Đầu của cô va đập với sàn nhà tạo ra một tiếng vang lớn, Ngôn Thần Ngạo kinh hãi, bàn tay đang giơ ra giữa không trung run rẩy hạ xuống, khay thức ăn cũng rơi xuống vỡ tan.
Anh lao nhanh về phía Lâm Di đang nằm bất động.
“Lâm Di… Tỉnh lại.”
Anh đưa tay đỡ lấy đầu cô, một cảm giác ươn ướt khiến anh rụt tay lại, máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay anh.
Lúc này anh chợt nhận ra sự lo lắng bộc phát dành cho Lâm Di rất chân thật không phải mơ hồ mà nó xuất phát từ tâm, lần đầu anh thấy hối hận, ăn năn vì không kịp nắm tay giữ cô lại.
Anh khẩn trương như đang ngồi trên đống lửa, liên tục gọi và lay cô dậy.
“Lâm Di cô nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại.” Ngôn Thần Ngạo vừa nói vừa bế xốc cô dậy, Lâm Di xụi lơ trong vòng tay anh.
Ba mẹ anh, ông bà Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn từ bên ngoài chạy vào, thấy anh tay bế một người con gái dáng vẻ hớt hải lo lắng thì đoán chắc là cô gái mà con trai của mình đang bao nuôi.
“Có chuyện gì vậy con. Có chuyện gì sao lại ra nông nổi này.” Lâm Huệ Mẫn thấy tình huống trước mắt còn khẩn trương hơn cả anh, bà nhanh chóng phụ giúp con trai đưa cô đi viện.
Ngôn Cương thì lại bình tĩnh hơn nhiều, ông mở cửa xe cho anh rồi cả ba đưa Lâm Di đến bệnh viện gần nhất.
Trên đường đi anh để Lâm Di nằm trên đùi mình còn xé vạt áo áp vào chỗ đang chảy máu.
Loading…
“Nhanh lên đi ba.” Giọng anh khẩn trương.
Lâm Huệ Mẫn quan sát con trai không chớp mắt, đáy lòng bà chấn động không hề nhẹ, nhìn Ngôn Thần Ngạo ân cần thật lòng lo lắng cho một người con gái khác ngoài Trần Linh Linh, đáy mắt bà xẹt qua vài tia vui mừng, nội tâm chợt thấy an ủi.
Bà còn tưởng con trai mình đã bị chai sạn cảm xúc rồi, ngoài Trần Linh Linh thì nó sẽ chẳng thể để tâm đến bất kì cô gái nào nữa. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này bà thật sự xúc động muốn khóc, hy vọng Lâm Di sẽ không sao. Ngôn Cương lái xe lâu lâu nhìn qua kính chiếu hậu, ông nhận ra con trai mình thật sự đã thay đổi rồi, dù không nhiều nhưng là một tín hiệu đáng mừng.
Nửa tiếng trước. Ông vô tình nghe được đám người làm tọc mạch với nhau, nói rằng Ngôn Thần Ngạo bao nuôi một cô gái còn sống chung nhà với nhau, lúc đó ông cấp tốc nói cho bà biết, bà liền tra khảo người làm, cuối cùng lòi ra cái địa chỉ này. Để xác minh độ chính xác bà và ông chạy đến đây và nhìn thấy cảnh tượng như thế này đây.
Lâm Di được đưa vào phòng cấp cứu sau đó, hai ông bà đứng ở ngoài nơm nớp lo lắng, dựa tường gục đầu thẫn thờ, tay nắm chặt lại.
“Tạm thời mẹ sẽ không nói gì, nhưng không có nghĩa là con được yên thân, mẹ sẽ tính sổ với con sau.”
Một lúc sau. Đèn phòng phẫu thuật tắt, một vị bác sĩ già bước ra, ông tháo khẩu trang ra, giọng nói trầm khàn lên tiếng:
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Vị bác sĩ quan sát ba người đang đứng, kiên nhẫn chờ đợi một câu xác định.
