Tuy là được Henry Hall là một tiểu Hầu Tước mời nhưng Katherine lại nhẹ nhàng từ chối, theo như cô biết thì sắp tới sẽ có một cuộc tuyển chọn kỵ sĩ đi chinh phạt ma thú. Mặc dù cô không có chút hứng thú nào nhưng đây sẽ là một bước đệm rất tốt cho đoàn đội của anh. Chỉ cần bọn họ có thể thành công giết hết ma thú thì chuyện được phong tước vị cũng không còn xa hơn.
Trong lúc này thì Katherine hoàn toàn không tập trung vào câu chuyện của bọn họ, chỉ có duy nhất Amelia là chú ý đến biểu hiện của cô. Vốn dĩ ban đầu cô ấy đưa Henry đến đây là để kết bạn với Công chúa, hơn nữa bây giờ Công chúa cũng đã đến tuổi cập kê rồi, nếu như được thì gia đình Hall sẽ là một sự lựa sáng suốt cho vị trí Phò mã, tuy nhiên nếu cái tên đần Henry Hall không bắt được Công chúa thì cũng như không.
Đến lúc này Amelia lại nhìn Katherine nói:
– Công chúa điện hạ, thần nghe nói ngài rất thích mua sắm. Vừa hay ở lễ hội sẽ bày bán rất nhiều lễ phục và trang sức, hiển nhiên thần biết Công chúa không thiếu thốn cái gì nhưng đi một chút cũng vui mà… Đúng không?
Nghe đến đây thì Thái tử Hassan và Astrid cũng đã gật đầu đồng ý, tuy nhiên thì Katherine vẫn kiên quyết từ chối, đương nhiên là đi kèm đó là một vẻ mặt hoàn toàn không vui. Mấy cái người này hôm nay bị làm sao vậy chứ, cô đã nói là không muốn đi, tất là cô không muốn đi đâu cả, vậy mà tại sao cứ muốn cô đi cho bằng được. Lẽ nào ở lễ hội sẽ có chuyện gì thú vị chờ đón cô sao? Vô vị, đám người quý tộc này đúng là vô vị.
Hiển nhiên sau đó thì Katherine cũng không muốn ở lại quá lâu mà trực tiếp rời đi, bỏ lại Hassan cũng không biết nên làm gì, xem ra những ngày gần đây Rine Rine nhà cậu ấy bị cha ép đến tức giận rồi.
Kể ra thì phải nói đến hai ngày trước, lúc đó Katherine đang trên đường đến khu huấn luyện để gặp Ricardo thì Vua Cha lại cho gọi cô đến Điện Thái Dương, lúc bấy giờ thì ở đại điện không chỉ có Thái Tử Hassan, Hoàng Hậu mà còn có cả Amelia Hall, Henry Hall và Hầu Tước Albert Hall nữa chứ.
Khi đó thì Katherine đã thấy có gì đó không ổn rồi, quả nhiên ngay khi nhìn thấy cô thì cái Henry còn làm như đã quen biết nhau tám đời, tự tiện mà bước đến làm quen, còn rất mạnh miệng gọi cô là Rine Rine nữa chứ. Nhưng ngay sau đó thì Katherine đã chỉnh chết anh ta, khiến cho anh ta câm nín và phải gọi là Công Chúa.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, quả nhiên mục đích của người lớn là muốn gán ghép cô với Henry Hall, nhưng muốn trốn cũng không trốn được, cho nên hai ngày này cô vẫn luôn ở bên cạnh Henry Hall, chắc hẳn là Ricardo đã nhìn thấy rồi, nhưng cô cũng không có cơ hội để giải thích… Xem ra thì lỡ phóng lao rồi thì theo lao thôi.
[…]
Sau khi rời khỏi đình viện thì cuối cùng Katherine cũng có khoảng trời riêng, phải nói là hai ngày nay đúng là địa ngục trần gian ấy chứ. Không chỉ phải tìm cách tiếp đoán gia đình Hầu Tước Hall mà còn phải lên lớp nghe bài giảng nữa chứ, nhưng những gì còn đọng lại trong đầu của Katherine chỉ đơn thuần là giọng nói của Tiến sĩ Graham, còn lại cô đều quên hết rồi.
