Ác Ma Bên Người

Chương 17



Edit: minhminh siêu lười biếng:))

_________

Sơ Lê có chút bực mình nhưng cô lại chẳng còn cách nào khác, chỉ còn nước phải ngoan ngoãn đến tìm Trần Dã lấy chìa khóa, bằng không đêm nay cô không thể về nhà, đến chính phòng ngủ của mình cũng không vào được.

(do mình ngu muội nên hôm trước mình có edit sai một chỗ, chính là không phải thầy thể dục đưa cô một sâu chìa khóa mà là cô bị rơi chìa khóa ở sân thể dục, sau đó thì Tống Duy nhặt được, sau đó Trần Dã cầm được và mọi việc diễn ra sau đó như trên. Xin lỗi mọi người về sai sót này, mình nhất định sửa trong thời gian sớm nhất.)

Cô gái bé nhỏ mềm mại có làn da trắng nõn đứng dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn có chút ủ rũ đáng thương.

Ra đến cổng trường, Sơ Lê trầm mặc một lát, sau đó lấy điện thoại ra gọi lại cho Trần Dã.

Bên kia đầu điện thoại hình như còn rất nhiều người đang ở chỗ hắn,” Anh Dã, điện thoại ai gọi mà thúc giục liên hồi kìa. “

Trần Dã cười cười, nói người kia biến đi sau đó hỏi cô:”Tới rồi thì lên đi, không lẽ còn muốn tôi xuống tận nơi tiếp cậu?”

Sơ Lê vừa nghe nói liền tức giận, không thèm để ý đến hắn, một chữ cũng không muốn nói nhiều với hắn, cô hạ giọng xuống mức thấp nhất, ồm ồm nói:” Cậu nói lại cho tôi cái địa chỉ vừa rồi.”

Trần Dã trêu đùa cô:” Sách, học sinh giỏi nhất Nhất ban mà trí nhớ không đạt được đến một điểm.”

Sơ Lê thật là nhịn không nổi nữa, lẩm bẩm nói:” Khó trách cậu thành tích không tốt, một chút logic cũng không nghĩ được, trí nhớ không tốt cùng thành tích của tôi chẳng quan hệ gì.” Sắc mặt cô tái nhợt vào lúc này lại hơi ửng đỏ, có chút thở dốc:” Hơn nữa lần trước cậu nói tôi nghe không rõ.”

Lúc này tâm tình Trần Dã thật ra khá tốt, không chỉ không có thêm lời châm chọc mỉa mai cô mà còn gửi địa chỉ vào điện thoại cô một cách rõ ràng.

Sơ Lê dùng di động kiểm tra lộ trình rồi quyết định bắt xe đi.

Sau khi lên xe, cô nói với tài xế:” Sư phụ, cho tôi đến Phóng Hạc công quán.”

“Được rồi.”

Trần Dã nói thật sự không sai, từ trường học đi đến nơi này mất không đến nửa giờ đồng hồ. Đến nơi cô mới biết đây là một hội quán xa hoa, trước đây đã từng đến.

Hơn nữa lại còn đã từng đến rất nhiều lần.

Tết âm lịch đầu tiên sau khi hai người kết hôn, Trần Dã đã đưa cô đến gặp mọi người, cũng chính là ở hội quán xa hoa này.

Cô nhớ rõ hội quán này là của chú Trần Dã – Tần Nam Tòng. Cô khi đó còn tin tưởng mấy lời đồn đại không chút nghi ngờ, cho nên có chút không thoải mái thì cũng không dám nói với Trần Dã sợ hắn tức giận, sơ chọc hắn không vui thì chính mình sẽ bị đánh.

Cô ngoan ngoãn bị Trần Dã nắm tay kéo vào cửa, nghe hắn giới thiệu mình với mấy người khác:”Đây là chị dâu của mấy người.”

Có lẽ là do quan hệ bối phận, hoặc là do Trần Dã đã từng “chào hỏi” qua, mấy em trai em gái đó cũng không dám nói chuyện với cô, rượu cũng không dám rót, đến nhìn cũng không dám nhìn nhiều.

Mỗi lần Trần Dã cũng không hề để cô tự đến đây một mình. Nếu không phải là phân phó lái xe đến đón thì cũng là hắn tự mình rước cô đi.

Lúc đó Sơ Lê thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời hắn đến không thể tưởng tượng nổi, hắn nói cái gì thì là cái đó, ngồi bàn ăn cơm cũng không dám ăn nhiều, dù có mơ ước rượu vang đỏ trên bàn thì nêu hắn không cho phép cô cũng không dám tự tiện động, sợ mình không phóng khoáng làm cho hắn mất mặt.