“Ai là người nhà bệnh nhân.” Không thấy ai lên tiếng, ông bực mình nhưng vẫn dịu giọng nói thêm một câu:
“Ai là người nhà bệnh nhân?” Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn liếc mắt nhìn sang Ngôn Thần Ngạo chỉ thấy anh đang thẫn thờ, ánh mắt lộ ra mấy phần khó xử.
Ngôn Cương thở dài, quay sang nhìn ông bác sĩ nói:
“Bác sĩ cứ nói với tôi đi.”
“Bệnh nhân không sao, vết thương trên đầu chảy nhiều máu nhưng chỉ ngoài da không ảnh hưởng đến não bộ, bệnh nhân vì quá hoảng sợ nên mới ngất đi, chúng tôi cần phải theo dõi thêm, phiền người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.” Ông bác sĩ nói xong liền rời đi, lúc đi ngang qua Ngôn Thần Ngạo ông còn cố tình liếc anh một cái, miệng lẩm bẩm mấy từ: “Không biết làm chồng cái kiểu gì nữa, vợ bị như vậy mà đứng đơ ra như tượng.”
Ngôn Thần Ngạo nghe rõ mồn một từng câu chữ của ông bác sĩ thì chân mày cau lại khó chịu, việc gì anh phải đứng ở đây lo lắng cho Lâm Di. Vợ chồng sao? Anh cười nhạo một cái, cụm từ thiêng liêng này chắc sẽ không bao giờ tồn tại theo đúng nghĩa của nó đâu.
“Nếu cô ta không sao thì con về đây. Ba mẹ muốn làm gì thì làm đi.” Ngôn Thần Ngạo vừa dứt câu thì quay ngoắt đi thật nhanh.
“Cái thằng này sao mày có thể vô trách nhiệm như vậy được.”
“Rõ ràng lúc ở trên xe em thấy nó tỏ ra lo lắng cho con bé lắm mà, chẳng lẽ em nhìn nhầm à.” Lâm Huệ Mẫn thở dài, chẳng lẽ cả đời này của bà sẽ không được bế cháu nội hay sao.
“Em không nhìn nhầm đâu mà chính nó còn không biết nó lo lắng cho người ta, hoặc nó biết nhưng lại cố chấp phủ nhận, bởi vì Trần Linh Linh đã thao túng hết mọi tâm tư tình cảm của nó rồi.”
Hai ông bà tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn không làm gì được.
“Giờ làm sao đây anh.”
Lâm Huệ Mẫn tỏ ra bất lực, mắt bà đỏ hoe, ông ôm bà vào lòng, giọng khe khẽ an ủi:
“Thời gian sẽ quyết định tất cả, một đứa con gái bình thường mà có thể khiến nó lo lắng tới mức độ đó chắc chắn con bé đó có một thứ gì đó không tầm thường.”
Hai ông bà quyết định ở lại cùng Lâm Di đêm nay. Cô được đẩy ra phòng bệnh thường. Lúc tỉnh lại cô có kể sơ qua về việc bản thân quen biết với Ngôn Thần Ngạo như thế nào rồi kết hôn với anh ra sao cho hai ông bà nghe.
Hai ông bà nghe xong thì nhận luôn Lâm Di làm con dâu.
Mấy hôm sau đó, Ngôn Thần Ngạo không tới lần nào nữa, anh dồn sức cho hàng tá công việc tồn đọng ở công ty, cũng chẳng còn thời gian nào mà nghĩ đến Lâm Di nữa.
Cùng trong mấy hôm đó Lâm Di đều được Lâm Huệ Mẫn chăm sóc, Ngôn Cương mỗi ngày đều mang cơm đến cho hai người.
