Ác Độc Nữ Xứng Là Nữ Chủ Đầu Quả Tim Sủng

Chương 42: Đã lâu không gặp



Tô Kỷ Miên thế nhưng hỏi nàng có muốn ôm một cái không.

Đỗ Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, nước mắt thật vất vả mới ngừng lập tức lại bắt đầu đảo vòng lưng tròng, trong lúc nhất thời không thể lý giải nổi tình huống trước mắt.

Giống như không nghe hiểu nàng đang nói cái gì, thật sự quá hoang mang.

Quanh hốc mắt đỏ bừng, cái mũi nhỏ đỏ bừng đáng yêu mãi hút hút thút thít.

Có chút giống động vật nhỏ bị thương.

Tô Kỷ Miên nhìn nàng, sau một lúc lâu dứt khoát trực tiếp đứng lên, vẫn chưa chờ nàng trả lời đã trực tiếp vòng tay ôm lên.

Thậm chí còn nâng bàn tay lên xoa xoa lưng nàng, như là dỗ dành trẻ nhỏ, một lần lại một lần nói: “Không khóc nữa không khóc nữa.”

Nhưng quá ôn nhu.

Ôm ấp cũng thực mềm mụp, ấm áp, hợp lại cùng thanh giọng ôn nhu, khiến người theo bản năng an tâm.

Loại cảm giác này thực sự làm người mê luyến.

Đỗ Thanh Thanh trong lúc nhất thời quên mất xấu hổ, chui vào lòng ngực người ta làm một cái vòi nước quên khóa van khóc nửa ngày, làm cho ngực Tô Kỷ Miên đều ướt một mảng.

Cũng không biết trải qua bao lâu mới rốt cuộc ngừng.

Mà này cũng coi như là tiếp xúc thân mật.

Hệ thống bị mosaic che chắn nửa ngày, dưới sự tức giận dứt khoát ăn mấy bao đồ ăn vặt rồi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, trước khi đi kêu Đỗ Thanh Thanh có việc thì nhắn lại.

Tính đến tính đi, đến cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người.

Đỗ Thanh Thanh giơ tay lau nước mắt, vừa nghĩ bản thân hai ngày nay thật sự đã ném sạch mặt mũi, vừa vươn tay đẩy đẩy bánh kem mới cắt xong đến phía trước.

Có điểm tự trách và thẹn thùng nhìn nàng, mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Miên Miên em mau, mau ăn đi, kẻo lạnh.”

Bánh kem còn có thể bị lạnh cơ đấy.

Đỗ Thanh Thanh không nghĩ tới mình lại có thể úng não đến mức này, lời nói vừa dứt suýt chút nữa đã nhịn không được tự tát mặt một cái.

Cái quỷ gì vậy chứ, khóc tới ngu người luôn!

Nàng thở dài, tầm mắt mơ hồ không dám nhìn mặt Tô Kỷ Miên, một bên cười cười một bên trầm tư, nghĩ rốt cuộc nên nói cái gì để cứu chữa.

Chẳng qua là không kịp suy nghĩ cẩn thận, đã thấy Tô Kỷ Miên bê kia khom lưng nâng bánh kem lên.

Cầm nĩa nhỏ chọc một ngụm đặt đến miệng nhẹ nhàng ngậm lấy, ngay cả đáy mắt cũng dần dần bọc ý cười.

Thế nhưng lại gật gật đầu nghe theo lời nàng nói, sau đó vươn tay đẩy đẩy phần bánh kem đến trước mặt Đỗ Thanh Thanh.

Mang theo nụ cười nhìn nàng: “Chưa có lạnh đâu, nhiệt độ vừa phải.”

“Cận tiểu thư tranh thủ ăn đi nha?”

Lần sinh nhật này thật sự quá khó quên.

Đỗ Thanh Thanh sớm đã kêu phòng bếp bên kia làm một bữa cơm chiều phong phú, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống cùng ăn ăn uống uống chơi đùa, tâm tình cũng tốt vô cùng.

Sau khi ăn xong, là thời gian tự do hoạt dộng.

