Ác Độc Nữ Xứng Là Nữ Chủ Đầu Quả Tim Sủng

Chương 49: Trở về không được



Lần điều tra này vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nhân vật khả nghi theo lời nhân viên kia nói chỉ là dân cư trong thế giới đó, không chút liên quan gì đến người bọn họ muốn tìm.

Tia hy vọng lại bị dập tắt, nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt.

Sớm đã thành thói quen.

Tô Kỷ Miên nhăn mi, cùng hai vị cảnh sát Lưu-Dương rời khỏi thế giới, kêu thư ký dẫn bọn hắn đi uống dung dịch dinh dưỡng.

Bản thân lại ngồi ở trước màn hình ảo tra tìm một hồi lâu, tìm kiếm địa điểm tiếp theo muốn đi thăm dò.

Kỳ thật…… Đến nay cách thời gian khởi kiện án tử đã gần 6 năm, thời gian lâu lắm rồi, ngay cả ký ức cũng bị bao phủ một tầng sương mù, cho đến hôm nay có lẽ căn bản cũng không có bao nhiêu người còn có thể nhớ rõ cảnh tượng ngay lúc đó.

Ngoại trừ Tô Kỷ Miên.

Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ quên được hình ảnh khi đó.

Hình ảnh hai người chết thảm, dưới thân chảy ra máu tươi, trong không khí phiêu tán mùi máu tanh gay mũi, cùng với tiếng tim mình đập mất khống chế vì sợ hãi.

Cùng với, tràn đầy lo lắng.

Lo lắng nếu đứa trẻ kia biết được, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khổ sở cùng bi phẫn.

Từ lúc đó nàng đã vô cùng đau lòng cho cô bé kia, nhưng ngay sau khi nghe được từ chỗ cha mình những tiến triển kế tiếp của vụ án, một ít tin tức liên quan cùng với âm mưu đằng sau vụ việc, cái loại đau lòng này càng thêm mãnh liệt.

Và rồi sau đó…… Ngay cả cô bé ấy cũng đã xảy ra bất hạnh.

Trái tim này của Tô Kỷ Miên không biết đã bị bóp nghẹt bao nhiêu năm, cũng là từ khi đó, nàng bắt đầu bí mật lần đầu tiên xuyên thời không.

Cho đến khi cách đây không lâu, thân thể cha nàng không khỏe phải lui về hậu phương, nàng tiếp nhận vị trí cũ của cha, bắt đầu cùng cảnh sát phối hợp với nhau điều tra việc này.

Nhưng, không có người biết trước lúc ấy nàng rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, rồi lại lúc sau tiếp tục điều tra liều mạng như thế nào.

Hết thảy khổ lao chua xót, tất cả cũng chỉ vì một người.

Tô Kỷ Miên nhẹ nhàng nhắm mắt.

Một ngày nào đó sẽ tìm được.

Nhất định sẽ……

Đỗ Thanh Thanh một giấc ngủ dậy đã nghe thấy hệ thống vẫn luôn oán giận.

Huyên thiên cả một buổi sáng, vốn dĩ chỉ đang tự than thở với chính mình, thấy Đỗ Thanh Thanh đã tỉnh, tinh thần tức khắc tăng lên, bắt đầu quang minh chính đại cùng nàng nói thầm.

Nói cơ bản đều là về chuyện công tác, về việc tối hôm qua sau khi bị kêu lên lúc trở về rốt cuộc lại gặp không ít khổ cực.

“Làm sao vậy?” Đỗ Thanh Thanh ngáp một cái, duỗi duỗi người xuống giường rửa mặt, vừa đánh răng vừa cùng hệ thống trong đầu nói chuyện phiếm, “Nói cho tôi nghe một chút?”

“Còn có thể thế nào!” Hệ thống nói, “Tôi trở về nộp cái tư liệu, vốn dĩ cho rằng lập tức có thể đi, ai biết cấp trên lại ngăn cản!”

“Kêu tôi tiếp theo đi làm thay!” Nàng nói, phẫn nộ tột đỉnh, “Cũng không biết tại sao gần đây lại nhiều hệ thống xin nghỉ như vậy, nhân thủ chẳng thể đủ dùng.”

“Mấu chốt là lần này vẫn phải chịu cái ký chủ lần trước!”

Đỗ Thanh Thanh vừa nghe thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, nỗ lực nghẹn đã lâu mới nghẹn trở về: “Cho nên, cô lại phải nhìn mosaic cả đêm?”