Lâm Di khá cởi mở, tính cách của cô và mẹ chồng tương đồng nên sau một hồi nói chuyện thì nhanh chóng hoà hợp, bà còn kể cho cô nghe khá nhiều về anh, bà còn mách kế cho cô làm thế nào để lấy lòng Ngôn Thần Ngạo nữa, Lâm Di cảm kích trước sự nhiệt tình của bà.
Lúc biết được hai người là ba mẹ của Ngôn Thần Ngạo, Lâm Di ngẩn người ngạc nhiên, một lúc sau mới định thần lại, so với trong ảnh ba mẹ của anh còn trẻ đẹp hơn nhiều. Mặc dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra khí chất cao sang quý phái, đặc biệt là ba anh dù mái tóc đã điểm hoa râm, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẫn có phong thái đĩnh đạc hơn người dáng vẻ nghiêm nghị, còn mẹ anh tuy đã có tuổi nhưng vẫn rạng rỡ vui tươi khí chất diễm lệ làm người đối diện muốn nhìn mãi. Lâm Di nhìn ra được ngoại hình của Ngôn Thần Ngạo xuất sắc như thế đều là thừa hưởng gen trội từ bố mẹ quá đỉnh.
Lâm Di được xuất viện về nhà và được mẹ anh chăm sóc chu đáo như con ruột.
Đối mặt với tấm lòng bao la của mẹ, Lâm Di không muốn giấu diếm nữa, cô kể hết sự thật cho bà nghe. Cô nói chính mình là người đã tông trúng Trần Linh Linh rồi bỏ chạy.
Nghe xong Lâm Huệ Mẫn liền biết con trai bà tiếp cận với Lâm Di chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù. Lâm Huệ Mẫn không trách cô mà còn tỏ ra đồng cảm, an ủi cô làm Lâm Di cảm động ôm chầm lấy bà khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tối đó, Ngôn Thần Ngạo bất ngờ về sớm hơn mọi khi. Vừa vào cửa đã nghe tiếng ba anh chất vấn:
“Ba thật không ngờ còn có thể làm ra cái chuyện như vậy đấy, mau trả tự do cho Lâm Di đi, đừng kiểm soát nó nữa.”
Đối mặt với sự tức giận của ba Ngôn Thần Ngạo vẫn không có biểu hiện gì quá khích, còn thong dong ngồi xuống uống trà, giọng bất cần:
“Cô ta đã nói hết cho ba mẹ nghe rồi à.”
Thấy thái độ con trai chướng mắt Lâm Huệ Mẫn đập bàn, cao giọng:
“Không nói chẳng lẽ cam chịu để con ức hiếp. Con tốt nhất nên đối xử với con bé tốt một chút, trên đời này có một đứa con gái chịu đựng nổi tính khí của con là phúc phận của con rồi đó, mẹ sợ con sẽ không lấy được vợ nữa đó.”
“Ba mẹ nói tới nói lui cũng vì có ác cảm với Linh Linh chứ gì.”
Ngôn Thần Ngạo bất mãn đứng dậy định đi lên lầu, thì bị Ngôn Cương ngăn lại, ông nói với giọng điệu bực tức đè nén từ rất lâu:
“Nếu ba mẹ có ác cảm với nó thì mười mấy năm trước đã không cho nó bước chân vào Ngôn gia nửa bước, không phải ba mẹ ác cảm với nó mà là nó chưa bao giờ làm ba mẹ hài lòng, nếu không nghĩ tình mẹ của nó đã từng cứu con thì con nghĩ xem cái danh xưng vợ sắp cưới, hay con dâu tương lai của nhà họ Ngôn có tới lượt nó không.”
Trước thái độ dửng dưng của con trai, Ngôn Cương đã tức lại càng thêm tức, ông nói:
“Con nên cư xử cho phải phép, nếu không thì quả báo đến không chừa một ai đâu. Đến lúc đó hối hận thì cũng đã muốn rồi, có những thứ tốt đẹp trên đời này không nên đem ra đùa giỡn, nhất là hôn nhân.”