Nhưng em thì không! Diêu Dịch Hải, ngoại trừ ngày đầu tiên sau khi chia tay thì từ trước đến nay em chưa từng hối hận khi chia tay anh!
Dứt lời thì cô cũng muốn rời đi, nhưng Diêu Dịch Hải đã nắm lấy tay của cô lại, gương mặt cũng cúi gằm xuống, đôi mắt đỏ ửng và bắt đầu rơi lệ. Có lẽ nếu như nửa năm trước khi cô chưa hoàn toàn quên anh ta thì anh ta hãy rơi lệ, biết đâu lòng trắc ẩn trỗi dậy thì cô sẽ quay lại… Nhưng hiện tại, mọi thứ đã muộn rồi.
Cuối cùng cô liền lạnh lùng gạt bỏ tay của anh ta rồi đi mất, Diêu Dịch Hải thực sự đã đứng ở đó rất lâu, anh ta hối hận rồi… Thật sự hối hận rồi mà, nhưng tại sao… Tại sao cô gái đó lại có thể ngang nhiên vứt bỏ anh ta như vậy chứ? Anh ta… Anh ta phải làm sao đây?
[…]
Còn cô sau khi quay về thì đã đụng mặt Ricardo ở trong phòng của mình, vốn dĩ anh đang đi khảo sát tình hình, thấy có chút nhớ cô nên đã đến đây, cuối cùng thì Matilda lại nói cô đã đưa Hoàng tử Huron đi nhận phòng rồi, anh còn đang định rời đi thì cô đã quay về. Không chỉ vậy mà mắt cô còn đang rất đỏ nữa, cô… Khóc sao?
– Kat? Em…
Còn chưa đợi Ricardo nói hết thì Katherine đã dính chặt vào lòng anh, càng khóc càng thương tâm hơn. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại khóc nhiều như vậy, cô thì cứ khóc còn anh thì cứ dỗ mãi mà cô không chịu dừng lại.
Cuối cùng Ricardo đành phải dùng chiêu cuối, mặc kệ cô có đang khóc hay khóc liền hôn xuống cánh môi của cô. Có lẽ Katherine đã cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của anh nên đã ngừng khóc được một chút, sau đó Ricardo còn nhẹ nhàng hôn lên mắt của cô, nhỏ giọng nói:
– Kat, sao em lại khóc? Anh nghe Matilda nói em đi cùng Hoàng tử Huron đúng không? Là hắn ta làm em khóc sao? Anh phải đi dạy dỗ hắn một trận!
Nhưng Ricardo hoàn toàn không đi được, Katherine cứ nép vào lòng anh như một con cún đang sợ hãi vậy, cuối cùng anh cũng phải tạm gác chuyện dạy dỗ Huron lại, đưa cô ngồi lên giường, còn quỳ xuống trước mặt của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô rồi hôn lên nó, sau đó còn dịu giọng nói:
– Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra với em và Hoàng tử Huron vậy?
– Không có gì cả… Chỉ là em nhớ lại vài chuyện cũ nên tự trách thôi. Ricardo, anh có thể… Anh có thể ôm em một chút được không?
Với lời thỉnh cầu của cô thì anh không có lý do gì phải từ chối, lúc này Katherine lại tiếp tục thút thít ở trong lòng anh, khiến cho Ricardo cực kỳ đau lòng, anh còn nhẹ nhàng an ủi một cách vụng về.
Trải qua một lúc thì Ricardo không nghe thấy tiếng thút thít nữa, khi anh nhìn xuống thì Katherine đã ngủ mất rồi. Chắc hẳn cô khóc cũng đủ lâu và quá mệt rồi. Ánh mắt vốn dĩ đang dịu dàng nhìn cô thì lại lóe lên tia sát khí. Hoàng tử Huron Grayson Wesley sao, anh sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu!
Sau khi đặt Katherine nằm xuống giường thì anh còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên mi mắt của cô, nhẹ giọng nói:
– Kat, ngủ ngon.
Quay ngoắt đi thì Ricardo đã thay đổi thái độ, khi anh ra ngoài còn căn dặn Matilda phải chăm sóc cô thật tốt, tuy nhiên Matilda nhìn dáng vẻ tức giận của anh thì cũng giật mình… Lẽ nào Công chúa và Hoàng tử Huron đã xảy ra chuyện gì… Hơn nữa ai cũng biết Tử Tước Ricardo Griffith cực kỳ yêu Công chúa, xem ra lần này cho dù là Quốc Vương của Kalos ra mặt thì cũng không cứu được Hoàng tử rồi.
[…]
Ricardo quay lại sân tập với một thái độ cực kỳ cáu gắt, Liam là người nhìn thấy đầu tiên nên đã hỏi nhỏ Mary nhưng cô ấy cũng lắc đầu, riêng Archie thì lại nhàn nhã nói:
– Vừa rồi cậu ta từ phòng Công chúa ra đấy.
Liam nghe vậy liền há hốc, rồi lại tụm đầu lại, nói:
– Lẽ nào Đội trưởng và Công chúa cãi nhau? Lại cãi nhau nữa à? Hai người này đúng là…
Nhưng cả Archie và Mary đều tặng cho Liam một cái nhìn “thiện cảm”, đừng nói là đội kỵ sĩ số ba, ngay cả Đế chế Gorilla này ai ai mà không biết Ricardo Griffith yêu Công chúa tới chết đi sống lại, làm gì có chuyện đôi trẻ này cãi nhau chứ… Nếu có thì cũng chỉ có thể là ai đó khiến cho Công chúa nhà họ… À không, nhà Ricardo đau lòng thôi.
Mà người cuối cùng gặp trực tiếp Công chúa chính là Hoàng tử của Kalos – Huron Grayson Wesley. Lần này xem ra tên Hoàng tử đó sắp tàn đời rồi.
Archie lúc này liền nhìn sang Mary, rồi lại nói:
– Mary, em đưa Dylan và Diablo đến điện công chúa đi, biết đâu cô ấy sẽ nói gì đó với ba người.
– Nhưng Diablo đang tập luyện mà?
Archie liền bước đến chỗ của Louis và Lucar, tóm tắt tình hình cho hai người họ nghe, ngay lập tức Lucar liền thả Diablo về chuồng. Bây giờ cái mạng giữ lại quan trọng hơn, Đội trưởng của họ ít khi tức giận lắm, nhưng một khi nổi máu điên là bọn họ tàn đời trước tiên.
Quả nhiên sau đó Ricardo đã lớn giọng hét:
– Archie, Liam, Louis, Lucar! Đến sân đấu!
Rồi rồi rồi, thời bị đấm mềm xương của họ tới rồi!
– Mary, em đưa hai đứa nhóc này đi về chỗ Công chúa đi, cẩn thận nhé.
– Dạ, anh hai cũng… Cẩn thận ạ.
Cả Dylan và Diablo cũng chúc họ bảo trọng. Nhưng cả bốn sớm đã biết lần này họ rất lành, là lành ít dữ nhiều!