Này có tính là thổ lộ thành công không?
Đỗ Thanh Thanh có điểm ngốc, bị người ôm vào trong ngực nâng khuôn mặt nhỏ hôn hôn thật nhiều ngụm, toàn thân đều bắt đầu không còn sức lực, tê tê dại dại mềm nhũn.
Thật vất vả mới tách ra, vừa ngẩng đầu lên, tim lại lần nữa trong nháy mắt đập thêm nhanh không ít.
Tô Kỷ Miên lúc này đang nhìn nàng.
Ánh trăng thực sáng ngời, tinh quang chậm rãi đáp xuống khóe mắt đuôi lông mày, mang đến vẻ đẹp nhu hòa, hợp lại cùng ánh mắt chuyên chú đang nhìn lại đây, thực sự đẹp đến nỗi khó có thể nói thành lời.
Đỗ Thanh Thanh một không cẩn thận xem đến ngây người, trầm mặc thật lâu, lúc này mới rốt cuộc chịu đánh bạo hỏi một câu: “Lời em vừa mới nói là có ý tứ gì?”
Nàng có điểm không xác định, cũng có chút không dám tin tưởng, vẫn luôn cảm thấy lúc này mình như đang ở trong mơ:” Là thích, thích chị…..”
Lời nói cũng chưa nói xong, Tô Kỷ Miên liền lại một lần cúi đầu hôn hôn khóe môi nàng.
Thanh âm và hơi thở đều trộn lẫn ngọt ngào, thực nhỏ thực nhẹ cười nói với nàng: “Đúng vậy.”
“Em thích Cận tiểu thư.” Nàng nói, nhẹ nhàng nhắm mắt, đem hết thảy cảm xúc khó lòng giải thích giấu ở đáy lòng nghiêm túc cùng nàng thổ lộ: “Đặc biệt thích, thích đến không chịu được.”
Thích một người, chẳng sợ mặt ngoài cật lực che giấu, nhưng lại vẫn luôn thông qua đủ loại chi tiết biểu hiện ra ngoài, liền thí dụ như, tiếng tim đập của nàng lúc này.
Tô Kỷ Miên cười cười, duỗi tay thật cẩn thận bắt lấy tay Đỗ Thanh Thanh, chậm rãi kéo qua đặt ở trên ngực mình.
Ngừng thở nhẹ nhàng mở miệng hỏi nàng: “Nghe được sao?”
Đỗ Thanh Thanh: “Nghe được cái, cái gì?”
Tô Kỷ Miên: “Nó đang nói thích chị đó.”
Lời này thật quá ghẹo người.
Đỗ Thanh Thanh nghe vậy gương mặt tức khắc liền hồng thành quả táo, giương mắt nhìn ý cười nơi đáy mắt Tô Kỷ Miên, sau một lúc lâu cũng khẽ cắn môi dùng sức nắm tay nàng.
Đặt lên trên ngực mình, học bộ dáng của nàng mà hỏi: “Nghe được sao, nó cũng đang nói thích em đó.”
“Còn có chị.”
Đỗ Thanh Thanh nhát meo meo khẽ bổ sung: “Chị cũng đang nói thích em.”
“Em có nghe thấy không?”
“……”
–
Bên ngoài nhiệt độ không khí ngày càng lạnh.
Tô Kỷ Miên sợ Đỗ Thanh Thanh cảm mạo, cũng không tiếp tục cùng nàng đứng dưới chân tường dây dưa nữa, xoa xoa mặt nàng nhẹ giọng bảo người vào nhà đi.
Thậm chí còn tùy tay sửa sang lại áo khoác trên người nàng, kéo mũ đội trùm lên đầu nàng.
Cái áo khoác này lúc trước Tô Kỷ Miên mua vốn là kiểu dáng rộng thùng thình, nguyên bản đã không hề nhỏ.
Lúc này mặc ở trên người Đỗ Thanh Thanh trông còn lớn hơn, đầu lại đội mũ lên như vậy, cả người dường như bị bao phủ dưới lớp áo.
Khắp xoang mũi toàn là mùi hương của Tô Kỷ Miên.
Trước kia đã cảm thấy thật dễ ngửi.
Đỗ Thanh Thanh vừa đi theo nàng vào trong vừa trộm hít sâu một hơi, thế nhưng lại cảm thấy trận hương hoa oải hương này so với trước còn thơm hơn.