Gần nhất là thời gian đổi mùa, lại là dịp nghỉ lễ, cho nên Lưu thúc cố ý tu chỉnh lại khắp nơi trong nhà lần nữa, trồng chút hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp, gọi người xây thêm chút kiến trúc mới, làm chút trang trí phù hợp với mùa.

Đi xung quanh nhìn một vòng một chút, có thể thu hoạch không ít trải nghiệm vui vẻ.

Cũng vì vậy mà tối nay Đỗ Thanh Thanh mới uống một chút rượu.

Vốn dĩ rất vui vẻ, lúc này hóng gió hóng gió nhìn cảnh đẹp, vui sướng tức khắc tăng thêm, làm thế nào cũng muốn chạy đến bên ao nhỏ ngồi hóng gió, nói là muốn nghe lén đàn cá mở họp.

Làm cho hệ thống mới vừa trở về thiếu chút nữa cười sặc, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc người này đang nghĩ cái gì.

“Cô có phải là xỉn quắc cần câu luôn rồi không?” Nàng nói, không thương tiếc cười nhạo Đỗ Thanh Thanh, “Tôi mới không thấy cô có một lát mà như thế nào lại thành cái dạng này rồi?”

“Dạng nào?” Đỗ Thanh Thanh khó chịu, loạng choạng cầm chén rượu trong tay vui vui vẻ vẻ cười cười, “Tôi đây là cao! Hứng!”

“Nhưng mà Thống nhi, sao mà cô, đi lâu như vậy mới trở về?”

Nàng bất mãn: “Chuyển phát nhanh nhiều đến vậy á?”

“Tôi làm gì có nhiều tiền mua chuyển phát nhanh như vậy.” Hệ thống nghe thế lắc đầu, “Tôi lại bị triệu tập đến tổng bộ có việc, cấp trên nói gần đây mới vừa nghiên cứu phát minh ra một cái công năng mới.”

Đỗ Thanh Thanh tức khắc tò mò, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào cây cột nghe nàng nói chuyện: “Cái công năng gì nha?”

“Truyền tống.” Hệ thống nói, “Hiện tại thế nhưng còn có loại kỹ thuật như vậy, có thể truyền (dịch chuyển) ký chủ đang trong cốt truyện nhiệm vụ quay trở lại thế giới hiện tại.”

“Chỉ là hình như bởi vì còn vài chỗ chưa được hoàn thiện.” Hệ thống vừa nói vừa nghiêng đầu hồi tưởng, “Cho nên số lần truyền tống mỗi tháng là có hạn, cho dù trở về cũng không thể ở lại quá lâu.”

Nhưng, này đã được tính là bước nhảy vọt trong lịch sử.

Đỗ Thanh Thanh nghe vậy tỉnh rượu một nửa, thân thể thực mau ngồi thẳng, không thể tin tưởng cùng hệ thống xác nhận: “Thật sự?”

Hệ thống gật gật đầu: “Thật sự.”

Đỗ Thanh Thanh quả thực đã sắp khóc.

Phải biết rằng nàng ở thế giới này lâu lắm lâu lắm rồi, hơn nữa lại chết đi sống lại nhiều lần như vậy, đáy lòng đã sớm khổ sở không chịu nổi.

Thật sự nhớ nhà, muốn trở về đến trên núi cùng cha mẹ trò chuyện, muốn trở lại nhìn căn nhà đã lâu chưa về, cũng muốn gặp lại những người bằng hữu xa cách đã lâu.

Tưởng niệm thật sự khiến người ta muốn phát điên, đặc biệt là ở thời điểm cuối cùng cũng nhìn thấy được tia sáng cuối con đường.

“Vậy, vậy tôi hiện tại muốn trở về có được không?” Đỗ Thanh Thanh vội vàng run giọng hỏi, “Xin cô.”

Xin xin cái rắm a, cô cho rằng tôi đã trễ như vậy còn quay lại là vì ai chứ.

Hệ thống tấm tắc hai tiếng, lắc đầu nói với Đỗ Thanh Thanh tôi và cô còn khách khí cái gì.

“Muốn đi nơi nào?” Nàng hỏi, vô cùng ngầu lòi thiết lập số liệu, “Tôi giúp cô truyền tống qua.”

Đỗ Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi: “Tôi muốn mau chân đến thăm cha mẹ!”

