Edit: Minhminh hôm qua vừa làm bài test năng lực để chọn khối chia lớp, hôm nay trầm cảm:))
Mình sẽ đăng một chương vào tối chủ nhật mỗi tuần nhé các bạn ?( tại một số bạn đã cmt hỏi lịch đăng. Thật sự là mình không có lịch đâu, ước tính mỗi tuần sẽ cố gắng thôi tại vì mình cuối cấp nên đa phần thời gian sẽ phục vụ cho học tập.) <đoạn lảm nhảm này sẽ xóa sau khi hoàn truyện.>
___________
Cô gái nhỏ nghiêng đầu ngoan ngoãn dựa vào người hắn, sát cạnh người còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, cả người mềm oặt như quả cà tím héo đọng sương, không có tinh thần.
Lời từ miệng cô nói ra giống như có chút làm nũng, vừa mềm vừa ngọt, so với kẹo bông thì còn ngọt ngào hơn.
Triệu Văn Kiệt không thể nghĩ Sơ Lê còn có một mặt như vậy. Trước đây khi đứng trước mặt Trần Dã vẫn còn bộ dáng run rẩy sợ hãi, tưởng tượng bọ họ như đám virus mà tránh thật xa, chưa ai từng được chứng kiến cô dựa vào người Trần Dã làm nũng nói mình muốn ngủ.
Tất cả bọn họ ngồi ở đây đều đỏ mắt, đầu quả tim như bị mấy con mèo cào cào cho vài phát rướm máu, thật muốn chết quách đi cho xong! Thậm chí Triệu Văn Kiệt còn muốn tìm một học bá biết làm nũng để yêu đương.
Sơ Lê kiêu ngạo nhưng cũng không phải là cao ngạo làm người ta thấy ghét, cô lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy khoan khoái thoải mái khi ở bên.
Sơ Lê như không nhận thức được thân hình Trần Dã cứng đờ, khép hai mắt lại rồi cọ cọ cằm hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm:”Mệt thật sự mà, mệt muốn chết luôn”
Cô còn nhớ mình có chút bài tập chưa viết xong, bài cũ cũng chưa ôn lại mà cứ ngồi ở đây một cách nhàm chán.
Trần Dã để hai chân cô gác lên hông mình, đặt cô ngồi trên đùi mình với tư thế thoải mái nhất. Sơ Lê cũng chẳng thèm để ý, lười nhác bám vào người hắn như gấu koala, nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Trần Dã vuốt ve mặt Sơ Lê, sau đó không thèm chào ai tiếng nào mà cứ thế bế cô đi thẳng.
Sơ Lê nép vào lồng ngực ấm áp ấy, kì sinh lý khiến cô đau đớn khó chịu, mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Trần Dã có cảm giác như mình đang ôm một búp bê sứ dễ vỡ, chạm vào một chút cũng phải cẩn thận. Trước giờ hắn chưa bao giờ có loại cảm xúc này tồn tại, cũng chưa từng tận tâm yêu thương một người nào.
Hắn hỏi:”Cậu còn chưa ăn cơm chiều phải không? Ăn cơm xong rồi thì tôi sẽ đưa cậu về.”
Sơ Lê uể oải lắc đầu:” Tôi không ăn, tôi không thấy đói.”
Lúc này cô không muốn ăn gì hết, chỉ muốn uống chút gì đó nóng nóng, mà có thể nằm trên giường nghỉ một lúc thì càng tốt.
“Tôi không cần cậu ôm, cậu mau thả tôi xuống đi.” Sơ Lê cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy mà cứ ôm ôm ấp ấp thì thật là xấu hổ.
Trần Dã nới lỏng tay, thả cô vững vàng rơi xuống đất. Mặt cô bây giờ trắng bệch, máu lưu thông không tốt, cơ thể có chút yếu ớt.
Ngoài cửa kính phản chiếu tòa cao ốc đối diện, bầu trời giáng xuống một trận mưa to tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống to như hạt đậu lưu lại trên cửa kính như những hòn châu đẹp mắt.
Mấy ngày nắng nóng nhất đã được trần mưa này gột rửa hết, để lại từng cơn gió lạnh.
Hồi giữa trưa mặt trời vẫn to lớn đậu trên đỉnh đầu, trời chạng vạng tối mây đen đã vần vũ dày đặc kéo nhau tới.
