Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 47: Chỉ khi dùng sắc dụ với huynh trưởng mới có thể cảm thấy tự nhiên



Kết quả Lão Yên Quỷ hôn mê, tình trạng tựa hồ còn rất nghiêm trọng, có điều cũng không nói rõ ràng muốn Mộ Dung Đức Âm đi làm chuyện gì. Có người lãnh đạo chính là như vậy, nói nhảm một đống chuyện xong cuối cùng ngươi chả biết ý của hắn rốt cuộc là gì.

Lấy được rất nhiều âm mưu tin tức xong Đức Âm trở lại trong phòng của mình, nghĩ thầm: Long Sách, Tuyệt Ảnh Thành đều lợi dụng mình làm quân cờ để dành lấy thế mạnh. Thực chất mà nói, giang hồ là nơi người ăn thịt người, nếu muốn bảo vệ bản thân thì phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có cường giả mới không bị người khác coi rẻ, dùng làm công cụ. Từ trước tới nay, hắn không bao giờ có ý lợi dụng sắc đẹp hay võ công của mình để làm chuyện gì. Có điều, hiện tại Tuyệt Ảnh Thành đã phá vỡ nghiêm trọng cuộc sống dĩ vãng của hắn, thậm chí tạo thành uy hiếp thật lớn với Băng Tiễu Thành, ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Đến cỡ này thì đã ép hắn không thể không trực diện đối mặt với khốn cảnh của mình.

Mộ Dung Đức Âm chắp tay sau lưng suy nghĩ một lát. Hiển nhiên bây giờ đi động thủ với người ta thì không thực tế, hắn không có thủ hạ cấp dưới. Trong lúc loạn lạc thế này, chỉ có thể lợi dụng lợi khí trời ban cho hắn, mỹ mạo. Có lẽ là thái độ của Lão Yên Quỷ đã khuấy động sinh hoạt nhàn nhã của Mộ Dung Đức Âm, hắn suy đi nghĩ lại rồi quyết định dùng chiêu mình chưa bao giờ thử để thoát khỏi khốn cảnh, sắc dụ. Phải tranh thủ tìm đồng minh lót đường cho mình.

[Thật ra chủ yếu là ngươi muốn bỡn cợt người khác thôi chứ gì?]

Vì vậy, Mộ Dung Đức Âm vốn là đã quá nhàm chán ngồi xuống trước gương, bắt đầu chỉnh chỉnh tóc của mình, chải chuốt một hồi được rồi thì bắt đầu xem xét lại y phục của mình, sau đó đeo lên sa mạo, cởi quần xuống, dưới trường bào chỉ mặt một cái quần cộc rồi mở cửa đại môn đi ra ngoài. Đối tượng “sắc dụ” đầu tiên của Mộ Dung Đức Âm chính là Lý Tứ. Phải nói là người này đã sớm bị hắn dụ hoặc rồi, nhưng mà Mộ Dung Đức Âm nhàm chán còn đi tới gõ cửa phòng hắn, khiến cho Lý Tứ đang chuẩn bị đi ngủ giật mình, đến lúc mở cửa lại càng giật mình: “Mộ Dung công tử! Ngươi, ngươi sao lại có thể đi được?”

“Ta vốn là có thể đi được.” Mộ Dung Đức Âm nói.

“A.” Lý Tứ gãi gãi đầu, trong lòng liền nghĩ có lẽ bình thường thân thể hắn yếu ớt nên mới ngồi xe lăn thay cho đi bộ. Có điều lần đầu tiên được mỹ nhân chủ động bái phỏng, nhịp tim của Lý Tứ dần dần tăng lên.

“Công tử, ngươi, ngươi có chuyện gì sao?” Lý Tứ mời hắn đi vào, lắp bắp nói. “Tứ ca, ta chỉ là tìm ngươi tâm sự thôi.” Mộ Dung Đức Âm nghĩ nếu là sắc dụ, trước phải lộ mặt ra, liền đem sa mạo gỡ, sau đó hỏi: “Tứ ca, hôm nay khí trời nóng bức, ngươi lại đóng cửa sổ, không thấy nóng sao?”

“Không sao.” Lý Tứ nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy mặt của Đức Âm khiến cho toàn thân hắn nóng lên, vốn là không nóng, bây giờ là càng lúc càng nóng.

“Cho nên ta cũng không mặc quần dài.” Đức Âm cố ý khiêu khích, mặc dù loại khiêu khích này thật là quá khô khan rồi.