Cô không thể không thừa nhận, tết âm lịch năm ấy hắn đối với cô thật sự thật sự vô cùng ôn nhu.

Tiểu bối liều mạng mời cô uống rượu, cô ngượng ngùng, sợ từ chối thì là không nể mặt mũi người ta, nhìn nhìn Trần Dã. Cô thấy người đàn ông cười cười, có vẻ không có ý muốn ngăn cản cô.

Sơ Lê yên tâm lớn mật uống, mấy tiểu bối bên cạnh cũng noi theo, một tiếng chị dâu gọi lên thật ngọt, cô mơ màng hồ đồ uống thêm vài ly, cô cảm thấy chính mình còn có thể uống thì Trần Dã gõ gõ lên mặt bàn:” Được rồi. “

Hai từ đơn giản, mấy người trong phòng cũng không dám lỗ mãng nữa.

Sức khỏe cô không tốt nên rượu uống chính là rượu trái cây mà không phải bia. Nhưng cho dù như vậy thì người chưa từng uống rượu như Sơ Lê dường như cũng đã hơi say, khuôn mặt ửng đỏ, bên dưới là cái cổ vừa trắng lại vừa mềm.

Buổi tối ngày hôm đó Trần Dã bắt cô làm việc rất nhiều. Đã lăn đến trên giường thì cái gọi là kiềm chế chỉ là thứ phù du thôi. Hắn ôm chặt eo cô, lại thích cắn cắn vành tai khiến cô bị cắn đến không thoải mái vì thế yếu ớt đẩy hắn ra. Người đàn ông này cũng không có chút tức giận nào, hơn nữa lại lộ ra nụ cười kiểu “người tốt tính”, sau đó một tay đỡ gáy cô, hạ thấp thân người ghé sát vào tai cô, giọng nói ấm ấm đầy dụ dỗ:” Ngoan ngoãn, bé ngoan, mau giúp tôi tháo dây lưng ra.”

⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Sơ Lê bị giọng nói ngọt như đường mật lại ấm ấm của hắn quyến rũ, thần hồn trở nên thất điên bát đảo, hắn nói gì cũng liền ngoan ngoãn làm theo.

Hắn muốn làm thế nào thì liền như thế ấy, ngoan ngoãn phục tùng, cùng hắn nóng bỏng triền miên, đêm xuân dài vô tận.

***

Hội quán Phong Hạc thường ngày do một nữ quản gia quản lý, trước kia Sơ Lê đều là được bà ta đưa lên. Bây giờ cô một mình ngây ngốc đi đến gặp lại nữ quản gia đó, sắc mặt bà ta không tốt ngăn cô lại:” Chào cô, đây là hội quán tư nhân, không tiếp đón người ngoài.”

Hội quán Phong Hạc là do một đại văn hào thời kì dân quốc thành lập nên, ngày thường người muốn bước vào đây thật sự rất nhiều.

Sơ Lê còn mặc đồng phục, bộ dạng ngoan ngoãn, nhìn qua thật sự không giống kiểu người gì gì đó. Nhưng nữ quản gia là người từng trải, loại người nào cũng đã từng gặp qua vậy nên cho rằng cô là một thành viên trong đám người gì gì đó.

Mặt cô đỏ ửng:” Tôi chỉ đến để lấy chìa khóa thôi.”

Cũng vì câu nói này của cô, bà quản gia càng cho rằng cô nhất định rất muốn vào đây, ngữ khí lại càng không khách khí:” Ở đây không có chìa khóa mà cô muốn lấy.”

Sơ Lê có chút sốt ruột nhưng cũng không biết làm thế nào.

Nữ quản gia sợ mấy vị thiếu gia trên lầu biết được sẽ mất hứng, lại càng muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi người đi, bà ta nói:” Tôi thấy cô đang mặc đồng phục, chắc hẳn vẫn còn là học sinh. Thầy giáo ở rường các cô không dạy không được đến những nơi như này quyến rũ người khác hay sao? Nơi này không phải là nơi mà cô muốn tới thì tới.”

Chân Sơ Lê mang một đôi giày có hơi cũ bằng vải bạt, cô không chịu đi, nữ quản gia liền cho cô là loại con gái nhà nghèo cần ôm đùi đại gia, nội tâm càng thêm khinh thường:” Cô gái nhỏ muốn tự ái minh bạch sao? Không cần ảo tưởng mình có thể chiếm được cái gì, người bên trong không phải cô nói trèo cao là có thể đâu, chim sẻ thì mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng.”

Sơ Lê tự nhiên cảm thấy là do Trần Dã cố ý muốn chỉnh cô, bằng không sao cô có thể chịu loại khuất nhục này? Hắn tại sao lại phải làm như vậy? Trước giờ cô chưa từng bị ủy khuất đến như thế.