Điện thoại trong túi quần Trần Dã vang lên, cầm trên tay hắn nhìn thấy dãy số gọi tới, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhận cuộc gọi, ngữ khí nói chuyện so với ngày thường nhu hòa hơn hẳn, cùng vơi tiếng nói chuyện của người bên đầu dây bên kia cũng khiến biểu cảm của hắn mềm mại đi không ít, lời nói sắc bén cũng trở nên dịu dàng khéo léo.
Trần Dã thấp giọng nói:” Bà nội.”
Bà nội Trần năm nay 80 tuổi, sức khỏe không được tốt lắm nên ngày thường hay tĩnh dưỡng ở một ngôi nhà riêng (biệt trang). Bà không hay quản chuyện của mấy tiểu bối nhưng thật ra bà có thiên vị Trần Dã nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ gọi đứa cháu này đến ăn cơm cùng.
Lão nhân gia cảm thấy đứa cháu nội này thật sự quá đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, lấy một người quan tâm chăm sóc cũng không có. Mỗi năm ăn tết cậu bé lại lủi thủi một mình trong góc, không để ý tới ai hết. Mà tất nhiên, cũng chẳng có ai muốn tự rước thêm phiền toái, chủ động đến nói chuyện với cậu.
Trần Dã ở Trần gia không hòa hợp, hắn rất hung dữ, các em trai em gái đều cảm thấy sợ hắn.
Bà nội Trần cười tủm tỉm, nói với đầu dây bên kia:” Tối nay con tới ăn cơm với bà nội có được không? Bà nội có làm viên viên*, không phải con thích ăn nhất món này hay sao? Mau tới đây đi.”
(*thịt viên)
Trần Dã do dự một lát, sau cùng cũng nói:”Được ạ.”
Bà nội Trần càng cao hứng:”Lúc đến đây không cần phải mua bánh kem đâu, ở đây bà nội đều đã có đủ.”
Thật ra hôm nay chính là sinh nhật Trần Dã, ngoài Triệu Văn Kiệt lôi thôi nói muốn tổ chức sinh nhật cho hắn thì cũng không có thêm ai biết, cũng không ai thèm quan tâm.
Cha mẹ hắn có lẽ cũng sớm quên mất đã từng sinh ra đưa con là hắn.
Cúp điện thoại, Trần Dã quay mặt sang, hiếm khi hắn cảm thấy khẩn trương như vậy, sắc mặt cũng không được tự nhiên:”Tôi đưa cậu đến một nơi.”
Lúc này Sơ Lê lại không có mệt nhọc gục đầu xuống cạn kiệt sức sống như vừa rồi mà ngẩng mặt lên, hỏi:”Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
“Nhà bà nội tôi.”
Vẻ mặt Sơ Lê tràn đầy đau khổ, không quá tình nguyện:”Tôi không muốn đi.”
Trần Dã nắm tay cô, nhún vai cười:”Vậy lát nữa cậu tự đi mà nói với bà nội.”
Sơ Lê nhịn không được duỗi tay dùng sức véo hăn một nhát. Sức cô nhỏ, véo chẳng khiến hắn đau chút nào mà ngược lại hắn lại không biết xấu hổ, nói tiếp:” Cậu véo tôi làm gì? Chuyện này không liên quan tới tôi, là bà nội tôi nói muốn gặp cậu.”
Mặt Sơ Lê nhăn thành cái bánh bao, bĩu môi:”Tôi không tin.”
Trần Dã cười tản mạn, lại lấy câu nói vừa rồi ra khiến cô suýt chết nghẹn:”Vậy cậu đi mà hỏi bà nội tôi ấy.”
“Cậu thật xấu xa quá mà!!” Sơ Lê rút tay ra không cho hắn dắt nữa, nói tiếp:”Từ bây giờ cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi không thèm để ý đến cậu!”
Trần Dã cũng coi như nghe lời mà ngậm chặt miệng, dọc đường đi tựa như cưa miệng hồ lô, không phát ra chút tiếng động nào.
Mưa gió bên ngoài đang có xu thế yếu đi, những hạt mưa cực lớn xẹt qua va vào cửa kính, đem bề mặt cửa kính rửa sạch sẽ.
Trần Dã và Sơ Lê ngồi trên xe taxi, càng đi cách nội thành càng xa, lại khiến người ta cảm thấy có chút bất an.
Trong đầu Sơ Lê đã có đủ thể loại tình huống thảm kịch từ trên phim hiện lên khiến cô không khỏi có chút sợ hãi.
