“Himeno- senpai đã lập khế ước với con quỷ nào vậy?”
“…Một con quỷ ma, đổi lại tôi đưa nó con mắt phải của mình.”
“Vậy à…” Năm phút sau nhập tiếp. “Thế lúc bị lấy mắt chị có đau không?”
“Haha, Makima là người đầu tiên hỏi tôi chuyện này đó!”
“Giống như là gây mê phẫu thuật toàn thân thôi. Chưa kịp có cảm giác thì đã bay con mắt phải. Được cái cánh tay tàn hình của nó cũng rất tiện dụng~”
“Hình như tâm trạng chị rất tốt, ở chung với Hayakawa- kun vui lắm à?”
“$#%&…”
Giống như bị chọc đúng chỗ ngứa, Himeno gửi một loạt các biểu tượng kỳ lạ ở trên LINE. Trước khi Makima cất điện thoại, có tin nhắn mới hiện ra.
“Nhắc mới nhớ, Makima đã lập khế ước với quỷ chưa? Con nào vậy?”
“…”
Thời điểm này cô nên trả lời làm sao?
…
Quay ngược lại thời gian.
Theo thông tin những con chuột cung cấp, Makima cuối cùng cũng tìm ra xác chết nhân loại bị quỷ xâm chiếm trong một ngôi nhà đổ nát. Cái xác đã thối rữa đến mức nhìn không ra hình dạng ban đầu. Nó bị che lấp bởi những đốm gỉ sét màu xám đen, khuôn mặt con quỷ bắt đầu xếp chồng lên nhau, dần trông giống như một con giun đất khổng lồ. Năng lượng hắc ám nồng đậm tỏa ra khiến Makima bất giác nhíu mày.
“Ma quỷ đúng là… không biết kén chọn.”
Người bị chiếm xác là Ono Genpei, một tên tội phạm đã bắt chước “kẻ đào mộ”. Vì quá tôn sùng kẻ sát nhân khét tiếng hàng loạt đó, hắn đã dùng cách thức tương tự để sát hại một nữ sinh trung học tên Kikuchi Koshiko, đồng thời lắp camera phát trực tiếp cảnh tử vong của nạn nhân. Sau đó hắn đã bị cảnh sát bắt và kết án nặng, mãi một năm trước mới được thả ra ngoài.
Sẽ không một ai để tâm đến cuộc sống của một tên trọng tội là như thế nào. Những người hàng xóm đã dọn đi hết, chỉ còn lại khu nhà lụi tàn, đầy rác rưởi, và một Ono Genpei đã lặng lẽ chết sau một năm sống một mình ở đây. Có lẽ chỉ những con chuột thỉnh thoảng đến đây kiếm ăn mới biết rằng có một người như thế tồn tại ở nơi hoang vắng này.
Nhưng giờ đây, xác chết của hắn không những thu hút ác niệm và nguyền rủa trong khu vực này, mà còn có cả những con quỷ lang thang muốn đến với thế giới.
“Quỷ nhân.”
Đọc thầm lời nhắc nhở của hệ thống, Makima đưa mắt đánh giá quỷ nhân giống con giun đất khổng lồ trước mặt. Các đốm gỉ màu xám của nó khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những nạn nhân bị chết vì thiếu oxy trong vụ án “kẻ đào mộ”, vậy nên quỷ nhân này gọi là…
“Tao là quỷ xi măng!!”
Những cái mặt chồng chất trên người con quỷ đồng loạt mở miệng. “Cuối cùng, cuối cùng cũng bò ra khỏi địa ngục rồi! Hahaha!”
…Đúng là một cái tên xấu.
Mặc dù tên quỷ nhân tự xưng là quỷ xi măng này thoạt nhìn không mạnh, nhưng oán khí ngập trời của nó sớm muộn gì cũng khiến người bên ngoài chú ý đến. Cảnh sát Nhật Bản, người thường, hay là những người có năng lực. Makima cảm thấy hơi cấp bách, cô một bên lấy ra thanh chủy thủ giấu trong người, một bên điều chỉnh màn hình lưu trữ của trang trò chơi.
