Tiếp tục phần ngoại truyện. Chúc mọi người ăn giỗ vui vẻ!
Trong ngoại truyện có xuất hiện nhiều nhân vật ở những truyện khác của Y Y. Có 2 số đã công bố, một số thì chỉ mới nằm trên ý tưởng.
——————-
– Hồng Nhi sao ngươi lại ở đây? – Diêm Quân nhìn thấy nữ tiên tử tiên y màu đỏ thẫm đang đứng ở Bảo Kính Đài
Nữ tiên tử vẫy vẫy sợi dây màu đỏ máu nàng đang cầm trên tay. Sợi xích thằng!
*Sợi xích thằng: chính là sợi tơ hồng se duyên đó
– Của ai đây? – Diêm Quân hỏi nhưng lại nghi ngờ liếc về phía Nhiễm Nhiễm.
Hồng Nhi thi triển chút pháp thuật cho phần bị khuất của sợi dây hiện ra, quả nhiên sợi dây đang quấn chặt vài chân của Nhiễm Nhiễm đang nói lời từ biệt với Triều Ca thượng tiên.
– Vậy đầu dây kia?
– Ngươi vẫn thích hóng chuyện như vậy! – Hồng Nhi cười cười nói – Duyên phận của nàng đã cố buộc lên y từ lâu nhưng lần nào cũng không buộc được. Hôm nay ta vừa nghe chuyện của Miêu Nhi xong thì mới phát hiện lần này buộc vào được rồi… Nhưng mà….
-… Lần này tính mạng của nàng khó nói trước được đúng không?
– Phải… – Hồng Nhi buồn bã nói – Hơn nữa kiếp nạn phi thăng thật sự của hắn cũng tới rồi. Lát nữa Bảo Kính Đài tự động vì có xích thằng trói buộc mà lôi cả hắn theo…
– Vậy hắn… là do số mệnh chọn hắn cũng phải lịch kiếp chấn sử!
Hồng Nhi gật đầu.
– Bị cuốn theo vào Bảo Kính rất nguy hiểm, hắn lại đang trọng thương, sợ hắn liên quan đến lịch kiếp chấn sử nên ta đã định cắt sợi xích thằng này. Nhưng không làm được. Nên chắc chắn đây là thiên kiếp của hắn không thể tránh được.
Diêm Quân trừng mắt, Hồng Nhi này sống lâu nên vô cảm hay sao. Xích thằng của Nhiễm Nhiễm tội nghiệp như vậy, khó khăn lắm mới buộc được mà cũng định cắt.
– Hừ! Xích thằng có sinh mệnh tự ý tùy thích muốn làm gì thì làm chính là loại xích thằng có thể gây nguy hiểm nhất, biết bao chuyện kinh thiên động địa cũng tại nó mà ra. Nên cần sớm giáo huấn nó.
– Như ngươi chứ gì! – Diêm Quân chọc lại
– Không cãi nhau với ngươi! Đứng đây nói thêm vài câu nữa A Bạch của ngươi sắp ghen đến nỗi từ A Bạch chuyển thành A Đít Nồi rồi kìa. Mau thi pháp đi! Lát nữa ta phải quan sát một chút tình huống của hai kẻ bọn họ mới được.
– Ừ!
Diêm Quân quay trở về vuốt giận A Bạch nhà nàng rồi nhanh chóng thi pháp câu hồn Nhiễm Nhiễm xông vào Bảo Kính.
Hai người vừa mất dạng trong Bảo Kính thì sợi xích thằng liền kéo theo một hồn thể khác.
A Bạch và Hồng Nhi đứng bên ngoài qua sát. Yến Lạc Tịch Đàm ra đời nơi biên ải. Hai năm nhân thế sau Nhiễm Phi Nhiễm cũng cất tiếng khóc đầu tiên.
***
Tịch Đàm tỉnh dậy. Tất cả như một giấc mộng dài. Hắn nhìn thấy mình đang ở Văn Khúc điện. Phụ mẫu của hắn là Xương Lạc thượng thần và Ảnh Ngọc thượng thần đang ngồi gần đó hộ thể cho hắn.
– Đàm Nhi tỉnh rồi! – cả hai reo lên mừng rỡ
– Phụ thân! Mẫu thân!
– May quá rồi! Đàm Nhi đã thành công phi thăng lên thần rồi.
Sau đó cả Văn Khúc Điện ăn mừng.
Mà phía bên kia là Trấn U Tháp Điện tiếng khóc thê lương. Các vị tỷ đệ huynh muội của Nhiễm Nhiễm đang quỳ bên cạnh nàng khóc đến tê tâm liệt phế.
Nhưng Triều Ca mới là người khóc lớn nhất.
Đồ đệ yêu quý nhất lịch kiếp chấn sử không thành, phản phệ quá lớn, nàng bây giờ chỉ còn một hơi thở yếu ớt.
*
Qua một ngày.