Trái lại, Trần Dã bên người cô lại bình tĩnh thản nhiên, duỗi chân dài ra thoải mái dễ chịu ngửa ra sau giả vờ ngủ, trong lòng hân hoan, vui mừng thích ý.
Sơ Lê run run lắc cánh tay hắn, thiếu niên dường như ban thưởng cho cô bằng cái mí mắt hơi nhấc lên, nhàn nhạt liếc cô, dù có không nói thì dường như cũng có thể đọc được ra ba chữ “có việc gì?” trong mắt hắn.
Nửa người trên của Sơ Lê không ngừng sát lại gần, gần sát tai hắn, đè thấp giọng hỏi:” Có phải tài xế này có vấn đề hay không? Tôi còn chưa tới đây bao giờ, liệu đây có phải là người xấu hay không? Trần Dã, chúng ta xuống xe đi!”
Sắc trời sẩm tối, sắp không nhìn được cảnh vật ở hai bên đường nữa.
Trần Dã nghe xong lời này liền coi như chưa từng nghe, tiếp tục nhắm mắt giả ngủ.
Sơ Lê nhát như chuột, ngày thường phim có dính chút kinh dị là đã không dám xem. Cô lại lắc lắc canh tay hắn, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn tha thiết, coi hắn như cọng rơm cứu mạng, nức nở gọi tên hắn:” Trần Dã, tôi thấy sợ.”
Trần Dã vẫn nhắm hai mắt, không để ý tới cô.
Sơ Lê thật sự sắp khóc, đuôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn hắn:” Trần Dã, cậu mau nhìn tôi!!!”
Trần Dã cảm thấy hù dọa cô gái nhỏ đã đủ rồi liền nâng mí mắt cao quý lên nhìn cô, sau đó cười hai tiếng:”Là cậu muốn tôi câm miệng, bây giờ lại bảo tôi không để ý đến cậu.”
Sơ Lê bị hắn chọc ghẹo, vành mắt còn hồng hồng nhưng bây giờ cũng không dám diễu võ dương oai với hắn, tạm thời chỉ có thể tránh tranh cái bất hòa với hắn.
Bốn phía của sổ ô tô đều không mở, không khí không được lưu thông tốt nên trong xe có chút nóng, khiến khuôn mặt trắng bệch ban nãy của Sơ Lê trở nên hồng hào hơn một chút, da trắng má hồng, ánh đèn trần ấm áp rọi xuống vừa lúc chiếu đến làn da tinh tế.
“Bao giờ mới đến nơi? Tôi muốn xuống xe.” Giọng Sơ Lê ngày càng trầm thấp.
Trần Dã liền nói rất nhanh sẽ đến thôi.
Quả nhiên chỉ vài phút sau xe đã dừng lại trước cửa chính của một ngôi nhà cổ kiểu Trung Quốc.
Tí tách tí tách, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.
Trần Dã nắm tay cô dắt vào nhà. Sân nhà này được bố trí vô cùng văn nhã, xung quanh có rất nhiều trúc, Trúc Diệp Thanh Thúy, rậm rạp tràn đầy.
Sơ Lê xuất hiện làm bà nội Trần thật sự giật mình.
Lão nhân gia đã trải đời, kiến thức về cuộc sống rất nhiều. Tuy rằng tò mò tại sao cháu nội lại đưa người tới đây nhưng cũng không cưỡng ép hỏi đến.
Cháu trai cũng đã đến tuổi nhành niên, tuổi này có yêu đương một chút không có gì là kì lạ. Cô gái rất trắng, khuôn mặt nhỏ đôi mắt to, con ngươi vừa trong vừa sáng, bộ dáng tuy muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn lung tung khiến bà nội Trần bật cười.
Cũng không biết cháu trai bà lừa được cô gái nhỏ này ở đâu, bộ dáng xinh xắn đáng yêu, tính cách cũng có vẻ tốt, so với cháu trai bà thì cứ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.*
(*ý ở đây là hai người rất khác nhau, hoàn toàn trái ngược nhau.)
Bà nội Trần cũng không biết mình có nên vui mừng hay không, đây vẫn là lần đầu bà thấy đứa cháu này đối với một người tốt như vậy, kiên nhẫn như vậy.
Trước giờ Sơ Lê chưa từng gặp qua bà nội Trần Dã, lần đầu tiên khó tránh khỏi thật khẩn trương. Cô ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi:” Bà nội khỏe, con là Sơ Lê.”
