Edit: Minhminh
______________________
Chương 29
Thời tiết năm nay thất thường, cách hai ba hôm lại bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn.
Trên không trung phía xa xa, từng đám mây đen cuộn lại ùn ùn di chuyển khí thế ngất trời, từng hạt mưa to như hạt ngô rơi xuống, sấm vang dậy trời, tia chớp xẹt qua tưởng như muốn xé bầu trời làm hai vậy.
Trận mưa lớn này có chút dọa người.
Dù Sơ Lê có nép chặt trong ngực Trần Dã thì quần áo trên người cũng không tránh khỏi bị ướt, càng khỏi nói đến Trần Dã, vì che trở cho cô mà ướt sũng từ đầu đến chân.
Thật vất vả nới lên được xe, đang định khởi động thì Sơ Lê nhìn chằm chằm hắn, rồi lại nhìn cái chìa khóa, hỏi: “Có phải…cậu chưa có bằng lái xe?”
Trần Dã sửng sốt, không biết cô biết được hắn chưa có bằng lái xe từ đâu. Hắn hơi nhếch khoé miệng lên cười hai tiếng bất kham sau đó trong ánh nhìn ngốc ngếch của cô mà không chút do dự dẫm thật mạnh chân ga, bàn tay lộ rõ khớp xương đặt trên tay lái, tốc độ xe không vì trời mưa mà chậm lại.
Mái tóc đen nhánh* vẫn sũng nước, từng viên châu trong suốt rơi xuống từ ngọn tóc trượt xuống gò má, phác họa sường mặt tinh xảo tựa tranh vẽ của hắn, đọng trên cổ áo sơmi trắng tinh.
(* Chắc mẹ Bính đã lôi anh Dã đi nhuộm lại tóc đen rồi các chế ạ ^_^)
Mi dài mày rậm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên.
“Có bằng lái.”
Sơ Lê không tin. Đời trước chính miệng Trần Dã nói với cô rằng hắn vẫn luôn lái xe mà không cần bằng lái. Mà không chỉ có hắn đâu, nhóm Triệu Văn Kiệt cũng chưa ai đi thi bằng lái xe cả.
“Cậu lừa tôi.”
Trần Dã nhướng mày: “Vậy không đi nữa?”
Sơ Lê thở dài, kéo hai tờ khăn giấy lau đi mấy giọt nước vương trên má hắn: “Thế thì cậu lái chậm chút, tôi sợ.”
Trần Dã nói “Được”, sau đó cũng không gạt cô, hắn lái rất từ từ, vững vàng, “Về nhà tôi trước.”
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Tôi tắm sơ qua, đổi bộ quần áo rồi sẽ đưa cậu về.”
Hiện tại Trần Dã đang ở một mình, căn biệt thự này cũng là quà mà mẹ hắn bồi thường cho lúc bà tái giá. Căn nhà không tồi, đều đã trang hoàng đầy đủ nhưng từ sau khi được sang tên ngôi nhà, mẹ hắn cũng không còn liên lạc lại nữa.
Trong điện thoại Trần Dã, cả số liên lạc mẹ cũng không có, chỉ biết hình như mấy năm trước bà ấy đã sinh thêm được một đứa con cho chồng mới.
Hắn đỗ xe ở gara, kéo Sơ Lê đang không tình nguyện vào nhà.
Từ lúc bước chân vào đến biệt thự, tâm tình cô hết sức hỗn loạn.
Còn nhớ năm đó, lần đầu tiên cô đến đây là do thím nhỏ vừa ép vừa kéo cô đi. Lúc đó nơm nớp lo sợ lại vô cùng hoảng loạn nên cũng không dám để ý nhiều. Cô mặc một chiếc váy mộc mạc, do chịu quá nhiều đả kích mà cơ thể gầy đến nỗi chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay.
Trước mặt cô, Thím nhỏ ba hoa chích chòe mà khen Trần Dã lên tận trời cao xanh thẳm, nói gì mà “Được thiếu gia của Trần gia nhìn trúng thì chính là may mắn của con. Vị này diện mạo không kém, hẳn là năng lực cũng không tồi cho nên con cũng không cần phải ủy khuất đâu. Ba mẹ con đều đã chết rồi, thím nhỏ là ta đây cũng muốn giúp con không cần nhọc lòng chuyện hôn sự.
Sơ Lê vừa mới khóc một hồi, cảm thấy cuộc sống này đã không còn ý nghĩa. Hết đả kích này đến đả kích khác đè nặng lên vai khiến cô như không thở nổi, cô dùng đôi mắt sưng đỏ nhút nhát sợ sệt quan sát ngôi nhà mới đầy xa lạ của mình.
