Trời còn vừa tối Sơ Lê đã làm loạn gọi Trần Dã dậy.
Nam nhân vẫn còn buồn ngủ, hăn mở mắt nhìn cô một cái rồi lại đẩy ra, giọng khàn khàn: “Tôi còn muốn ngủ tiếp.”
Sơ Lê thở dài: “Không còn sớm đâu, anh mau dậy đi. Mà rốt cục tối hôm qua cậu làm gì mà ngủ không đủ giấ thế?”
Trần Dã ngồi dậy mặt đầy mỏi mệt, hàng mi vừa dài vừa rậm, tay vươn ra ôm lấy eo cô. Cổ tay hăn vừa gầy vừa trắng, mạch máu xanh xanh như ẩn như hiện dưới làn da trắng ấy. Hắn nhẹ nhàng gác cằm lên vai cô, khóe miệng hơi trề xuống, không biết có phải do nhớ lại giấc mơ hôm qua mà không vui hay không: “Tối qua tôi ngủ không ngon.”
Chàng trai đứng dậy, lười biếng ngáp một cái, cầm tay cô: “Mơ thấy ác mộng.”
Sơ Lê tò mò nhìn hắn: “Là ác mộng như nào?”
Trần Dã đúng là không chịu nổi ánh mắt tò mò của cô, ta vẻ bình tĩnh thuận miệng nói lung tung: “Mơ thấy mình bị đuổi giết.”
*
Cánh cửa tiệm trà sữa treo một đôi lục lạc, nháy mắt cửa bị đẩy ra làm vang lên tiếng vang thanh thúy.
Ánh mắt một người đàn ông quét qua một vòng quanh không gian quán, sau đó dừng lại ở một góc, đứng hình mất năm giây. Choáng váng! Ông nhìn thấy Trần Dã, rồi bình tĩnh nhìn xuống thêm một chút thì thấy bàn tay đang đan vào nhau của hắn và thiếu nữ ngồi bên cạnh.
“…???!!!”
Làm chủ nhiệm Thất ban, ông đối với đứa nhỏ Trần Dã này vô cùng đau đầu. Đứa nhỏ này mềm cứng đều không ăn, nhuộm tóc đánh nhau không gì không dám làm, vô cùng phản nghịch.
Thật vất vả mới khiến hắn chịu nghe lời một chút, thì ra không phải do ông quản đúng cách mà là người ta đã bắt đầu yêu sớm rồi.
“Hai người các em mau buông tay ra trước, nhanh lên!”
Mặt Sơ Lê nóng đến không tưởng, cô rút tay ra thuận tiện núp ra sau lưng Trần Dã, có ý đồ để cho thầy giáo không thể nhìn rõ mặt mình.
Trần Dã không ngủ đủ giấc, vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt, hắn bày ra vẻ mặt dù ai có thấy cũng chẳng sao cả: “Chào thầy.”
Lúc này thầy giáo thật sự cần thuốc trợ tim khẩn cấp, thấy học sinh không nghe lời lại còn yêu sớm thì cả người đều không khỏe, ông rất mệt tim.
Thầy giáo cảm thấy thật rất bất đắc dĩ.
Không bắt được tận tay thì thôi, tạm thời còn có thể nhắm một mắt mở một mắt cái gì cũng không biết, nhưng đã gặp rồi tất nhiên sẽ không bao giờ có đạo lý mặt kệ.
Nặng nề thở dài một hơi, ông nói: “Ngày mai cả hai cùng đến văn phòng giáo viên nói chuyện.”
Mặt Trần Dã tràn đầy mệt mỏi, trên trán dường như viết hàng chữ tôi buồn lắm muốn đi ngủ ngay, lười biếng nói: “Tốt, đã biết.”
Hắn nắm chặt tay Sơ Lê đi ra ngoài.
Sơ Lê bị hắn nắm tay trong tay liền ngoan ngoãn đi theo. Nhìn đường cong nửa khuôn mặt hắn góc cạnh, sắc mặt hơi trầm xuống có vẻ đang không vui.
Cô thở dài, cựa cuội ngón út đang nằm trong lòng bàn tay hắn: “Cậu đừng nóng mà, thật ra bị thầy giáo nhìn thấy cũng không sao hết.”
Trần Dã cau mày: “Tôi không cáu giận.”
Vẻ mặt Sơ Lê trầm tư, phải chạy bước nhỏ mới theo kịp hắn: “Tôi còn cho rằng cậu đang giận đấy.”
Trần Dã xoa xoa mặt cô, không nói nữa, sắc mặt hắn xấu thật ra chỉ vì hai ngày nay ngủ không ngon giấc thôi.
Không gian yên tĩnh, bụng Sơ Lê kêu ọt ọt hai tiếng khiến mặt cô đỏ rần lên vô cùng xấu hổ: “Tôi hơi đói bụng.”
Trần Dã lên tiếng phát ra âm thanh khàn khàn: “Ừ.”
Hắn lôi điện thoại ra quét mắt nhìn tin tức vừa nhàn nhạt nói: “Đi thôi, đưa cậu đi ăn cơm chiều.”
