Chương 12
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Ayako
Proof: Lancelot
Cedric trằn trọc suốt đêm.
[Tôi sẽ giúp ngài trở thành hoàng đế.]
Khuôn mặt của cô gái nói những lời này không ngừng hiện lên trong đầu anh. Anh không thắc mắc liệu cô có thể thực sự khiến anh trở thành hoàng đế.
‘Mình có muốn làm hoàng đế không?’ Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Nếu anh nói rằng mình chưa từng nghĩ về nó thì là nói dối.
Artizea không phải là người duy nhất nói rằng anh nên trở thành hoàng đế. Trong những dịp khác nhau, nhiều người có địa vị đáng tin hơn cô, đã bí mật đến thăm anh cũng vì điều này.
Cedric chưa bao giờ nghe họ cả.
[Người phải trở thành hoàng đế để sống sót. Trở thành hoàng đế để báo thù cho cái chết của cha mẹ mình.]
Những người khuyên anh nên lên ngôi luôn nói đến hai điều này.Đã gần 20 năm kể từ khi cha mẹ anh bị hành quyết sau khi bị buộc tội mưu phản. Hầu hết mọi người trên đế quốc này đã quên. Địa vị quyền lực của gia đình anh đã được khôi phục khi anh thừa kế tước vị đại công tước Evron. Nhưng anh không bao giờ quên mình đang đứng trên một ranh giới mỏng manh.
Có lẽ hoàng đế Gregor không giết anh vì ông ta hối hận vì đã giết chết em gái của mình, hoặc bởi vì ông ta biết Cedric không có quyền lực có thể đe dọa đến ông ta. Nhưng để trở thành người kế vị thì mọi chuyện lại khác. Phả hệ của Cedric trở nên quá dày dặn để làm ngơ.
Thần dân của anh quyết định rằng nếu Cedric đối mặt với nguy hiểm giống như đại công tước và phu nhân, thì lúc đó họ sẽ thực sự nổi dậy và cho thấy sức mạnh thực sự của Đại công tước Evron.
Cedric luôn khuyên ngăn họ. Cũng như lúc họ bảo vệ anh, Cedric đứng sang một bên để bảo vệ lại họ. Anh luôn tránh xa đấu trường chính trị trung tâm và tỏ ra căm ghét quyền lực. Đai công tước Evron ngày càng trở thành tấm khiên của đế quốc.
Nhưng cuối cùng, trừ khi anh từ bỏ chức vị Đại công tước Evron và sống ẩn mình, thì con đường duy nhất để anh có thể sống sót là trở thành hoàng đế.
Tuy nhiên, anh không thể từ bỏ tước vị, hay bỏ mặc lãnh địa. Đó là gia đình của anh. Dẫu vậy, cho tới hôm nay, anh vẫn chưa từng nghĩ tới sẽ thốt ra hai chữ ‘kế vị’ hay ‘Ngai vàng’, bởi vì anh không muốn làm bẩn tay mình chỉ để sống sót.
Cedric thà chết một cách vinh dự. Liệu cha mẹ anh có hạnh phúc khi anh lên ngôi bằng đôi tay vấy máu vì trả thù? Anh không nghĩ vậy.
Anh thậm chí không nhớ được mặt của mẹ mình. Bên cạnh đó, anh là người tốt và công bằng, người ở địa phận gia tộc Evron ca ngợi anh vì điều này, nên không chắc là Cedric muốn báo thù.
Tuy nhiên Artizea không muốn anh trở thành hoàng đế vì sinh tồn hay báo thù, mà là vì hạnh phúc của người dân đế quốc Krates.
Cedric đã rất sốc.
Từ trước đến nay, anh coi chức vị Đại công tước Evron là trách nhiệm của bản thân. Anh đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ gia đình và những người quý quá đối với mình. Liệu anh có thể nhắm mắt làm ngơ với đế quốc Krates này?
Tất nhiên là không. Anh là tấm khiên của đế quốc. Anh không hề có một chút trung thành với Hoàng gia, nhưng việc bảo vệ người dân luôn trong tâm trí anh. Cedric không thể chia sẻ nỗi bận tâm này với bất kỳ ai.
Những người thân cận của anh luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho anh. Nếu Cedric lên tiếng rằng anh muốn tham gia vào cuộc chiến quyền lực, mọi người sẽ vui vẻ và tuân theo.
Anh muốn nói chuyện với Artizea một lần nữa. Anh cảm giác rằng cô có thể chỉ anh đi đứng hướng , kể cả ở giữa con đường mập mờ sương.
Anh không thể nào chợp mắt suốt một đêm dài. Khi mặt trời ló dạng, anh nhận ra rằng cả tâm trí mình đang chỉ về một hướng.
“Tối qua ngài ngủ không được ngon à?”
Ansgar hỏi, quản gia của đại công tước Evron đến doanh trại vào sáng nay. Cedric đã rời khỏi giường và đang cạo râu. Khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt đầy quầng thâm.
Ansgar theo Cedric đến chiến trường để chăm sóc cho anh. Thực ra, anh không cần nhiều sự quan tâm đến vậy. Ngược lại, nó càng mệt mỏi hơn khi phải lo lắng để không có chuyện xấu gì xảy đến cho người quản gia lớn tuổi.
