từ gia có ân tình với Nhiễm gia là được rồi!”
– Nếu vậy… cứ nói Tam thiếu gia đi thay người…
– Không được! Tam ca sắp có kỳ thi….
– Vậy đại..
– Nói chung là thân phận của ta thuận tiện hơn! Ngoan nào! Mau lên giường giả làm ta! Ta đi chừng 2 canh giờ sẽ về thôi!
Nói rồi Phi Nhiễm nhanh chóng mang mặt nạ vào, trước khi ra khỏi Nhiễm phủ, nàng ghé qua từ đường của Nhiễm gia.
Đích xác là Nhiễm gia nợ Từ gia. Năm xưa Nhiễm Phi lão tổ còn nhỏ bị rơi vào cảnh không khác gì nô tài trong phủ, lúc đó nô tỳ A Trầm là người nuôi dưỡng Nhiễm Phi lão tổ. Điều đáng nói là A Trầm năm đó cũng chỉ 6 tuổi mà có thể bảo vệ được Nhiễm Phi lão tổ chưa đầy 1 tuổi giữa một rừng mưu kế thâm độc. Năm Nhiễm Phi lão tổ 6 tuổi được học viết, A Trầm liền núp ở một góc học lén. Không ngờ A Trầm chính là một họa sĩ thiên tài, tranh vẽ như có linh hồn. Sau đó trong lúc cả hai đói rét, A Trầm liều mạng đi đến Từ gia xin bán tranh kiếm tiền. Sau đó người bên ngoài chỉ biết là Từ gia chính là nơi độc quyền bán tranh và in sách của “Trần Từ”.
Trần Từ chính là nô tỳ A Trầm. A Trầm từng đi qua rất nhiều tiệm tranh, nhưng mỗi Từ lão gia đồng ý bán tranh của nàng. Bức tranh “Từ mẫu” chính là A Trầm vẽ Từ phu nhân năm đó xinh đẹp hòa ái động lòng người đem tặng Từ gia.
Nhờ có số tiền bán tranh in sách thông âu Từ gia mà A Trầm mới nuôi được Nhiễm Phi lão tổ tới lúc trưởng thành. Nói món nợ này là món nợ sinh mạng cũng không sai.
Tuy nhiên chuyện A Trầm là Trần Từ vốn là bí mật ít người biết. Nhiễm Phi lão tổ cũng không thể công khai báo đáp. Nên sau đó con cháu Nhiễm gia luôn được dạy dỗ là phải âm thầm giúp đỡ Từ gia.
Hôm nay Nhiễm Phi Nhiễm giúp Từ gia một phần vì tổ huấn nhưng một phần là vì nàng cảm thấy người như Đới Trung đại học sĩ chỉ làm bẩn đi những tuyệt tác của Trần Từ mà thôi.
Sau khi thắp xong nén nhang khấn nguyện ở từ đường. Nhiễm Phi Nhiễm còn nhìn lại bài vị ghi ba chữ Trần Phù Trầm đặt bên cạnh bài vị của Nhiễm Phi lão tổ một lần nữa rồi mới rời đi.
10.05.2018
Phong Điệp Y