“Đánh nhanh thắng nhanh thôi.”
Địa điểm lưu trữ: đường số 8 Jimbocho, Nhật Bản
Thời gian: 16:45 chiều
“Ha! Mày cho rằng có thể làm gì tao bằng thanh chủy thủ đó! Con người!”
Quỷ xi măng đang cợt nhã khinh thường bỗng nhận ra điều gì đó. “Hử? Không đúng, mày có mùi… Rất lạ…”
Cùng với đá văng tung tóe xen lẫn mùi tro xi măng, Makima nhanh nhẹn tránh khỏi cái đuôi khổng lồ quỷ xi măng ném qua, nhảy ra hàng ban công trống, xoay người đá bay nó—— Con quỷ với thân hình to lớn không né kịp, nặng nề đập thẳng vào bức tường mỏng manh của ngôi nhà. Trong nháy mắt, bức tường vỡ nát tạo thành một lỗ thủng lớn.
“Hự!”
Makima đâm thanh chủy thủ sâu vào đầu con quỷ, khuôn mặt nó bày ra biểu tình thống khổ. Makima thờ ơ. “Đừng nóng vội, đây mới chỉ là bắt đầu.”
“Nói, ngươi nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta.”
“Hừ, hừ… Mày đang nói cái quái gì đấy…”
Quỷ xi măng đau đớn không ngừng. “Tao, tao sẽ giết mày…”
Makima kích hoạt【lệnh LV. 2】, giá trị kinh nghiệm nhảy từ 20 lên 21.
“Xem ra vẫn chưa đủ đau.”
Makima rút con dao trên đỉnh đầu quỷ xi măng ra, máu màu đỏ đen theo đó văng tung toé. “Phải thay đổi kế hoạch thôi.”
Cô tiếp tục sử dụng【lệnh LV. 2】.
“Bây giờ, không được nhúc nhích.”
Quỷ xi măng giãy dụa ít đi. Sức mạnh của nó đang yếu dần. Makima thuận thế một đao chém xuống đuôi con quỷ.
“Đem ngươi ra làm sashimi thì sẽ như thế nào?”
Makima tiếp tục đâm xuống nhát thứ hai. Những khuôn mặt trên cơ thể khổng lồ của con quỷ đã nhăn nheo nhàu nát như tờ giấy mốc meo, nhìn kỹ còn thấy chúng đang ướt đẫm mồ hôi, nhưng dù có đau đớn dữ dội thế nào thì quỷ xi măng cũng không thể động đậy được.
“Chết tiệt, con người chết tiệt!!”
“Sashimi vị xi măng, đến cả chó cũng không thèm.”
Kỹ thuật dao của Makima vô cùng tốt, mỗi một nhát đều chính xác đến từng milimet, đuôi con quỷ bị cô cắt chằng chịt cả ra. Cô tuỳ ý lau mặt sau của thanh chủy thủ, bỗng có ảo tưởng là mình đang làm thịt cá tươi.
“Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá,…”
——
Nhưng những con cá ngừ nằm trên thớt, sẽ không phiền toái như con này.
“Nói, ngươi nguyện ý nghe theo lệnh của ta.”
“Con người, con người tuyệt đối sẽ không mạnh như mày… Rốt cuộc mày là cái…”
Giá trị kinh nghiệm tăng từ 28 lên 29. Makima xắn tay áo sơ mi lên, dùng sức tiếp tục chém đuôi con quỷ. Hình như chém hơi quá tay, phần thịt trắng xám đã bị xẻ vào tận trong cùng.
Cô lặp lại lần nữa. “Mau nói, ngươi nguyện ý nghe theo lệnh của ta.”
Quỷ nhân hấp hối. “Tôi, tôi nguyện ý nghe theo lệnh của ngài…”
Nhắc nhở: lệnh LV. 2 thăng cấp→ lệnh LV. 3!
“Tốt.” Xem ra, cách khiến nó chịu nỗi đau da thịt/ cơ thể là có hiệu quả. Makima mỉm cười, rốt cuộc cũng có thể dừng tay, không phát bực nữa.