Bột giặt gì mà thơm đến vậy a.
Nàng suy nghĩ nửa ngày không ra, căn bản không ý thức được kỳ thật toàn bộ là tác dụng tâm lý, bởi vì có một loại cảm xúc “thích” đang lan tràn.
Ngay cả Tô Kỷ Miên bên cạnh cũng càng ngày càng đẹp.
Đỗ Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt không nghe lời lại lần nữa đỏ hồng, xấu hổ đến nỗi nàng thật muốn chui đầu xuống đất.
Thật vất vả tới được cửa phòng mình, vội vàng duỗi tay mở cửa một đầu chui vào trong, nghĩ mình cần phải tự sắp xếp lại chuyện phát sinh tối nay, chậm rãi bình tĩnh bình tĩnh.
Một hồi lâu mới nhớ tới cùng Tô Kỷ Miên nói tạm biệt.
“Chị muốn đi ngủ, em không cần tiễn đâu.” Nàng nói, trong lúc nhất thời còn chưa thể thích ứng quan hệ của hai người chuyển biến, không biết nên dùng phương thức gì nói chuyện, ngữ khí cũng tự nhiên biến thành khách khí khách khí, “Hôm nay cảm ơn em đã chiếu cố.”
Nghe thấy thật khiến người ta có chút muốn cười.
“Đã biết.” Tô Kỷ Miên nói, cố nén ý cười cùng nàng từ biệt, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Đỗ Thanh Thanh nhẹ giọng đáp, chớp chớp mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu cũng không biết nghĩ tới cái gì, thế nhưng còn nhớ rõ dặn dò người thêm một câu: “Mơ đẹp nha.”
Tô Kỷ Miên gật gật đầu: “Chị cũng vậy.”
Nói cho hết lời, cũng không lại quấy rầy nàng, thực mau xoay người đi đến dưới lầu, thẳng đến khi sắp biến mất khỏi tầm mắt còn quay người lại hướng về phía nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
Nụ cười từ đầu đến cuối đều là ấm áp.
Khiến người ta nhìn thấy tâm tình không khỏi tốt hơn.
Đỗ Thanh Thanh thực mau cũng cười rộ lên, ghé vào lan can hướng nàng vẫy vẫy tay, miệng nhỏ chu chu làm khẩu hình miệng với nàng: Ngủ ngon!
Ngay cả đáy lòng đều ngọt tư tư, đứng ở tại chỗ nhìn một hồi lâu mới rốt cuộc một lần nữa lui về, chạy nhanh chui vào trong phòng tắm rửa một cái, đầu óc vẫn luôn ngây ngốc lúc này mới thanh tỉnh hơn chút.
Sấy tóc qua loa, sau đó lại kéo ghế dựa ngồi xuống trước bàn.
Cũng không biết muốn làm gì, chỉ là đơn thuần không ngủ được, tâm tình đến bây giờ vẫn còn thực khẩn trương.
Ngồi đó ngốc một hồi, dứt khoát lôi ra cuốn sổ tay công việc bị lãng quên đã lâu.
Nàng đã thật lâu không đụng tới cái này, vừa mở ra liền thấy được nội dung đều là đã được viết từ rất lâu trước kia, hoặc là đang sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra hôm ấy, hoặc là cổ vũ chính mình xông lên, hướng con đường xã hội chủ nghĩa thênh thang không từ bỏ.
Lại lật ra sau nữa, còn thấy được mấy câu thơ liếm cẩu nàng viết lúc trước.
Đoạn thời gian kia đúng là thực hèn mọn.
Đỗ Thanh Thanh vừa lật vừa cười khổ, cảm giác bản thân quả thực quá khó khăn.
Nhưng lật lật, rồi lại bởi vì nghĩ tới chuyện phát sinh đêm nay mà trên mặt dần nở nụ cười.
Dứt khoát gạt hết mấy cái tiểu thơ đó qua một bên, bàn tay vung lên đặt ở trang giấy mới nhất viết xuống mấy chữ: Tôi hiện tại không phải liếm cẩu! Mà là bạn gái của Tô Kỷ Miên!
