Lúc tan học trời cũng đã chạng vạng, Sơ Lê dây dưa dây cà ra khỏi phòng học, từ cổng lớn của trường rẽ sang cửa ngách, gió thổi qua làm người ta như say. Ánh sáng đèn dầu hẹp hòi mờ nhạt điểm hai bên vách tường, hoà với ánh sáng cam cam của hoàng hôn tạo nên khung cảnh có chút rực rỡ sáng ngời.
*
Đầu tóc thiếu niên bị mồ hôi thấm ướt đến quá nửa, hắn lười biếng dựa đầu vào vách tường chẳng sợ mọi người trong trường phát hiện, hơi thở cường đại không thể che giấu, dáng mi sắc bén, ánh mắt lại bình tĩnh, đôi môi tản mạn chút ý cười không tới đáy mắt, lại giống như rượu Rum lạnh băng khiến người ta dễ bị sặc.
” Tach” một tiếng, Trần Dã đóng bật lửa lại, dùng ngữ khí phảng phất hơi thở lạnh lẽo hỏi:” Ngài hạ mình đến gặp đứa con mà mình ghét nhất là có ý gì?”
Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên đi giầy da, vừa nhìn là biết đã được gia công thành hàng cực phẩm, ông ta khuôn mặt cực lạnh, như là bị bôi một tầng trời đông rét buốt, nhìn con trai mình:” Trần Dã, mày nháo đủ rồi thì cũng nên về nhà, tao đây không có nhiều thời gian để lãng phí trên người mày đâu.”
Trần Dã “xùy” một tiếng, bật cười trào phúng:” Thân là con trai đã mấy tháng không về, ngài đến một cuộc điện thoại cũng tiếc không gọi đến, tôi còn tưởng ngài đây đang vui vì thấy tôi đã cút đi chứ.”
Bố Trần Dã dùng ánh mắt cực lạnh nhìn chằm chằm con trai mình như một món hàng hoá:” Tao không muốn cãi nhau với mày, tao chỉ đến nhắc nhở mày nên về nhà. Bây giờ mày tình nguyện hay không tình nguyện về thì tao cũng tôn trọng ý kiến của mày.”
Trần Dã không chút sợ hãi đứng đối diện với người đàn ông trung niên, dùng ánh mắt lạnh y như thế để nhìn bố mình, hỏi:” Người đàn bà tên An Lệ kia bao giờ mới chết?”
Trần Dã cười lạnh, nói tiếp:” khi nào bà ta chết thì khi ấy tôi về nhà.”
An Lệ kia chính là mẹ kế của Trần Dã.
Là một vũ công, bà ta lớn lên vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt tinh sảo, dáng người mảnh mai quyến rũ, chính là một người phụ nữ chuyên đi hớp hồn đàn ông.
Ánh mắt ba Trần lại càng giảm độ ấm:” An Lệ chính là mẹ của mày.”
Trần Dã thật sự muốn cười phá lên,à thật sự hắn đã cười, tiếng cười ghê rợn mỗi lúc một lớn, ánh mắt hắn mang theo tia đáng sợ nhìn bố mình:” Ba, ba biết không, thời điểm bà ta mang thai tiểu tạp chủng kia, chính tôi đã đẩy bà ta xuống từ trên cầu thang.”
Ba Trần nhíu chặt mi tâm, dường như đã nhẫn nại đến cực hạn.
” Trần Dã, mày là đồ súc sinh.”
Trần Dã cười sâu sắc:” Tôi đâu cũng là súc sinh do ông đẻ ra.”
Trần Dã nghĩ tới cái cảnh người phụ nữ tên An Lệ kia hơi thở yếu ớt nằm bất động trong vũng máu, thật tình không thể cảm thấy vui sướng hơn. Chính là lúc hắn năm tuổi, bà ta được gả tới Trần gia.
Năm tuổi, Trần Dã còn chưa phản nghịch, hạt giống đen tối còn chưa được gieo trong đáy lòng ẩm ướt đáng thương của hắn.
Dì ghẻ An Lệ kia mỗi ngày đều nhố hắn trong hộc tủ đen ngòm, còng tay xích chân, một ngày liền như vậy, không cho cơm ăn, cũng chẳng cho nước uống.
Cha hắn công việc bận rộn, huống hồ trong lòng ông ta cũng không yêu thích gì đứa con do vợ trước để lại. Chính vì thế một chút quan tâm cơ bản của một người cha cũng chưa từng xuất hiện, chưa từng nhận ra con trai mình bị ngược đãi.