Thím nhỏ căm tức, cũng không kiên nhẫn ngồi khuyên bảo cô nữa: “Nếu cô vẫn còn chưa nguyện ý thì tốt nhất nên nghĩ cho anh trai cô. Thằng vô dụng đó mà không cần tiền sao? Mấy người đừng có quên còn nợ nhà tôi tiền đấy! Chỉ cần gả vào đây là đã có luôn 30 vạn, miếng thịt to như vậy mà màu còn không nguyện ý hay sao?”
“Cô cũng đừng cảm thấy là tôi đang bán cô nha, có thể bán được con mèo bệnh như cô với giá tốt như vậy thì cũng chính là nhờ số cô tốt thôi!!”
Sơ Lê không cảm thấy chỗ nào tốt hết. Cô nhịn một bụng khí tức, đoan trang ngồi trong phòng khách.
Từ lần đầu tiên thím nhỏ đề cập tới việc này cô đã chú ý để tâm tìm hiểu người tên Trần Dã này, vận dụng tất cả các nguồn tin đáng tin cậy, tìm cả trên mạng nhưng lượng tin tức tìm được cũng chẳng đáng là bao.
Chỉ có mấy dòng như: Hắn là một phú nhị đại đạt chuẩn.
Có tiền, có thế, nhưng tính tình thì rất khó nuốt.
Hay đi Macao đánh bạc, cũng hay vì mỹ nữ mà vung tiền như nước.
Rất thích đua xe, cũng sẽ không tiếc mấy chục triệu chỉ để mua xe, tổ chức đua xe chứ không thèm phi cơ hay trực thăng.
Lúc đánh nhau thì tàn nhẫn vô cùng, cũng đã suýt nữa thì đánh chết người, phải vào đồn cảnh sát thưởng thức bữa trà chiều. Có điều hắn mới vào đồn chưa quá mười phút đã được người ta cung kính tiễn đi.
Từ nhỏ đến lớn Sơ Lê chỉ tiếp xúc với những đứa trẻ ngoan, chưa từng tưởng tượng đến sau này mình sẽ gả vào nhà ăn chơi trác táng như vậy, cảm thấy bầu trời sẽ lập tức sụp xuống. Cứ nghĩ vậy thôi mà không ngăn được nước mắt bất giác lăn dài
Lúc ấy trong lòng thím nhỏ vẫn có chút oán giận. Nếu Trần Dã không một hai đòi cưới Sơ Lê thì bà ta đã chẳng mệt người như vậy, chỉ cần bỏ đi luôn, cần quan tâm sống chết của con bé đó làm gì?
Nhưng rồi túm cái miệng nó lại thì 30 vạn kia đã khiến bà ta kiên nhẫn hơn chút, nhưng vẫn châm chọc bằng cái giọng chanh chua đáng ghét đó: “Cô còn chưa học xong nổi cấp ba, trên người chẳng có gì thì còn do dự cái khỉ gì cơ chứ? Thím nhỏ đây hết lòng giúp cô tìm một người chồng để mà có chốn dung thân chứ đâu phải ném cô nơi biển lửa đâu!”
“Bằng cấp cao trung, muốn gả cho một gia đình bình thường cũng đã không phải chuyện dễ dàng, cô đừng có mà không biết điều mà mơ trèo cao, chấp nhận số phận đi.”
Sơ Lê thật sự không muốn nghe vị thím nhỏ này nói chuyện nữa, cô nắm chặt bàn tay, thấp giọng: “Tôi biết rồi, thím đừng nói nữa.”
Thím nhỏ cảm thấy việc này đã thành đến phân nửa, hai mắt gần như phát sáng, tất cả những gì không bằng lòng cũng vơi gần hết, hớn ha hớn hở cầm tay cô: “Như vậy là đúng rồi. Lát nữa phải biểu hiện cho thật tốt đấy, không được nói những lời không nên nói, chỉ cần mỉm cười là được.”
Nhưng cũng chính làn đó, Trần Dã căn bản là không xuất hiện.
Là quản gia tiếp đón cô cùng thím nhỏ: “Thật xin lỗi! Sáng nay tiên sinh ra ngoài cũng còn chưa quay về, vừa rồi tôi có gọi điện thoại nhưng cũng không có ai bắt máy.”
Sơ Lê âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không gặp được người ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít. Cô cứ như chui trong vỏ ốc sên, không muốn đối mặt với thế giới tàn khốc ngoài kia.