Nhưng, anh không thể bảo ông ấy ở tại và nghỉ ngơi trong trang viên. Bởi vì, anh biết rằng sau khi bi kịch của những vị chủ nhân trước, Ansgar sợ hãi và lo lắng rằng ông ấy thậm chí có thể mất anh theo cách đó một lần nữa.
“Ta có trằn trọc một chút”
Ansgar không hỏi tại sao. Ông ấy không thể tò mò những vấn đề như vậy. Điều duy nhất ông ấy có thể làm cho chủ, người mà đang phải giải quyết các nhiệm vụ trong thẩm quyền của mình, chính là chăm sóc anh theo bằng bất kỳ cách nào ông ấy có thể.
“Làm ơn hãy ngồi xuống thưa lãnh chúa Cedric.”
“Được.”
Cedric ngồi xuống chiếc ghế.
Ansgar với lấy cái nệm và đặt nó dưới cổ anh, để anh có thể tựa một cách thoải mái. Sau đó, ông đặt một chiếc khăn ấm lên mặt Cedric.
“Ta nghĩ có lẽ ta hơi buồn ngủ.”
“Ngài có muốn chợp mắt một lát không ạ?”
“Không, ta không có thời gian để ngủ. Hôm nay, ta phải đến cung điện.”
Sau khi Cedric nói vậy. Ansgar liền tìm chiếc áo choàng thay cho bộ quân phục của anh.
Cedric thay quần áo và đi đến thủ đô với hai người hộ tống.
***
Cedric đến hoàng cung vào khoảng 10 giờ sáng.
Hoàng đế thường dành cả buổi sáng cho các buổi tiếp kiến nhỏ và tiếp khách cá nhân. Cedric chọn khoảng thời gian này bởi vì anh không muốn phải dùng bữa trưa với ông ta.
Khi anh đến, nữ bá tước Charlotte Eunice vừa diện kiến hoàng đế cùng với hai cô con gái của mình.
Nữ bá tước Eunice đã làm theo lời khuyên của Artizea. Hiện tại cô ta đã 36 tuổi, và đứa con gái đầu của cô ta cũng đã 15 tuổi. Nữ bá tước Eunice đã ở cái độ tuổi mà không được coi là xinh đẹp và quyến rũ nữa, vì vậy việc cô ta tỏ ra kiêu ngạo cũng chẳng ít gì.
Nếu cô ta muốn giành lại tình yêu của cha mình, hoàng đế, thì cô phải biết cách làm sao để nắm bắt được tâm trạng và làm hài lòng ông ta.
Đó cũng là vì lợi ích của con gái của cô ta.
Hoàng đế không phải là mẫu người đàn ông có thể chăm sóc con cái, và ông ta cũng không cần làm như vậy. Ông ta chỉ làm khi ông ta muốn.
Kết quả là, nữ bá tước Eunice đã bước vào giai đoạn nổi loạn, sau khi Lawrence ra đời, họ không có nhiều thời gian dành cho nhau, như cha và con.
Nhưng không có nghĩa là ông ta bất thình lình ghét người con gái mà ông ta vô cùng yêu thương.
Ông ta chỉ gạt cô sang một bên, bởi vì những cuộc gặp gỡ với con gái đều làm ông ta mệt mỏi.
Nữ bá tước Eunice đã đến thăm bất ngờ để có thể chạm tới trái tim ông ta một lần nữa. Và tất nhiên, hoàng đế không nhận thức được ý định thực sự của cô ta.
Ông nghĩ có lẽ cô ta đã cảm thấy hối lỗi vì ngày hôm qua đã quấy rầy sự yên tĩnh của mình và đang cố gắng xin lỗi bằng cách nào đó.
Dù vì lý gì, lần đầu tiên trong một thời gian dài, có vẻ như rằng con gái ông đã thay đổi suy nghĩ và trở thành đứa con hiếu thuận.
Hoàng đế cũng hài lòng với chiếc cài áo hổ phách mà Artizea tặng. Ông ta chấp nhận Artizea như là một món đồ đi kèm với Miraila.
Tất nhiên, ông ta không hề coi cô như con gái, cũng như không có bất cứ cảm giác gia đình nào đối với cô.
Nhưng Artizea chưa làm bất cứ điều gì sai trái để ông ta phải ghét cô.
Mặc dù, ông ta không có dục vọng về thể xác với cô, nhưng ông ta vẫn cảm thấy tốt khi biết rằng cô gái xinh đẹp này mong muốn tình yêu thương của ông ta.
Nếu Artizea khóc lóc trong vụ việc ngày hôm qua và Miraila oán trách, thì ông ta chắc chắn sẽ rất phiền lòng.
Thật đáng ngưỡng mộ với một cô gái ở độ tuổi dễ nổi nóng này, không phàn nàn khi bị tát vô cớ, và cố gắng khôn ngoan để xoa dịu trái tim của hoàng đế.
Hơn nữa, cô con gái bất trị luôn tìm kiếm tình yêu từ ông, khiến ông ta cảm thấy mình có được nhiều thứ mà không phải làm gì cả.
