Gia đình nhà họ Hàn rất mến khách mà cô còn lại là người phụ nữ mà còn là do Hàn thiếu gia_Hàn Nhất Thiên dẫn về, họ nhìn nhau cười cười, vẻ mặt của bà hắn cũng tốt hẳn đi. Hắn nắm tay cô cùng vào nhà, xuyên suốt bữa ăn cô chỉ cuối mặt xuống bàn, lâu lâu thì trả lời vài câu hỏi của bà nội hắn rồi thôi.
Quả thật đáng tiếc khi Hàn Nhất Thiên không làm diễn viên, ngoại hình lẫn tính cách và đóng kịch đều rất soái ca và hoàn hảo không chê vào đâu được. _ Tử Vy nghĩ thầm.
” Bao giờ tụi cháu kết hôn? ” Hà Nghi _tức bà nội Hàn Nhất Thiên* buông đũa nói.
” Gần đây cháu hơi bận, tính sau đi ạ” Hàn Nhất Thiên bị lời nói của bà làm cho hoãn loạn mà nhất thời rơi đũa.
Tử Vy cũng thế, không tin vào tay mình nữa quay sang người nhìn chầm chầm Hàn Nhất Thiên như muốn hỏi hắn như vậy là thế nào? Hàn Nhất Thiên chỉ cười trừ mà rồi gắp một miếng thức ăn cho cô.
Ăn xong cô ở lại dọn dẹp nhà bếp phụ Hàn phu nhân, bà kể những chuyện Hàn Nhất Thiên thích và kêu cô tối nay hãy ở lại bà sẽ kể cô nghe những chuyện hồi nhỏ và xem ảnh của hắn, bà còn bảo con dâu không được từ chối, điều này khác hẳn với thái độ mời mộc lúc đầu.
Dọn xong cô lên lầu cùng Hàn phu nhân nói chuyện tới hai giờ vì mãi nói mà không để ý đến thời gian mà phu nhân đây cũng là một người nhiệt tình trong lòng bà đã xem Tử Vy là con dâu từ sớm.
* cốc cốc *
” Vào đi, cửa không khóa ” Hàn phu nhân nói rõ.
Hàn Nhất Thiên đi vào, ngồi ghế đối diện ” Mẹ định thức đến sáng à, nhưng mai Tử Vy phải về sớm rồi cô ấy cần phải ngủ để có sức mà làm việc ”
” Con nôn nóng cái gì, mẹ chỉ mượn một lúc thôi mà.” bà cầm tay cô vỗ vài cái rồi dẫn đến cửa, ý tiễn khách. Bà
cười nhìn có ý gì đó. ” Tử Vy về phòng đi, ngủ ngon nha! “
Hàn Nhất Thiên cùng Tử Vy về phòng, sau khi hắn mở cửa vào, cô đứng ở ngoài không biết thế nào nên chả dám vào. Hắn nóng vội kéo cô vào trong rồi đóng * rầm* cửa lại.
Hắn đi lên giường nằm xuống ngủ thấy cô vẫn ở vị trí cũ hắn bực bội.
” Cô không ngủ à? Lên giường ngủ đi.”
” Tôi…” Tử Vy ngượng ngùng, lời nói có phần ấp úng.
Hắn đã hiểu được tại sao cô có hành động như vậy, khóe mét nhếch lên hiện ý cười rồi nhanh chóng trở lại vẽ mặt không chút biểu cảm như thường ngày.
” Cô ngủ trên giường đi” Hắn đứng dậy đi đến ghế sofa.
” Còn anh? ” Tử Vy ngại khi phải làm như vậy nên vẫn không nhút nhích.
Hắn chỉ vào chiếc ghế sofa gần đó, chiếc ghế lớn và mịn nhưng vẫn không bằng giường.
~~~•••• Mong mọi người ủng hộ •••~~~
– Bệnh viện.
” Cảm ơn Hàn thiếu gia. ” Tử Vy nói xong mở cửa bước xuống xe.
” Bác sĩ Tống nên đổi cách xưng hô thì phải ” Hàn Nhất Thiên đạp gar lao về trước.
~~~~••• Đa tạ các bạn đã đọc •••~~~