Biết ngay nàng sẽ nói như vậy.

Hệ thống gật đầu, bàn tay vung lên bạch bạch đánh máy bấm nút, ngay sau đó ấn xuống ô xác nhận.

Tựa như chó săn đầu đàn, hô: “Đi!”

Đỗ Thanh Thanh thật đúng là “phụp” một cái biến mất khỏi sân đình hóng gió, không lưu lại chút dấu vết nào.

Tốc độ cực nhanh, dọa cho đàn cá trong hồ nước sợ tới mức muốn nhảy lên ba vòng.

Hệ thống nói ba tiếng sau sẽ trở lại đón nàng về.

Đỗ Thanh Thanh gật gật đầu cảm tạ hệ thống, lần nữa mở mắt liền phát hiện mình quả nhiên đã tới trên núi, giương mắt nhìn xem, xuất hiện trước mắt đúng là bia mộ của cha mẹ.

Hai người sinh thời ân ái, sau khi chết cũng là an táng ở bên nhau.

Đỗ Thanh Thanh vừa thấy hai khối bia kia liền không nhịn được muốn rơi lệ, nhưng vì muốn cha mẹ yên tâm, rốt cuộc vẫn khẽ cắn môi cố nén nghẹn trở về.

Cúi đầu từ trên váy dùng sức kéo xuống một miếng vải, chậm rãi đi đến trước bia mộ quỳ xuống.

Tay cũng nâng lên, một chút một chút chà lau tro bụi trên bia mộ.

Lâu lắm lâu lắm rồi không có tới, bởi vì nhiệm vụ, nàng đã lâu lắm lâu lắm không có cùng cha mẹ gặp mặt.

Đỗ Thanh Thanh vốn tưởng rằng đã lâu như vậy không có quét tước, trên bia mộ nhất định sẽ tích rất nhiều tro bụi, cho nên lúc chà lau vô cùng chuyên chú và tận tâm.

Nhưng không nghĩ tới mình lau nửa ngày, miếng vải trong tay lại không dơ bao nhiêu, dường như vẫn luôn có ai ở đây quét tước dọn dẹp nơi này, trên mặt bia chỉ có một tầng bụi mỏng.

Nhìn kỹ, bên cạnh bia mộ thế nhưng còn có hai bó hoa.

Nhìn qua ước chừng là trước đó không lâu mới đặt ở nơi này, đóa hoa như cũ kiều diễm mỹ lệ, theo gió đêm thổi qua còn có thể nghe đến một trận mùi hương nho nhỏ thoang thoảng.

Là ai?

Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, quỳ gối trước bia mộ một hồi lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên mặt của một người.

“……”

Đỗ Thanh Thanh khi còn nhỏ chính là một con chim líu ríu, khi ở bên cạnh cha mẹ luôn là có chuyện nói hoài không hết.

Cho dù hiện giờ trưởng thành cũng như cũ không ngoại lệ, rốt cuộc vẫn là quỷ dính người, không ai đối đáp cũng có thể quỳ gối tại chỗ bla bla bla nói không ngừng.

Cơ hồ là đem hết thảy toàn bộ mọi chuyện trải qua cho tới nay mà nói, lúc sau mới cuối cùng đứng lên.

Cúi đầu xem đồng hồ, cách thời gian ước định còn khoảng nửa giờ.

Dứt khoát liền khắp nơi đi dạo một chút nhìn xem đi, từ biệt lâu như vậy, cũng không biết gần đây nơi này có biến đổi gì mới hay không.

Nghĩ như vậy, Đỗ Thanh Thanh ngay sau đó liền xoay thân, xoa xoa hai bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh, vừa run rẩy vừa đi bộ xuống chân núi.

Không giống như trong kịch bản, nơi này kỳ thật đã đến cuối mùa thu, nhiệt độ không khí còn rất lạnh.

Đỗ Thanh Thanh tới gấp, trên người chỉ mặc một bộ váy ngắn, lạnh thực sự, bị gió đêm thổi không khỏi run run.

Một đường run run cũng đã tới chân núi, đứng ở dưới đèn đường nâng đầu nhìn về phía trước, nhìn ánh đèn xe xẹt qua cùng người đi đường bốn phía.