“A?” Lý Tứ có chút ngu muội, sỡ dĩ hắn không hiểu là do Lý Tứ không phải loại từng trải phong nguyệt. Nếu đổi lại là người như Long Sách thì đã sớm tâm a nộ phóng rồi. Đáng tiếc, đằng này người ta còn chưa hiểu được ý tứ của màn khiêu khích nhàm chán của Đức Âm.

Đức Âm cảm thấy hắn không có phản ứng, không còn cách nào khác bổ sung: “Ta chỉ mặc một cái quần đùi. Có chút lạnh.”

“A?” Lý Tứ vẫn còn ngu, quần đùi? Công tử đột nhiên nói như vậy là có ý gì?

“Ách…” Khiêu khích của Đức Âm có vẻ không hiệu quả, không biết làm sao để tiếp tục, hắn suy nghĩ một chút lại hỏi: “Ngươi… có thấy ta đẹp không?”

“Tư dung của công tử thiên hạ không ai sánh bằng.” Lý Tứ hạ mắt, thấp giọng nói.

“… Ngươi thích ta à?” Đức Âm khô cằn hỏi.

“Ta…” Lý Tứ bị hắn hỏi đột ngột có chút phát quẫn. Mặc dù biết Mộ Dung Đức Âm đột nhiên tới bái phỏng mình nhất định là có chuyện, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Mặt của Lý Tứ đỏ lên, trong đầu nhất thời trống rỗng không biết phải trả lời thế nào.

“Ta rất ngưỡng mộ công tử.” Lý Tứ rốt cục nghiêm túc nói.

“Vậy ngươi có thể giúp ta không?” Đức Âm hỏi. “Ta không muốn gả vào Tuyệt Ảnh Thành.”

“Gì?!” Lý Tứ càng thêm mơ hồ, mà đầu óc hắn lóe ra từ đầu tiên chính là: bỏ trốn!!!!! Không! Không đúng! Tại sao lại nghĩ tới từ này! Lý Tứ đập đầu, nhắc nhở mình không nên suy nghĩ bậy bạ, trước hết phải làm rõ ràng mọi chuyện đã.

“Mộ Dung công tử, phiền ngươi giải thích rõ ràng một chút.” Lý Tứ tỉnh táo hỏi lại.

“Huynh trưởng lợi dụng ta để giải hòa mâu thuẫn giữa Tuyệt Ảnh Thành và Băng Tiễu Thành, sắp đem ta làm lễ vật đưa cho Nam Cung Thiên Thành. Ta không muốn trở thành đồ chơi của người khác.” Mộ Dung Đức Âm nói.

“Vậy ngươi hi vọng ta có thể làm gì? Công tử, ta hiện tại chẳng qua chỉ là một tên võ sĩ bị điều khiển mà thôi. Huống chi, ta cũng có điểm yếu bị Tuyệt Ảnh Thành nắm giữ.” Lý Tứ tàn nhẫn cự tuyệt Đức Âm. Không phải là hắn không muốn giúp một tay, mà thời cơ chưa tới, hắn không thể để lộ sơ hở. Hắn biết rõ giờ phút này Tuyệt Ảnh Thành nhất định có tai mắt ở trong bóng tối giám thị mình. Có điều, Lý Tứ vẫn âm thầm thề sẽ bảo vệ Mộ Dung Đức Âm đến cùng, điều này chỉ sợ từ khắc đầu tiên hắn đã khắc vào tâm khảm, bất di bất dịch.

“Ta cũng không hi vọng ngươi có thể làm gì cả.” Mộ Dung Đức Âm == nói. Thật ra thì hắn chỉ muốn tìm mấy người trợ giúp cùng ép buộc Nam Cung Thiên Thành hoặc là làm một cuộc đại huyết chiến gì đó với Tuyệt Ảnh Thành, nhưng nghe có vẻ Lý Tứ không phải là người thích hợp làm mấy việc cuồng sát đổ máu này với Đức Âm lắm.

“Sắc trời không còn sớm, ta đưa công tử trở về phòng nghỉ ngơi nhé.” Mặc dù rất thương cho Mộ Dung Đức Âm còn nhỏ như vậy phải chịu đựng gánh vác trách nhiệm nặng nề, Lý Tứ vẫn không thể để lộ ra yêu thương của mình đối với hắn. [Ps: Mộ Dung Đức Âm 21 tuổi, là lão trạch nam một cây.]

