Chương 21: Trái tim thánh nữ Olga (2)
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Bill lúng túng.
Nếu như Miraila có ở đây thì chắc chắn bà ta sẽ không cho những người này vào trong.
Và Artizea sẽ bị trừng phạt vì dám nhận quà từ một người đàn ông mà không có sự cho phép của bà ta.
Nhưng hiện tại Miraila đang đi nghỉ và Bill chỉ đơn giản là một quản gia.
Bill lúc nào cũng chèn ép và coi thường Artizea, nhưng hắn ta làm thế vì đó là ý của Miraila.
Nhưng cũng không có nghĩa là Bill không thích điều đó.
Hắn hoàn toàn tận hưởng cảm giác sai trái khi chà đạp người thừa kế nhà Rosan, và niềm vui khi hắn đối xử tệ bạc với cô gái nhỏ này.
Nhưng nói chính xác thì Miraila là người đứng sau tất cả chuyện này.
Bill rất giỏi trong việc đọc vị và hành động theo ý của Miraila.
Khi hắn còn đang suy nghĩ có nên cho những người này vào hay không thì Emily đã đi thẳng vào đại sảnh không chút do dự, những người làm của cô cũng đi vào theo mang đủ thứ từ quần áo đến ma nơ canh vào.
Bill định chặn Emily lại thì nhìn thấy người cuối cùng bước vào, hăn liền thu co người lại, im bặt.
Thoạt nhìn có thế thấy đây là một kị sĩ, ngay cả quần áo cũng thể che lấp dáng người lực lưỡng và cơ bắp của anh ta.
Bốn cận vệ đi cùng anh ta cũng được trang bị binh khí.
Bill là người xuất thân từ tầng lớp hạ lưu. Hắn ta không dám gây sự với những người có vũ trang, và đặc biệt là những kị sĩ.
Hắn dè chừng những kị sĩ đã quen chém giết hơn là những người chống đối lại Miraila.
“Xin mời vào.”
Alice chạy đến chào hỏi Emily.
Khi hầu gái trưởng thấy Alice chào mừng Emily và làm lơ tay quản gia cùng với cô, cô ta liền bất ngờ chửi mắng Alice.
“Alice!”
Nhưng sau đó không hề nghe tiếng la nữa.
Artizea từ trên cầu thang và nhìn xuống.
Emily mỉm cười, xòe váy và nhã nhặn cúi chào.
“Xin chào tiểu thư Artizea”
“Xin chào, phu nhân Emily, không rõ cô đến đây có việc gì vậy?”
“Là ngài đại công tước Evron mời tôi đến đây ạ.”
“…”
Sau một hồi im lặng, Artizea lên tiếng.
“Sophie, dẫn phu nhân đến vào phòng của ta nhé.”
Sophie, liền từ phía sau lưng Artizea, nhanh chóng đi xuống lầu.
Sophie nhẹ nhàng khoác tay Emily cùng nhau đi lên tầng hai, như thể Emily là người dì mà cô đã không gặp hơn 30 năm, những người làm của cô cũng đi theo.
Những hầu gái trong nhà xầm xì nhìn mọi thứ diễn ra.
Lần này, Artizea nhìn người kị sĩ cũng đang ở trong sảnh.
Người kỵ sĩ tay nắm chặt đặt lên lên ngực, trang nghiêm cúi đầu.
Artizea đi xuống sảnh, đứng trước mặt người kị sĩ, anh ta liền quỳ 1 chân xuống chào cô.
“Tôi là Alphonse Luen, là người được ngài đại công tước Evron phong tước kị sĩ, trực thuộc đội quân của ngài đại công tước. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư.”
“Ta cũng rất vinh hạnh, ta là tiểu thư Artizea Rosan, hãy đứng dậy.”
Khi cô đưa tay ra, Alphonse hôn lên mu bàn tay cô rồi đứng dậy.
“Nếu tiểu thư cho phép, thì tôi sẽ là vệ sĩ của người từ đây trở đi theo lệnh của ngài đại công tước.”
“Thật vinh dự cho ta, mong ngài có thể thoải mái ở dinh thự Rosan.”
Artizea từ tốn nói.
Nhưng trong lòng cô cảm thấy làm lạ. Alphonse là một trong những tinh anh và đáng tin cậy của đội quân đại công tước.
Anh là một người thật thà và tuyệt đối trung thành, anh còn sở hữu lòng quả cảm của đại công tước Evron.
Việc Cedric sắp xếp một người như vậy để tháp tùng cô làm cô thấy có chút không thoải mái.
Nếu anh ta cho Frel hay ai đó có cấp bậc tương đương, thì cô sẽ không thấy có vấn đề gì.
Với những người hộ tống khác, cô cảm thấy như anh đang quan sát và đánh giá xem liệu đây có phải là cuộc hôn nhân hữu ích hay không?
Đấy là điều dễ hiểu.
Nhưng Cedric lại cử Alphonse đến. Điều này có nghĩa là mục đích của anh chính là chỉ để bảo vệ Artizea. Điều này làm cô cảm thấy thắc mắc.
