Ngày qua ngày, những việc Vương Hoàng làm đều biến thành giấc mơ xuất hiện trong tiềm thức của Minh Nhi, như có một thế lực vô hình nào đó kéo linh hồn đang ngủ yên bừng tỉnh.
Minh Nhi mở mắt ra, một vùng u tối bao trùm, khí lạnh xuyên thấu qua lớp da mỏng manh, cô lênh đênh vô định, nhìn xuống không thấy đất, đây vốn không phải là hiện thực. Nói cách khác, linh hồn của cô đã được đưa tới một thế giới khác.
” Đây là đâu? Sao mình lại ở đây! ” Minh Nhi ngơ ngác.
Bỗng dưng, một tiếng khóc con nít vang lên, cô giật mình, hai mắt đảo khắp nơi, cô chẳng thấy gì ngoài màn đêm tĩnh mịch, tiếng khóc phát ra không ngừng nghỉ, cô tò mò lần theo tiếng khóc ấy.
Cô đi mãi, đi mãi chẳng có thứ gì xuất hiện, cô lạc lối giữa nơi lạnh lẽo rộng lớn, tiếng khóc chợt tắt ngấm, cô cố hô hào khắp nơi.
” Có ai không? Làm ơn cho tôi biết đây là đâu đi! ” cô hoang mang đứng giữa dòng vô định.
Quan sát mọi thứ xung, cô liên tưởng đến một nơi, phải chăng đây chính là âm phủ?
Màn đêm này, không khí, mọi thứ xung quanh không có gì ngoài một màu đen, đây rõ ràng là âm phủ mà trong phim thường hay chiếu. Minh Nhi không sợ hãi, cũng không buồn bã, cô bình thản mỉm cười, bắt đầu tiến về phía trước.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc ập đến.
” Minh Nhi ” ai đó đang gọi.
Minh Nhi lập tức xoay đầu lại, ngỡ ngàng, trước mắt cô là những người đã khuất, Giang Tuyết Tuyết, Thẩm Mi, Âu Dương Nhiên còn có cả Đới Cảnh. Cô xúc động vô cùng, không cầm được nước mắt, vừa òa khóc vừa chạy đến ôm chặt lấy họ.
” Mọi người…cuối cùng tôi cũng có thể đến đây tạ tội rồi… “
Nhưng, thay vì nhận được sự chào đón thì họ lại lạnh lùng đẩy cô ra, còn lướt qua cô khiến cô ngỡ ngàng, khi đã cách cô tầm 1m, họ đột ngột dừng chân lại, từng người từng người một xoay lưng đối mặt với cô.
Đầu tiên là Giang Tuyết Tuyết, đứng ở đấy đưa tay làm hành động lau đi nước mắt trên mặt Minh Nhi.
” Tuyết Tuyết… ” Minh Nhi cất giọng nghe mủi lòng.
Cô rất muốn bước đến đó nhưng có một ma lực vô hình nào đó giữ chân lại, cô trơ mắt nhìn những người thân yêu dù ở khoảng cách rất gần nhưng chẳng tài nào chạm được nhau.
” Minh Nhi…đừng quên sống thay cho tớ, cậu phải hạnh phúc…cậu đã hứa rồi…nơi này không dành cho cậu…” Giang Tuyết Tuyết vừa nói vừa lắc đầu, đôi mắt đầy sự xua đuổi.
Minh Nhi không hiểu, đây là âm phủ, cô đã chết rồi tại sao không thể ở lại đây cùng họ?
Mà, Giang Tuyết Tuyết vừa nói xong, người xoay lại tiếp theo là Đới Cảnh, gương mặt của ông vẫn nhân từ, phúc hậu. Đôi mắt đầy nếp nhăn, híp lại, ông cất giọng trầm khàn với Minh Nhi.
” Hạnh Ân, chẳng phải cháu đã hứa với ta sẽ sống thật tốt rồi mà…quay về đi…ta muốn nhìn thấy cháu cười… “
Minh Nhi uất nghẹn, nghẹn cứng cổ họng, cô vùng vẫy muốn đến đó nhưng càng phản kháng, hai chân cô lại càng bị kéo sâu xuống dưới. Cái miệng anh đào giờ đây chỉ có thể bật thành tiếng ” không ” lắp bắp.
