Chương 41:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
“Thật nực cười, tôi có thể lấy mạng cô chỉ với 2 đồng vàng. Kể cả cô có bán mạng cho tôi đi nữa.” -Artizea nói.
“Bất cứ ai khi đã có một lòng thù hận sâu sắc thì sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì kể cả khi họ bị nó thiêu đốt.”
Terry nói thế, cô còn định lấy tay cho vào lò sưởi để chứng minh những gì cô nói. Alice nhanh chóng giữ cô lại.
Artizea cười chua chát.
“Cô chẳng cần phải làm gì ngu ngốc để thể hiện quyết tâm của mình đầu. Chẳng phải sẽ không hay nếu cô bị phỏng sao?”
“Thế tiểu thư sẽ lắng nghe thỉnh cầu của tôi chứ.”
“Kể cả khi ta lợi dụng cô. Ta cũng không thể gài cô vào trong nhà đại công tước Roygar với tư cách là hầu tước phu nhân Camellia, Terry à. Vì bà ấy hầu như biết mọi thứ về cô.:
Artizea nói thế.
“Kể cả khi cô hữu dụng, tôi cũng chẳng thể giúp cô toại nguyện.”
“Nhưng tiểu thư sẽ loại bỏ gia đại công tước Roygar và hầu tước phu nhân Camellia đúng chứ?”
Cha của Terry là con thứ trong gia đình nam tước. Danh vị không được truyền lại, lại còn là một trong những quý tộc thấp bé.
Người chị duy nhất của Terry được ngài đại công tước Roygar để mắt đến, nhưng phu nhân của ông ta thì không hài lòng về chuyện này.
Không hề có chuyện gì xảy ra hết. Chị của cô cũng không phải là kẻ ngốc khi dòm ngó đến một người đàn ông đã có vợ.
Chị của Terry đã đi ẩn náu, nương nhờ một người họ hàng ở phía tây để tránh việc này.
Tuy nhiên, chị của Terry đã bị Camellia sát hại để nguôi ngoai trái tim của người em rể.
Cuộc ám sát được toan tính rất kỹ lưỡng, nó được ngụy tạo như là chị của cô đã tự sát.
Cả gia đình không hề tin rằng chị cô đã tự sát, nhưng để vạch trần chuyện này cũng là điều bất khả thi.
Chắn chắn dù có bóc trần chuyện này thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai người họ.
Mọi chuyện quá bình thường, chúng chẳng đáng để trở thành chủ đề nóng trong khoảng thời gian dài.
Sau khi chỉ còn lại một mình, cô đã từ bỏ danh vị con gái của kỵ sĩ, và đi đến trở thành người hầu nhà tử tước Weave.
Đó là 8 năm trước.
Suốt 8 năm đó cô nhận ra sự tồn tại của bản thân nhỏ bé đến mức nào.
“Trên thế giới này không có thứ gì gọi là quyền lực tuyệt đối. Vị tiểu thư trẻ đây hiện tại người là vị hôn thê của ngài đại công tước Evron, em gái của ngài Lawrence. Dù cho có là ai, sớm hay muộn tiểu thư cũng sẽ phải đối đầu với đại công tước Roygar.”
Terry nhìn thẳng vào Artizea với đôi mắt chắc chắn.
“Nếu tiểu thư dùng tôi để nâng cao phần thắng lợi của bản thân, hay tiêu diệt họ đại loại như thế, thì cuối cùng đó cũng là sự báo thù của tôi.”
Như thế vẫn chưa đủ, nhưng Terry chỉ còn một con đường duy nhất để trả thù đó là trở thành món vũ khí trong tay của Artizea.
Artizea biết một người với quyết tâm như Terry, sẽ là một người hữu dụng.
“Được thôi, tôi sẽ sử dụng cô. Nếu may mắn, đấy sẽ là một trong những lưỡi dao cứa vào cổ của đại công tước Roygar.”
“Xin cảm ơn người.”
Terry cảm thấy nhẹ nhỏm, cũng chẳng khó khăn khi để sắp xếp Terry vào những việc cần làm.
Artizea định chọn gài người đến chỗ của công tước Riagan ở phía nam, cô định sẽ cho Terry nhận nhiệm vụ đó.
Cũng chưa rõ có hữu ích trong tương lai hay không.
Tuy nhiên, gián điệp cần phải được cài vào trước khi đối phương nghĩ đến mối quan hệ thù địch thì mới hữu dụng.
Nhờ có Terry, Artizea mới có thể định hướng thông tin sẽ dùng trong tương lai của cô tách biệt hoàn toàn với mạng lưới hiện tại.
Đấy cũng không phải là điều cô đã dự tính trong kế hoạch, nhưng cũng khá quan trọng.
“Đứng dậy đi, Terry.”
Artizea tháo tấm mạng xuống. Điều đấy có nghĩ là Terry thuộc sở hữu của cô.
Terry nhìn Freyl.
Nhưng sau đó thì cô cũng lịch sự cúi xuống. Nếu Artizea cho rằng anh ta là người cô không cần phải biết thì cô cũng sẽ không cần bận tâm. Trung thành chính là như vậy.
