[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi

Chương 25



” Alo? ” Tử Vy bắt máy mà không để ý xem ai vì đang xem bệnh án.

” 7h nhà hàng Y ” Hàn Nhất Thiên nói xong tắt máy, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đi xuống lầu để hợp với phòng thiết kế.

*tút tút * Cô còn chưa trả lời mà, tối nay cô không rảnh vả lại 6h còn phải đi ăn chung với mọi người ở khoa ngoại lồng ngực. Mỗi lần cô trực ca đều cùng mọi người đi ăn uống trước khi trực tiếp. Cô liền điện thoại cho Hàn Nhất Thiên nhưng điện thoại cứ đổ chuông nhưng không có người bắt máy, cô gọi vài cuộc kết quả vẫn vậy nên đành để lại một tin nhắn.

“6h tôi phải đi ăn cùng mọi người nên 7h không bụng dạ nào nuốt trôi.”

2 tiếng sau…. Hàn Nhất Thiên ngồi vào bàn chỉ định công việc cho Tôn Hiểu Minh một hồi, vừa mở điện thoại thì hắn thấy tin nhắn của cô vào hai tiếng trước. Đọc xong hắn soạn tin gửi lại

“Thế có thể nhìn tôi ăn cũng được.”

(*Đây là thể loại gì chứ!!! Ấm ức thay cho nữ chính, chịu đi chị ạ vì về sau…_ad said*)

~~~~~~7h tối nhà hàng Y•••••

Hàn Nhất Thiên nhìn menu gọi món, tiện thể gọi cho Tử Vy một ly nước cam.

” Anh ăn rồi chưa? ” Tử Vy thấy hắn buông nĩa và lấy giấy chùi miệng.

” Rồi.” Hàn Nhất Thiên đáp xong đứng dậy tiến lại gần kéo tay cô đi ra, hắn để lại tiền trên bàn thoáng nhìn đoán cũng biết là dư rồi, hắn thật phung phí Tử Vy nghĩ vậy.

Hàn Nhất Thiên không nói gì đẩy cô lên xe chiếc xe nhanh chóng lao đi, cả người cô chưa kịp thích ứng nỗi, người hơi lão đảo. Cô nhìn ra cửa thì chợt thấy đây không phải là hướng về bệnh viện, đẩy nhẹ tay hắn hỏi

” Chúng ta đi đâu vậy? “

Hàn Nhất Thiên chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay.

” Đi dạo. ”

Tử Vy trơ mắt nhìn hắn, đi dạo ư? Hắn rảnh rỗi không có gì làm à? Bình thường không phải hắn rất bận sao? Vả lại hôm nay cô phải trực đêm nếu đi chỉ có chết.

” Hôm nay tôi phải trực đêm. “

Hàn Nhất Thiên nghe cô nói vậy lấy chiếc điện thoại ra, ấn vào thư viện tìm một cái tên nào đó thoáng nhìn số điện thoại cô thấy rất quen. Hắn ngả người tựa người vào ghế ” Hôm nay Tử Vy có ca tối à? ” tuy là câu hỏi nhưng nó có hàm ý là một sự mở lời nhưng hắn không muốn nói ra, nhưng Trưởng khoa đã hiểu liền hô không.

Hiện nay đã gần tết nên đường xá xe cộ chạy rất nhiều, người thì đông đúc, hai bên đường bán đầy những món ăn và hoa… các thứ.

Tử Vy tấp vào một quầy bán tranh thư pháp, cô say mê ngấm nhìn mà thầm cảm thán! Sao lại có thể tạo ramột thứ tuyệt như vậy. Hàn Nhất Thiên xoay lại nhìn cô ” Thích à? ”

Tử Vy không để ý liền gặt đầu theo tự nhiên.

” Bức này bao nhiêu thế? ” Hàn Nhất Thiên cầm bức tranh Tử Vy nhìn hỏi.

Chủ quán nhìn hắn cười khiên ngợi “Cậu trai trẻ này mắt thật tốt, đây là bức tranh quý giá nhất đấy! Lấy cô cậu 500 thôi”

Hàn Nhất Thiên móc ví ra thì chỉ toàn là thẻ, Tử Vy lấy tiền của mình rồi đưa cho ông chủ. Ông ta cười tạm biệt và nói đa tạ.

Họ đi dạo xong thì ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá trong công viên.

” tài khoản ” Hàn Nhất Thiên đưa điện thoại trước mặt Tử Vy.

Tử Vy nhập tài khoản vào theo lời hắn.

Vừa về đến nhà Lạc Hy từ trong bếp chạy ra ” Hôm nay đi chơi thế nào hả?”

” Bình thường ” Tử Vy xách túi vào phòng.

” Đi đâu thế? ” Lạc Hy vẫn không chịu từ bỏ mà chạy theo Tử Vy hỏi đông hỏi ren.

” Ăn tối, đi dạo” Cô không thèm để ý gì lời hỏi của Lạc Hy lắm vì vốn dĩ Lạc Hy luôn như vậy.

” Nhạc nhẽo. ” Lạc Hy quăng cho cô hai từ rồi bỏ ra phòng khách xem phim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.