(*Ở Trung Quốc, chào là “ni hảo”, cũng có nghĩa là bạn khỏe. Ở đây Sơ Lê chào bà nội Trần Dã là “nãi nãi hảo”, có nghĩa là bà nội khỏe. Mình cảm thấy câu này hay và hợp lí rồi nên để như vậy luôn. Phần chú thích này dành cho những bạn chưa hiểu, cảm ơn.)
Nói ra lời này Sơ Lê cũng chưa nhận ra được mình nói chỗ nào không đúng. Trần Dã cười cười, cũng không nhắc nhở cô.
Bà nội Trần ngẩn người, sau đó cười nói:”Con cũng khỏe.”
Trần Dã nghịch ngợm khẽ chọc vào eo cô, ghé sát tai cô thấp giọng nói:”Không phải cậu không tin tôi sao? Bà nội tôi ở ngay đây, cậu có thể hỏi thẳng bà rằng có bà muốn gặp cậu hay không.”
Sơ Lê đâu phải người mặt dày đến nỗi hỏi thẳng bà nội Trần như vậy. Cô là người cực kì hay xấu hổ, cứ gặp người lớn là rất hay đỏ mặt.
“Tôi không hỏi đâu, tôi sẽ không bị cậu lừa!”
Trên bàn cơm, các món ăn hoàn hảo đã được bày đầy đủ.
Bà nội Trần đã lớn tuổi, trừ thịt viên do chính tay bà làm, còn lại đều do dì giúp việc có tay nghề rất khá đảm nhiệm.
Sơ Lê thật sự không muốn ăn gì cả, nhưng đến làm khách cô cũng không thể ăn quá ít được. Cô cố ăn hết một chén cơm sau đó thì buông đũa. Bà nội Trần thấy vậy liền bảo cô ăn nhiều thêm một chút.
Ăn xong cơm, dì giúp việc mới bê chiếc bánh kem từ trong tủ lạnh ra.
Bà nội Trần nhét mấy cây nến vào tay Sơ Lê đang ngồi mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra:”Con giúp bà châm nến vào bánh đi.”
Sơ Lê ấp úng hỏi:” Hôm nay là sinh nhật Trần Dã sao ạ?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ thằng bé không nói cho con biết sao?”
Trần Dã chưa từng nhắc nhỏm gì về việc này.
Sống hai đời, Sơ Lê vẫn không biết sinh nhật Trần Dã rốt cuộc là vào ngày nào. Người đàn ông này luôn không thích nói bất kì điều gì về bản thân.
Sơ Lê làm vợ hắn hai năm, ngại ngùng yêu thầm chính chồng mình, vắt óc tìm mọi cách để người đàn ông này có thể thích mình, hơn nữa còn mười phần ngu ngốc lên mạng tìm kiếm kỹ thuật theo đuổi người thương.
Thông tin trên mạng thật sự không quá đáng tin. Có ngày cô như bị ma quỷ ám ảnh, dám nghe lời người làm nói, đến công ty tìm hắn.
Đối với việc cô đột nhiên xuất hiện ở công ty, Trần Dã không lộ ra dù chỉ một chút bất mãn nào. Hắn tự nhiên cởi áo ngoài của tây trang ra, nới lỏng caravas rồi hỏi cô tìm hắn có việc gì.
Sơ Lê lắp bắp nói không nên lời, không nói nổi nguyên nhân. Cô thật sự rất ngại nói cho hắn biết mình đã mua cho hắn một chiếc áo sơmi, bởi vì suy cho cùng vẫn là dùng tiền của hắn để mua.
Việc này mà nhìn vào thì rất giống kiểu thảo mai lấy lòng.
Cô tỉ mỉ nghĩ cách để làm thế nòa đưa chiếc áo sơmi ra một cách tự nhiên nhất, vì thế mới ngây ngốc hỏi: “Sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?”
Trần Dã hỏi lại:”Em muốn đón sinh nhật cùng tôi sao, Lê Lê?”
Sơ Lê đỏ mặt thừa nhận:”Đúng vậy.”
Trần Dã cười nói:” Nhưng có điều, sinh nhật của tôi em không cần để ý đâu.”
Đúng vậy, Trần Dã thật sự chưa bao giờ đón sinh nhật, cũng không nói cho cô biết sinh nhật hắn là vào ngày nào.
Cuối cùng thì cái áo sơmi kia vẫn là đưa ra vào một ngày bình thường của rất đỗi bình thường…
Lúc đó cô giặt sạch mùi áo mới, lặng lẽ trà trộn vào đám áo sơmi trước đó của hắn. Trần Dã hình như cũng không phát hiện tủ quần áo của mình có nhiều lên một chiếc sơmi. Chỉ là sáng sớm của một ngày nào đó hắn cầm cái áo, mặc lên có hơi thắc mắc, nói:”Hình như chiếc áo sơmi này tôi còn chưa mặc qua bao giờ.”
