Chương 2:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Tự mình Artizea cũng ý thức được những tội ác mà minh đã phạm phải. Cô không hề trông chờ ai đó sẽ nhận ra cô là người tốt hay ai đó sẽ tha thứ cho cô.
Nhưng chỉ có một lần duy nhất cô đã hỏi Thánh nữ Licia.
[ Người có căm ghét thần không ?]
Cô đã hỏi Licia vì cô nghĩ rằng chắc hẳn Licia phải căm phẫn mình lắm.
Nhưng, Licia lại mỉm cười rạng rỡ với gương mặt hốc hác.
[ Cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu ta căm ghét cô chứ? Điều đó có làm cô cảm thấy bớt tội lỗi hơn không? ]
[…]
[ Làm sao đây? Vì ta đã tha thứ cho cô rồi. ]
Thánh nữ Licia đã nói như vậy với đôi môi nhợt nhạt.
Artizea đã ép buộc cô ấy cưới Lawrence, vì sức ảnh hưởng cũng như hình tượng phong thánh của cô sẽ bù đắp cho việc thiếu hụt chính thống của Lawrence.
Toàn bộ người dân Đế quốc đều vui mừng khi biết tin thánh nữ sẽ trở thành hoàng phi.
Sau đó vào lễ đăng quang của Lawrence, hoa tặng nữ hoàng được người dân gửi đến chất cao như núi rải khắp xung quanh tường thành.
Toàn bộ châu báu, áo vóc đều khoác lên người thánh nữ, mỗi bước chân của cô đều được trải lụa êm ái.
Từ nữ nhân sinh ra trong gia đình nam tước nghèo ở biên giới phía bắc, cô trở thành người sở hữu những thứ xa hoa bậc nhất của thế giới.
Tuy nhiên, cô trông cô rất đáng thương, hơn hẳn những lúc tham dự các buổi xã giao mà không mang một mảnh trang sức nào, kể cả khi cô đi vào vùng bệnh dịch truyền nhiễm, mặc những bộ quần áo sờn cũ không thể giữ ấm những lúc giá rét.
Mái tóc vàng bạch kim của cô dần xơ xác và không óng ánh, làn da trắng nhưng đầy sức sống của cô cũng xỉn màu, đôi môi đỏ cũng nhợt nhạt và nứt nẻ.
Lawrence là một người có khuynh hướng bạo hành. Hơn nữa, vấn đề hợp thức hóa ngai vàng đã trở thành chủ đề nhạy cảm với Lawrence.
Với hai điều trên chúng dần hình thành sự thua kém và sự phẫn nộ của hắn với vị hoàng phi được mọi người tôn quý.
Artizea đã cố bảo vệ Licia khỏi Lawrence.
Chính cô là người đã đẩy cô ấy vào địa ngục này, nên đây là những gì ít nhất Artizea có thể làm chính là bảo vệ Licia. Và cô đã thề với chính mình cô sẽ làm điều đó.
Cùng lắm, cô chỉ có thể bảo vệ Licia khỏi bị hành hung những lúc cô ở đó, nhưng những chuyện bên trong phòng ngủ thì lại ngoài tầm với của cô.
Licia ngày càng tiều tụy, cô đơn, bị lạm dụng, trong nhà ngục nạm vàng được khai thác ở phía nam.
Sức mạnh của Licia có thể cứu vớt kẻ khác từ cõi chết, nhưng cô lại không thể tự cứu lấy chính mình.
Nhưng Licia vẫn mỉm cười nhìn Artizea.
[ Tia này, ta mạnh mẽ hơn những gì cô nhìn thấy rất nhiều đó. ]
[ Hoàng hậu, người… ]
[ Không cần biết cô đã làm gì ta hay vì lý do gì. Vào phút cuối chính ta đã đồng ý trở thành vợ của hoàng đế Lawrence. Nên không ai khác, đây là lỗi của ta. ]
Licia nhẹ nhàng nói.
[ Ta hiểu được cô đã cố gắng để sống sót như thế nào. Dù nó không có nghĩa là cô có thể hãm hại người khác… Nhưng ta đã quyết định sẽ tha thứ cho cô. ]
[ …. ]
[ Nên cô đừng tự dằn vặt bản thân mình vì chuyện của ta nữa, Tia à. ]
Chính Licia mới là kẻ đang chết dần chết mòn, nhưng cô lại đưa tay vuốt má, an ủi Artizea.
[ Cảm ơn đã đến thăm ta, chỉ có cô là người thực lòng quan tâm ta. Ngoại trừ người hầu và các thị nữ. ]
[ Không đâu ạ. Kể cả lúc này, người dân ngoài cung vẫn đang quỳ gối cầu nguyện cho người. ]
[ Những người đó chỉ biết danh vị thánh nữ hoàng hậu, nhưng lại không biết con người ta. ]
Nói thế Licia ngập ngừng hỏi.
