Chương 38:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Artizea lẳng lặng đi ra ngoài mà không ai trong dinh thự để ý đến.
Quần áo của cô là dành cho các quý tộc, nhưng thường được dùng vào tang lễ. Chiếc váy cũng chẳng có gì đặc biệt.
Bên dưới lớp lưới che mặt được dệt từ chỉ màu nâu nổi bật lên mái tóc màu bạch kim.
Phần lưới dính vào rìa nón che đến cằm của cô. Có lý do quan trọng nên cô mới chọn cho mình trang phục như thế này.
Freyl gỡ phần cầu vai trên đồng phục ra.
Có vẻ như Artizea cũng nhận thấy Alphonse không phù hợp để hộ tống cô ngày hôm nay. Alphonse có dáng chuẩn của một kỵ sĩ. Nên ngay cả khi anh có mặt vải vụn thì cũng rất thu hút.
Ngoại trừ Freyl thì chỉ có một người đánh xe ngựa, ngay cả Alice cũng không đi theo.
“Tiểu thư có thường hay ra ngoài như thế này không ạ?” – Freyl hỏi, anh cảm thấy bất ngờ.
“Đến bây giờ thì ta cũng không thường ra ngoài để làm việc như thế này. Mà đúng thế, có khi cần ra ngoài mà không muốn gây sự chú ý thì ta cũng sẽ chuẩn bị như thế này.”
Freyl nhìn chiếc xe ngựa màu đen không hề có bất cứ phù hiệu nào hết.
Không hề có bất cứ đặc điểm đặc biệt nào trên xe. Không một ai biết được Artizea là người như thế nào.
Cũng chẳng có gì nguy hiểm nếu không có bất cứ ẩu đả nào xảy ra. Điều này cũng có thể tránh khỏi nếu như có một người đánh xe tốt và đánh xe cẩn thận.
Freyl nghĩ anh chẳng biết cô như thế nào.
Anh biết cô là một người rất là thông minh khi cô ngỏ ý về một hôn sự ràng buộc nó với các vấn đề của quân đội phía tây.
Khi vụ việc nam tước Yetz có dính líu đến trái tim thánh nữ Olga, cô thậm chí còn khuyên Cedric không nên bỏ qua vấn đề đó.
Thế những điều này là do kinh nghiệm cô có được sao?
Freyl nghĩ rằng nếu anh bí mật chuẩn bị trước những việc cho Cedric thì anh cũng chẳng thể làm mọi thứ thấu đáo đến vậy.
Freyl khá thận trọng với cô.
Những người phò trợ nhà đại công tước Ervon là những người phương bắc đơn giản và chất phác.
Họ đã rất sốc khi nghe tin chủ nhân của họ đính hôn với con gái của Miraila.
Nhưng lúc họ biết chuyện Artizea đã chịu đựng như thế nào bởi Miraila thì họ cũng dần bớt đề phòng hơn.
Ai ai cũng thương cảm cho cô khi biết cô đã khổ sở như thế nào ở nhà Rosan.
Khi Artizea đến dinh thự với biểu cảm rất điềm tĩnh, anh cảm thấy đấy là việc tốt.
Cô rất kiêu hãnh và tốt bụng.
Trong khi phó thác cho cấp dưới làm việc, cô cũng nắm rõ mọi thứ.
Cô chính là nữ chủ nhân mà thần dân ở lãnh địa đại công tước Evron đang mong mỏi bấy lâu nay.
Mặc dù vậy Freyl tin rằng sự kiện với Miraila đều do một tay Artizea sắp đặt.
Vụ việc trái tim thánh nữ Olga vẫn chưa kết thúc.
Thật ra Artizea đã nhận được lời mời của nữ hoàng vì vụ việc đó.
Có vẻ như cô cũng không mưu tính chuyện gì xấu xa.
Tuy nhiên, Freyl cũng không rõ những chuyện mà cô làm có liên hệ như thế nào hay cô đang dự tính chuyện gì.
Thật nguy hiểm khi mọi thứ cứ mập mờ như vậy.
Freyl nghĩ mình nên cảnh giác và để ý mọi thứ.
Chiếc xe ngựa đi vào trung tâm và rẽ vào một con đường cũ.
Con đường này đã có từ những ngày đầu thành lập thủ đô nhưng vì vị trí địa thế bất lợi nên nó khá tách biệt với trung tâm.
Có một quán bar nằm ở lưng chừng đường đi. Artizea mở cửa và bước vào trong.
Freyl đi theo cô, anh thấy rất bất ngờ khi Artizea biết một nơi như thế này.
Artizea không chần chừ tiến đến chỗ người pha chế và nói, “nói với Rye Fidget là tôi muốn mua một chai rượu vang barberry.”