Cô cầm di động, tìm số điện thoại Trần Dã rồi gọi đi. Cô dùng hết sức lực mới kìm nén được chút nghẹn ngào ủy khuất trong giọng nói, cô gắng để nói một cách đặc biệt có cốt khí:” Tôi không cần chìa khóa nữa, cậu có thể ăn được thì ăn luôn đi.”

Chắc do mới bị đả kích mà gan cô chịu kích thích nên phình to lên, nói không chút kiêng kị:” Tôi dùng chìa khóa của tôi nuôi sống cậu rồi, có phải cậu nên gọi tôi một tiếng baba hay không a?”

“Nhưng mà cậu cũng không xứng, tôi không có cái loại con bất hiếu như vậy.”

Trần Dã nắm di động trong tay:”……..”

Hắn rất nhanh sau đó liền phản ứng lại, Sơ Lê hẳn là đã tới đây nhưng bị ngăn lại, hắn trầm giọng nói:” Đứng yên đó đừng nhúc nhích, chờ tôi xuống đón cậu.”

Sơ Lê nghĩ lại lời mình vừa nói liền lập tức hối hận, nghĩ nghĩ có chút sợ hãi. Liệu có lẽ nào Trần Dã đi xuống đây để đánh chết mình hay không?

Cô lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh nắng chiếu qua tán lá liền trở nên loang lổ, soi vào khuôn mặt cô tạo cảm giác cực trắng, cực mềm. Hốc mắt cô gái còn hơi ướt át, khóe miệng xụ xuống, mặt cúi gằm biểu thị không cao hứng, trên người còn mặc áo đồng phục khiến người ta cảm thấy cô là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời.

Trần Dã mặc chiếc áo phông đen ngắn tay, quần jean năng động, phong cách ấy lại không kiềm nổi vẻ lười nhác. Hắn chạy xuống rất nhanh nhìn Sơ Lê cùng nữ quản gia đứng cách đó không xa ánh mắt liền lạnh xuống. Ngay sau đó dừng lại trên mặt Sơ Lê, cười nhạt nói:” Cậu muốn làm ba tôi sao?”

Sơ Lê bị hắn nhìn chằm chằm liền chột dạ, nhẹ nhàng trả lời:” Tôi không nhớ rõ cái gì cả. Vừa rồi mới bị cánh hoa rơi trúng đầu nên đầu óc bị hư mất rồi, mất trí nhớ rồi.”

Khóe miệng Trần Dã cong cong:” Đi thôi, tôi đưa cậu lên.”

Sơ Lê đứng tại chỗ, nghĩ đến vừa rồi mới chịu ủy khuất thì nhất định không chịu cất bước.

“Cậu đưa chìa khóa cho tôi.”

“Đi lên cùng tôi, tôi đưa chìa khóa cho cậu.”

Ánh mắt Sơ Lê lóe sáng, gằn từng chữ:” Anh hai tôi nói rất đúng.”

Dừng một chút, cô tiếp tục:” Con trai không có ai là người tốt, mỗi một câu trong từ miệng họ nói ra tuyệt đối không thể tin.”

Hôm nay Trần Dã phá lệ cực kỳ kiên nhẫn, cười tủm tỉm:” Tôi chính là súc sinh.”

Hắn cường ngạnh kéo cổ tay cô, dương như việc kéo cô đến bên cạnh là việc dễ như trở bàn tay vậy:” Tôi biết cậu tức giận. Lên đó ăn no rồi mới có sức mà giận tiếp.”

Nữ quản gia im lặng không dám lên tiếng. Đây là lần đầu tiên thấy được vị Thái tử gia tính tình hung bạo ăn nói khép nép, gần như là cầu xin người ta ăn cơm cùng. Lại nghĩ đến ánh mắt âm lãnh vừa rồi cậu ta nhìn mình, hai chân bà ta liền mềm nhũn, cảm thấy công việc này của mình không có cách nào tiếp tục làm nữa.

Chính sảnh lầu hai, Thân Trí Hòa chờ đến người mọc rêu, chân tay ngứa ngáy. Vừa rồi Trần Dã nghe điện thoại rồi lập tức vội vã chạy ra ngoài, điều này khiến hắn càng muốn nhìn xem là người nào có thể khiến Trần Dã trời sinh lạnh nhạt lại đột nhiên không thể khắc chế như vậy, làm trái tim sắt đá của Trần Dã rung động.

Vài phút sau, Thân Trí Hòa như tâm nguyện gặp được Sơ Lê.