“Đúng vậy.” Hệ thống gật gật đầu, “Buổi sáng trước khi đi nàng còn chọc tức tôi, nói cô trước tiên làm quen đi.”

“Còn nói sớm muộn gì cũng có một ngày ký chủ của cô cũng sẽ giống như tôi.”

“Nói cái gì không biết.” Hệ thống lắc đầu, “Ký chủ của tui mới không giống như nàng đâu nhá!”

Lời này vừa nói ra Đỗ Thanh Thanh tức khắc ho khan một tiếng, trong đầu cũng đột nhiên nổi lên khuôn mặt của Tô Kỷ Miên, ngây ngốc vài giây, cũng không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt thoắt cái đỏ ửng, hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện.

Hệ thống thấy nàng không nói, còn tưởng rằng người này chưa tỉnh ngủ, cũng liền không lại cùng nàng lải nhải này đó nữa.

Tùy tay click mở hộp tin nhắn lại, phát hiện bên trong thế nhưng có không ít, nghĩ nàng có chuyện gì, vội vàng nhấn mở nghe.

Đỗ Thanh Thanh 6 giờ 30: 【 ô ô ô, Miên Miên thế nhưng mời tôi đi ăn cơm. 】

Đỗ Thanh Thanh 6 giờ 40: 【 Trước mặt thật nhiều người kêu nàng là bạn gái! Wow, mình thật là lợi hại! 】

Đỗ Thanh Thanh 7 giờ 55: 【 Miên Miên thừa dịp cúp điện hôn tôi! A a a, Thống nhi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! 】

Mấy việc như thế, nhiều vô số một đống lớn.

Hệ thống mặt đầy hắc tuyến, thế nhưng có tới mười mấy tin.

Vả mặt tới quá đột ngột không kịp phòng ngừa!

Hệ thống: “……” Thực xin lỗi quấy rầy.

Nàng sầu thực sự, bất đắc dĩ chỉ có thể ôm đi mấy túi khoai lát Đỗ Thanh Thanh khao nàng, tìm cái chỗ mát mẻ ngồi xuống răng rắc ăn luôn, ăn xong lại đi ngủ bù.

Thoạt nhìn có vẻ thật sự rất mệt mỏi.

Đỗ Thanh Thanh không đành lòng quấy rầy nàng, cũng không lại nói chuyện phiếm với nàng nữa, móc di động ra gửi cho Tô Kỷ Miên một tin bạn gái buổi sáng tốt lành, ngay sau đó liền xuống lầu ăn sáng.

Vừa ăn vừa hồi tưởng lại chuyện phát sinh tối qua.

Lúc ấy bởi vì uống lên không ít rượu, nàng xác thật có chút say.

Đỗ Thanh Thanh nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ lại tối hôm qua Tô Kỷ Miên mang nàng về nhà, lúc sau hình như còn giúp nàng thật cẩn thận lau mặt.

Sau cùng còn nói cái gì đó, làm cái gì đó, đã không còn nhớ rõ nữa.

Đang nghĩ ngợi, Lưu thúc ở một bên đã bước nhanh tới: “Tiểu thư chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Đỗ Thanh Thanh thực mau cười rộ lên cùng hắn chào hỏi, “Làm sao vậy Lưu thúc?”

“Tôi đã xem dự báo thời tiết.” Lưu thúc nói, “Hôm nay thời tiết thực không tồi, trong nhà lại không có chuyện gì làm, muốn dẫn mọi người cùng đi ra ngoài ruộng chứ?”

“Cũng được.” Đỗ Thanh Thanh nghe vậy gật gật đầu, “Cùng nhau đi vận động vận động.”

“Cháu cũng vừa lúc sắp ăn xong.” Nàng nói, vui vui vẻ vẻ, “Lưu thúc chờ……”

Vốn dĩ muốn nói chờ cháu một chút.

Nhưng lời nói tới bên miệng lại đột nhiên nuốt trở về, sao lại cảm thấy hình như phía trước có từng cùng ai có hẹn, lại cẩn thận ngẫm nghĩ, lần này cuối cùng cũng hồi tưởng lại được.

Là Miên Miên!

Nàng tối hôm qua đáp ứng hôm nay muốn tới nhà mình chơi!

Lúc ý thức được chuyện này, cả người Đỗ Thanh Thanh đột nhiên có chút căng thẳng, xua xua tay xấu hổ cười cười, lời muốn nói thực mau sửa lại: “Cái kia.. Lưu thúc, hôm nay cháu có chút việc không thể đi, bác dẫn mọi người đi đi thôi.”

