“Cạch” một tiếng, âm thanh từ cửa truyền đến làm cho Lâm Khả Tâm giật thót, chẳng lẽ Tư Đồ Viêm trở về? Như nếu anh về thì đâu có làm ra tiếng động lớn đó?… Hay là…… có trộm?
Trời ạ, trời ạ, cô không muốn chết trng tay của trộm đâu… vì nóng lòng nên cả ý
định chạy trốn đều nghĩ tới nhưng đi về phía trước cô bỗng ý thức được vấn đề..
“Ai, không đúng, nếu cô bỏ chạy thì trộm sẽ lấy hết sạch đồ trong nhà thì sao? Mà lỡ xảy ra chuyện đó khi Tư Đồ Viêm trở về anh phát hiện ra liền thảm…… Dù sao cô cũng đã làm bể cái bình hoa quý của anh, bây giờ còn để trộm vào nhà thì 10 kiếp cũng chẳng nổi lên”
Ý nghĩ này làm cho Lâm Khả Tâm đổ mồ hôi lạnh, vì thế cô không chạy trốn nữa mà vội vàng 「chuẩn bị 」 để hướng ra phòng khách.
“Ai?!” Lâm Khả Tâm đứng ở phòng khách hô to về phía cửa, cô suy nghĩ không chừng cô quát như vậy sẽ làm cho ăn trộm sợ chạy mất thì sao?
Nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo người ở cửa, Lâm Khả Tâm nhất thời đơ người hoá đá, chỉ thấy một người đàn ông thấp người, đang kinh ngạc nhìn cô, mà bên cạnh anh là Tư Đồ Viêm uống say be bét..
Bởi vì giúp đỡ Tư Đồ Viêm nên người đàn ông dùng thân giữ cửa, không nghĩ cửa vừa mới mở, còn chưa kịp vào nhà liền bị Lâm Khả Tâm quát nạt là cho một phen hú hồn…
Hai người anh dòm tôi, tôi liếc anh, người đàn ông nói: ” Ùm, cô là Lâm Tiểu Thư? Có thể phiền cô lại đây giúp tôi đưa anh ấy về phòng ngủ không?”
“A..A?” Sửng sốt một chút, Lâm Khả Tâm mới phản ứng lại “Được……” Một bên đáp ứng, một bên tính bước lên giúp đỡ..
Thấy Lâm Khả Tâm bước đến mình càng lúc càng gần, người đàn ông bật người quát bảo: “Từ từ”
Bị gọi ngược lại, Lâm Khả Tâm không khỏi nhíu mày, kì lạ người này rốt cuộc muốn làm gì? Kêu cô giúp đỡ nhưng lại không cho tới gần, hay anh nghĩ cô có siêu năng lực?
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lâm Khả Tâm, người đàn ông dùng ánh mắt xem vật trong tay cô..
Theo ánh mắt của anh, Lâm Khả Tâm nhìn lại trên tay lúc này mới phát hiện —— tay cô cầm hai con sao, tư thế như Lí Quỳ vậy..
Xuất phát từ phòng bị, nên lúc rời bếp Lâm Khả Tâm mang theo hai con dao, nghĩ thầm nếu thật là ăn cướp thì cô còn có cái phòng thân..
Ối trời, cô cư nhiên lại mang theo dao tiến lên, cũng khó trách đối phương khẩn trương tránh xa cô như vậy… Cứ bộ dạng hiện tại cô đâu có giống hỗ trợ mà là hung hăng giết người đúng hơn……
“A, nếu anh không nhắc tôi thì tôi đã quên mình cầm dao rồi……chờ tôi chút, tôi lập tức quay lại”. Nói xong, Lâm Khả Tâm liền đem dao mang về nhà bếp, sau đó đến cửa giúp người đàn ông mang Tư Đồ Viêm vào phòng ngủ.