(T/N: barberry là cây hoàng liên gai, mà mình cũng không rõ trái này như thế nào nến để nguyên như blueberry để mọi người dễ tìm hiểu ^_^)
Gương mặt người pha chế đanh lại.
Những vị khách khác cũng hoảng sợ và đi vào trong.
“Cô nghe cái tên đó ở đâu vậy, tiểu thư?”
“Rye à? Vì chúng tôi biết nhau rất rõ đấy.”
Artizea ngã người vào ghế một cách thoải mái.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong quán dần dịu lại.
Rye Fidget là một tên côn đồ thành thực và giải quyết mọi thứ nhanh gọn. Hắn sẽ làm mọi thứ nếu bạn cho hắn tiền và sẽ tin tưởng vào người nào cho hắn tiền đầu tiên.
“Anh đây là người bán rẻ nhân tính của bản thân vì tiền, chắc hẳn anh phải trung thành với tiền lắm.”
Artizea tán dương điểm này ở anh ta.
Cô đã từng dùng tiền để tạo ra tổ chức của Rye, vì có một số việc không thể giải quyết trong ánh sáng.
Dưới trướng Artizea hắn ta là một gã côn đồ đáng tin cậy.
Từ làm giả giầy tờ đến các việc hăm dọa, bắt cóc, tra tấn, hay tung tin đồn xấu, anh là một người rất được việc. Nói chính xác hơn là anh rất ăn ý với Artizea.
Và cuối cùng, anh đã phản bội Artizea.
Artizea nhớ anh ta đã đến buổi xét xử với giấy tờ giả và bằng chứng ám sát.
「Xin lỗi nữ hầu tước, tôi chỉ là một người bán rẻ nhân tính của mình vì tiền.」
Với gương mặt bị mất một mắt và mũi bị gãy vì bị tra tấn, Rye đã thú tội.
Artizea không nghĩ rằng cô bị phản bội, dù gì đấy cũng chẳng phải là một mối quan hệ xây dựng trên lòng trong trung thành.
Không cần phải có một cuộc xung đột diễn ra giữa hoàng đế và người chủ cũ của anh ta, người mà đã bị buộc tội phản quốc.
Anh ta cần gì phải xả thân để cứu cô chứ?
Ngoài ra, khi đó hiển nhiên là anh ta chỉ muốn sự an toàn, chứ không phải tiền.
Không lâu sau đó Rye bước ra với gương mặt nhợt nhạt.
Có vẻ như anh ta vừa thức dậy, tóc anh dựng đứng, quần áo anh nhăn nhúm. Thật nhẹ người khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung đó sau một thời gian khá dài.
Artizea nhìn chằm chằm vào anh, Rye có chút ngại.
“Cô là ai?” – Anh nghiêng đầu hỏi.
Chỉ có đồng sự mới biết tên thật của anh. Vì cái tên của anh ta khá dễ thương nên thường bị người khác khinh thường, nên anh đổi tên thành Watt khi anh lên thủ đô.
Vì có thư gửi từ quê nhà của anh nên những người họ mới biết tên thật của anh.
Không thể nào có một người biết tên của anh sẽ đến đây cả, hay ai đó hiểu ý của “rượu vang barberry” là gì.
Ở khu vực này, “rượu vang barberry” là tiếng lóng có nghĩa là giết người.
‘Cô gái này là ai? Trông cô ta có vẻ trẻ, nhưng nếu nhìn điệu bộ của cô thì lại không. Người bên cạnh cô ta….anh ta là một kị binh à?’
“Anh cứ quyết định sau khi nghe lời đề nghị của tôi. Rye, bây giờ có nghĩ nát cả ông anh cũng sẽ cũng sẽ không hiểu được đâu.”
Rye mím môi và nhẹ nhàng hỏi.
“Sao cô lại biết tên thật của tôi?”
“Việc đó quan trọng à?”
Phía dưới lớp lưới, đôi môi mỏng cười rạng rỡ.
“Tôi đến đây để mua rượu vang barberry. Và anh đây sẽ bán với bất cứ giá mua nào.”
“Được thôi, vậy tôi sẽ tìm một người bán cho cô.”
“Tôi muốn anh là người bán cho tôi, tất nhiên cũng không nhất thiết anh phải tự tay làm.”
Người phụ nữ này thật nguy hiểm, trực giác của Rye luôn đúng.
Anh thắc mắc sao cô lại biết tên của anh. Dù vậy, đồng thời có vẻ không biết thì tốt hơn.
Sự thật đúng là anh sẽ bán mọi thứ vì tiền, nhưng anh sẽ không bao giờ bán mạng của anh hay của gia đình anh.