[ Tia này, cô có thể nắm tay ta chứ. ]
[ Vâng… ]
[ Ta đã nghĩ rằng bản thân sẽ rất hoảng loạn vào khoảnh khắc cái chết cận kề, nhưng hóa ra nó lại nhẹ nhõm hơn ta tưởng. Đấy có phải là vì ta sẽ được ở trong vòng tay Thượng đế không nhỉ? ]
[ Người sẽ mau chóng khỏe lại thôi ạ. ]
Dù biết rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng Artizea không tài nào nói ra được.
Licia mỉm cười, nói.
[ Ta có thể nhờ cô một việc chứ? ]
[ Kể cả người có bắt thần đi lấy tim của rồng băng giá, thần sẽ cố gắng cho bằng được. ]
[ Không cần đâu, ta cũng không mong cô sẽ làm thế đâu. Nếu như cô có gặp Cedric… ]
[ Vâng… ]
[ Hãy nhắn lại rằng Licia đã sống và chết không hối tiếc. ]
[ Vâng, thần xin hứa ạ. ]
Artizea hứa với cô, Licia càng nắm chặt tay Artizea hơn.
[ Ta xin lỗi, ta đã không thể cứu được cô. ]
[ M…Một kẻ như thần… ]
[ Nếu như có thể sống ở một thế giới khác, ta sẽ rất vui nếu cô gọi ta là Licia. ]
Đó là những lời cuối cùng của Licia.
Cộp cộp.
Nghe tiếng bước chân đang đi xuống những bậc thang đá, Artizea dần lấy lại ý thức.
Cô cũng không rõ là mình đang nằm mơ hay đang nghĩ về Licia.
‘Mình đã bị nhốt bao lâu rồi nhỉ?’
Ở đây không có cửa sổ thông ra bên ngoài, nên cô không thể biết mặt trời đã mọc hay đã lặn. Artizea hoàn toàn mất khái niệm về thời gian.
Cai ngục mang đồ ăn sáng cho cô mỗi ngày một lần, nhưng sau vài ngày thì cũng chẳng biết là bao ngày đã trôi qua.
Ban đầu, cô chỉ còn một nửa ý thức vì những đòn tra tấn. Bây giờ dù máu đã ngừng chảy, vết thương cũng lành lại chút ít, nhưng cơn đau thì rất khủng khiếp bới những điều sau đó.
Hai vai cô như muốn rách toạc ra, phần thân dưới đầy máu thì chi chít các vết bầm.
Cô cảm thấy lạnh, nhưng cũng chẳng biết là do nhà ngục lạnh lẽo hay do máu không thể lưu thông trong cơ thể cô.
“Mày bị thế này đáng lắm, con khốn.”
“Ughh…”
Thay vì cố gắng nói, Artizea vẫn im lặng.
Có hàng tá người muốn nhìn tháy cô bị hủy hoại, bị giết chết trên thế giới này. Trong số, đó Venia là người sẽ dùng mạng đánh cược với ác quỷ để có thể làm việc đó đầu tiên.
Venia là người hầu của Licia.
Khi Artizea phá hủy làng mà gia đình Venia sống. Dịch bệnh đã bùng phát xảy ra ở khu vực đó.
Chính Licia đã cứu Venia khỏi cái chết, sau khi cô mất hết người thân. Từ khoảnh khắc đó Venia đã quyết định sẽ dâng hiến cả cuộc đời mình cho Licia.
Bởi vì người mình yêu quý nhất đã chết dưới tay Artizea nên chuyện Venia thù hận cô cũng là hiển nhiên.
Khi cô thấy Artizea nhìn cô im lặng, Venia nghiến răng quát.
“Ừm nhỉ, mày chẳng còn lưỡi nữa. Giờ thì mày chẳng thể đầu độc người khác với lời nói cúa mình nhỉ.”
“…”
“Nhìn bộ dạng của mày bây giờ, chẳng ai ngờ được mà chính là kẻ mưu lược tài bà đằng sau hoàng đế Lawrence nhờ.”
Chát!
Venia bạt Artizea một cú với hết sức bình sinh.
“Chán thật! bọn chúng cắt hết chi với lưỡi của mày rồi, nên giờ tao chẳng còn gì để cắt.”
Chát!
“Kẻ đáng khinh như mày, giờ lại nhìn tao với đôi mắt tội nghiệp đó à?”
Artizea nhắm mắt.
Venia nói đúng. Artizea không xứng đáng để người khác thương hại.
Venia vẫn luôn trung thành với Licia, kể cả khi cô đã mất.
Sau khi Licia mất, Venia dùng đủ mọi lời xu nịnh để cô có thể ở lại hoàng cung, với mục tiêu sẽ trả thù Artizea vào một ngày nào đó.