“Nhớ rõ chiếu cố mọi người.” Nàng nói, “Ăn uống đều mua thiệt nhiều nha.”

“Đã biết tiểu thư.” Lưu thúc gật gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ nói: “Có muốn lưu lại vài người hầu nấu cơm không?”

“Không cần.” Đỗ Thanh Thanh lắc đầu, “Cùng nhau đi đi, hít thở hít thở không khí trong lành mới mẻ, rèn luyện thân thể rèn luyện thân thể.”

Lưu thúc: “Được.”

Nói cho hết lời, thực mau xoay người chạy đi triệu tập người hầu.

Tuy nói gần đây thời tiết bắt đầu lạnh, nhưng vào giữa trưa ánh mặt trời vẫn rất gay gắt, mũ rơm ắt không thể thiếu.

Phát cho mỗi người một cái, kêu tài xế trong nhà khởi động xe, chỉ chốc lát sau một sóng người liền mênh mông cuồn cuộn rời đi rồi, trong nhà thực mau an tĩnh lại, cũng chỉ còn mỗi một Đỗ Thanh Thanh như cũ ngồi tại chỗ.

Có chút mơ màng ăn xong cơm sáng, rửa rửa tay, ngay sau đó lại lần nữa leo lên lầu, kéo ra tủ quần áo lớn đến mức có thể chứa được mấy người, đứng ở trước cửa tủ chọn lựa nửa ngày.

Cũng không biết là nghe ai nói, cho dù là cùng người yêu trạch ở nhà, cũng phải có nghi thức cảm.

Cho nên……

Nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hai bên tai nhiễm tầng hồng nhàn nhạt.

Mặc bộ quần áo nào đây ta?

Phòng vẽ tranh giữa trưa có khóa, Tô Kỷ Miên lên lớp xong mới đến tìm Đỗ Thanh Thanh.

Biết người chưa ăn cơm, trực tiếp ở trên đường đi mua nguyên liệu nấu ăn, muốn tự tay nấu cho nàng ăn.

Gõ cửa một hồi lâu, bên trong mới truyền đến một ít động tĩnh, Đỗ Thanh Thanh dẫm lên dép lê nhỏ lạch bạch lạch bạch chạy tới, duỗi tay mở cửa, có chút hoảng loạn đứng tại chỗ nghênh đón nàng.

Tô Kỷ Miên giương mắt nhìn lên, thấy cô nương này hôm nay không lại mặc những bộ quần áo hoa lệ như thường ngày, mà là một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt.

Mái tóc quăn thật dài xinh đẹp cũng được chải cột lên, thành kiểu đuôi ngựa thoải mái tươi mát, thoạt nhìn hình như chỉ mới trang điểm một nửa, sắc môi nhàn nhạt, son cũng chưa kịp đồ.

Bộ dáng vô cùng giản dị, tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Dày đặc đến mức làm Tô Kỷ Miên đột nhiên nhớ tới một ít ký ức thật lâu trước kia, ngay sau đó liền nhẹ nhàng giơ lên mạt mỉm cười.

Giơ tay sờ sờ đầu nàng, thực nhỏ thực nhẹ nỉ non một câu: “Em đã về rồi.”

Thanh âm quá nhỏ, thế cho nên Đỗ Thanh Thanh vẫn chưa nghe rõ.

Nhưng lại chú ý tới nụ cười nàng treo bên môi, còn tưởng rằng người này đang chê cười mình, trái tim tức khắc nhấc tới cổ họng.

Hẳn là sai ở…. bộ quần áo nàng chọn thực lâu này.

Bởi vì băn khoăn quá nhiều, sợ Tô Kỷ Miên không thích cái này, lại lo lắng nàng không thích cái kia, chọn chọn thử xem hơn nửa ngày mới cuối cùng quyết định được.

Nghĩ người hẳn cũng phải thực lâu mới tới, sợ làm quần áo vò nát, cũng không sốt ruột mặc ngay, tùy tay đặt qua một bên, ngồi ở trong phòng ngủ chơi chơi di động giết thời gian.

Cũng không biết như thế nào lại ngủ mất, một giấc ngủ dậy hết thảy đều đã muộn.

“Miên Miên em ngồi ở sofa chờ chị.” Nàng thở dài, có chút uể oải đi vào phòng bếp bưng mâm trái cây ra đặt ở trước mặt người, “Chị đi đổi, đổi bộ quần áo.”