Tịch Đàm nhớ tới tình kiếp của mình. Không ngờ Nhiễm Nhiễm lịch kiếp chấn sử cùng thời điểm với hắn. Dưới nhân thế Nhiễm Nhiễm đúng là khiến hắn không ưa nổi, nhưng mà nghĩ lại thì đó chắc do nàng phải buộc làm thế. Hôm nào rỗi hắn sẽ sang Trấn U Tháp Điện xem nàng ra sao.
Bây giờ hắn đang bận đến Bảo Kính Đài. Định thử sức một lần dùng Thuât Phản Chiếu soi Bảo Kính thử xem hắn có khả năng tìm được Lục Tuyết Cơ không… hắn muốn biết nàng thế nào…. dù chỉ là lịch kiếp, nhưng mà hắn cũng không quên được nàng.
Không ngờ ở Bảo Kính Đài đã có hai vị đợi hắn. Là Diêm Quân và Hồng Tú – Xích Thằng thượng cổ.
– Quả nhiên ngươi sẽ tới đây!
Cả hai thở dài.
Hắn biết Diêm Quân này là thiên tài mấy vạn năm mới gặp. Nàng ấy có thể dễ dàng di chuyển qua kết giới của Bảo Kính nên nàng được giao trách nhiệm quản lý các vụ lịch kiếp chấn sử. Thuật Phản Chiếu vốn không phải ai cũng có đủ khả năng làm nhưng voies Diêm Quân thì chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Vậy sẵn đây hắn sẽ cầu nàng cho hắn nhìn thấy Tuyết Cơ…
– Muốn nhìn qua Lục Tuyết Cơ sao? – Hồng Tú mở lời – Nhưng mà trước khi nhìn Tuyết Cơ đó, ngươi nhìn rõ cái này cho ta!
Hồng Tú đem sợi xích thằng đang nắm trong tay giật mạnh. Tịch Đàm không hiểu vì sao chân mình như bị sợ dây vô hình nào đó kéo đi.
– Nhìn đi! Ta chưa từng thấy thượng tiên nào sau khi lịch kiếp xong vẫn như ngươi, mắt như mù không nhìn ra chân mệnh của mình là ai.
Tich Đàm bị kéo gần vào Bảo Kính, Bảo Kính như có linh hồn liền hút hắn đến gần hơn. Trên mặt kính những đám mây nhỏ tản ra. Hắn nhìn thấy Phi Nhiễm.
*
Tịch Đàm dùng hết sức lao đến Trấn U Tháp Điện. Diêm Quân nói Nhiễm Nhiễm chỉ còn một hơi thở, thần hồn của nàng đã bị tiêu tán gần hết.
Nhiễm Nhiễm! Tại sao ngươi ngốc như vậy! Tại sao ngươi lại làm như vậy! Chỉ cần ngươi mở miệng nói, ta liền tin ngươi. Tại sao chứ! Tại sao cả gân chân mình ngươi cũng dám cắt. Tại sao lúc ngươi tỉnh dậy giữa đám cháy, ngươi rõ ràng có thể trốn được. Tại sao ngươi lại từ bỏ. Nhiệm vụ của ngươi chưa xong, ngươi sẽ bị phản phệ!
…
Trấn U Tháp Điện.
– Đuổi hắn đi! Đóng cửa thả chó!
Triều Ca ra lệnh. Mấy vị sư đệ nhanh chóng thi hành. Bọn họ không hề biết chuyện tình kiếp. Chỉ biết vì Văn Khúc tinh quân mà tỷ tỷ mới ra nông nổi này.
Nhưng mấy con chó với mấy tiểu tiên tu vi thấp sao có thể cản được hắn. Tu vi của hắn đã là thần rồi.
– Đã phi thăng thành thần rồi còn đến đây làm gì? Chẳng phải nên ở Văn Khúc điện ăn mừng sao?
Hắn không nghe lời Triều Ca thượng tiên nói móc hắn. Hắn chỉ một lòng lao đến bên cạnh Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm vốn nước da rất trắng. Bây giờ đây đã gần như trong suốt. Thân thể nàng mỏng manh, đôi mắt nàng nhắm nghiền. Tuy nàng đang chịu giày vò nhưng trên gương mặt là vẻ bình thản… bình thản như con người ở thời khắc sắp chết gặp hồi quang phản chiếu.
– Nhiễm Phi Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! Ta vẫn còn chưa nói ta yêu nàng! Xin nàng đừng! Đừng bỏ lại ta!
– Nàng nghe ta nói không?
– Ta biết rồi! Ta biết nàng chính là Quỷ Nương Tử! Ta biết nàng không phải cố ý giết Phương Triển Nam! Ta biết nàng không hại ai cả! Là ta! Ta sai! Ta xin lỗi! Nàng không cần tha thứ cho ta! Chỉ cần nàng sống là được! Chỉ cần nàng sống ta sẽ thay nàng đi lịch kiếp. Ta sẽ đem thần hồn của ta cho nàng giữ. Đem mắt của ta làm thành trang sức cho nàng đeo… Cầu xin nàng….
– Ngươi bây giờ nói có ích gì… Nhiễm Nhiễm không nghe đâu… Ngươi buông tha cho nó đi… Để nó được thanh thản ra đi…
– Không! Nàng không thể chết!