“Vậy thì, quỷ xi măng.” Cô nghĩ nghĩ rồi lùi về sau vài bước. “Ta ra lệnh cho ngươi, tự kết liễu mình.”
Quỷ xi măng người dính đầy máu đỏ đen im lặng không trả lời, giống như một con giun bị cắt ra từng đoạn đang run rẩy kéo dài hơi tàn cuối cùng. Khi biên độ run rẩy càng lớn, làn da đen xám của nó dần bị kéo căng, khuôn mặt ở trên cùng của Ono Genpei từ từ trắng bẹp dí.
“A, a…”
Mười giây sau, quỷ xi măng nổ tung.
“Mất gần tận ba giờ…”
Makima hừ mũi, có chút không hài lòng. Bắt đầu từ【lệnh LV. 2】, quá trình thăng cấp đã chậm đi đáng kể. Tuy nhiên, vào thời điểm chém quỷ xi măng, giá trị kinh nghiệm mới tăng lên một chút. Có lẽ cô nên khiến vật thí nghiệm này đau đớn ngay từ đầu.
“Làm lại thêm lần nữa. “
Makima mở trang lưu trữ, đầu tiên cô ấn【lưu trữ】thời gian vào lúc 19:15, sau đó màn hình thay đổi, thời gian thiết lập lại.
“Tao là quỷ xi măng!!”
Con quỷ nhân mới một giây trước vừa tiêu đời, bây giờ lại kiêu ngạo xuất hiện thêm lần nữa. “Cuối cùng, cuối cùng cũng bò ra khỏi địa ngục rồi! Hahaha!”
“Lời mở đầu vẫn thế, không có gì mới mẻ cả.” Makima nhanh chóng cầm thanh chủy thủ tiến lên. “Lần này mới thật là đánh nhanh thắng nhanh.”
“Mày nói cái gì… Ahhhh!!”
…
Địa điểm lưu trữ: đường số 8 Jimbocho, Nhật Bản
Thời gian: 18:21 chiều
【Xác nhận lưu trữ lần thứ hai?】
“…Ừ, thêm một lần nữa. Lần này tranh thủ xử lý nó trong một giờ thôi.”
【Tiến hành đọc lại. Thời gian đặt về lúc 16:45.】
“Ta là quỷ xi…”
“Câm miệng và chiến đấu đi.”
Địa điểm lưu trữ: đường số 8 Jimbocho, Nhật Bản
Thời gian: 17:01 chiều
【Xác nhận lưu trữ lần thứ ba?】
【Xác nhận】
…
Nhắc nhở: lệnh LV. 7 thăng cấp→ lệnh LV. 8!
Nhân vật được chọn: Makima
Ngoại hình: tóc dài vừa phải màu hồng, mắt vàng hình vòng tròn.
Thân phận đã biết: sĩ quan Khóa 4 bộ Công an sở Cảnh sát Tokyo (sửa); quỷ (chưa xác định)
Năng lực đặc thù: chiến đấu, không dễ dàng bị giết, lệnh LV. 8
Sở thích: nuôi chó, thu thập thông tin, lưu trữ
Kẻ thù: □□; quỷ xi măng (đã chết)???
Lệnh LV. 8: Là năng lực thiên phú của Makima. Bạn có thể cộng hưởng với tiếng tim đập của động vật, chúng chỉ sống và làm theo yêu cầu của bạn.
Mệnh lệnh của bạn có mức độ nhất định đối với các dạng sống khác ngoài động vật. Có 80% khả năng ảnh hưởng đến các dạng sống có trí lực yếu và 50% khả năng ảnh hưởng đến các dạng sống có trí lực mạnh.
Đau đớn về thể xác sẽ khiến tâm lý đối phương bất ổn, nên hãy nắm bắt thời cơ chuẩn xác.
Đầy giá trị kinh nghiệm sẽ nâng cấp lên bậc tiếp theo (170/200).
Thấy trên tay vẫn còn dính máu của quỷ nhân, Makima bình thản lấy khăn ướt từ trong túi ra lau. Cô dựa người vào mặt tường sạch sẽ, nhìn vào điện thoại.