“Nên gọi là bạn gái nhỉ.” Nàng vừa viết vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, ngay cả hai bên tai cũng bắt đầu phiếm hồng, không rõ lắm cặp đôi đồng tính nên xưng hô thế nào, sau đó liền mở di động tra tra tư liệu.
Vừa tra vừa nhỏ giọng lẩm nhẩm tham khảo, ồn ào đến mức hệ thống quên tắt ống nghe thực mau bừng tỉnh, lập tức ngủ không nổi.
Ngay sau đó liền thở phì phì một lần nữa mở máy, hỏi nàng: “Cô làm cái gì vậy! Rối rắm cái gì chứ, cứ như tên cùi bắp lần đầu tiên yêu đương ấy, lầu bầu miết vậy!”
Cái rời giường khí* này cũng thực là quá lớn.
*rời giường khí: khi mới rời giường có chút khó ở, dễ cáu giận.
Đỗ Thanh Thanh bị nàng mắng ngốc luôn, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, rất bất đắc dĩ nói một câu: “Nhưng tôi đúng thật là lần đầu tiên yêu đương mà…”
“Ngốc muốn chết!” Hệ thống tấm tắc miệng ghét bỏ nàng, xoay người đi đến trước kệ sách lướt lướt, mơ mơ màng màng ném ra cho nàng một quyển sách: “Tuyệt kỹ yêu đương! Cầm lấy học đi!”
Không nghĩ tới hệ thống còn có thứ này.
Đỗ Thanh Thanh có điểm khiếp sợ, vội vàng gật gật đầu cảm tạ hệ thống, ngay sau đó liền nằm lại lên giường mở đèn nhỏ, ôm sách soi đèn đêm đọc.
Càng đọc càng cảm thấy không đúng, sao lại cảm giác mấy cái phương pháp miêu tả trong sách cứ quái quái thế nào.
Lúc này một lần nữa lật lại bìa sách mới phát hiện ra nguyên nhân, chỉ thấy trên bìa viết thật to mấy chữ:《 Hướng dẫn trở thành bá tổng 》.
“……”
Tuyệt vời luôn! (ノへ ̄、)
–
Thuộc tính đọc sách của Đỗ Thanh Thanh hoàn toàn không bằng skill trồng khoai tây.
Hơn nữa phát hiện hệ thống đưa sai sách rồi, lập tức chẳng còn hứng thú, buồn ngủ thực mau vây lấy, không một lát liền mơ mơ màng màng ngủ rồi.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi, cũng không biết từ khi nào bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa.
Thanh âm còn rất lớn, tí tách tí tách đánh vào nền đất, cửa sổ, hợp lại cùng tiếng sấm xâm nhập vào giấc mộng đẹp của mọi người.
Đỗ Thanh Thanh vốn dĩ ngủ có chút nông, lúc này bị tiếng sấm quấy nhiễu, bất tri bất giác thế nhưng lại làm một giấc mộng tương quan.
Trong mộng, là một mảnh đêm mưa đen nhánh.
Nàng nhớ không rõ chính mình rốt cuộc vì cái gì lại ra ngoài đây, chỉ nhớ rõ là muốn đi tìm người nào đó, mà ngay cả sau khi tìm được phải làm gì cũng không biết.
Bên tai tiếng mưa rơi to lợi hại, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, cũng liền cố ý nhanh bước chân hơn, một đường chạy chậm tiến về trước.
Nhưng chạy vội chạy vội, lại đột nhiên nghe được có cái thanh âm gì đó trộn lẫn trong làn mưa, cũng tí tách, tí tách vang lên.
Thời điểm quay đầu lại nhìn, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người đang cầm con dao sắc nhọn.
“……”
Đỗ Thanh Thanh hoảng sợ, thực mau từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi bật dậy thở phì phò từng ngụm từng ngụm.
Đầu óc và trái tim đều thực đau, ngực rầu rĩ, trong lúc nhất thời không thể phân rõ cảnh trong mơ với hiện thực.
Thế nhưng trong nháy mắt thật sự cho rằng cảnh tượng trong mộng là thật, dường như đã thật sự ở thời khắc nào đó xảy ra, khiến người ngăn không được càng nghĩ càng sợ hãi và run rẩy.