Sơ Lê ngồi trong chăn, bờ vai mượt mà trắng nõn lộ ra, chiếc chăn mỏng manh miễn cưỡng che lấp từng chùm dấu vết ái muội. Cô cũng không dám ngẩng đầu lên, mỗi lúc nhìn thẳng vào mắt Trần Dã là cô lại cảm thấy chột dạ, liền nhìn chằm chằm vào cái chăn trắng tinh nói:” Anh đã từng mặc qua rồi.”
Trần Dã cười cười, ánh mắt nóng rực dừng trên đỉnh đầu cô gái nhỏ:” Phải không?”
Sơ Lê hít sâu hai hơi, hai hàm răng run rẩy, mỗi lần nói rối đều vô cùng khẩn trương, cất tiếng lắp ba lắp bắp:”Là… Đúng vậy, anh đã từng mặc cái áo này rồi…rất đẹp.”
Thật sự rất đẹp.
Eo hẹp vai rộng, hai chân rắn chắc hữu lực, dáng người cân đối, cơ bắp vừa đủ.
***
Bà nội Trần cắt một miếng bánh đưa cho Sơ Lê, cô miễn cưỡng thu lại tất cả hồi ức vừa hiện lên trong đầu. Cô nếm một miếng kem bơ, nói:”Cậu ấy chưa từng nói cho con nên con cũng không biết.”
Hôm nay cô không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì, vốn dĩ còn chẳng muốn bước ra khỏi cửa.
Bà nội Trần thật sự rất hiểu đứa cháu này của mình, bề ngoài nhìn cuồng vọng tiêu sái nhưng thật chất từ sâu thẳm trong nội tâm thì thương tích chồng chất, chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng không muốn nói cho ai biết.
“Trần Dã là vậy đấy, sau này con từ từ khuyên bảo nó.” Bà nội Trần cũng ăn hai miếng bánh kem, sau đó lại hỏi thăm về Sơ Lê:”Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ con mười sáu.”
“Học cùng trường với nó sao?”
“Vâng.”
“Cùng một lớp?”
“Không phải, con ở Nhất ban, còn Trần Dã học Thất ban.”
Bà nội Trần thoáng cái liền hiểu rõ vấn đề:”Nhất định là thành tích của tên tiểu tử thúi này vô cùng kém đi.”
Trần Dã còn chưa làm bài kiểm tra tháng, mà cho dù hắn có tham gia thì cũng nhất định đứng trong top đầu, top đầu đếm ngược. Hắn không để bụng việc học hành, cũng chẳng cảm thấy hứng thú.
Chạng vạng mưa vừa ngớt, lúc này lại bắt đầu ầm ầm, tiếp tục cơn mưa bão mù mịt mới.
Cơn mưa không hề có dấu hiệu ngớt, tiếng nước mưa nện trên mái hiên bùm bùm dữ dội. Giống như một thánh nhân tiên tử ở nơi nào đó đang muốn độ kiếp vậy*, sấm sét lòe ra ánh điện xé rách bầu trời thăm thẳm.
(*Ai đã đọc truyện tiên hiệp huyền huyễn sẽ biết, mỗi lần có vị tiên, thần thánh hay kể cả ác ma được thăng cấp sẽ có sấm sét đánh lên thân thể, gọi là độ kiếp. Cấp bậc càng cao thì lại phải chịu lôi kiếp càng mạnh, vượt qua lôi kiếp là có thể thăng cấp.VD: từ tiên sau khi độ kiếp sẽ thành thần, từ thần độ kiếp thành thánh,… Mỗi chú thích trong bản dịch đều là của editor)
Trần Dã tắm rửa xong liền thay một bộ quần áo sạch sẽ thơm tho, cầm cái khăn bông khô lau mái tóc mềm mại ướt sũng. Dưới cằm hắn còn vương lại mấy giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, vừa lại gần vừa hỏi:”Hai người đang nói gì vậy?”
“Đâu có nói gì đâu?!” Sơ Lê chống cằm, phiền muộn nhìn ra ngoài sân trờ lại bắt đầu mưa tầm tã, lo lắng đêm nay liệu có thể về nhà hay không.