Trong kiếp trước, Cedric đã cho Alphonse đi theo bảo vệ Licia và anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ đến phút cuối. Và bị Lawrence sát hại.
Chẳng còn lí do gì để nhớ về điều này nữa. Artizea nhẹ lắc đầu để đừng nghĩ nhiều thêm.
Sau đó, cô cẩn thận nhìn những người đứng đằng sau Alphonse.
Trong số họ có một người rất quen, đó là một cô gái mặc đồ của nữ hầu, cô đứng cúi đầu phía sau những cận vệ.
Đó là Rize Hanson, cháu gái của Marcus.
“Ngài Alphonse, ngài đại công tước còn dặn dò gì nữa không?”
“Tôi là thanh gươm của ngài đại công tước, và từ lúc này sẽ trở thành tấm khiên của tiểu thư Artizea.”
Alphonse chậm rãi nói.
Một tấm khiên sẽ bảo vệ thứ bên trong từ bên ngoài, cũng đồng thời sẽ tấn công bên ngoài từ bên trong. Nó sẽ không chỉ được dùng để hỗ trợ tấn công mà còn là vũ khí phù hợp để tấn công khi thua thiệt về mặt quân số.
Hơn thế, vũ khí thường không nghĩ cho bản thân nó. Nên Alphonse sẽ chỉ nghe theo lệnh của người sở hữu anh.
Artizea hoàn toàn hiểu được ẩn ý của điều này. Cedric hẳn đã an bài mọi thứ.
Thêm vào đó, việc Rize có mặt ở đây đồng nghĩa với Marcus đã chấp nhận đề nghị. Nếu thế thì không còn gì để do dự nữa.
Cô gọi Bill. lúc này đang nhìn cô.
“Bill”
Bill nhanh chóng cúi đầu và Artizea nói.
“Chuẩn bị một phòng cho ngài Alphonse, ta muốn ngài ấy ở chung tầng với ta, còn về phía các cận vệ thì chuẩn bị cho họ phòng đôi ở dãy nhà phụ. Còn những người hầu cứ để Alice lo liệu.”
“Họ chỉ cần chỗ ngả lưng là đủ, tiểu thư cho họ ở chuồng ngựa cũng được ạ.
Alphonse nói, Artizea liền mỉm cười.
“Đừng ngại, ở đây còn rất nhiều phòng trống. Dù có thể mọi người sẽ không ở đây lâu nhưng mong mọi người sẽ thoải mái ở chỗ lạ nhé.”
Có vẻ Bill không nghĩ thế, hắn ta cười phết rồi nói với vẻ mặt quan ngại.
“Nhưng tiểu thư này, có vẻ như chuẩn bị phòng mà không có sự cho phép của phu nhân hay cậu chủ thì có vẻ không ổn lắm…”
“Bill”
Artizea biết chắc Bill sẽ nói như thế, nên nhân cơ hội này cô nói thẳng trước mặt mọi người.
Artizea cố tình hạ giọng xuống, làm mọi việc có vẻ nghiêm trọng hơn.
Bill thậm chí còn ngỡ ngàng hơn nữa khi thấy biểu cảm của Alphonse nghiêm khắc hơn cả Artizea.
Những người làm của tiệm thậm chí cũng đang nhìn với gương mặt khắt khe, ngay cả Emily cũng quay đầu lại nhìn thay vì đi đến phòng của Artizea.
Không khí sắc lạnh bao trùm cả đại sảnh, Artizea lại nói với giọng nhẹ nhàng.
“Bill ngươi có thể nói cho ta biết ta là ai không?”
“Ừm, là tiểu thư…”
Bill cảm thấy thật bẽ mặt.
Tất cả người làm và người hầu trong dinh thự này đều do hắn quản giáo. Nhưng không có Miraila hắn không thể chèn ép Artizea được.
Ngay cả trước mặt kị sĩ của ngài đại công tước Evron và Emily, một người phụ nữ có rẩ nhiều mối quan hệ.
“Không cần phải làm lớn chuyện này đâu ạ, chúng ta hãy vào trong để nói chuyện, đây là vấn đề riêng tư mà nhỉ?”
Bill định làm Artizea nguôi ngoai và định nắm lấy cánh tay của Artizea.
Ngay lập tức, Alphonse đánh tay của Bill bằng thanh kiếm đang được bao lại.
“Ákk!”
Hắn hét lên, cảm thấy đau kinh khủng.
Kị sĩ bước lên hai trong số cận vệ cũng tiến lên phía trước cầm tay Bill bắt chéo ra sau để giữ hắn lại.
“Quỳ xuống!” – Artizea ra lệnh một cách hùng hồn.
Bill kinh ngạc khụy xuống.
Artizea nhẹ nhàng khụy một gối xuống nhìn thắng vào mắt hắn.
“Bill đây là lần thứ hai danh dự nhà hầu tước Rosan bị báng bổ bởi tên quản gia vô dụng trước mặt ngài công tước Evron.”