Như thế nào lại nằm mơ như vậy……
Đỗ Thanh Thanh ngây ngốc, không nghĩ lại quấy rầy hệ thống đang ngủ say, tìm không thấy người có thể nói chuyện, dứt khoát cuộn thành một đoàn dựa vào đầu giường, nâng tay lên một lần rồi lại một lần xoa xoa da gà nổi dựng cho chính mình.
Nàng nhớ rõ đoạn thời gian kia khi cha mẹ vừa mất, mỗi đêm khuya tĩnh lặng ngủ không được nàng cũng luôn là sợ hãi.
Nhưng nàng tìm không thấy người có thể nói chuyện phiếm cùng, cũng chỉ có thể giống như vậy cuộn tròn thân thể, mạnh mẽ kiên cường nói với chính mình chớ sợ chớ sợ.
Những cái năm tháng đó thật sự quá thống khổ.
Đỗ Thanh Thanh mỗi khi hồi tưởng đều sẽ không tự giác cảm thấy khổ sở, trái tim cũng nhảy dựng phát đau, dường như bị cuốn vào lốc xoáy hắc ám.
Vốn tưởng rằng chính mình đêm nay chỉ sợ cũng phải như lúc trước dùng loại phương pháp lẻ loi này chịu đựng qua đi, đang buồn rầu, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Đỗ Thanh Thanh giật mình: “Ai?”
“Là em.” Bên ngoài người nọ đáp, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp thả ôn nhu, “Tô Kỷ Miên.”
Hóa ra là Miên Miên.
Đỗ Thanh Thanh không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây, vội vã mang dép xuống giường, chạy chậm đi đến mở cửa, giương mắt nhìn ra bên ngoài: “Miên Miên sao lại tới đây?”
“Ngủ không được.” Tiếng nói vừa dứt Tô Kỷ Miên liền mở miệng trả lời một câu, thoạt nhìn sắc mặt giống như không tốt lắm, “Bên ngoài tiếng sấm quá lớn.”
“Em có chút sợ hãi.” Nàng nói, tiến lên trước vài bước đem đầu dựa lên vai Đỗ Thanh Thanh, dang vòng tay ôm lấy nàng, thân thể giấu dưới lớp áo ngủ vừa ấm áp lại nóng cháy, “Cho nên liền tới đây….”
Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có thứ mà Tô Kỷ Miên sợ hãi. đam mỹ hài
Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, tạm thời quên mất sự thật là bản thân một giây trước còn sợ hãi kinh hoàng, vội vàng vươn tay vỗ vỗ lưng Tô Kỷ Miên, ôn nhu dỗ dành nàng: “Không sao cả không sao cả, sét đánh thôi mà, có chị bảo vệ Miên Miên ha.”
“Lại nói cơn mưa này hình như cũng nhỏ dần rồi.” Nàng nghiêng lỗ tai nghe ngóng một chút, ngay sau đó lại nói, “Phỏng chừng sét cũng sắp……”
Lời nói cũng chưa nói xong, liền nhận thấy được Tô Kỷ Miên dường như dùng lực độ lớn hơn một chút ôm nàng.
Giọng nói cũng một lần nữa vang lên, thực nhẹ thực nhẹ ở bên tai nàng nỉ non: “Nhưng em vẫn còn sợ hãi.”
“Em không muốn đi đâu.” Nàng nói, khó được cùng người làm nũng, “Như Ca, đêm nay cho em ở lại đây đi.”
“Có được không?”
– —————–
Editor có lời muốn nói:
Bên tai tiếng mưa rơi to lợi hại, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, cũng liền cố ý nhanh bước chân hơn, một đường chạy chậm tiến về trước.
Nhưng chạy vội chạy vội, lại đột nhiên nghe được có cái thanh âm gì đó trộn lẫn trong làn mưa, cũng tí tách, tí tách vang lên.
Thời điểm quay đầu lại nhìn, phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người đang cầm con dao.
Tiếng “tí tách, tí tách” ở đây (khả năng cao) là tiếng máu chảy từ lưỡi dao. Phỏng đoán cho nó kịch tính hoi chứ không có gì đâu (◔◡◔)
Tô Kỷ Miên: Cho em ở lại đêm nay có được không~?
Hệ thống:….. Muốn làm cái gì thì làm, tôi đi ngủ rồi, ngủ rồi. ( ̄ ‘i  ̄;)
Đỗ Thanh Thanh:….