Cô biết rõ, rồi sẽ có ngày cô phải gặp Trần Dã, phải đối mặt với hắn, thậm chí phải tìm cách lấy lòng hắn.
Nhưng cô vẫn luôn ôm tâm lí may mắn, trốn được lúc nào thì hay lúc đó.
Sắc mặt thím nhỏ thì lại hoàn toàn không vui, cũng không phải tức giận Sơ Lê mà là hôm nay đến đây một chuyến công cốc, nhất định không chiếm được chút tiện nghi nào nên mới không cho sắc mặt tốt.
“Vậy khi nào thì hắn trở về?”
Sơ Lê nghe thím nhỏ nói vậy thì xấu hổ muốn chết, duỗi tay túm vạt áo bà ta, khẩn cầu bà ta đừng hỏi nữa.
Thỉm nhỏ trừng mắt với cô một cái, quay lại nói tiếp: “Cậu ta còn chưa nói với mấy người sao? Thật là! Lần đầu tiên Sơ Lê của chúng tôi đến đây mà cậu ta còn không muốn tự mình tra gặp hay sao?”
Đã không thích thì cần gì nghĩ ra mọi thủ đoạn để có được Sơ Lê? Mấy người nhà giàu thật là lắm chuyện mà.
Quản gia vẫn không đổi sắc mặt: “Tôi cũng không rõ. Hành trình của tiên sinh chúng tôi không có quyền được biết.”
Tiểu thẩm đành phải rời đi với một bụng không cam lòng, nhưng vẫn mặt dày đưa ra thêm một yêu cầu: “Vậy ông cứ gọi lại mấy cuộc xem nào! Gọi một cuộc không tiếp chứ cứ gọi liên tục mười cuộc đi, hắn không muốn tiếp cũng sẽ phải tiếp.”
Quản gia thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.
Mặt Sơ Lê hết đỏ lại trắng. Lần này mặt mũi xem như đã bị thím nhỏ ném hết rồi, cô nói: “Thím nhỏ, chúng ta mau về thôi.”
Lúc này quản gia mới nói: “Sáng nay tiên sinh đã phân phó, nếu các người đến thì cứ yên tâm, hôn sự đã định xong xuôi, tất cả đều giữ lời.”
Lúc này thím nhỏ cũng cho qua, thật ra bà ta cũng sợ chọc giận Trần Dã làm hắn nuốt lời, thế là 30 vạn nhất định đi tong.
Bà ta trực tiếp để Sơ Lê lại biệt thự, vỗ vai cô, nói: “Con cứ ở lại chỗ này luôn đi, dù sao thì mấy ngày nữa cũng sẽ gả đến đây thôi.”
Chỉ cần chờ hai người này nhận giấy đăng ký là 30 vạn sẽ đến tay bà ta.
Sơ Lê nghĩ như thế nào không nằm trong vấn đề bà ta cần quan tâm. Dù sao cũng chẳng phải con gái bà ta sinh ra, tất nhiên sẽ không có chút thương tiếc hay đau lòng nào.
**
Sơ Lê nhìn căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc này, tâm thần lại có chút hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh cô trở lại căn nhà bản thân đã sống nhiều năm.
Sau khi kết hôn, cô và Trần Dã vẫn luôn ở đây chứ không chuyển đi, chỉ những ngày lễ tết mới về nhà cũ ở vài ngày.
Trần Dã nắm cổ tay cô kéo thẳng lên tầng 2, đưa người vào phòng mình sau đó mới tự nhiên như không cởi quần áo ướt ra, tùy tiện tìm bộ quần áo khô rồi đi vào phòng tắm.
Trần Dã tắm hết nửa giờ, lúc đi ra đã thấy Sơ Lê héo rũ tự ở đầu giường. Cô nghe tiếng nước lanh lảnh thì lại hơi cảm thấy buồn ngủ.
Trần Dã đi ra thấy ông quần cô ướt nhẹp vì nước mưa, ánh mắt dừng lại đó vài giây rồi từ từ đi lên, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thì hắn duỗi tay đặt nhẹ lên trán. Ừm, trán hơi nóng, có vẻ như đang sốt nhẹ.
Trần Dã hỏi cô: “Không thoải mái sao?”
Sơ Lê vẫn héo lả, dui dụi mặt vào bàn tay hắn: “Ừm, khó chịu quá.”
Gáy đau cổ cũng đau, chính là dấu hiệu cảm mạo của cô.