Giống như một chiếc gà con mới sinh, chợt nhìn thấy quả thực quá mức chật vật.

Có lẽ thật sự là thảm đến nỗi người qua đường đều không nỡ nhìn.

Đỗ Thanh Thanh đang run rẩy, đột nhiên cảm thấy phía sau dường như có ai tiếp cận nàng, ngay sau đó lại có một chiếc áo khoác ấm áp rơi xuống, cứ như vậy nhẹ nhàng đáp ở trên vai nàng.

Mang theo trận hương hoa oải hương nhàn nhạt.

Đỗ Thanh Thanh hơi khựng người, vội vàng quay đầu lại, vốn định mở miệng cảm tạ, rồi sau khi nhìn thấy mặt của người nọ thì lại ngẩn người, nụ cười thực mau giương lên.

Nhìn về phía nàng, giật mình lại sung sướng: “Tiền bối, đã lâu không gặp!”

“Đã lâu không gặp.”

Tiếng nói vừa dứt, người nọ liền nhẹ nhàng gợi lên nụ cười.

Đó là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp.

Đỗ Thanh Thanh giương mắt nhìn lại, thấy nàng có lẽ vừa mới mới kết thúc công tác, tây phục nữ* trên người vẫn chưa thay ra, lớp trang điểm mỏng trên mặt cũng chưa kịp tẩy.

*nữ sĩ tây trang: trang phục áo ghi-lê đen mà nữ nhân viên văn phòng hay mặc, mà mình không biết nên gọi thế nào cho đúng, thật xin lỗi mọi người.
Cùng trong ấn tượng không sai biệt lắm, mắt hạnh môi đỏ, làn da trắng tuyết, mái tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, khí chất cấm dục lại ưu nhã.

Từ thời học sinh đã như vậy, không lúc nào là không xinh đẹp mỹ lệ.

Đỗ Thanh Thanh không nghĩ tới sẽ gặp được nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau một lúc, nghi vấn vẫn luôn xoay quanh trong đầu rốt cuộc có được đáp án.

Quả nhiên, xem ra người vẫn luôn giúp nàng quét tước dọn dẹp bia mộ của cha mẹ là chị ấy.

Đỗ Thanh Thanh đáy lòng thực ấm áp, cũng thực mau nở nụ cười phát ra từ nội tâm chân thành nói lời cảm tạ với nàng.

Ngay sau đó lại đứng ở dưới đèn đường đơn giản cùng người ôn chuyện, muốn biết trong khoảng thời gian mình đi làm nhiệm vụ này, công ty rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thú vị.

Hai người cứ như vậy đứng dưới đèn đường hàn huyên hồi lâu, thẳng đến khi thời điểm rời đi sắp điểm.

“Em phải đi về.” Đỗ Thanh Thanh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng giơ tay vẫy vẫy với nữ nhân trước mắt, “Tiền bối, chúng ta lần sau gặp lại.”

Nói xong, đang chuẩn bị xoay người tìm chỗ không có ai chờ đợi hệ thống truyền tống.

Nhưng mà lại không thành, giây sau nữ nhân giơ tay ngăn cản nàng.

Đỗ Thanh Thanh thực mau quay đầu lại: “Làm sao vậy tiền bối?”

“Không có gì.” Nữ nhân đáp, xoay người đi đến bên cạnh xe đứng yên, vươn tay mở cốp xe.

Ngay sau đó lại từ bên trong chậm rãi lấy ra một cái túi giấy tinh xảo vô cùng, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Đỗ Thanh Thanh.

Môi cũng khẽ mở, chân thành lại ôn nhu chúc mừng nàng: “Chỉ là đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ, Thanh Thanh.”

Thế nhưng là muốn tặng quà cho nàng.

Đỗ Thanh Thanh có chút hoảng hốt, vội vàng mở miệng cảm ơn nàng.

Đôi mắt cũng thực mau nâng lên, theo bản năng nhìn thoáng qua túi giấy.

Ngay sau đó liền phát hiện nằm ở bên trong thế nhưng là một con gấu bông.

Cùng với con gấu bông nàng đưa cho Tô Kỷ Miên không khác biệt lắm, thật sự là…. giống nhau như đúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.