Ác Độc Nữ Xứng Là Nữ Chủ Đầu Quả Tim Sủng

Chương 2: Dùng lực nhỏ sao?!



Đỗ Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên ở ban ngày ban mặt nhìn thấy ngôi sao, nói chung cũng là nhờ có cái tát của vị tráng hán kia.

Giống như có ma thuật vậy, không những khiến nàng mất trọng tâm dịch chuyển về phía trước vài bước, làm nàng lấy trán tiếp xúc thân mật với quầy thu ngân, còn trực tiếp biến ra cho nàng một mảng lộng lẫy đầy sao trời.

Anh trai, lực tay của anh cũng quá lớn rồi đó!

Đỗ Thanh Thanh bị đánh khóe mắt đã rút ra một ít nước mắt, một bên tận sâu đáy lòng mạnh mẽ hít ngụm khí an ủi bản thân không đau, một bên điên cuồng khiếu nại với hệ thống, muốn cùng nàng thương lượng ghi nhớ cho mình cái tai nạn lao động.

—— dù sao thì mấy lần trước điểm bắt đầu luôn là ở phòng tắm, ai mà biết lần này mới vừa sống lại đã gặp ngay trận hỗn độn này.

Thậm chí còn vô duyên vô cớ ăn một cái tát, thiếu chút nữa đã trực tiếp bị đánh cho ngốc luôn.

Cũng may kịch bản chưa có chó má đến mức khiến nàng bởi vì một cái tát này liền trực tiếp nằm liệt giữa đường lần nữa, Tô Kỷ Miên trước mắt cũng không có chuyện gì.

Đỗ Thanh Thanh thở dài, nỗ lực một hồi cuối cùng cũng ổn định được thân thể, ngẩng đầu làm như lơ đãng nhìn lướt qua trên mặt Tô Kỷ Miên, chỉ là vô tình, cũng liền vô tình theo bản năng ngẩn người.

Không vì cái gì khác, chỉ là kinh ngạc với mỹ mạo của nàng.

Này vẫn là lần đầu tiên Đỗ Thanh Thanh đứng gần Tô Kỷ Miên đến như vậy, cũng là lần đầu tiên quan sát nàng ở khoảng cách gần như thế.

Nhưng lại không phải lần đầu tiên hiểu biết người này, sớm tại trước khi xuyên đến thế giới này Đỗ Thanh Thanh đã xem qua ảnh chụp của nàng.

Không thể không nói, Tô Kỷ Miên thật sự rất đẹp, khuôn mặt thanh tú tươi sáng, da thịt trắng nõn như tuyết, tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa lưu loát, đôi mắt trong veo như cất chứa một dòng suối tinh khiết.

Cũng như những cô gái ở độ tuổi này, nàng sạch sẽ, thuần túy, làm người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm.

Nếu không phải bởi vì kịch bản, Đỗ Thanh Thanh nhất định sẽ không trốn đông trốn tây tránh nàng.

“Xác định không phải tại bản thân quá nhát gan sao?” Cảm giác được cách hoạt động tâm lý của nàng, hệ thống lập tức chen miệng vào, tức khắc chọc tới chỗ đau của Đỗ Thanh Thanh.

Đỗ Thanh Thanh cạn lời, nghẹn hơn nửa ngày mới nói một câu: “Ai cần cô lo!”

Nàng lắc đầu, lười cùng hệ thống so đo, ánh mắt dần dần nhấc lên, thực mau lại đối diện với cặp mắt xinh đẹp của Tô Kỷ Miên, cũng chú ý tới sự khẩn trương cùng sợ hãi đè nén nơi đáy mắt.

Sinh động tựa như một bé nai con bị thương, làm trái tim Đỗ Thanh Thanh tức khắc trở nên mềm nhũn.

Cơ hồ là theo bản năng, nhỏ giọng nói với nàng: “Đừng sợ.”

Tiếng nói vừa dứt, Tô Kỷ Miên đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt bất an nhìn nàng, sau một lúc lâu cuối cùng chậm rãi gật gật đầu.