Ảnh đại diện LINE của Himeno vẫn còn sáng. Đối với Himeno mà nói, thời gian chỉ mới trôi qua có hai mươi phút. Có lẽ cô ấy vẫn đang đợi hồi âm.
Makima có chút buồn rầu, cô nên trả lời thế nào đây?
Chắc chắn là phải trả lời lại rồi, nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy nói dối ở đây không phải là biện pháp tối ưu nhất. Cô cũng không muốn làm gì đó khiến độ hảo cảm của cô ấy giảm.
——Ngượng ngùng thay, quỷ nhân vừa mới chết lúc nãy đã bảo rằng cô là một trong số chúng…?
Thôi thì cứ tạm úp úp mở mở.
“Bí mật~:D” Hiếm có một lần Makima sử dụng biểu tượng cảm xúc, hiệu quả dĩ nhiên rất nổi bật. “Đúng rồi, Himeno- senpai, lần sau chúng ta đi uống bia, rủ thêm Kusakabe và Hayakawa- kun cùng đi.”
Nhắc đến quán bia…
Makima đột nhiên nhớ đến, trong số những thợ săn quỷ mà cô đã gặp ở trụ sở Tokyo, hình như không có tên đó. Tên mà đã bị chê cười cả tuần vì có nụ hôn đầu có vị của bãi nôn ấy.
Đối tượng hôn môi của người đó, Himeno- senpai, đã xuất hiện rồi.
“Denji- kun, cậu vẫn chưa đến à?”
…
Địa điểm: đường số 8 Jimbocho, Nhật Bản
Thời gian: 17:18 chiều
“Oa~ Thật là một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, nơi đây giống như phải hứng chịu một cơn bão vậy.”
Không lâu sau khi cô gái tóc hồng rời đi, ngôi nhà đổ nát lại phải đón tiếp một đợt khách không mời mà đến tiếp theo. Một thiếu niên mặc đồng phục đen, đeo kính râm tròn xông vào đầu tiên. Người đó nhìn quanh một vòng, sau đó một chân đá đá vụn, khó chịu lên tiếng.
“Suguru, vậy mà có người nhanh chân hơn chúng ta, xử lý nó mất rồi.”
“Sau khi ‘cửa sổ’ phát tin và chúng ta đến đây, thì cùng lắm chỉ mất có nửa giờ.” Một thiếu niên tóc dài với đôi mắt dài nhỏ giống hồ ly khác đuổi theo bước vào, nghiêm túc nói. “Satoru, cậu có chắc không phải là do chú linh tự chạy trốn không?”
“Ha! Đừng xem thường ‘Rokugan’ của tôi chứ~.”
Chàng thiếu niên được gọi là “Satoru” bĩu môi. Cậu ta tháo kính râm xuống, nhìn xung quanh một lần nữa. Dù đang ở một nơi tăm tối, nhưng đôi mắt xanh lam nhạt dưới hàng mi trắng như tuyết của cậu vẫn tỏa sáng lấp lánh.
“Chú linh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không biết là ai làm, ngay cả một chút vết tích cũng không cảm nhận được.”
“Đến cả cậu cũng không thấy gì, thì chắc có lẽ không phải do người thường nhúng tay vào… Không, hẳn không phải ‘người'”. Thiếu niên mắt hồ ly ôm hai cánh tay.
“Ở đây cũng không có ý nghĩa gì, trước hết chúng ta cứ về chú chuyên đi.”
Định xoay người rồi đi vì không thích bầu không khí nơi này, thì bỗng thiếu niên mắt hồ ly dừng lại khi thấy bạn tốt của mình lấy ra một chiếc khăn tay, rồi cúi người xuống mò mẫm trong đống đổ nát. “Làm sao vậy, Satoru? Muốn tiếp tục điều tra à?”
“… Chà, tôi tìm được thứ này.”
Gojo Satoru vẫy tay với người thiếu niên kia. Thứ được bọc trong khăn tay của cậu là một chiếc khăn giấy ướt vừa được sử dụng cách đây không lâu.
Xen lẫn trên đó là mùi thơm nhẹ nhàng, mùi máu tanh và dấu vân tay.