Bà nội Trần tán ngẫu với Sơ Lê mấy câu đã cảm thấy mệt rã rời, liền vỗ nhẹ vai Trần Dã nói:”Bà đi nghỉ ngơi trước đây, con phải chú ý tiếp khách thật tốt đấy, không được bắt nạt người ta nghe chưa.”
Trần Dã bày vẻ mặt vô tội:”Người bị bắt nạt là con mới đúng.”
Sơ Lê tức giận:”Tôi mới không thèm để ý tới cậu nữa.”
Thật sự không muốn lý luận cùng hắn nữa.
Cô quay đầu, nhìn ra ngoài trời mà ngây ngốc. Ngoài trời mưa không có dấu hiệu ngưng nghỉ. Cô thở dài, liếc nhìn giờ trên điện thoại, đã tám giờ rồi.
Ba Sơ hôm nay đi bệnh viện ở thành phố bên cạnh khám chân, mẹ Sơ đi cùng ông để tiện chăm sóc. Đêm nay hai người đều không ở nhà, hiện tại sợ rằng chỉ có một mình Sơ Nguyên.
Sơ Lê héo rũ ngồi trên sofa, dùng gối ôm đặt lên bụng ôm vào người, khuôn mặt trắng bệch. Trần Dã tùy tiện ném cái khăn bông hơi ẩm lên người cô, không câu nệ tiểu tiết ngồi xổm ngay trước mặt cô, nói:”Mau giúp tôi lau khô tóc.”
Chất tóc thiếu niên vốn dĩ mềm mại đen nhánh, dưới ngọn tóc còn đọng lại giọt nước trong suốt, lạnh lẽo nhỏ xuống thấm vào người hắn.
Sườn mặt hắn hướng về phía cô, vô cùng mềm mại hòa nhã.
Sơ Lê cầm khăn bông, nhẹ nhàng giúp hắn lau hết đi những giọt nước bám trên tóc.
Cô đã trăm lần ngàn lần tự nhắc mình không được để ý Trần Dã, nhưng mỗi lần gặp hắn lời thề ấy lại tự động vỡ tan tành. Cô cất tiếng phá vỡ yên lặng:”Đêm nay tôi trở về bằng cách nào đây?”
Gáy Trần Dã dựa vào đầu gối cô, thoải mái dễ chịu liền nhắm hai mắt vào hưởng thụ. Ngoài mái hiên, giông tố càng lúc càng lớn, mưa to hấp tấp mạnh mẽ rơi xuống ầm ầm, đôi mắt hắn cũng không mở ra, giống như tùy tiện nói:”Đêm nay không thể về được.”
Sơ Lê: “……”
“Mưa quá lớn cũng không thể gọi lái xe đến, tài xế riêng đêm nay cũng không có mặt ở đây, chỉ có thể ủy khuất cậu ở cùng tôi một đêm.” Trần Dã đường hoàng nói.
Không biết thì còn tưởng là quân tử chính trực nhường nào.
Sơ Lê lo lắng nói:”Không được, tôi phải trở về.”
Trần Dã điềm nhiên nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã đoán được cô sẽ trả lời như vậy, hắn nói:”Cửa ở kia, cậu đi đi.”
Sơ Lê:”?”
Trần Dã nhếch môi cười thầm, nâng mí mắt chậm rãi nói từng chữ:”Chân là của cậu, cậu phải đi chẳng lẽ tôi còn có cách nào ngăn cấm hay sao?”
Sơ Lê:”???”
Trần Dã quay đầu lại, nhìn cô gái bị hắn bắt nạt mà đôi mắt đỏ một vòng. Hắn không chỉ không cảm thấy áy náy mà còn nâng lên khoái ý quỷ dị vặn vẹo, hắn liền thích nhìn hai mắt Sơ Lê hồng hồng, bộ dáng ủy khuất đáng thương.
Hắn nói:”Cậu có muốn tôi tìm cho cậu một chiếc dù?”
Sơ Lê mím môi ủy khuất, cáu, hai mắt càng hồng lại tôn lên khuôn mặt trắng trắng:”Cậu bắt nạt tôi!!”
Trần Dã nhún vai, học ngữ khí cô nói chuyện:”Tôi không có nha.”
Sơ Lê đau bụng, giọng hơi nghẹn ngào:”Tôi muốn uống nước ấm, cậu lấy cho tôi đi.”
Cô gái mệt mỏi không còn lấy một chút tinh khí nào, cả người mềm oặt dính chặt lấy cái sofa không chịu di chuyển đi đâu hết.