Ngay sau đó môi cũng khẽ mở, giọng nói rất nhỏ, quan tâm nàng một câu: “Chị không sao chứ?”

Này cũng thật quá thiện giải nhân ý*.

*thiện giải nhân ý: cẩn thận, chu đáo, lễ phép, hiểu chuyện.

Đỗ Thanh Thanh thực mau lắc đầu, biết hiện tại không phải lúc nhiều chuyện, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi cong cong môi ý bảo nàng an tâm.

Chính mình mạnh dạn quay người, bày ra bộ dáng lời lẽ chính đáng, không chờ vị tráng hán kia mở lời đã nhướn mày giơ di động lên: “Hiện tại là xã hội hài hòa, nhiều người như vậy lại đi khi dễ một tiểu cô nương còn ra thể thống gì hả!”

“Tôi mặc kệ giữa các người và nàng có cái ân oán gì, động thủ đánh người là không đúng!” Đỗ Thanh Thanh nói, còn chỉ chỉ cái trán đỏ hồng của mình, hốc mắt chua xót, nghiêng ngả thân thể, “Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, các người còn dây dưa tôi liền báo cảnh sát!”

Tiếng nói vừa dứt, nhóm tráng hán nguyên bản đang ngốc như gà tức khắc càng ngốc hơn.

—— Vãi chưởng* này là chuyện gì vậy, sao lại không giống như những gì đã bàn, lúc ấy giao việc nàng cũng không nói muốn làm khách mời bị đánh a, càng chưa nói qua là sẽ báo cảnh sát a!

*Ngọa tào/ Ngã kháo [我靠]: chửi thề trong tiếng Trung, dịch thô là mẹ kiếp, vãi *beep*.

Nam nhân cường tráng đứng đầu có chút phát ngốc, hoàn toàn không biết Đỗ Thanh Thanh tới là ở cái bước nào, vì thế liền theo bản năng mở miệng muốn gọi tên nàng: “Cận tiểu…”

Đúng vậy, Cận tiểu thư, Đỗ Thanh Thanh ở thế giới này họ Cận, tên đầy đủ Cận Như Ca.

Nhóm tráng hán giúp nàng làm chuyện này vài lần, chẳng qua là bởi vì đạo đức nghề nghiệp cũng như Cận Như Ca cố ý giấu giếm thông tin cá nhân, cho nên bọn họ từ đầu tới cuối cũng chỉ biết họ của nàng, ngày thường đều xưng hô Cận tiểu thư Cận tiểu thư.

Lần này cũng không ngoại lệ, vị tráng hán đứng đầu không rõ tình huống, trong lúc nhất thời không cẩn thận lỡ miệng, suýt chút nữa đã bại lộ sự thật nàng là đồng phạm với họ.

Đỗ Thanh Thanh nghe vậy tức khắc hoảng sợ, cái khó ló cái khôn vội vàng mở miệng ngắt lời: “Lực đánh nhỏ sao?! Mấy người dùng lực như vậy đánh tôi một cái như thế còn ngại nhỏ sao? Có bản lĩnh lại tới đụng đi, đụng vào tôi một cái đi, tôi lập tức nằm ra đất cho mấy người xem!”

*”Cận tiểu..” /Jìn xiǎo/ nghe giống “Lực đánh nhỏ (đánh nhẹ)” /Jìn er xiǎo/

Này như thế nào lại biến thành ăn vạ rồi?!

Tráng hán quả thực cạn lời.

Hắn ngốc đến choáng váng rồi, nhìn chằm chằm Đỗ Thanh Thanh, trong lúc nhất thời trầm mặc cũng không biết phải nói cái gì.

Đỗ Thanh Thanh thấy thế vội vàng nắm chặt cơ hội, đôi mắt cái mũi cái miệng cùng dùng sức, điên cuồng ám chỉ với hắn, đi a, đi mau đi a! Ngoan ngoãn đi lúc sau tôi lại cho mấy cậu thêm tiền nha!