Artizea đưa cho anh một túi giấy nhỏ màu đen.
Rye nhận lấy và cân nó bằng tay, nhìn vào độ dày với kết cấu đấy có vẻ là 10 đồng tiền vàng.
Nếu là 10 đồng tiền vàng thì chúng đủ để một gia đình thường dân ăn uống và sống qua 1 tháng.
Đây không phải là số tiền nhỏ, Rye đẩy trả lại số tiền đó.
Sau đó Artizea lại đứa thêm túi thứ hai Rye lại từ chối, lại thêm một túi thứ ba.
Rye có vẻ nao núng lần này, vừa lấy thêm túi thứ tư Artizea nói.
“Nhiêu đây đủ để anh bán nhân tính của mình chứ?”
“Chết tiết, thôi đi.”
Artizea đưa thêm hai túi nữa, tổng cộng là 60 đồng vàng.
Rye đảo mắt.
Anh tự hỏi không biết số lượng sẽ tăng lên đến bao nhiêu. Anh nói là sẽ không giao dịch nhưng có vẻ như anh sẽ đồng ý dựa vào số lượng.
Tuy nhiên, không có túi thứ bảy nào nữa, thay vào đó là một lá thư.
Artizea nhẹ nhàng đặt nó lên trên chỗ lá túi tiền.
Rye thấy có điềm, cầm lá thư lên và mở nó ra.
「Gửi anh hai Rye.
Em út đang rất khỏe mạnh, cũng nhờ số tiền và bác sĩ mà anh đã gửi về quê, em còn có thể đi bộ qua lại nữa đó.
Số còn lại thì sẽ để dành mua củi khô cho mùa đông này, nhờ anh mà em có phòng rộng lắm, nên mong là đến mùa đông em sẽ có quần áo để treo trong phòng trước mùa đông. Cám ơn anh nhiều lắm.
Em biết mọi người thương em lắm, nhưng anh hai cũng rất quan trọng với em. Anh đừng làm việc quá sức nha. Em cũng rất lo lánh cho anh. Nếu được thì em muốn anh về lại quê với em…」
Lá thư còn rất dài nhưng Rye không màng đến. Tay anh cầm thư của anh run lên.
Anh chưa hề gửi tiền hay bác sĩ nào về cả, nên chắc chắn mọi thứ là do người này sắp đặt.
Rye cũng chẳng phải kẻ ngốc khi biết đây chính là một lá thư hăm dọa.
“Aaaaaaaa!”
Rye hét và nhảy dựng lên.
Freyl định chặn anh lại, nhưng artizea lắc đầu ra hiệu cho anh dừng lại.
Rye tung một cú đấm về phía Artizea, nhưng mà anh không dám động vào cô.
Người phụ nữ này là một quý tộc
Và cô biết anh cần tiền.
Anh không tài nào biết cô biết nhiều như thế nào, hay mánh lới của cô sẽ đi tới đâu. Chúng quá nguy hiểm.
Sau cùng cô lấy một tấm thể và đưa nó cho Rye.
Rye ngồi xuống và nhìn tấm thẻ. Anh ta hỏi với giọng điệu bỏ cuộc.
“Tôi chỉ cần làm thế thôi à? Cô không cần tìm đến tôi chỉ để xử một kẻ ngốc như này đâu, tôi sẽ đưa cho một kẻ nghiện rượu với giá 10 đồng. Thế này thật là phí.”
“Tôi muốn có một kết quả hoàn hảo. Cũng chẳng phí gì nếu đấy là để anh về phe của tôi”
Sau khi nói thế Artizea lấy tấm thẻ lại bỏ vào trong túi cầm tay của cô.
Rye gãi đầu và thở dài.
“Được thôi, cô sẽ nhận được kết quả vào ngày mốt, thưa tiểu thư Rosan.”
Nói vậy, anh cảm thấy có chút nhẹ nhỏm khi biết được Artizea là ai.
Dù thế Artizea cũng không hề dao động.
Bên trong tấm thẻ là người mà anh ta cần phải giải quyết. Nếu anh là một kẻ ngốc sau khi xem xong mà không nhận ra được cô là ai thì cô cũng chẳng giao dịch với anh ngay từ đầu.
“Tôi cũng không bận tâm nếu anh đưa tin rời rạc cho tôi đâu.” -Nói thế Artizea đứng dậy khỏi ghế.
“Thế thì cô cần gì chứ?”
Freyl hỏi khi họ chuẩn bị rời đi.
“Một người làm việc gọn gàng sạch sẽ”- Artizea nói thế sau đó bước lên xe ngựa. Điểm đến tiếp theo là nhà an toàn.