Cô gái nhỏ bé đi sau Trần Dã, khuôn mặt nho nhỏ, làn da thật trắng, đôi mắt to, sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, nhìn qua là một cô bé rất ngoan ngoãn, rất nghe lời.

Cô gái nhỏ thật sự xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, nhìn là đã thấy thích.

Nhưng hình như bây giờ cô nàng đang cực kì không cao hứng. Trần Dã nói chuyện với hắn, cô ấy liền lướt qua luôn, dẩu miệng không thèm để ý tới người khác.

Chuyện này Triệu Văn Kiệt đã thấy rất nhiều rồi nên chẳng thấy có gì lạ cả.

Giọng nói của hắn khi nói với Sơ Lê chưa bao giờ hết cợt nhả:” Bạn học Sơ Lê có đói bụng không a? “

Sơ Lê ngoan ngoãn lịch sự trả lời:” Tôi không đói.”

Trần Dã cười khẽ, tự mình gọi cho cô bữa cơm thịnh soạn:” Ăn đi.”

Sơ Lê nghĩ, dáng vẻ này của Trần Dã là nếu mình không ăn cơm thì nhất định sẽ không trả lại chìa khóa, cô đành bưng bát, chậm rì rì ăn cơm.

Cô cảm thấy thật kì lạ. Mấy lần trước bọn Trần Dã ra ngoài chơi đều gọi thêm mấy bạn nữ đi cùng. Triệu Hợp Thuần, Tống Duy nhất định sẽ đến. Nhưng lúc này ngoài cô ra thì không còn bất kì bạn nữ nào khác.

Sơ Lê nói ăn cơm thì nhất định là nghiêm túc ăn cơm, trước khi ăn no thì một chữ cũng không nói.

Trần Dã còn nghĩ rằng mình phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô mới chịu ăn cơm, không nghĩ ra cô thật sự ăn một cách cực kì ngoan ngoãn.

Hắn cũng không phải rất muốn ăn, cầm đũa một lúc liền bỏ xuống. Lúc này với chiếc bật lửa tính hút điếu thuốc nhưng nhớ đến sức khỏe Sơ Lê không tốt thì liền bỏ lại chỗ cũ.

Sau khi ăn no bỏ đũa xuống, Sơ Lê mới phát hiện hầu như người ngồi ở cả bàn này đang nhìn chằm chằm mình thì lại cảm thấy thật xấu hổ.

Lúc sau, Triệu Văn Kiệt thấy không khí là lạ thì liền lên tiếng giải vây cho Sơ Lê:” Bạn học Sơ lát nữa ở lại đánh bài cùng chúng tôi ha.”

Sơ Lê lắc đầu:” Tôi không chơi đâu, hơn nữa tôi còn đang cầm chìa khóa nên phải về nhà sớm chút.”

Cô không phải là không thích chơi, mà là chơi thật ngốc, đã chơi thì nhất định sẽ thua.

Trần Dã trước kia đùa cợt, còn nói cô là “thần bài”, là nữ tài tử.

Trần Dã dựa vào lưng ghế, tay gõ gõ hộp thuốc lá:” Chìa khóa gì chứ?”

Sơ Lê nghĩ thầm, người này lại bắt đầu không biết xấu hổ.

Cô quay lại, nhìn sườn mặt hắn, nói:” Chắc cậu đã gặp qua anh hai tôi rồi đúng không? Cậu mà bắt nạt tôi, tôi liền nói cho anh hai biết.

Tôi là em gái mà anh ấy yêu thương nhất, chỉ cần ai dám bắt nạt tôi, anh ấy sẽ không tha cho kẻ đó, một quyền giáng xuống có khả năng chết người.”

Trần Dã ” nga” một tiếng, âm cuối phát ra thật dài, mị lực toát ra thật không nói nên lời, hắn cười cười:”Phải không? Vậy bây giờ cậu mau nói cho hắn biết đi.”

Sơ Lê:”……..”

Cô cảm thấy nếu mình mà gọi điện cho Sơ Nguyên, nói với anh là chìa khóa bị người khác lấy mất, anh nhất định sẽ khinh thường cười lạnh một hơi rồi hỏi tại sao người ta lấy đi mà không biết đoạt lại về, còn khuyến mãi cho thêm câu “đồ ngốc”.

Trần Dã xoa xoa đầu cô:” Ngoan ngoãn nghe lời một chút, ở đây đánh bài cùng mọi người.”

_______Hết chương 17_______

Minhminh nói nhiều: aaaaaa, hôm nay có thịt vụn kìa ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Chẳng hiểu sao mình thật sự rất thích kiểu xưng hô tôi – cậu, tôi – anh, tôi – em. Nó thật sự thật sự thật thật sự quyến rũ, rất cái kiểu ngầu lòi.

Bye bye ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.