Artizea đưa cho cô tờ giấy kết hôn.
Terry trở thành vợ của một người thậm chí cũng không biết cô là ai.
“Cô sẽ đến khu biển phía nam dưới danh nghĩa là phu nhân Lexen. Cô có thể nói với những người hầu nhà Weave là cô may mắn đã cưới được một quý tộc trung lưu.”
“Vâng.”
“Mọi thứ cũng chẳng khó khăn khi cô có ý định tham gia vào giới xã giao vì nhà Ford vẫn còn những người họ hàng ở phía nam. Trên đường đến đó cô sẽ nhận được thư giới thiệu từ người hầu của nữ hầu tước Riagan.”
“Vâng.”
“Từ đó cô có thế làm bất kể việc gì mính muốn. Nếu có thể hãy cố gắng có được lòng tin của bà ấy, nếu không thì hãy cố gắng làm bạn của người hầu gái.”
“Vâng.”
“Được rồi, ta sẽ cho triệu hồi cô khi cô trở nên hữu dụng.”
Artizea lấy một chiếc hộp bằng gỗ mun có viền vàng.
Thay cho quà cưới, Terry lấy chiếc nhẫn bên trong và mang vào.
Sau đó Terry đứng dậy, cầm chiếc hộp, cô lại khụy xuống.
“Tôi xin cầu nguyện thần linh sẽ cho chúng ta tin tức tốt.”
“Thứ cô nên gửi cầu nguyện của mình là ác quỷ, chứ không phải thần linh.”
“Sao cũng được, chúng cũng chẳng quan trọng.”
“Chúc cô may mắn.” Artizea nói.
Terry lui ra.
Artizea mời Freyl ngồi. Trong đầu anh đầy lẫn lộn.
Anh rời khỏi vị hộ tống Artizea.
“Để gài gián điệp vào địa phận đại công tước Riagan, người mua hẳn tước hiệu của một quý tộc luôn ư?”
“Đúng thế.”
“Tại sao vậy?”
Artizea nghiêng bình trà đã nguội.
“Công tước Riagan không phải là một kẻ nắm quyền độc lập, có thể nói ông ta như là một kẻ đầy tớ dưới trướng hoàng đế bệ hạ…. Để nắm toàn bộ đế quốc này, thì chúng ta cũng buộc phải chú ý đến khu vực phía nam.”
Bỗng nhiên mọi chuyện dần lan rộng hơn.
Freyl chợt nhận ra.
“Người định nhảy vào cuộc chiến ngai vị ư?”
“Đúng thế.”
“Người nghiêm túc à?”
“Tại sao ngài lại nghĩ ta không nghiêm túc với chuyện này? Mẹ của Cedric là người thân của hoàng đế. Theo phả hệ, nếu nói Cedric có quyền thừa kế từ ban đầu cũng chẳng là gì quá đáng.”
Artizea thẳng thắn nói, Freyl trả lời một cách sắc bén.
“Người đừng lôi đại công tước Evron vào một cuộc chiến vô nghĩa.”
“Tôi chắc là ngài cũng chưa từng nghĩ về chuyện đó, nhưng ngài Freyl à, tôi cũng chắc chắn rằng bản thân tôi không phải người duy nhất đề nghị việc đó.”
Artizea cười.
“Tự quyền lực bản chất của nó là loại bỏ kẻ khác. Đấy chỉ là điều chúng ta phải làm để tồn tại thôi.”
Nếu không làm gì cả, thì mọi thứ đợi Cedric phía trước chỉ có sự thanh trừng.
Một người có thẩm quyền quân sự mà lại được lòng binh sĩ của họ là điều rất đáng dè chừng. Thêm vào đó, là một người hùng của nhân dân còn nguy hiểm hơn nữa.
Nếu anh ta sở hữu cả hai yếu tố, còn cộng thêm dòng dõi hoàng tộc thì không cần phải bàn cãi thêm, người đầu tiên phải bị loại bỏ chính là anh ta.
Phải chi Cedric là một kẻ ngốc hay là một kẻ bất tài, anh ta sẽ ổn thôi. Thậm chí anh ta có thể bảo toàn sự an toàn của chính mình bằng việc phò trợ cho một trong hai ứng cử viên.
Nhưng trái lại Cedric là một người quá ưu tú. Nếu như Freyl là người dưới trướng Lawrence hay Roygar thì chắc chắn anh ta cũng sẽ loại Cedric đầu tiên.
“Tôi hiểu những gì tiểu thư nói. Nhưng làm sao tôi có thể tin lời của tiểu hầu tước người đây, với anh trai ruột của người là Lawrence.”
“Vậy ngài có thật sự tin khi ta nói rằng người không đủ phẩm chất thì không nên trở thành hoàng đế.” – Artizea nói.
“Vậy nếu ta nói ta đang nhắm đến vị trí nữ hoàng thì sao? Điều đó đáng tin cậy chứ?”