Người tiếp theo là Thẩm Mi, vẫn là điệu bộ cung kính, cúi thấp người của cô, trên mặt cô giờ là nét giận dỗi, oán trách.
” Phu nhân, sao người có thể vô ơn như thế? Em đổi cả tính mạng để người được sống…vậy mà giờ người lại ở đây…
Em thật thất vọng về người… “
Lời của Thẩm Mi vừa ngưng, Âu Dương Nhiên lập tức quay lại chất vấn khiến Minh Nhi không kịp trở tay, ú ớ mà nghe ông trách.
” Hạnh Ân, cháu đã quên ta chết như thế nào rồi sao? Ta vì cứu cháu mà bị giết…cháu còn ở đây để làm gì?
Cháu định hoang phí tất cả công sức của những người ở đây ư? “
Minh Nhi tiếp tục lắc đầu, mỗi câu mỗi chữ của từng người khiến nội tâm cô rối rắm, không phải cô muốn phụ lòng họ, mà hiện giờ cô không có cách nào quay về được nữa.
Ngay cả đến từ đâu cô cũng chẳng nhớ nổi, làm sao cô có thể quay về giữa nơi âm u mênh mông không có lấy một con đường. Cô khóc nấc từng hồi, cái đầu không dừng lại việc lắc lắc.
” Tôi…tôi thật sự không có cách nào quay về được nữa…mọi người…làm ơn…đừng bỏ tôi lại nơi này… ” giọng cô nghẹn ngào chua chát.
” Không ai bỏ cô lại cả…đi đi…quay đầu lại…hãy sống thay cho những gì chúng tôi hy sinh… ” Thẩm Mi mặt lạnh, chỉ tay về phía trước.
Minh Nhi chớp mắt một cái tất cả đều biến mất trong không khí, cô tuyệt vọng hét lên.
” Tuyết Tuyết, Mi, ông à…Nhiên…đừng…đừng đi mà…” cô khóc tức tưởi, sợ hãi nhìn tứ phía.
Giờ phút này hai chân cô tự dưng cử động được, cô chạy khắp nơi trong vùng u tối, nổ lực gọi tên từng người, vọng lại chỉ là những âm thanh của chính cô phát ra.
Cô gục ngã, ngồi xổm xuống, bất chợt tiếng khóc của con nít lại âm lên, cô tức khắc lao đầu chạy về phía có tiếng khóc phát ra. Nghĩ rằng, chỉ cần chạy theo nơi phát ra âm thanh ấy cô sẽ gặp lại họ.
Nào ngờ, hiện hữu ngay trước mắt cô là một chiếc gương to, bên trong gương xuất hiện hình bóng của người cô yêu.
” Vương Hoàng… ” cô đứng trước chiếc gương, đập mạnh vào nó theo phản ứng, hét lớn gọi Vương Hoàng, nhưng dường như anh chẳng nghe được lời cô.
Cô vô lực khóc lớn nhìn anh qua chiếc gương, nó giống như phản chiếu thế giới hiện thực cho cô nhìn rõ.
Vương Hoàng đang xoa bóp cả cơ thể cô, còn tập cho các cơ của cô co giãn, anh luôn chuẩn bị tốt mọi thứ. Sợ một lúc nào đó cô tỉnh dậy sẽ bị cứng cơ không hoạt động bình thường được, hết matxa lại đến tắm rửa, chăm bẵm thuốc than cho cô.
Trừ những lúc có việc đột xuất anh sẽ ra ngoài, hoặc đến phòng sách đọc những quyển tiểu thuyết mà cô hay đọc để cảm nhận tâm tư của cô, thì hầu như giây phút nào anh cũng ở cạnh cô. Đến đêm anh lại gói mình sang một góc giường, tay đan tay, canh giấc cô mỗi đêm.
Cứ như thế, Minh Nhi ở bên kia nhìn Vương Hoàng chăm sóc cô ngày qua ngày cho đến năm thứ 7.
Vào đúng ngày cuối năm, khi mà người người đều vui vẻ chuẩn bị đón giao thừa, Vương Hoàng lại buồn bã ngồi trong phòng ôm lấy Minh Nhi.
Lần này anh khóc rồi, 7 năm trôi qua vừa tròn 21 năm anh mòn mỏi đợi cô, kết quả vẫn là không thể thức tỉnh cô.