Trong lúc Katherine đang đi dạo một mình thì đã nhìn thấy Ricardo, cô còn muốn lên tiếng gọi anh, nhưng cô chỉ vừa mới giơ tay lên định vẫy tay thì anh đã quay lưng rời đi. Lúc này Katherine liền chưng hửng lại một lúc, sau đó cô còn bĩu môi khó hiểu, nhỏ giọng, nói:
– Lẽ nào không thấy mình ta? Tên này lạ thật đấy.
Đi thêm một đoạn nữa thì Katherine cũng buồn chán, nếu như hôm nay là ngày đi chinh phạt ma thú thì tốt biết mấy, từ khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này thì cô chưa từng nhìn thấy linh vật của Ricardo.
Theo như lời của tác giả gốc thì linh vật của anh là một con sói lớn màu trắng, đặc điểm nổi bật chính là ánh mắt và cái đuôi được bao quanh bởi lửa. Và trên mạng thì cũng có rất nhiều hình ảnh minh họa về nó, thật sự là nó rất hoành tráng… Nhưng nếu được nhìn thấy tận mắt thì chẳng phải sẽ mãng nhãn hơn sao?
Nhưng mà bây giờ cốt truyện đã bị cô làm cho thay đổi rồi nhiều như vậy, có khi nào cuốn tiểu thuyết này sẽ mãi mãi không có hồi kết hay không nhỉ? Còn cô… Liệu cô có phải chết ở đây không?
Do mải mê suy nghĩ là Katherine cứ đi, cứ đi rồi lại đi đến khu huấn luyện đoàn đội của anh lúc nào cũng không hay. Nhưng lúc đó thì cô đã nhìn thấy Lucar đang hướng ánh mắt nhìn cô chằm chằm, cái tên thần kinh rung rinh này bị gì mà lại nhìn cô như vậy chứ? Hiển nhiên là sau đó cô cũng bước đến, vừa nhìn thấy cô là Lucar liền bùng nổ uất ức, nói:
– Công chúa, cô đúng là cái đồ bạch nhãn lang, có mới nới cũ… Cô bỏ rơi chúng tôi thì thôi đi, còn bỏ luôn cả Đội trưởng, làm hại anh ấy mất hồn mất vía mấy ngày nay… Cô đúng là bản thân không thay đổi gì cả, vẫn là trêu hoa nghẹo nguyệt như vậy. Sau này cô đừng đến đây nữa!
Lucar vừa nói xong thì Louis liền nhanh chóng bịt miệng cậu ta rồi kéo cậu ta vào trong, Archie và Liam thì quỳ rạp xuống. Cái tên này đúng là điên rồi, người trước mặt bọn họ là Trưởng Công Chúa đó, nếu như cô ấy tức giận thì đừng nói là bọn họ, ngay cả Đội trưởng cũng bị liên lụy mất.
– Công chúa, thật ra cái tên Lucar đó chỉ là…
– Đội trưởng của hai người đâu?
– Hả?
– Tôi hỏi Ricardo Griffith đâu rồi?
Sau đó thì Archie và Liam liền chỉ vào căn phòng ở cách đó không xa. Nhìn thấy rồi thì Katherine cũng không nói gì mà trực tiếp đi đến đó, bỏ lại Liam và Archie nhìn nhau, bất chợt lúc này Liam lại nói:
– Có khi nào Công chúa muốn bắt Đội trưởng chịu tội cùng không? Hay là đổ hết tội lên đầu cậu ấy, trực tiếp xử trảm?
– Liam Graham, tôi thấy cậu đừng làm kỵ sĩ nữa, trực tiếp đi viết thoại bản đi. Đầu óc nghĩ nhiều thật đó. Tôi đi luyện tập tiếp đây, đứng ở đó mà ngốc đi. Tên thần kinh!