Vì vậy, màn sắc dụ củ Mộ Dung Đức Âm vô cùng lạnh lẽo chấm dứt.

Mộ Dung Đức Âm không cam lòng, vì vậy bắt đầu lần sắc dụ thứ hai. Lại nói, cái kiểu này không được tính là sắc dụ, chẳng qua là đi chiêu nạp đồng minh cho hắn mà thôi. Mục tiêu thứ hai của hắn chính là vị hôn thê lợi hại kia, Sở Tình Nhi.

Thật ra thì kể từ lúc hai người gặp mặt lần đầu tiên, ngay cả một câu nói cũng không nói thêm. Mộ Dung Đức Âm sau khi được Lý Tứ đưa trở về, lại đi tới gian phòng của Sở Tình Nhi gõ cửa.

Sở Tình Nhi mở cửa, nhìn bộ dáng của nàng có vẻ còn chưa đi ngủ, thấy Mộ Dung Đức Âm đến, nàng thật sự kinh hãi. Khi Mộ Dung Đức Âm vào nhà rồi lấy sa mạo xuống, nàng càng thêm ngây dại. Bất quá Mộ Dung Đức Âm cũng đã thành thói quen, chờ đợi nàng phục hồi tinh thần lại rồi mới nói: “Sở cô nương, xin lỗi trễ thế này còn tới quấy rầy ngươi.”

“Ta… Ta chỉ nghe nói qua dung mạo công tử tựa như thiên tiên, không nghĩ lại… đẹp đến như thế.” Sở Tình Nhi hiển nhiên còn có chút mê man. Nàng trước giờ đã gặp qua vô số nam nhân ưu tú, trong đó cũng không thiếu mỹ nam, nhưng cỡ như Mộ Dung Đức Âm thì tuyệt đối trên trời dưới đất chỉ có một người!

“Sở cô nương, ngươi cũng biết phải không? Huynh trưởng chuẩn bị đem ta đưa cho Tuyệt Ảnh Thành.” Mộ Dung Đức Âm trực tiếp nói vào điểm chính.

“Ách…” Sở Tình Nhi đảo mắt, nói: “Vậy công tử hi vọng ta có thể làm gì? Ta hiện tại cũng bị người điều khiển, chi phối mà thôi. Huống chi, Tuyệt Ảnh Thành cũng nắm trong tay yếu điểm của ta.”

“Ách…” Mộ Dung Đức Âm phát giác giải thích của mọi người đều giống nhau, người giang hồ trong bụng thật lắm các loại nhược điểm.

“Sắc trời không còn sớm, công tử có muốn ta đưa trở về phòng không?” Sở Tình Nhi còn lo lắng hắn đứng quá lâu như vậy liệu có bị té xỉu hay không. Có lẽ, lời của mình đối với thân thể yếu đuối của hắn cũng là một đả kích quá lớn, có điều bây giờ không phải là thời điểm để ngả bài.

Mộ Dung Đức Âm khoát tay, cô đơn đi ra ngoài. Hắn thật sự không có được một người để liên minh, hắn đối với bản thân thật sự rất thất vọng. Tại sao trời cao cho hắn dung mạo cũng sức mạnh, nhưng lại không cho hắn thủ đoạn và khôn khéo như Long Sách chứ?

Sở Tình Nhi đứng ở cửa nhìn hắn một thân buồn bã rời đi, quả nhiên là một đả kích quá lớn với hắn thật sao? Nàng có chút lo lắng hắn sẽ rớt xuống từ thang lầu mất.

——

“Tên khốn Đức Âm ngươi! Nửa đêm canh ba hết đi tìm nam nhân lại đi tìm nữ nhân. Thật không coi huynh trưởng ta đây trong mắt sao?” Mộ Dung Đức Âm thế nhưng đã ngồi trên giường chờ hắn, vẻ mặt âm trầm.

“Ngươi không phải là đã đem ta thành lễ vật đưa cho Tuyệt Ảnh Thành sao. Chẳng phải ngươi càng không đem ta để vào trong mắt?” Mộ Dung Đức Âm hừ lạnh nói.

“Ngu xuẩn! Đó bất quá chỉ là kế hoãn binh. Không biết lão Yên Quỷ phế vật đó truyền lời kiểu gì cho ngươi nữa, làm hại ta không thể không tự mình mạo hiểm hiện thân!” Mộ Dung Long Sách xanh mặt nói. Trời mới biết lúc nãy nghe lén cuộc nói chuyện với Lý Tứ, hắn ghen thành cái dạng gì.