Lúc này, hai đứa con đột ngột gõ cửa ở bên ngoài, anh mau chóng gạt đi nước mắt, bước ra mở cửa cho chúng.
* Cạch *
” Papa, tụi con đến thăm mama… ” chúng đồng thanh nói trước mặt Vương Hoàng.
Chờ cho bố của chúng gật đầu, chúng liền nháo nhào chạy vào trong, từng đứa ôm lấy mẹ.
” Mama, con đến rồi…mama khi nào mới chịu tỉnh dậy nhìn con…
Mama biết không, năm nào con cũng là học sinh xuất sắc trong trường đấy… ” Hoàng Minh tựa đầu vào eo mẹ, hai tay nhỏ nhắn không ngừng xoa xoa lên vai cô.
Cả Ly Tỏa cũng vậy, cô bé hành động giống với anh trai, lời nói và hành động có phần nhút nhát.
” Mama,…Ly Tỏa nay đã không còn hay bệnh nữa…mama thấy con có giỏi không?
Con nhớ mama lắm…mama…”
Vương Hoàng nghe chúng ĩ ôi, suýt cầm lòng không đặng, Hoàng Minh và Ly Tỏa đã lớn khôn sau 7 năm, được dạy dỗ tốt nên hai đứa đều rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chúng đã có đủ nhận thức để biết chuyện của mẹ chúng, năm nào vào ngày giao thừa chúng cũng đều đến nhìn mẹ một lần.
Nhưng có lẽ, đây sẽ là lần cuối chúng gặp mẹ, Vương Hoàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bởi vì anh còn có việc phải làm cho nên đã bảo hai đứa trở về phòng sớm.
Khi bóng của hai đứa trẻ rời đi, anh chậm rãi bước đến chỗ Minh Nhi, bồng cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, anh biết cô không chịu nổi dơ bẩn, một ngày không tắm gội 2 3 lần sẽ rất khó chịu.
Tắm xong, anh sấy khô tốt cho cô, mặc cho cô một bộ váy trắng rộng rãi để cô thoải mái, sau đó lại đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, anh cầm tay cô, xoa nhẹ vầng trán cô, thỏ thẻ.
” Minh Nhi, tiểu nhân ngư…chờ anh…chúng ta sẽ cùng xuống đó…làm lại một kiếp khác…
Kiếp sau…anh sẽ không ép yêu em nữa…anh sẽ dùng chân tình theo đuổi em… “
Nói xong, anh nhẹ nhàng cất bước đến cửa sổ mở tung cánh cửa, khi pháo hoa nổ vang cả trời sẽ là lúc họ được ở bên nhau.
Vương Hoàng nhìn ra bầu trời tối đen, khẽ mỉm cười thê lương rồi lại quay người rời khỏi phòng mà không hề để ý, câu nói vừa rồi đã thành công kéo Minh Nhi từ thế giới u tối kia trở về hiện thực.
Cánh cửa vừa đóng sầm, cô lập tức mở mắt, đồng tử giãn ra, mi mắt chớp liên tục, cô thở ra từng hơi gấp gáp, cố nhúc nhích cơ thể yếu ớt.
Sau vài phút vật vã đã có thể ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, Minh Nhi ngơ ngác, còn tưởng rằng ảo mộng, cô cố cử động tay chân, dùng hết sức đánh thật mạnh vào mặt mình.
Tiếng * bốp * vang lên đau nhói, Minh Nhi mừng rỡ, cuối cùng cô cũng quay về với người cô yêu.
” Mình quay trở lại rồi… ” cô lẩm bẩm, vội vàng bước xuống giường.
Ai dè, đã quá lâu cô không vận động vừa đặt chân đã ngã sấp mặt, hai đầu gối cô đau không tả nổi. Cô ráng đứng lên, tập tễnh từng bước nặng nề vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương.
Nó phản chiếu hình ảnh cô rõ rệt, vành mắt cô rơm rớm nước mắt, cô lại đột nhiên cởi đồ mình ra, nhìn thật kĩ cơ thể mảnh mai.
Ngắm nghía một hồi lâu, cô không mặc đồ mà chỉ quay vào trong quấn lấy chiếc chăn lên người. Sau đó, cô lại đi ra ban công hít thở không khí chờ đợi Vương Hoàng quay lại, cô muốn cho anh một bất ngờ.