Ác Long Và Hoàng Tử

Chương 7



Edit: Cháo

Buổi tối đi ngủ có một vấn đề.

Ác long chỉ chuẩn bị có một chiếc giường.

Hoàng tử nhìn qua, ngẩng đầu hỏi: “Đây là da thú sao?”

“Đúng thế. Được lót rất nhiều lớp, êm lắm đó.”

“Buổi tối cậu ngủ ở đây?”

“Không phải, đây là chuẩn bị cho Công chúa.”

“Cho Công chúa…” Hoàng tử dở khóc dở cười, “Ta đã bảo sao mỗi một Công chúa bị bắt đi rồi trở về toàn nói các cậu ngược đãi bọn họ, khắp thiên hạ này có lẽ chỉ có Công chúa như em gái ta mới có thể ngủ ở nơi này mà không kêu ca gì cả… Thế cậu ngủ ở đâu?”

“Ta đương nhiên ngủ ở kia rồi.” Ác long chỉ vào đống vàng được chất như núi ở bên cạnh, “Ôm các bảo bối của ta.”

“Hả? Cậu không thấy cấn sao?”

“Không đâu, ta…” Ác long đang nói thì ngừng, nhíu mày lại, “Không phải do ta da dày thịt béo! Rồng nào cũng vậy hết!”

Hoàng tử:?

Hoàng tử rất vô tội: “Ta có nói gì đâu.”

“Ý của anh chính là nói ta da dày thịt béo nên mới không cảm thấy bị cấn người!”

“Ta đâu nói vậy.”

“Ý của anh chính là vậy.”

“Cậu đúng là cãi cùn…” Hoàng tử lắc đầu một cái, “Ý của ta là cậu có muốn ngủ ở đây không, ngủ ở kia sẽ rất khó chịu.”

Ác long hơi do dự, “Nhưng mà…”

“Dù sao ngọn núi này có mỗi mình cậu là rồng, không đến nỗi nửa đêm bị ăn trộm đâu.”

“Nhưng…”

“Nhỡ có mất ta đền cậu gấp ba.”

“Được!”

Ác long hài lòng, vui vẻ trèo lên giường.

Và sau đó.

“Này cậu nằm sang kia đi, đừng có lăn sang chỗ ta.”

“Cái con rồng nhà cậu thật là…”

“… Mai cậu vẫn nên ra kia ngủ đi.”

Hôm sau xuống núi vào thị trấn, vẫn không nghe được tin tức gì.

Ác long có chút buồn bực, “Sao bọn họ còn chưa phái người tới cứu anh thế? Không phải không muốn để anh về đấy chứ?”

Hoàng tử than thở, “Cậu có biết dưới tình huống bình thường thì con người không thể bay được không?”

“Biết chứ.”

“Vậy cậu biết Vương thành cách đây xa lắm không?”

“Không biết… Ta bay một lúc là đến rồi.”

“Với tốc độ của con người, ít nhất hai ba ngày nữa mới có tin tức đến bên này được.”

Ác long mừng rơn, “Vậy anh còn có thể ở với ta thêm mấy ngày nữa đó!”

“Đúng.”

“Vậy tối nay chúng ta vẫn ăn thịt nướng chứ?”

“Hôm nay không ăn thịt nướng nữa. Hôm nay chúng ta ăn lẩu.”

“Lẩu là gì thế?”

“Ờm… cậu không cần biết, cứ ăn là được rồi.” Hoàng tử vừa nói vừa trả tiền, cầm một xiên kẹo hồ lô đưa cho cậu, “Cẩn thận, đừng để xiên vào miệng.”

“Đây là gì thế?” Ác long cắn một cái, “Ngọt thật đấy. Anh không ăn sao?”

Hoàng tử đưa tay ngăn cậu lại, giáo dục nói: “Khi cho người khác ăn cái gì thì nên mua thêm một phần khác, hoặc là đưa đồ ăn cầm trong tay cho người ta, chứ không phải ngậm trong miệng đưa tới.”

“Ò… Vậy anh có ăn không?”

“Ta không ăn, cậu ăn đi.”

“Nhưng ngon lắm đấy, anh ăn một cái đi.”

“Ta không ăn.”

“Anh ăn đi mà.”

Hoàng tử đành phải cắn một cái.

“Ngọt không?”

“… Ừ.”

Hôm nay không gặp nhân vật nguy hiểm nào trên đường, Hoàng tử lại mua một bộ quần áo bình thường mặc vào, cảm giác an toàn tăng lên gấp đôi, vì thế ngồi ăn trưa trong một quán ăn nhỏ ở thị trấn luôn, rồi mua mấy chai rượu xách về.

Hoàng tử không nên để cậu chạm đến rượu.

Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

“Đây là gì thế? Cho ta nếm chút…”

“Thứ này khó uống thế…”

“Sao anh lại lúc ẩn lúc hiện thế kia?”

“Ta uống một chút nữa, chút xíu nữa thôi.”

Sau đó Hoàng tử vừa không chú ý một cái, con rồng này liền lảo đảo biến về nguyên hình, rung đùi đắc ý phun lửa loạn cả lên, bị quát kêu dừng lại thì la hét ‘Sao anh hung dữ thế’ rồi bay đi, một lúc sau quắp một con chim bồ câu bay về, “Cho anh con chim nhỏ này.”

Sống thật chẳng dễ dàng gì, Hoàng tử than thở, “Thả nó đi.”

“Anh không muốn sao? Vậy chúng ta nhúng lẩu nó ăn đi.”

“… Thả đi. Cậu xem nó bị cậu dọa chết khiếp rồi kìa.”

Tốn một đống sức, cuối cùng cũng thả đi.

Đến tối cũng không chịu dừng, nũng nịu sấn tới, đòi ôm bằng được.

Ôm rồi cũng chưa xong, không chịu về chỗ của mình ngủ, nguyên cái thân rồng mà dính lẹo cứ như biến thành mật ong, cọ cọ ôm rịt lấy hắn không chịu buông tay, “Ôm người ta ngủ đi mà.”

Hết cách, vẫn phải ngủ chung với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.