Tay cô bị hắn dùng lực hơi lớn kéo đi nên có chút đau, khuôn mặt nhỏ xinh rất trắng, tràn ngập nghi hoặc: “Giờ đi đâu? Tôi còn phải về nhà.”
Trần Dã nói một không hai: “Cố Trình đặt bàn rồi.”
Sơ Lê cúi đầu nhìn mũi chân, lẩm bẩm giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Tôi không muốn đi.”
Cô cùng bàn bè Trần Dã đều không quá quen thân, ngồi cạnh nhau ăn cơm sẽ không được tự nhiên. Không phải cô không muốn, mà chính là không hòa nhập được.
Trần Dã nhếch khóe miệng, cười có vẻ rất vui: “Tôi đâu có hỏi ý kiến cậu?”
Sơ Lê: “…..” “Tôi chỉ nêu lên ý kiến của mình thôi.”
Trần Dã vừa xách cô lên xe vừa nói: “Ừm, tôi biết rồi.”
Sơ Lê không còn lời gì để nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng đang rất rất xấu.
Cậy là giáo bá nên không cần nói đạo lý sao?
Dọc đường đi Sơ Lê không hề nói câu nào với Trần Dã.
Chân hắn dài, ngồi ghế sau taxi trông rất không hợp. Hắn cong đầu gối, cố gắng tìn vị trí thoải mái nhất để ngồi rồi nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ không hề phát hiện Sơ Lê đang giận dỗi.
Qua được mấy phút Trần Dã đột nhiên mở mắt, tràn ra hai tiếng cười khẽ khàng, ngón tay dài trắng nõn không nhịn được vuốt ve tóc cô: “Đừng nóng giận mà.”
Cô xoay người, dứt khoát đưa lưng về phía hắn.
Tóc cô buộc đuôi ngựa tán loạn phía sau gáy, ngón tay hắn không an phận mà vuốt ve sờ loạn lên cái gáy trắng xinh, nhéo nhéo thị mềm, yêu thích đến không muốn buông tay: “Sách, có gì mà phải tức giận chứ.”
Hắn cũng đâu có cảm thấy mình quá mức bá đạo đâu?
Hỏi hai câu không được trả lời, trong lòng hắn cũng không thấy vui.
Sự kiên nhẫn của hắn rất có hạn, mím môi, không nói thêm gì.
*
Đến nơi, Cố Trình và Triệu Văn Kiệt cũng không cảm thấy hai người họ có chỗ nào không đúng, vẫn cứ vô tư hi hi ha ha tiếp đón họ ngồi xuống.
Cố Trình chính là điển hình của dạng người không biết nhìn sắc mặt, vô tư nói: “Anh Dã, nãy chúng tôi lên đây còn gặp qua Triệu Hợp Thuần đó.”
Thấy Trần Dã không có phản ứng gì liền nói tiếp: “Ai, chúng tôi thấy cô gái lì lợm la liếm kia hôm nay còn mặc váy ngắn, ngực to chân dài đúng là rất xinh đẹp đó.”
Không biết Triệu Văn Kiệt có phải lên cơn động kinh hay không mà không giữ ý tứ, nói mấy thứ không hợp hoàn cảnh, còn theo Cố Trình nói đế vào: “Anh Dã không phải thích nhất con gái ngực to chân dài hay sao?”
Thấy có người hưởng ứng, Cố Trình hết sức vui mừng: “Tôi cũng thích ngực lớn.”
Triệu Văn Kiệt cảm thấy họ nói mấy cái này trước mặt Sơ Lê chả hề có chút ảnh hưởng gì cả, lại không phải nghiêm túc mà chỉ vui đùa thôi, tất nhiên sẽ biết giữ đúng chừng mực.
Triệu Văn Kiệt tủm tỉm: “Tôi không thích ngực lớn, tôi chỉ thích cô gái ngoan ngoãn nghe lời giống như bạn học Sơ thôi.”
Sơ Lê nắm chặt đôi đũa, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi.
Cô biết tính mình tốt, mấy người bạn của Trần Dã cũng chỉ coi cô là đứa trẻ nghe lời mà thôi.
Có lẽ, chính Trần Dã cũng muốn cô nghe lời như vậy.
Cố Trình tiện miệng: “Không nghe lời liền phạt vài lần là xong.” Hắn nhìn Trần Dã ngồi một bên im lặng nãy giờ: “Đúng không, anh Dã?”
Trần Dã cũng buồn cười, thuận miệng nói: “Phạt liền phạt, lần sau sẽ lại càng ngoan hơn.”
Nháy mắt hắn dứt lời, Sơ Lê đột nhiên đứng dậy, cúi đầu thật thấp không nhìn ai: “Tôi ăn no rồi, về nhà trước.”
Phút chốc ai cũng chưa kịp phản ứng lại, Sơ Lê cầm cặp sách mình chạy thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại.
Không khí lạnh lẽo cứng đờ.
Triệu Văn Kiệt đá Cố Trình: “Ai bảo cậu nhiều lời như vậy, chính cậu khiến Sơ Lê tức giận đấy.”