“Tiểu thư đã đề nghị một cuộc hôn nhân trong hai năm thôi.”
Artizea cười.
“Ừ nhỉ.”
Freyl mím chặt môi trước nụ cười của cô.
“Ta muốn ngăn chặn sự diệt vong. Và chỉ có Cedric là một sự lựa chọn thay thế.” – Artizea nhẹ nhàng nói.
“Tiểu chủ…”
“Đế quốc này vốn đã thiếu thốn từ nền móng của nó. Luật lệ của nó đã quá lỗi thời rồi, với cả có nhiều thứ chẳng làm được nhiệm vụ của nó một cách hiệu quả.” – Cô nói.
“Hiện thời, cương vị hoàng đế là tối cao và vẫn đang được giữ như vậy. Bản thân hoàng đế là một kẻ ích kỉ và cao ngạo, nhưng ông ta không phải là kẻ bất tài. Thế nhưng liệu ai trong hai người Lawrence hay Roygar có khả năng thống nhất toàn đế quốc như Gregor hay không? Và ta cho rằng là không.”
“Tôi không phản đối việc đó.”
“Phía bắc sẽ bị bỏ hoang, phía tây sẽ đối mặt với các đợt tấn công của yêu quái, phía đông sẽ trở thành khu tự trị, còn phía nam sẽ bị vương quốc Eimmel xâm lăng. Cả đế quốc này sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.”
Artizea nhắm mắt và thở một hơi thật dài.
Cô đã rất chật để duy trì đế quốc này sau khi Lawrence trở thành hoàng tử.
Nhưng mà mọi thứ có lẽ còn tốn hơn khi để chúng tan vỡ như thế.
Nếu đằng nào chúng sẽ bị lụi tàn thì thà rằng đấu tranh để mở ra một kỷ nguyên mới còn hơn là để nó bị tuyệt diệt dưới tay của một hoàng đế điên cuồng.
Nếu thế thì Cedric có thể đã có cách để cứu vãn mọi thứ.
Artizea cảm thấy lòng cô thắt quặn lại và đặt tay lên lồng ngực. Cô cố gắng bình tĩnh lại.
‘Nhưng với cách của Cedric, anh ta sẽ không bao giờ có được quyền lực chính trị hoàng gia. Để đạt được chúng cần phải có biện pháp thích đáng. Phẩm chất công lý của Cedric chỉ được mọi người chú ý khi anh nắm được quyền lực trong tay.”
Cô biết cách làm của mình không đúng, nhưng nó sẽ có hiệu quả.
Kinh nghiệm của cô cho thấy nó đã thành công.
Có đó không phải là một cuộc sống đầy thắng lợi mà cô nhạn được, thậm chí sau đó cô đã bị loại bỏ, nhưng đúng thật là cô đã khiến Lawrence trở thành hoàng đế.
Một lần nữa, cô có tự tin rằng mình có thể làm được.
Vai trò của cô chính là trao quyền lực cho Cedric, cũng giống như Lawrence mọi việc sau đó không phải là của cô nữa.
“Vậy là trong hai năm này, người sẽ ở bên cạnh ngài Cedric và làm những việc mà nhà Evron không thể làm.”
Freyl nói thế rồi anh im lặng một lúc. Anh cũng sáng suốt hiểu được những lời Artizea nói.
Tim anh hồi hộp.
Tương lai, sự quyết tâm. Sự chắc chắn, sự lạnh lùng của một cô gái chỉ mới 18 tuổi khiến anh cảm thấy thật hổ thẹn cho chính mình.
“Tôi hiểu ý của người. Người nói đúng, tôi sẽ không nói với ngài ấy về những việc này.”
Freyl thở dài một chút.
Tất cả sự ủng hộ và sự trung thành của mọi người đối với Cedric là do bởi vì anh là một người anh là một người công bằng.
Nếu gây tổn hại đến danh tiếng đó, cô sẽ không đặt được điều mình muốn. Đồng thời, cô phải làm những việc mà anh ta không thể
Cuối cùng cô cũng sẽ vụn vỡ bởi chính những việc Evron không thể đó.
Freyl tự biết anh là người có thể giúp được cô.
Vì anh biết nghi ngờ.
Anh có thể nghi ngờ Artizea và những việc cô làm. Ngược lại, anh cũng sẽ nghi ngờ những thông tin đưa đến.
Mọi thứ sẽ được xem xét nằm ngoài tầm nhận thức của Cedric.
Thứ cần thiết cho công việc này không phải là trung thành mà là ngờ vực và khôn ngoan.
Đó là lý do vì sao cô cho Freyl biết mọi việc dù điều đó có thể là mối nguy cho các tổ chức của cô.
Anh ta từ tốn khuỵu gối xuống trước mặt Artizea, như một minh chứng cho sự liên minh giữa hai người họ, sao đó anh cúi người hôn vào mặt sau tay của cô.”
“Tiểu thư chắc cần có sự giúp đỡ nhỉ? Tôi sẽ phò trợ người.”
Artizea nhẹ gật đầu.
(T/N: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha !!!!!)