Trần Dã lúc này mới thấy có điểm không đúng, cầm cổ tay cô gấp gáp hỏi:”Cậu khó chịu ở chỗ nào?”
Sơ Lê thật sự xấu hổ, không dám thẳng thắn nói với hắn về vấn đề đó, hai tai cô bỗng chốc đỏ bừng, càng ngày càng lan rộng, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói:”Cậu lấy giùm tôi ly nước ấm là được, tôi muốn uống.”
Trần Dã không nghĩ ra lời gì nữa, vội vàng chạy đi lấy nước ấm cho cô. Bụng Sơ Lê quặn đau từng cơn, uống xong nước ấm dựa vào sofa một lúc cơn đau liền giảm dần.
Mắt thấy mưa còn rất to, trong tâm cô đã xác định đêm nay căn bản không thể về được.
Cái khiến cô sầu lo nhất chính là nói thế nào với Sơ Nguyên.
Cô nhất định không thể nói với anh rằng đêm nay sẽ ở lại nhà bà nội bạn trai.
Lúc cô sầu muộn, Sơ nguyên cũng đã gửi tin nhắn đến.
Nguyện ghế giới này không có em gái:[…]
Nguyện thế giới này không có em gái:[Em đang ở đâu đấy em!]
Nguyện thế giới này không có em gái:[Anh đi đón]
Sơ Lê nhìn ngoài trời mưa như trút, gửi định vị cho anh:[Em ở ngoại thành]
Là con đường vô cùng hẻo lánh, đến nội thành còn mất bốn mươi phút đi ô tô, Sơ Nguyên đội mưa to đạp xe đi cũng mất đến ba giờ.
Hai phút sau…
Nguyện thế giới này không có em gái:
[Em chưa từng nói với anh là em đến đó!!?]
[Tự gọi xe đến đón đi]
Nhất chỉ Lê:[Mưa lớn quá xe không đến được]
Sơ Lê mà có thể gọi xe thì cũng không đến nỗi sầu muộn như vậy. Cô nhíu chặt mi.
Nhất chỉ Lê:[Cho nên em quyết định sẽ ở tạm nhà bạn học một đêm.]
Nguyện thế giới này không có em gái: (Khinh bỉ, sau đó là một tràng cười lạnh):[???]
[!!!!!!!!!!!!]
Nhất chỉ Lê:[Bạn em là nữ]. Nói dối mặt không đỏ, tim không đập mạnh.
Sơ Nguyên rung chân, cười lạnh gõ chữ:
Đương nhiên Sơ Lê không thể đáp ứng, vì thế cô trả lời:[Bạn học em lên giường chuẩn bị ngủ rồi, cô ấy có sở thích ngủ nude:-)]Sơ Nguyên ha hả:[Không sợ, anh muốn xem]
Đầu Sơ Lê ầm ầm hai cái, đành phải nói: [không được, em không thể để anh nhìn, lỡ đâu anh lại thấy sắc liền nổi lòng tham thì phải làm sao?]
Nguyện thế giới này không có em gái:[Cách một cái màn hình, anh có thể làm gì!!??]
Sơ Lê cắn môi, thong thả đánh chữ:
[Anh chính là cầm thú, muốn làm cái gì không để người ta biết cũng không phải kì quái.]
Sơ Nguyên cảm thấy Sơ Lê đêm nay rất khác thường nhưng rồi lại cảm thấy cô bé này sẽ chẳng có cái lá gan ở lại nhà bạn học nam. Ý niệm này vừa xuất hiện khiến hắn thả lỏng hơn một chút.
[Cứ ba giờ một lần, phải nhắn tin để anh hai biết.]
Sơ Lê nhẹ nhàng thở ra:[Được, anh hai]
Cô đứng lên, ngón tay chỉnh lại vạt áo, giọng nói mềm mại:”Tối nay tôi ngủ ở đâu?”
Trần Dã:” Ngủ giường tôi.”
Hảaaaaaaaaaa!!
Đành chịu thôi.
Lúc cô xoay người lấy túi xách ở ghế sofa phát hiện trên đó có vết máu. Thoáng chốc mặt cô đã đỏ bừng, hôm nay cô mặc quần jean hơi sáng màu một chút, không cần tưởng tượng sẽ có bao nhiêu sự khó sử sắp sảy ra.
Trần Dã thấy bộ dáng sắp khóc của cô, tiến tới hỏi:”Cậu sao vậy?”