Cố Trình bị đá đau, hắn cảm thấy mình vô tội: “Tôi nào biết Sơ Lê lại dễ dàng tức giận như vậy đâu chứ!”
Hắn buồn bực uống miếng rượu: “Hơn nữa tôi cũng đâu có nói cái gì.”
Triệu Văn Kiệt cũng lười nghe hắn nói mấy lời vô nghĩa, ánh mắt chuyển hướng tới Trần Dã, căng da đầu nói: “Anh Dã mau đuổi theo đi, không là người chạy đi mất bây giờ.”
Sắc mặt Trần Dã âm trầm: “Không đi.”
“Mẹ nó, kệ cô ấy đi.”
Triệu Văn Kiệt tiếp tục khuyên hắn: “Đừng nha, cậu giận dỗi với cô ấy làm gì, con gái đều hay dỗi như vậy, dỗ dành một chút là ổn rồi.”
Trần Dã vẫn không nhúc nhích, mông cứ như bị dính chặt với ghế không tách ra được, mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Triệu Văn Kiệt thở dài, nghĩ thầm mẹ nó đây là cái gì với cái gì đây, cũng phải trách bọn họ ăn nói tùy tiện, nói mấy câu Sơ Lê không thích nghe.
Mấy cô gái ngoan như thế sao có thể giống bọn họ được cơ chứ?
Sự việc qua cũng khiến họ không còn khẩu vị gì nữa, mấy hoạt động vui chơi tăng 2 cũng mất hết hứng thú.
“Trần Dã, tôi thật sự cảm thấy Sơ Lê và chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, hai người quá khác biệt, nếu không chịu được nữa thì nên sớm chia tay thôi.” Cố Trình không chịu nổi áp suất thấp của Trần Dã nữa nên bất chấp phải nói ra suy nghĩ này.
Trần Dã liếc mắt nhìn hắn, không nói nửa lời.
Cố Trình cảm thấy mình phân tích rất rõ ràng, rất có đạo lý: “Cậu xem Triệu Văn Kiệt kìa, trước kia cậu ta yêu đương với một cô gái cùng tuổi rồi bây giờ thành cái kết cục gì? Sờ không được sờ, đến tay cũng không được nắm, nói một câu bậy thôi cũng bị lườm, vừa nghiêm túc vừa cổ hủ, chả thấy chút thú vị nào.”
Hắn hung hăng vuốt mạnh điếu thuốc: “Hơn nữa học bá như cậu ấy cũng chẳng để chúng ta vào mắt đâu, so với chúng ta thì học tập quan trọng hơn nhiều.”
Thần sắc Trần Dã lạnh lẽo đến đáng sợ: “Câm miệng, cậu đừng nói nữa.”
Hắn chợt đứng lên không biết mắng thầm điều gì, với lấy điện thoại rồi đi luôn.
Trần Dã lái xe đến thẳng khu nhà Sơ Lê ở.
Chờ hắn đến khu nhà cũ trời đã tối hẳn.
Trần Dã đè nén cơn tức gọi điện cho cô, chuông chờ reo lên một lúc Sơ Lê mới bắt máy, cô mang theo giọng mũi, lúc nói có chút đáng thương: “Cậu mau nói đi, tôi buồn ngủ.”
Trần Dã dùng sức siết chặt điện thoại: “Lúc nãy chạy đi là có ý gì? Cậu cố ý giận dỗi là cho ai xem?”
Sơ Lê nghe giọng Trần Dã nổi giận liền ngốc một hồi, cô cắn chặt răng, cố gắng không để hắn phát hiện ra giọng nói khác thường: “Tôi ngủ đây.”
Cô cúp điện thoại, lặng lẽ lui vào trong chăn, vành mắt đỏ hồng như mắt thỏ con, thật sự không nhịn được khóc.
Điện thoại bên cạnh liên tục reo vang, dường như cố ý nói rằng nếu cô không nghe máy sẽ kêu cả đêm luôn.
Sơ Lê lau hết nước mắt nhận điện thoại, giọng mũi càng nặng nề hơn lúc nãy: “Cậu còn muốn quát mắng tôi nữa à?”
Giọng cô gái nhỏ rất ủy khuất, hơi nức nở.
“Cậu khóc sao?”
Sơ Lê không nói lời nào, âm thanh nức nở khe khẽ tràn vào điện thoại.
Trần Dã nắm chặt tay: “Đừng khóc.”
Sơ Lê vẫn không thèm để ý hắn.
Trần Dã chịu thua: “Tôi sai rồi, tôi không nên hung dữ với cậu.”
“Sơ Lê, đáp lại tôi một tiếng đi, cầu xin cậu đó…”
__________hết chương 36____________
P/s
Sơ Lê: Không thềm để ý cậu nữa ?
Minh: Tôi không đáp tôi không đáp tôi không đáp đấy, lêu lêu ?
1/1/2021: Một bụng cẩu lương ?
(không vote không cmt là mk k đăng chương mới đâu nha~)