Trần Dã bị cô túm lấy bàn tay, khuôn mặt đang có dấu hiệu ngày càng nóng đang tìm khí mát trong lòng bàn tay hắn. Tay Trần Dã vừa rắn vừa lạnh, dụi mặt vào rất dễ chịu.
Sơ Lê rầm rì hai tiếng như móng vuốt mèo con cào vào lòng người, hai tay cô lần lên, tự nhiên thoải mái mà ôm eo hắn lầm bầm bằng giọng mũi: “Có lẽ trúng mưa nên bị cảm rồi.”
Trần Dã không tính là người tốt, hắn không có sự nhẫn nại với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Sơ Lê, hắn không tự chủ được mà trở nên dịu dàng ôn nhu. Hắn vuốt ve hai má cô, nói: “Dưới nhà có thuốc, tôi đi lấy cho em.”
Sơ Lê khép mắt lại: “Được.”
Chờ đến lúc Trần Dã lấy thuốc lên thì cô lại không chịu phối hợp, không chịu hé răng uống thuốc làm hắn đau đầu hết sức. Bốn từ KHÔNG MUỐN UỐNG THUỐC in to đùng trên mặt cô.
Mặt Trần Dã không có biểu cảm gì, cũng lười nói với cô mấy cái vô nghĩa mà thẳng thừng đặt ngón tay ở cằm cô, hơi dùng sức để cô hé mở hàm răng sau đó ném thẳng viên thuốc vào, đe dọa: “Không được nhè!”
Hắn bưng cốc nước ghé sát môi cô cho cô uống mấy miếng để nuốt viên thuốc xuống.
Vẻ mặt Sơ Lê vô cùng đau khổ, hơi nước nhòe hai mắt: “Có phải cậu cho tôi dùng thuốc quá hạn phải không? Sao lại khó nuốt như vậy cơ chứ!”
Quá khó nuốt luôn ấy, quá đau khổ luôn ấy.
Hắn hơi nhếch môi cười, hù dọa cô: “Cũng không biết có phải thuốc quá hạn hay không nữa, cậu chờ tôi xem lại ngày sản xuất đã.”
Nghe vậy cô liền nhào đến, sắc mặt đỏ bừng, vung móng vuốt lên giáng cho hắn vài phát mới hả giận.
Trần Dã giữ hai tay cô lại dễ như trở bàn tay đưa về sau lưng. Sơ Lê nào phải đối thủ của hắn? Cô bị hắn không chế đến không thể cử động nổi cái móng tay.
Tư thế này cũng có chút nguy hiểm a. Trần dã chỉ cần hơi cúi đầu là hai người đã kề sát nhau rồi, hơi thở quấn quanh chóp mũi, tim gan cồn cào ngứa ngáy.
Mặt Sơ Lê hồng nhuận, phát hiện tư thế này vô cùng ái muội liền hơi dịch ra một chút, móng vuốt cũng an phận hơn không ít. Cô nhút nhát nói: “Tôi không loạn nữa, cậu mau buông ra đi.”
Trần Dã nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận mềm mại của cô, ánh mắt dừng ở đó nên căn bản không chú ý cô đang nói cái gì. Bàn tay hắn đang dữ tay Sơ Lê vuốt ve tay cô, sau đó dần đàn đưa lên luồn qua mái tóc mềm mượt, không mạnh không nhẹ giữ không cho cô ngọ nguậy lung tung, lại hơi vuốt ve.
Mặt Sơ Lê lại càng đỏ bừng, so với người say rượu lại càng mê người hơn.
Cô lại không dám đẩy hắn ra, sợ động tác của hắn lại càng thân mật hơn nữa.
“Đau, cậu túm tóc tôi đau.”
Lúc này hai mắt cô vẫn đầy hơi nước, chóp mũi phiếm hồng, mềm mại đáng yêu như vậy không phải bộ dáng chịu người ta bắt nạt hay sao?
Trần Dã nhéo nhẹ da thịt non nớt ở cổ cô, nhẹ giọng: “Đồ lừa đảo.”
Dám trước mặt hắn nói dối, tưởng hắn không phát hiện ra hay gì?
Hắn không hề dùng nhiều sức lực sao có thể làm cô đau được chứ.
Xem ra cô thật sự không thích tư thế này rồi. Trần Dã đại phát từ bi buông tay đang vuốt ve tóc cô ra, xong lại đè đầu gối không cho cô làm loạn.
Sơ Lê đang cảm thấy mình bị quản như em bé vậy, Trần Dã rũ mắt ngắm nhìn sườn mặt cô, đột nhiên cúi đầu ngoạm vành tai cô, cười nói: “Lê Lê, cậu trắng thật đấy.”