Nói cho hết lời liền xoay người phải đi, lại rất mau bị Tô Kỷ Miên kéo lại cổ tay.

“Cái này khá xinh đẹp.” Cũng thấy nàng cười rộ lên, mở miệng nhẹ giọng nói một câu, “Như Ca mặc gì cũng đẹp hết.”

Lời này quả thực khiến người vui vẻ.

Đỗ Thanh Thanh nghe vậy nhướn mày, có chút không dám tin tưởng nghiêng mắt hỏi lại: “Thật vậy chăng?”

Tô Kỷ Miên gật đầu, nghiêm túc: “Thật sự.”

“Vậy không đổi.” Đỗ Thanh Thanh thực mau vui vẻ, nghĩ nàng thích thì tốt rồi.

Giương mắt thấy nguyên liệu nấu ăn trên bàn, bụng đột nhiên òn ọt hai tiếng, ngay sau đó lập tức xách chúng nó lên tiến vào phòng bếp, nghĩ mau làm xong sớm ăn cơm.

Vừa nhìn tới, ngay cả bóng lưng cũng mang theo vui sướng.

Tô Kỷ Miên cười cười, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sô pha lột một quả nho, sau đó đứng lên bước vào phòng bếp đút vào miệng người kia, thực mau cùng Đỗ Thanh Thanh lu bu làm việc.

Một bữa cơm trưa thực phong phú, có cá có tôm có thịt, vui vẻ sung sướng ăn xong, ngay cả đầu quả tim cũng thực thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, hai người lại ngồi ở sofa xem phim một lát, cơ bản đều là hài kịch, nhẹ nhàng xem xong, áp lực thực mau được phóng thích.

Bất tri bất giác đã đến hơn 6 giờ chiều.

Lúc này Lưu thúc dẫn người đi nhà hàng vẫn chưa trở về, bên ngoài sắc trời cũng đã dần dần tối đen.

Đỗ Thanh Thanh sợ Tô Kỷ Miên trở về quá muộn trên đường gặp phải nguy hiểm, bất đắc dĩ chỉ đành phất tay từ biệt tiễn người trở về, một đường đi theo tới cổng lớn, rốt cuộc vẫn không nỡ để người đi, vì thế dứt khoát thừa dịp tối đêm hướng trên mặt nàng hôn bẹp một cái.

Ngượng ngùng giữ nàng lại, cũng không am hiểu nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nghẹn nửa ngày cũng chỉ nói được một câu: “Nụ hôn ngủ ngon.”

“Miên Miên ngủ ngon.” Nàng nói, ngẩng đầu, mắt trông mong chớp chớp, ánh mắt xinh đẹp phản chiếu ánh trăng lấp lánh, “Làm giấc mộng đẹp, trên đường trở về cẩn thận một chút nha.”

Lời thì nói như vậy, nhưng tay lại như cũ níu lấy góc áo nàng, theo bản năng chưa chịu buông ra.

Người trước mắt này rốt cuộc nghĩ thế nào, Tô Kỷ Miên sao có thể không nhìn ra.

“Đã biết.” Nàng cười cười, thực mau cũng cúi đầu, dưới bóng đêm nhẹ nhàng hôn nàng.

Ngay sau đó liền xoay người, làm bộ làm tịch nhấc chân đi ra ngoài, rồi lại ở vài phút sau vòng trở về, một lần nữa đứng ở trước cửa, sờ sờ tay nhỏ mềm mại của Đỗ Thanh Thanh.

“Làm sao vậy Miên Miên?” Đỗ Thanh Thanh nghi hoặc, “Quên thứ gì sao?”

“Không phải.” Tô Kỷ Miên lắc đầu, đáy mắt rõ ràng cất giấu ý cười, nhưng ngữ khí nghe lên lại mang theo tràn đầy bất đắc dĩ, “Đột nhiên phát hiện có lẽ đêm nay em không trở về được rồi.”

Đỗ Thanh Thanh: “Tại sao vậy?”

Tô Kỷ Miên chân mày nhẹ nâng: “Xe điện mất rồi.”

– ——————–

Editor có lời muốn nói: q(≧▽≦q) I’m come back! Như đã hứa, tuần này phát 4 cục đường, mỗi ngày 1 chương (~ ̄▽ ̄)~

Nếu mọi người còn nhớ thì truyện có tag Vả mặt, trong truyện trừ Tô Kỷ Miên ai cũng đều bị vả rồi ( ̄y▽, ̄)╭

Hệ thống:….( ̄ε(# ̄)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.