Venia tát vào mặt cô thêm vài cú.
Bây giờ, Artizea chỉ còn lại vài chiếc răng, nhưng máu vẫn tứa ra từ miệng vì những vết thương trước đó.
Venia lấy khăn tay lau sạch máu trên tay. Cởi trói cô khỏi chiếc gông.
‘Tại sao cô ta làm thế…’ – Artizea cảm thấy việc này thật kì lạ.
Venia bình tĩnh nói.
“Đây là lệnh của Cedric, mặc dù tao muốn xé xác mày ra làm trăm mảnh, nhưng có vẻ ngài ấy muốn chính tay xử trảm mày vì những sinh mạng mà mày đã tước đoạt.”
‘Không thể nào.’
Artizea biết rõ đại công tước Cedric Evron hơn hẳn Venia.
Cedric là một người thẳng thắn và cương trực, dù cho lí do có là gì thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn để giải quyết một phụ nữ đã thất thế và tra tấn dã man.
Bên cạnh đó, như Artizea trốn thoát khỏi nhà lao, thì Venia cũng sẽ không thể thoát. Hoàng cung không phải là một nơi xuềnh xoàng.
Mọi chuyện sẽ bị vạch trần nếu Venia đi xuống đây, mở khóa và mang cô đi.
Venia vừa là hầu cận của hoàng hậu, vừa là gián điệp cho Cedric Evron.
Không lí nào anh ta sẽ chịu đánh mất quân cờ quan trọng thế này, ít nhất là không phải vì Artizea.
Có thể Cedric Evron ra lệnh với mục đích khác. Khá chắc là không phải vì anh ta muốn công khai xử tử kẻ chủ mưu bị cắt lưỡi này, nhưng có thể là anh ta muốn cứu lấy người hầu thân cận của người anh yêu, Licia.
Venia sẽ không tự nguyện rời khỏi đây mà không có lí do nào cả.
Tuy nhiên, có lẽ cô không tính chuyện xa đến thế. Sau khi thả Artizea ra, Venia cởi áo choàng khoác lên cô ấy.
Sau một tháng bị tra tấn và cắt lìa tứ chi. Venia có thể một mình khiêng cô ấy lên một cách dễ dàng.
Artizea được đặt vào trong xe đẩy giặt ủi và đẩy đi ra khỏi hoàng cung.
Những đợt chấn động khiến cho nhiệt độ tăng cao trong cơ thể vốn yếu của cô.
Sau nửa chặng đường, ý thức cô mờ dần.
Artizea được chuyển đi nhưng cô không biết bằng cách nào.
Khi cô dần có ý thức trở lại, cô đang ở trong một túp lều. Chỗ chi bị cắt đã được băng lại bằng băng gạc sạch.
Gương mặt người đàn ông đang chăm sóc cho cô trông rất quen. Ông ấy chính là quản gia của đại công tước Evron.
Cô tỉnh rồi à. – Mặc dù cô là kẻ thù, nhưng ông vẫn nhã nhặn bắt chuyện.
“Cô nên ăn gì đó, khi có thể.”
Artizea chớp mắt, lắc đầu.
“Không sao cả, bác sĩ nói rằng cô sẽ cảm thấy muốn ăn gì do tình trạng sức khỏe của cô. Tôi sẽ pha một ít trà đậm cho cô.”
Sau đó, ông ấy đứng lên, rời khỏi lều.
Artizea xoay đầu nhìn xung quanh.
Không gì đặc biệt bên trong lều. chỉ có một bình nước sôi, chiếc giường cô đang nằm và một cây đèn dầu.
Người quản gia không quay lại một mình. Cô nhìn thấy Cedric Evron bước vào bên trong lều.
Cô nhìn anh ta một cách bất ngờ.
Cô không gặp anh ta đã nhiều năm, nhưng trông anh chẳng thay đổi tí nào. Chỉ có đôi mắt đen láy của anh ta ngày càng sâu hút.
“Cũng khá lâu rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau nhỉ, Nữ hầu tước Rosan.”
“…”
“Tôi nghe nói họ đã cắt lưỡi của cô.”
“…”
“Kẻ mưu mô nhất đế quốc xem ra cũng không thể tự cứu lấy chính mình nhỉ?”
Artizea nhắm mắt.
Cô cảm thấy thương xót chính mình vì đã ngu ngốc thực hiện các tội ác giúp cho Lawrence, để đổi lại sự phản bội này.
Nhưng cô không cảm thấy tội lỗi.
Tất cả con người trên thế gian đều độc ác. Độc ác hơn nữa chính là những kẻ sở hữu quyền lực.
Đó là những gì Artizea tin chắn.
Nhưng đứng trước hai con người, Cedric Evron và thánh nữ Licia, cô không thể thốt ra những điều đó.