Sau một lúc lâu, nam nhân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ.

Liếc liếc Đỗ Thanh Thanh đang trừng mắt bĩu môi, lại nhìn nhìn Tô Kỷ Miên bộ dáng đáng thương nhu nhược, cuối cùng hừ lạnh một tiếng lưu lại câu: “Các người chờ đó!”

Nói xong, dẫn dắt đám đàn em thoắt cái bay nhanh, chưa một giây sau đó đã không còn thấy bóng dáng.

Đỗ Thanh Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Hệ thống ở trong đầu mở miệng hỏi nàng vừa rồi có cái cảm giác gì, Đỗ Thanh Thanh nghĩ nghĩ, trả lời: “Căng thẳng tới mức có thể dùng ngón chân đào đất lên thành núi Everest đó….”

Thật là quá phiền não, nàng căn bản không nghĩ tới bản thân vừa sống lại đã phải gặp gỡ trận hỗn loạn như vậy.

Vẫn là mấy khối điểm tâm cùng bồn tắm kia tốt, ít nhất là có điểm thân thuộc, nàng cũng không cần vô duyên vô cớ bị ăn một cái tát.

Xác thật rất đau, đến tận lúc này nàng vẫn còn cảm giác tai có chút ù, không khỏi ở trong lòng kêu khổ, liên tiếp mè nheo xin hệ thống châm chước viết xuống ghi nhớ cho nàng cái tai nạn lao động.

Con người vô cùng đáng thương như vậy, quay đầu, lại phát hiện Tô Kỷ Miên phía sau đột nhiên không thấy bóng dáng.

Đỗ Thanh Thanh: A, quá đột ngột, nàng vậy mà lại vứt bỏ mình…..

Lúc này trời đã sẩm tối, người đi trên đường cũng không quá nhiều, trong cửa hàng tiện lợi nho nhỏ trừ bỏ Tô Kỷ Miên trực ban cùng một cô gái khác vẫn luôn tránh ở kệ để hàng đằng sau, một bóng người cũng không thấy.

Đỗ Thanh Thanh đứng ở phía trước quầy thu ngân, ánh mắt trông mong hướng vào trong nhìn một lát cũng không thấy thân ảnh Tô Kỷ Miên, đi không được mà ở lại cũng không xong, vì thế chỉ có thể chắp tay sau lưng ở trong tiệm đi bộ một vòng, làm bộ tiêu phí tiêu phí mua chút đồ vật mang về.

Liền thí dụ như đồ ăn vặt gì đó.

Nói đến lại khổ sở, ở thế giới kia của Đỗ Thanh Thanh, tất cả mọi người đều vô cùng chú trọng sức khỏe, ngăn chặn hết thảy thực phẩm rác, các loại đồ ăn vặt có thể mua được trên thị trường là rất ít.

Ban đầu Đỗ Thanh Thanh cũng không cảm thấy gì, thẳng đến lúc sau được tiền bối cùng công ty hoàn thành nhiệm vụ trở về đưa cho nàng một túi khoai tây lát (snack khoai tây).

Đỗ Thanh Thanh ban đầu là cự tuyệt, ngại khoai lát không khỏe mạnh không vệ sinh, rồi lại tại tiền bối năm lần bảy lượt khuyên bảo dụ dỗ mà động tâm, ho nhẹ một tiếng cầm lấy một mảnh nếm nếm.

Vẫn là Đỗ Thanh Thanh lúc sau: “Má ơi ngon quá.”

Thứ này quả thực làm người nghiện, Đỗ Thanh Thanh hưởng qua một lần rốt cuộc khó quên, niềm vui lớn nhất mỗi ngày chính là vui vẻ phấn chấn chờ tiền bối trở về, nhìn xem nàng lại mang theo cái gì ăn ngon.

Cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc có thể tự mua lúc nào mình muốn.

Đỗ Thanh Thanh vòng quanh kệ để hàng đi một vòng, đông chọn chọn tây nhìn nhìn, khoai lát mua liền mấy loại, cảm thấy bánh quy bên cạnh nhìn đẹp mắt cũng tiện tay cầm mấy túi.