Không giống như lúc còn trẻ, bây giờ ông ta đang tận hưởng sự chăm sóc của con cháu mình hơn cả nhân tình quyến rũ của ông.
Khi ông ta được thông báo Cedric yết kiến. Hoàng đế đã vui vẻ và triệu kiến anh.
“Để anh ta vào. Ta đang nghỉ ngơi.”
Cedric hơi lưỡng lự khi bước vào phòng khách của hoàng đế dưới sự hướng dẫn của thị vệ trưởng.
Anh ngạc nhiên vì được dẫn đến phòng khách, thay vì phòng làm việc hay phòng yết kiến. Ngoài ra, ở đây còn có nữ bá tước Eunice và con cô ta, điều này hoàn toàn riêng tư.
“Cảm ơn người đã triệu kiến thần. Nếu biết nữ bá tước Eunice cũng ở đây, thần đã không làm phiền người.”
Đó là điều đầu tiên mà cedric nói sau khi chào theo đúng nghi lễ.
Hoàng đế mỉm cười.
“Sao con lại nghiêm trang như vây? Charlotte là con gái ta, còn con là cháu trai ta, nên hai đứa là chị em họ. Chúng ta là một gia đình.”
Hoàng đế nói và mỉm cười. Ông ta hành động như thể không hề biết về việc cho đến bây Cedric không hề quay về thủ đô vì vấn đề của đội quân phía Tây.
Nhiều lúc, Cedric nghĩ rằng hoàng đế có thể đã quên rằng chính ông ta đã giết cha mẹ anh.
Và tất nhiên, điều đó không hề chính xác. Bởi vì nếu như vậy, không có lý do gì để hoàng đế cố gắng để bắt anh khuất phục bất cứ lúc nào ông ta có cơ hội.
Cedric lịch sự gật đầu. Hoàng đế vui vẻ nói.
“Hai đứa có phải đã lâu rồi không gặp nhau? Mặc dù là chị em họ, nhưng vì Cedric không có anh em nên con hãy cư xử như một người chị với Cedric nhé. Ta cảm thấy buồn khi con không thường xuyên về thăm ta, dù con ở ngay doanh trại ngoài thành mà không hề trở về.”
Hoàng đế nói.
Cedric nghĩ điều đó thật nực cười.
Nếu thấy buồn, ông ta đã nói với Cedric để triệu kiến riêng và bỏ qua mọi thủ tục rườm rà.
Hoặc ông ta có thể cố gắng lắng nghe lý do của anh. Nhưng ông ta không hề làm vậy. Ông ta yêu cầu Cedric về thủ đô một mình và khuất phục trước ông, từ bỏ đội quân phía Tây.
Hoàng đế nói.
“Con nên gần gũi hơn với Tia.”
“Cha à. Làm sao mà Artizea có thể gặp được Cedric khi anh ta lúc nào cũng bận việc quân sự?”
“Con đang nói gì vậy? khi định mệnh sắp đặt hai người gặp nhau thì nó có thể xảy ra bất lúc nào, phải không? Hơn nữa, không phải Tia là em gái của Lawrence sao? Mặc dù, nó không mang dòng máu của ta.”
“Ý người là tiểu thư Artizea…?”
Cedric ngạc nhiên hỏi.
Đó là bởi vì anh không ngờ rằng cái tên đó được thốt ra từ miệng hoàng đế.
“Ta nghe nói hôm qua con đã cử một kị sĩ để hộ tống Tia về nhà.”
Chuyện này đã được Kishore kể lại cho hoàng đế.
“Chuyện này không có gì to tác như người nghĩ. Chúng thần tình cờ gặp nhau tại đền và cô ấy không có vệ sĩ, nên thần đã cử một người để hộ tống cô ấy về nhà.”
“Con đã đi tuần quanh thủ đô và đột nhiên quyết định về thăm ta. Điều này không liên quan đến tiểu thư Artizea chứ?”
Cedric không thể phủ nhận ngay tức khắc, vì anh không quen nói dối. Hoàng đế cười vui vẻ.
“Thỉnh thoảng, con cũng rất cổ hủ. Ta chắc là cô ấy sẽ rất vui khi hôm nay con đến thăm.”
“Con không đến hoàng cung vì tiểu thư Artizea. Thưa bệ hạ, con đến vì đội quân phía Tây…”
“Thần linh ơi! Con không hiểu tại sao ta tiếp con trong phòng khách sao?” – Hoàng đế thét lên giận dữ.
Và ngay sau đó, ông cười dịu dàng.
“Chúng ta không nên nói về những vấn đề đó, khi gia đình tụ họp. Hãy nói về nó sau 3 ngày nữa. Có phải con nghĩ ta sẽ quên những gì đội quân phía Tây đã đạt được trong thời gian này?”
Hoàng đế vừa nói vừa rót trà vào tách cho anh. Cedric nhận lấy tách trà đưa lên miệng, do dự.
Chỉ ngay sau đó, anh nhận ra rằng chính việc anh gặp Artizea đã làm thay đổi thái độ của hoàng đế.