Sơ Lê cầm cái gối ôm che lại đằng sau, cô hít hít cái mũi thẹn thùng hỏi:”Cậu có cái quần thừa nào không? Cho tôi mượn một cái.”
Trần Dã vố dĩ không hiểu vì sao nhưng nhìn thấy dấu vết khả nghi trên sofa thì liền hiểu rõ, ho khan hai tiếng:”Có, ở trong phòng tôi, cùng tôi vào trong đó đi.”
Só lê cúi thấp đầu đi theo hắn, vừa đi vào phòng là chui tọt vào nhà tắm, vươn tay ra nói:”Đưa…đưa quần cho tôi.”
Trần Dã lựa lựa mấy cái quần dài, xong lại hỏi cô:”Có muốn quần “đùi” không?”
Lâu thật lâu, cách một cửa kính Trần Dã cảm thấy giọng ai đó đã thay đổi, chắc vừa thẹn vừa tức giận nên phát khóc, giọng nói dừng lại bên tai hắn:”Tôi không cần!!!!!”
(Chính là quần đùi mặc ở bên trong của con trai đấy:-)
Đúng là tức hộc máu, thẹn quá hóa giận.
Trần Dã ngồi ở mép giường, không quá năm phút, giọng thiếu nữ run rẩy truyền ra:”Cho…cho tôi mượn một cái”
Trần Dã biết rõ còn cố hỏi:”Mượn cái gì??”
Ba chữ này vừa nói ra thành công làm Sơ Lê tức điên, cô mở cửa,quần áo trên người vẫn vô cùng chỉnh tề, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn mà bây giờ gần như đã bị nấu chín. Cô bước một bước ra ngoài, cắn môi:”Cậu đừng khi dễ tôi nữa.”
“Tôi sẽ khóc đấy.”
Trần Dã nhìn cô, bật cười, quay lại tủ quần áo để tìm cho cô một cái quần “đùi”:” Bạn học Sơ vừa xinh vừa lễ phép, sao tôi có thể khi dễ được cơ chứ?”
Sơ Lê cầm quần áo quay đầu đóng sầm cửa lại, trở mặt liền không quen biết nữa.
Cũng may trong túi cô mang phòng thân mấy miếng băng vệ sinh, bằng không đêm nay không biết phải đào cái hố nào để chui xuống.
Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong Sơ Lê mới lề mề bước ra từ trong phòng tắm. Nhìn chiếc giường không lớn không nhỏ ở giữa phòng kia cô lại bắt đầu rối ren, cũng may trên đó còn trải hai cái chăn.
Trần Dã ngồi dựa vào gối đầu ở bên trái chiếc giường, lười biếng tản mạn chơi điện thoại. Sơ Lê cắn răng leo lên nửa còn lại, kéo chăn lên, nói:” Chúng ta mỗi người một nửa giường, cậu không được lấn sang bên tôi.”
Trần Dã cất điện thoại đi:”Được. “
Hắn tiện tay tắt luôn đèn bàn, nháy mắt căn phòng trở nên tối thui.
Sơ Lê không ngủ được, cô thò cái đầu nhìn chằm chằm lên chỗ trống trên trần nhà. Cô từ từ đưa tay ra mò mẫm, lại thò chân ra khua khoắng một lúc. Trần Dã nằm yên tưởng như không biết gì hết, mãi một lúc sau không chịu được nữa, hắn đem chân tay cô nhét lại vào chăn: “NGỦ!”
Sơ Lê liếm môi:”Tôi khát.”
Cô bám riết không tha, lải nhải:”Tôi muốn uống nước.”
“Tôi muốn uống một chút nước lạnh, nếu không thì không ngủ được.”
“Không phải do tôi tham ăn tham uống nên đòi đồ uống lạnh, mà là tôi thật sự không ngủ được, cũng không có cách nào nha.”
Trần Dã nhếch miệng, phát ra một tiếng cười nhạt.
Hắn vươn tay, bàn tay lạnh lẽo đặt lên cái gáy mềm mại ấm áp của cô, khống chế được rồi hắn u ám nhìn thẳng vào mắt Sơ Lê: “Vừa lúc, tôi cũng không ngủ được.”
Bàn tay quanh năm lạnh lẽo hiện giờ đang du tẩu sau cổ cô:”Thích nháo sao?”
Cổ bị lạnh cô liền thấy hơi khó chịu rùng mình một cái, hai hàng mi run run:”Tôi không nháo nữa, tuyệt đối không nháo nữa.”
…..
___________hết chương 24 ___________