” Nhưng là, một khitới gần nha đầu kia, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô,cho dù là ngón tay nhẹ nhàng tiếp súc, thân thể sẽ phản ứng.” GiangTriết đột nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lánh.
” Lâm Bâ, cậu khôngphải là bác sĩ sao? Cậu mau nói cho tôi biết, có phương phát gì, đem côấy từ trong lòng tôi nhổ tận gốc.” Giang Triết nói xong từ trong ngựcmình móc ra thuốc lá. Tay của anh khẽ run, muốn đốt thuốc lá, nhưng vẫnkhông có thành công.
Lâm Bân từ trong tay Giang Triết đoạt lấycái bật lửa, Giang Triết đột nhiên nhớ đến Giang Thiến Nhi ghét trênngười mình có mùi thuốc lá, vừa cười khổ lắc đầu.
” Thế nào?”Lâm Bân có chút cảm thấy kì quái, rõ ràng muốn châm lửa, nhưng là khi mình châm cho hắn, hắn lại bỏ qua.
” Cô ấy không thích tôi hút thuốc lá.”
” Giang Triết.” Lâm Bân suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói, ” Cậu có phải hay không bị ma nhập rồi hả ?”
Giang Triết hơi sững sờ, sau đó thế nhưng lại gật đầu. ” Có lẽ a… ! Ma nhập, vĩnh viễn không cách nào thoát ra .”
Anh đem thuốc lá bỏ vào phía dưới mũi của mình tinh tế ngửi một cái, sau đó lần nữa bỏ vào bao thuốc lá, nhét vào túi.
” Tôi vào trong đây, tôi chưa từng có ra ngoài lâu như vậy .” Nói xong hướng phòng bẹnh Giang Thiến Nhi đi tới.
Lâm Bân nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có chút không dành lòng, tất cảmọi người đều cho rằng Giang Triết muốn gió có gió, muốn mưa có mưanhưng không biết rằng hắn cũng bị lún sâu vào chữ tình không thể tựthoát ra được.
Giang Thiến Nhi sau khi xuất viện lại đang trongđoạn thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Giang Thiến Nhi cảm giác mình đã nhàmchán tới cực hạn, cô cuối cùng quyết định đi ra ngoài dạo phố.
Thật ra thì cô rất ít khi đi ra ngoài, bởi vì từ trước đến giờ cô không cầnquan tâm đến bất cứ vấn đề gì, thậm trí ngay cả trang phục, khi đến mùasẽ treo đầy trong tủ quần áo. Chỉ có thỉnh thoảng mấy lần Giang Triết sẽ lôi kéo cô đi dạo siêu thị, mua vài thực phẩm cô thích ăn.
Chẳng qua gần đây Giang Triết cực kì bận, mình dĩ nhiên không thể làm phiền anh.
” Tiểu thư, người định đi đâu vậy ?” Giang Thiến Nhi vừa đi tới cửa lập tức có người chào đón .
” Tôi đi ra ngoài một chút, ngươi không cần phải đi theo .” Thật ra côkhông thích có người đi theo phía sau, như vậy không có cảm giác tự do.
” Này, này không được .” Đang khi nói chuyện mấy người nữa lại tới. Đềulà người bên cạnh Giang Triết, Giang Thiến Nhi lại gọi không ra tên củabọn họ, cô bình thường đều chỉ biết đến Giang triết, làm sao biết đượctên của họ.