Mới vừa ôm đến quầy chuẩn bị tính tiền, vừa chuyển đầu qua đúng lúc thoáng nhìn thấy Tô Kỷ Miên không biết từ nơi nào xông ra, trong tay cầm món đồ vật nhỏ xinh mềm mềm, nếu chú ý nhìn sẽ thấy trên mặt nó còn in một con chim cách cụt nhỏ.

Trách không được không nhìn thấy đâu, hóa ra là đi tìm băng keo cá nhân cho nàng a.

Đỗ Thanh Thanh duỗi tay sờ sờ vết thương trên trán, ấn tượng trong lòng về cô nương này tăng lên vài phần.

Bỏ đi đoạn cuối chính tay nàng xô mình kia, kịch bản miêu tả về Tô Kỷ Miên vẫn luôn là thiện lương ôn nhu tốt đẹp, giống như những gì nàng bày ra hiện tại vậy.

Mặc dù….. Lấy băng keo cá nhân xác thật không cần thiết cho lắm, miệng vết thương trên đầu Đỗ Thanh Thanh chỉ có một mảng nhỏ như vậy, chờ đến tối tự lành là được.

Nhưng mà cũng không thể phụ lòng tốt của người ta được nha.

Đỗ Thanh Thanh nhìn nàng cười cười, ngay sau đó liền nhẹ nhàng cúi đầu tùy ý Tô Kỷ Miên giúp mình dán băng keo cá nhân lên.

Cùng lúc đó còn ở dưới đáy lòng khen người thêm lần nữa, nói hành động của Tô Kỷ Miên quả thật là phù hợp với giá trị cốt lõi nhân sinh của xã hội chủ nghĩa hài hòa.

“Cảm ơn chị đã giúp tôi.” Lúc này Tô Kỷ Miên vẫn là một sinh viên đại học chưa trải qua kinh nghiệm xã hội, rõ ràng chưa thấy qua trường hợp nào như hôm nay, tuy nói hiện giờ đã thoát hiểm, nhưng giọng nói vẫn có chút run run, “Liên lụy chị bị thương…….”

Lời này nghe thật sự đáng thương, lại phối hợp với thần thái mềm mại yếu ớt cùng cặp mắt to ngập nước kia của nàng, khó tránh khỏi sẽ kích khởi ý muốn bảo hộ của người khác.

Đỗ Thanh Thanh bị nàng nhìn có chút thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng bình thản lắc lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề gì, ngay sau đó liền đẩy đẩy đống đồ ăn vặt mình muốn mua về phía trước, ý bảo nàng tính tiền.

Lại nhìn đến những viên kẹo xinh đẹp bày ở giữa quầy thu ngân, tâm khẽ nhúc nhích, cầm lấy một hộp đặt vào đống đồ ăn, làm lơ yêu cầu muốn trả tiền cho nàng của Tô Kỷ Miên, nước chảy mây trôi cầm lấy túi đồ, quét mã, xoay người rời đi.

Nhưng lại cố tình để lại hộp kẹo kia.

Trong ấn tượng, Tô Kỷ Miên thích ăn kẹo, Đỗ Thanh Thanh xem qua kịch bản mấy lần đã sớm ghi nhớ kỹ trong lòng, vì thế liền cố ý mua cho nàng, hy vọng có thể chiếm được nửa phần hảo cảm trong lòng Tô Kỷ Miên.

Dọc theo đường đi đều vô cùng vui vẻ khoe khoang với hệ thống, hỏi bộ dáng đưa kẹo của mình vừa nãy có phải rất ngầu hay không.

Hỏi đến mức hệ thống chịu không nổi nữa, dứt khoát ghi âm lại cho nàng, ở trong đầu Đỗ Thanh Thanh lặp đi lặp lại truyền phát: “Thật ngầu, quá ngầu, siêu cấp ngầu!”

