“Vì vậy anh mang em đến tiệc đính hôn của Hách Sa Sa và Cố Thiếu Kiệt, khi anh thấy em giúp Cố Thiếu Kiệt nói dối, phối hợp ăn ý, anh tức giận không thôi nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.”
“sau khi anh bức bách Cố Thiếu Kiệt uống rượu, một là vì báo thù hai là đàn ông muốn đánh gại kẻ thù, muốn làm trò trước mặt em chứng minh mình hơn anh ta, ba là anh phát hiện anh có tình cảm với em nên anh dùng phương pháp này cảnh cáo Cố Thiếu Kiệt, làm cho anh ta ly xa em một chút.”
“Đương nhiên chuyện Hách Sa Sa và Cố Thiếu Kiệt đính hôn có làm cho anh mất mác một chút nhưng so với anh nghĩ thì không quá đau khổ, ngược lại lúc em giúp Cố Thiếu Kiệt còn khiến anh không thoải mái hơn.”
“Anh sở dĩ anh uống rượu, là bởi vì lúc trước Hách Sa Sa hỏi anh có yêu em không, anh thiếu chút nữa theo bản năng trả lời “có” rồi, tuy rằng anh không nói nhưng điều này làm cho anh nhận rõ tâm tư của mình thì ra anh quả thật yêu em.”
“Khi đó anh bị thù hận làm u mê, vô luận thế nào cũng không thừa nhận tâm tư của mình, vì thế anh mang phụ nữ về nhà cho em hầu hạ, anh cưỡng bức em phải xem tất cả cảnh đó……Anh lừa dối mình là chỉ cần tổn thương em thì có thể chứng minh một chút anh cũng không yêu em… Nhưng mỗi lần tổn thương em, trong lòng anh còn khó chịu hơn gấp bội.”
“Sau khi em mang thai, vì sợ em chạy trốn anh liền phải giam lỏng em, anh nói
với em lưu trữ em cũng vì đứa nhỏ, dù sao từ thời thơ ấu trong lòng anh nghĩ nếu anh có con anh nhất định phải đối xử với nó thật tốt, làm cho nó có một gia đình hạnh phúc, tuyệt đối không thể để bi kịch của anh xảy ra cho con mình, nhưng lúc chỉ có thể chọn 1 trong hai là em hoặc con thì anh ý thức được, anh triệt để hoàn toàn lựa chọn em.”
“Cho đến giờ phút này, anh mới dám đối diện với trái tim của mình, mà này cũng làm cho anh chính mình đã bỏ lỡ nhiều thứ tốt đẹp, theo một khắc bắt đầu
, anh coi như đây là cơ hội mới, cuộc sống mới, nhưng anh hiểu trước đây anh làm quá nhiều chuyện ác độc có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh, nên vì giữ em mà anh dùng đứa nhỏ áp chế em, nhưng không nghĩ đây lại làm cho em muốn rời anh đi.”
“Khi anh biết em chạy trốn, anh bỗng có cảm giác, cả đời này không còn gặp em nữa, anh cảm thấy lần đầu tiên mình bất lực như vậy liền giống như cả thế giới sụp đổ xuống, không còn chút ánh sáng nào.”
“Nên sau khi anh nhận được điện thoại của Tần Hữu Minh, anh không nghĩ liền nhanh chóng chọn cứu em, cho dù trả giá tất cả công ty của anh, chỉ cần em không bị gì là được, nhưng anh lại bị Tần Hữu Minh giỡn trò, bắt anh xác nhận tình cảm với em, anh ta muốn giết chết em làm cho anh thống khổ cả đời, lòng anh như lửa đốt, thấy người nằm trên mặt đất, anh nghĩ đó là em…… Bất quá hoàn hảo, kia không phải em, bằng không có lẽ anh cũng sẽ đi cùng em rồi.”
“Sau đó Tần Hữu Minh tiến vào dùng súng chỉa vào đầu anh, đối diện với họng súng điều đầu tiên anh không lo cho mình mà chính là lo cho em thế nào, mà khi anh nghe Tần Hữu Minh nói em có thể đào tẩu, tuy vẫn bị chỉa súng vào đầu nhưng anh vẫn cười vì đơn giản là em sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Mặc dù chính mình không tới nhưng nói vậy lúc đó anh sẽ không phải là anh của bình thường, bằng không Tần Hữu Minh sẽ không hỏi anh Tư Đồ Viêm lãnh huyết vô tình chạy đi đâu?”
“Anh nghĩ, Tư Đồ Viêm lạnh như băng từ lúc gặp Lâm Khả Tâm liền bị sự ấm áp của cô ấy hoà tan chảy rồi.”
“Đáng tiếc là khối băng này đóng băng lâu quá, không phải nhất thời có thể làm tan chảy nên khi anh cứu em ở kho hàng ra anh vốn định hung hăng ôm em, nói rằng em không xảy ra chuyện gì là tốt rồi nhưng anh cũng không biết đem những lời buồn nôn xấu hổ đó nói thế nào.”
“Nếu sớm biết có một ngày em sẽ không nghe được anh nói gì nữa, chẳng sợ buồn nôn hay không anh sẽ nói tất cả, cho đến khi em nghe chán thì thôi”
Nói đến đây, giọg nói của Tư Đồ Viêm trở nên nghẹn ngào ” Thực xin lỗi Khả Tâm, anh làm những chuyện tồi tệ với em như vậy, anh nghĩ em rất hận anh đi? Thật ra không chỉ em ngay cả anh cũng hận bản thân mình.”
“Anh hận chính mình khẩu thị tâm phi, anh hận chính mình không nắm chắc cơ
hội đối xử tốt với em, anh hận chính mình làm cho em nhiều đau khổ, anh hận chính mình để em lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, anh hận chính mình cũng như hận người đàn ông kia.”
“Anh phát hiện ra, tuy rằng anh một mực bài xích chính mình cùng người đàn ông kia không giống nhau, nhưng trên thực thế cũng chẳng có gì khác nhau, đều làm cho những người mình yêu thương khổ sở, anh hận ông ta rồi cũng phạm sai lầm giống ông ta.”
Nói xong, Tư Đồ Viêm cầm không được rớt nước mắt, anh tựa đầu vào tay Lâm Khả Tâm, nước mắt tinh mịn chảy từ tay cô chảy xuống, không biết sự hối hận này có chảy đến trong lòng Lâm Khả Tâm hay không
Khả Tâm, Van cầu em, tỉnh lại đi……
Một bàn tay mềm để lên hai má của Tư Đồ Viêm.
“Khả Tâm” Tư Đồ Viêm kích động ngẩng đầu, nhưng ngoài ý muốn là một người anh không thể tưởng —— Hách Sa Sa.