“Huynh trưởng như ngươi, thật rất biến chất.” Đức Âm nói.

“Đó cũng là tại ngươi ép!” Mộ Dung Long Sách đột nhiên xuất thủ, giống như thiết kiềm chế trụ cổ họng của Đức Âm, “Để cho ta thấy được ngươi cùng Lý Tứ kia nói chuyện lần nữa, ta sẽ phế ngươi!!” Hắn vô cùng ngang tàng, vẻ mặt điên cuồng.

“Huynh trưởng, ngươi quá hẹp hòi rồi.” Đức Âm kéo tay của hắn ra, khóe miệng giương lên, “Ngươi từng ôm ấp vỗ về bao nhiêu người như vậy, ta cũng không thấy phải phế ngươi.”

“Đức Âm, không nên ép ta!” Ánh mắt Long Sách sắc bén, trành trứ như muốn đem Đức Âm nuốt luôn vào bụng. Cứ như vậy, hai người giằng co một hồi lâu, Long Sách mới mở miệng:

“Cho ta xem vết thương của ngươi có sẹo không.”

Đức Âm phối hợp đưa chân lên trên giường. Long Sách quả nhiên chủ động vén bào tử lên, xem xét vết thương bị té mấy ngày trước. Mặc dù đã tốt hơn nhưng vẫn còn một chút vết thâm, Long Sách hừ tức, nói: “Đồ của ta phải là hoàn mỹ không tỳ vết, không cho phép một chút tỳ vết nào!” Vừa nói vừa lấy ra dược cao trân quý vừa sai người lấy từ Băng Tiễu Thành tới thoa lên vết thương để vết sẹo nhanh chóng biến mất.

“Ở trong dược cao ta có lẫn vào kịch độc, một khi ngươi và Lý Tứ tiếp xúc thì chất độc sẽ bộc phát!” Long Sách khó chịu đe dọa.

“Còn Sở Tình Nhi thì sao?” Đức Âm tựa hồ cố ý trêu chọc hắn, thân thể cũng dần dần sát lại.

“Giống nhau!” Một tay của Long Sách chặn ngang l*ng ngực của Đức Âm, u ám cười một tiếng: “Đức Âm, muốn tập kích ta, đạo hạnh của ngươi chưa tới đâu!”

“Ta hôm nay không có mặc quần dài.” Đức Âm lại lẩm bẩm nói.

“Cho nên?” Long Sách đề phòng cười một tiếng. Ngu xuẩn đệ đệ của hắn từ khi nào thì học được sắc dụ vậy? Quả nhiên bước khỏi cửa mấy ngày đã học thói hư!

“Vừa rồi khi lên cầu thang, ta té trúng đầu gối.” Đức Âm tiếp tục nói, tiếp tục tiến lại gần hơn.

“Thật sao? Ngươi quá non nớt rồi, Đức Âm. Nói dối trắng trợn như vậy!” Long Sách lần này muốn đẩy hắn ra, có điều trái tim đã sớm bị mấy câu nói của Đức Âm làm mềm nhũn, cứ thế mặc hắn tiến sát lại.

Đức Âm lại khẽ mỉm cười, mặc kệ hắn tiếp tục hỏi: “Huynh trưởng có thể xoa bóp cho ta hay không?” Vừa nói vừa vén áo bào qua một bên, lộ ra một mảng đùi băng cơ ngọc cốt làm người ta phát thèm. Mặc dù đầu óc Long Sách vẫn còn giữ vững một phần thanh tĩnh, bàn tay lại không nghe lời mà sờ soạng đến, rốt cuộc bị cả người Đức Âm đè ép xuống. Ở một khắc cuối cùng, Long Sách ý thức được mình sắp lâm vào thế vạn kiếp bất phục, nhưng là…

Đã muộn.

Vì vậy, giao hoan vui vẻ. Chỉ có cúc hoa của huynh trưởng đáng thương không tránh khỏi một phen đau đớn cùng sung sướng lẫn lộn, Đức Âm đáng hận lại ghé vào lỗ tai hắn nói: “Nếu phải gả, thì huynh trưởng gả vào Tuyệt Ảnh Thành là tốt rồi. Dù gì huynh trưởng là người của ta, tự nhiên phải nghe theo ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.