Đỗ Thanh Thanh: “Đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy đó~”

Nàng cười cười, dặn dò tiểu Lâm không cần đem sự tình hôm nay nói cho bất luận kẻ nào, ngay sau đó liền dựa người về sau, mơ mơ màng màng cầu nguyện lần này có thể sống lâu một chút.

Thuận tiện còn nghĩ nghĩ xem vị khoai lát nào ăn ngon.

Không ngờ tới bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì……..

Đợi Đỗ Thanh Thanh đi rồi, Dương Tiểu Duyệt vẫn luôn trốn ở sau kệ để hàng cuối cùng cũng ra tới.

Cô nương này lá gan ngày thường vốn đã nhỏ, ngay cả làm công cũng chuyên chọn ca đêm ít người, gặp phải chuyện lại càng chạy trốn nhanh hơn ai hết, thẳng đến khi sự tình bình ổn mới dám bước ra.

Nhìn thấy Tô Kỷ Miên lúc này ngồi ở bên cạnh quầy thu ngân với con mắt phiếm hồng, không khỏi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thử đi đến bên cạnh Tô Kỷ Miên hỏi một câu: “Kỷ Miên, cậu không sao chứ?”

“Mới vừa rồi thật đúng là rất nguy hiểm, may mà có cô gái kia hỗ trợ.” Nàng gãi gãi đầu, ngữ khí khó tránh khỏi có chút xấu hổ, “Lúc nàng tiến vào ấy mình còn muốn báo cảnh sát cơ…….”

“Lúc sau thì sao?” Tô Kỷ Miên hơi giương mắt, “Duyệt Duyệt có báo sao?”

“Vốn là muốn báo.” Dương Tiểu Duyệt nói, “Còn không phải là bị tình huống đột ngột kia ngăn cản sao.”

“Thật sự, mình lúc ấy thật sự suýt chút nữa đã báo cảnh sát.” Nàng nóng lòng giải thích, “Kỷ Miên cậu ngàn vạn lần phải tin tưởng mình, mình……”

Tô Kỷ Miên nghe vậy hơi hơi cong khóe miệng, không chờ nàng nói xong liền lý giải gật gật đầu: “Mình đã biết, cảm ơn, làm Duyệt Duyệt lo lắng rồi.”

Lời này nói thực nhẹ cũng thực chân thành, không có nửa phần ý tứ muốn trách cứ nàng.

Dương Tiểu Duyệt nghe vậy dừng một chút, căng thẳng trong lòng dần dãn ra, duỗi tay vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi nói: “Không cần khách khí!”

Nàng quay đầu nhìn thời gian: “Đến thời gian cậu tan tầm rồi, hôm nay cậu bị kinh hách như vậy, sớm trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho mình, mình giúp cậu trông cửa hàng!”

Mặc dù vốn là tới phiên nàng trực ca.

“Được.” Tô Kỷ Miên cười cười, cho dù nhận thấy được cái gì cũng không nhiều lời, đứng dậy đi đến phòng nghỉ thay quần áo cầm cặp sách, đẩy cửa ra xoay người rời đi.

Trước khi đi cũng không quên cảm kích mang theo hộp kẹo Đỗ Thanh Thanh mua cho nàng, rồi đến khi quẹo qua một cái hẻm nhỏ, mở nắp thùng rác, không chút lưu tình đem nó ném vào trong.

– —————-

Editor có lời muốn nói: Toi cảm thấy truyện thiếu tag giới giải trí:) Mấy chị làm toi sợ hãi một phen.

MC Hệ thống: Và giải Ảnh hậu năm nay thuộc về~~~

Đỗ Thanh Thanh: Đây đây đây!

Nhóm tráng hán: Cận tiểu thư! Cận tiểu thư! Cận tiểu thư! ( ノ ゚ー゚)ノ( ノ ゚ー゚)ノ

MC Hệ thống: Tô Kỷ Miên!!? *khiếp sợ*

Đỗ Thanh Thanh: A?! *khiếp sợ x2* Hào quang nữ chính thật đáng sợ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.