Chưa từng thấy người nào trắng hơn cô.
Sơ Lê không biết phải trả lời ra sao, Trần Dã lại đang đè tay trên đầu gối cô, khóe miệng căng ra. Hắn cười nhẹ, âm cuối ngân dài: “Ăn cái gì để mà trắng như vậy chứ?”
Sơ Lê:…..
Trần Dã thấy đùa cô đủ rồi mới cầm khăn lông lên, giúp cô lau ống chân: “Xem cậu bị dọa thành cái gì luôn kìa”
Sơ Lê không trả lời, cô ngước mặt lên nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Cậu có nhìn thất bài viết trên diễn đàn trường không?”
Trần Dã khinh thường nói: “Có gì đáng xem?”
Hắn không thích lên mạng, không thích xem mấy tin tức lung tung.
Sơ Lê rũ đầu, hai chân trắng bóng đu đưa: “Cậu chưa thấy sao?”
Sơ Lê lấy điện thoại ra, mở chỗ cuộc trò chuyện, nhấn vào bài đăng đang theo dõi rồi đưa tới trước mặt hắn: “Chính là cái này.”
Trần Dã nể mặt liếc qua một cái, không có nhiều hứng thú.
Sơ Lê có chút rầu rĩ: “Trong đó có người nói về việc tôi đang yêu đương. Chuyện của chúng ta nếu họ biết được thì phải làm sao đây?”
Ngẫm lại thì đúng là rất đau đầu nha.
“Cậu cảm thấy tôi xinh đẹp hơn hay Triệu Hợp Thuần xinh hơn?”
Nghĩ đến đời trước, Trần Dã hay xuất hiện trên báo với các oanh oanh yến yến, Sơ Lê lại cảm thấy câu hỏi này thật sai lầm. Cô cúi gục đầu, mặt đầy vẻ không vui: “Mà thôi, không cần trả lời đâu.”
Cô lười nhác dựa vào vai hắn: “Tôi cảm thấy hơi buồn.”
“Nhưng tôi mà đã buồn thì vô cùng khó chịu đó.”
“Thật sao?”
“Chỉ cần một cái kem…
Nhưng sao tôi có thể ăn một mình được? Tôi ăn, cậu cũng phải ăn.
Cho nên cậu mau đi mua kem cho tôi đi.”
Hầu kết Trần Dã khẽ động, hắn hắng giọng một tiếng: “Muốn mấy cái?”
“Hai cái. “
Trần Dã không chút lưu tình: “Không được, quá nhiều.”
Sơ Lê cũng không thấy quá nhiều ở cỗ nào, cô nghiêm túc ấm ức: “Tôi một cái, cậu một cái, cậu mà không thích ăn tôi có thể ăn giùm luôn, quá mức chỗ nào chứ?”
Tạm dừng một lát để thở rồi cô mới nói tiếp: “Mà cũng chẳng sao hết, cậu không mua thì tôi cũng có thể tự mình mua. Kem này, sprite này, BBQ này,… Tôi thích cái gì cũng có thể tự mua cái đó.”
Cô làm gì có tiền mà ăn?
Trốn ăn thôi.
Cầm tiền mua đồ ăn về, Sơ Nguyên mà thấy thì chắc chắn sẽ lột nguyên một tầng da của cô mất. Đoán chừng anh ấy sẽ lấy cái bình điện mà phế luôn hai bàn móng vuốt của cô để cô đỡ đi mua linh tinh về ăn.
Cho nên, hiện tại Sơ Lê mới ở đây hèn mọn cò kè mặc cả, ở nhà không được ăn thì phải trốn đi mà ăn thôi.
Đáng tiếc, Trần Dã không tốt hơn anh hai chút nào.
Trần Dã cười, nửa thật nửa giả nói: “Chắc tôi phải dán luôn miệng cậu vào thì cậu mới chịu yên ổn phải không?”
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần trùng hợp vang lên.
Cố Trình không lòng vòng, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Anh Dã, fmđang ở đâu thế?”
“Ở nhà.”
“Mấy người chúng tôi tới đánh bài nha.”
“
Không rảnh.”
Cố Trình lập tức đánh hơi được mùi vị không đúng: “Cậu có việc gì sao?”
Mắt Trần Dã hơi cong lên, hắn cười, nói với ý tứ sâu xa: “Đang bận giáo dục trẻ nhỏ không nghe lời.”
__________ Hết chương 29 ____________