– Nhiễm Nhiễm ta nói cho nàng nghe! Lần đầu tiên gặp nàng ở U Linh Cốc ta đã thấy đôi mắt của nàng thật đẹp, ta sau đó luôn nhớ tới đôi mắt của nàng. Nhưng vì ta thiển cận. Ta luôn cho mình là con của thượng thần, luôn nghĩ nàng không xứng với ta nên đã dập tắt tình cảm của mình. Còn nữa, lúc nàng làm bánh ngọt cho ta. Ta nói không ăn nhưng thật ra ta rất thích, ta đã ăn hết không chừa một miếng. Ta còn nghĩ nương tử của ta sau này nếu có thể được như nàng thì thật tốt…. Còn nữa, lúc ta nhìn thấy nàng giúp ta đánh bầy Xích Phượng, ta đã nghĩ nếu như lần này còn sống ta sẽ thử chấp nhận nàng… Ta đúng là ngu ngốc, lãng phí nhiều thời gian như vậy cuối cùng lại đánh mất nàng. Bây giờ ta đã hiểu rồi. Cầu xin nàng… Cho ta cơ hội chuộc lại lỗi lầm đi….
– Ngươi im đi! – Triều Ca hét lên, tay của nàng đã hất đổ cái bàn trà.
– Giờ phút này ngươi nói còn có ích gì nữa! Ngươi có thể quay ngược lại quá khứ sao? Có thể chuộc lỗi với Nhiễm Nhiễm sao?
“Quay về quá khứ!”
Trong đầu Tịch Đàm lóe lên ý nghĩ. Hắn đem pháp bảo là một hộp gấm ra. Thu hồn lẫn thể xác Nhiễm Nhiễm vào rồi lao đi, mặc kệ cả đoàn người Trấn U Tháp Điện phía sau đang vừa chửi hắn vừa đuổi theo.
*
– Giờ phải làm sao? Hệ lụy quá lớn, cả một đoạn dòng sông lịch sử đẫm máu rồi…
– Mau tìm người lịch kiếp chấn sử lần nữa đi!
– Không ai tự nguyện đâu… Những kẻ xếp hàng tự nguyện thì định lực còn yếu, không chịu đựng nổi.
Hồng Tú, A Bạch và Diêm Quân cùng nhau thở dài.
– Ta! Ta sẽ đi! – từ xa Tịch Đàm phi thân tới
Hắn quỳ xuống trước mặt ba vị.
– Ta sẽ làm! Chỉ cần còn có cơ hội cứu nàng, dù cho ta bị phản phệ hồn phi phách tán cũng được!
– Cầu Diêm Quân thành toàn! – Hắn dập đầu xuống những ô gạch của Bảo Kính Đài.
Hồng Tú nhìn sợi xích thằng yếu ớt trên tay mình… Nó đang phát lên màu đỏ rực óng ánh. Chứng tỏ Tịch Đàm thật sự yêu Nhiễm Nhiễm. Sợi xích thằng này vì tâm niệm của Nhiễm Nhiễm mà sinh ra. Nay cả hai lưỡng tình tương duyệt, nếu Nhiễm Nhiềm hồn phi phách tán, e là nó sẽ mãi bám trên Tịch Đàm… Tình cảm của hắn dành cho Nhiễm Nhiễm sẽ nuôi sợi xích thằng này, sau đó hắn sẽ cả đời đơn độc vì nó sẽ ngăn cản nhân duyên của hắn…
Hồng Tú nhìn Diêm Quân gật đầu tán thành. Nàng là người cai quản nhân duyên của tiên giới, cũng từng trải qua hồng trần khổ ải. Sao nàng có thể vô cảm trước tình cảnh này…
Diêm Quân cuối cùng cũng đồng ý.
– Lần này là cả hai cùng lịch kiếp chấn sử. Nếu thất bại, nàng sẽ nhanh chóng hồn phi phách tán. Còn ngươi cũng sẽ không tốt đẹp gì. Ngươi chắc chắn chứ?
– Ta… sẽ làm được! – Tịch Đàm nói như đang tự trấn an mình.
– Còn nữa, đi qua Bảo Kính không thể mang theo ký ức thần tiên. Ta cũng không thể cho hai ngươi làm lại từ lúc sinh ra. Chỉ có thể dùng phương thức trọng sinh mà thôi. Khi đó, nàng nhớ ngươi từng thương tổn nàng thế nào, nhất định sẽ chán ghét ngươi, ngươi chịu được?
– Ta.. chịu nổi!
– Hy vọng lần này ngươi tìm đúng người!
Diêm Quân không đợi Tịch Đàm trả lời vì có lẽ nội tâm hắn đang bận đau đớn vì câu nói của nàng. Nàng đem thần hồn cả hai đi vào Bảo Kính. Niệm chú một chút khung cảnh ngọn núi nơi Tịch Đàm và Phi Nhiễm bị bao vây đã hiện ra trước mặt.
24.04.2018