Lâm Khả Tâm biết, nếu như cô dùng tiền của Hách Thiểu Hoa thì chắc chắn Mao Tú Anh cùng người trong nhà sẽ chỉ trỏ mẹ của cô, mà mẹ của cô tình cảnh sẽ càng thêm khổ, vì không muốn liên luỵ đến mẹ mình, Lâm Khả Tâm quyết định không dùng một phân tiền nào của Hách Thiểu Hoa, cô sẽ tự kiếm việc mà trả nợ
, đáng tiết, cô dứt khoát suy nghĩ thế nào, Tư Đồ Viêm nói một câu liền đánh vỡ sự quật cường của cô:”Lâm Tiểu Thư, cô có vẻ không hiểu vấn đề, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên trong cuộc sống, cô làm vỡ bình hoa của tôi, làm tôi tổn thất, vậy không phải tôi mới là người gia hạn trả tiền nợ sao? Hơn nữa, nếu trong vòng 1 năm cô không trả hết tiền thì không chỉ là 600 vạn……Tóm lại bất luận thế nào, sang năm tôi chỉ cần thấy cô đem 600 vạn trả cho tôi, còn những thứ khác tôi không quan tâm.”
Tư Đồ Viêm mặc kệ Lâm Khả Tâm làm thế nào, điều anh muốn chính là ép cô vào đường cùng.
Cái này chết thật, Lâm Khả Tâm phát hoảng, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Cùng anh tiếp tục tranh luận? Chính là chỉ ở trên khí thế, Lâm Khả Tâm liền xa xa bại bởi tay anh rồi, nhưng nếu không cùng anh tiếp 「đá chọi đá 」 thì hậu quả không phải là không thể quỵt nợ sao?
Cùng tiếp xúc với Tư Đồ Viêm một thời gian, Lâm Khả Tâm liền khẳng định anh chính là tên máu lạnh, tuyệt tình, vậy thì anh sẽ có thể dùng thêm nhiều chiêu vô lại với cô…
Hay là hung hăng đánh anh một cái rồi bỏ chạy? Trời ạ, chỉ cần nhìn thân thể anh thì đã biết cô không có cửa đánh lại anh rồi, mà nếu chuyện có thật có thể xảy ra thì người đi gặp thượng đế sẽ là cô…
Nếu tất cả biện pháp đều không được thì chỉ có thể trơ mắt lựa chọn cuối —— thoả hiệp.
“Thật sự không còn đường sống nào để thương lượng sao?” Lâm Khả Tâm nản lòng nghiêm mặt, tội nghiệp nhìn anh, kia biểu tình giống quả bóng cao su.
Lúc này, Tư Đồ Viêm bước đến gần: “Thật ra là có, chẳng qua……” Anh cố tình nói úp mở để cho cô càng thêm lo lắng……
“Chẳng qua cái gì?” Lâm Khả Tâm trừng to mắt, khẩn trương chờ đợi anh nói
“Chẳng qua sợ cô không muốn thôi.” Tư Đồ Viêm lại tư thế lạt mềm buộc chặt,
đợi Lâm Khả Tâm mắc câu.
Quả nhiên, lời vừa nói ra, Lâm Khả Tâm liền bật người:”Không có, chỉ cần tôi có thể thì sẽ không vấn đề gì.”
Thấy cá mắc câu, ánh mắt của Tư Đồ Viêm lướt qua một tia gian xảo, anh bước đến kệ sách lấy ra một tờ hợp đồng: “Được, ký vào hợp đồng này, nợ nần của chúng ta liền xoá bỏ.”