“Tiểu thư…”
“Một lần thì có thể xem như là do không chú ý, ai mà không phạm sai lầm. Nếu một người sao lãng công việc, thì cũng có khi họ không biết chủ nhân họ đi đâu. Nhưng hai lần là sự khinh thường đối với một gia tộc. Ngài Alphonse đây là đôi mắt của ngài đại công tước. Thật không thể tin được khi ngươi lại hành xử như thế trước mặt ngài ấy.”
Bill đảo mắt nhìn, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Artizea hỏi lần nữa.
“Bill nói cho ta biết ta là ai?”
“Là tiểu thư…”
*Chát*
Alice tát hắn một cú thật đau.
“Tiểu thư! Nếu phu nhân biết chuyện này. Akg “
Alice lại tát hắn thêm 1 cú.
Mặt hắn đỏ bừng lên, nhưng không phải vì bị đánh mà là hắn cảm thấy rất sốc.
Hắn không nghĩ chuyện như thế này lại xảy ra.
Tình huống này thật là nực cười đối với Miraila và những người theo phe bà ta. Nhưng trước mặt Bill lúc này là người thừa kế danh vị hầu tước Rosan trong tương lai, và Bill chỉ là một kẻ thường dân không hơn không kém.
Ngoài ra lúc này Miraila hay Lawrence đều không có ở đây, và họ cũng chẳng thể quay về trong một khoảng thời gian ngắn.
Bill nhận ra rằng Artizea có đủ thời gian để xử lý gã.
Alice lại tát hắn thêm một cái nữa.
“Lỡ như phu nhân biết được, thì chẳng lẽ ngươi định để tiểu thư bị đánh vì chuyện này à?”
Mọi việc còn tùy vào tâm trạng của Miraila, nhưng có thể đấy sẽ là tình huống có thể xảy ra.
Nhưng Lawrence thì khác
Lawrence rất coi trọng danh dự, và anh ta sẽ không tha thứ cho việc Artizea đã làm ầm ĩ trước mặt kị sĩ gia tộc Evron, không cần biết Miraila đã trừng phạt cô như thế nào.
Dù cho Miraila có nổi giận với Artizea sau đó, thì không có nghĩa bây giờ Bill sẽ được bỏ qua ngay lúc này.
Lúc này hắn bắt đầu run rẩy nói.
“Người thừa kế…”
Artizea mỉm cười, nụ cười lúc này khác hẳn.
Các cận vệ buông tay Bill ra.
“Bill, đi sắp xếp cho ngài Alphonse và các cận vệ. Xong việc thì mang chìa khóa và sổ thu chi đến phòng ta.”
“Ơ, chìa khóa ạ?”
“Chưa hiểu à? Ý ta là chìa khóa két sắt đó, Jacob”
Artizea nói với Jacobe, một phó quản mờ nhạt, đang co ro người ở góc tường.
“Tới chỗ Bill làm giúp ta việc đó.”
“Dạ vâng.”
“Ngài có hiểu ý của tiểu thư Artizea không đó?”
Alice nhanh nhẹn hỏi lại.
Mặc dù Jacob bị đối xử như người thừa, nhưng Jacob lại gật đầu ngay tắp lự, khi quay lưng đi anh ấy lại dõng dạc bước.
Nếu cô định lấy lại chìa khóa từ tay Bill, thì Jacob – người phó quản sẽ là người đứng đầu. Từ thái độ của anh ta cho thấy anh ta biết đây chính là cơ hội của mình.
Artizea sau đó lệnh cho Alice.
“Alice, cô giúp cô hầu đó nhé.”
“Nhưng tiểu thư tôi cũng muốn thấy trang phục mới của người….”
“Làm sao ta có thể tin tưởng ai khác ngoài cô được chứ.”
Alice lè lưỡi ra và nói “Được thôi, để tôi lo”. Sau đó cô ấy cười.
Khi Artiezea xoay người lại thì Emily cùng những người làm của cô đều nhanh chóng di chuyển như là họ chẳng thấy gì cả.
Alphonse lặng lẽ theo sau cô.
Dừng trước của phòng ngủ tráng lệ, biểu cảm của cô khác hoàn toàn với lúc nãy. Artizea nói.
“Thật xin lỗi vì để ngài phải thấy những chuyện đáng hổ thẹn như vừa rồi.”
“Không đâu.”
Alphone trả lời nhẹ nhàng.
“Tiểu thư không cần phải lo lắng về hình tượng của mình quá nhiều đâu ạ. Ngài đại công tước đã nói với chúng tôi rằng, tình hình phức tạp của tiểu thư ở đây rồi, dù cô có hành động khó hiểu như thế nào thì chắc hẳn tiểu thư phải có lí do của mình, chúng tôi sẽ không đặt vấn đề với cô.”
“Ngài đại công tước…”
Artizea nói và thấy thật lạ.
Ngay cả Lawrence, người mà cô thề trung thành cả đời cũng không hề tin tưởng cô đến thế.
Ngoài quần áo ra, anh còn cho cô sự tự tin và sức mạnh nữa.
Bây giờ cô có thể chuẩn bị cho bước tiếp theo.