Tiết trời vừa mới chuyển lạnh là Kakashi bắt đầu cảm mạo.
Lúc trước y bởi vì lại gặp ảo giác mà chạy lên chỗ cao hứng gió, cũng vì đó mà đổ một thân mồ hôi lạnh, sau khi về nhà thì lại nhân lúc Obito làm cơm thì để chân trần chạy ra ngoài sân.
Y ỉu xìu nói với Obito: “Tôi quả nhiên vẫn nên chết đi thì tốt hơn? Mọi người đều ở bên kia chờ tôi, muốn tôi mau mau tới đó.”
Obito ôm y trở vào nhà, lau khô bàn chân dính đầy bùn đất, lạnh nhạt nói: “Bọn họ mới sẽ không như thế nói.” Hắn vẫn luôn căm ghét việc Kakashi dễ dàng đem cái chết treo bên miệng, cũng không biết Kakashi đến cùng ở trong ảo giác nhìn thấy cái gì mà có thể khiến y suy nghĩ như vậy, hắn chỉ muốn bịt kín cái miệng đáng ghét này lại, còn đám ảo ảnh dám kêu Kakashi nhanh tới gặp bọn chúng chỉ là hàng nhái, bọn nó đến cùng cũng chỉ muốn từ trong tay một tên không còn gì như hắn cướp mất Kakashi mà thôi.
“Ừm… Đúng vậy.” Kakashi thấp giọng nói, “Bọn họ chỉ có thể giống như Obito muốn tôi đừng tới quá sớm.” Y cũng không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, ngữ khí so với khi nói về sống chết của mình còn thống khổ hơn nhiều.
“Thật là lâu quá đi… Còn bao lâu thì mới có thể tính là không quá sớm đây?”
“Cực kỳ lâu đi.” Obito trả lời như thế.
Kết quả đến buổi tối, Hokage đại nhân bắt đầu phát sốt, mê man ngủ thiếp đi, đại khái là do não lúc nào cũng hoạt động quá công suất mới khiến y dễ gặp ác mộng, bây giờ vì sốt cao đến mê man nên lúc này y lại ngủ an ổn hơn bình thường. Obito nhanh chóng liên lạc với Haruno Sakura, Sakura vội vội vàng vàng mang theo dụng cụ y tế cấp tốc chạy tới nhà Kakashi, trực tiếp truyền dịch tại nhà cho thầy giáo.
“Thân thể thầy không thể chịu được sốt cao như thế này, nếu như truyền dịch xong mà vẫn không có dấu hiệu hạ sốt thì phiền to, nhất định phải đưa vào bệnh viện.” Sakura nhét bàn tay cắm kim truyền của Kakashi vào trong chăn, mệt mỏi dặn dò.
Nghiên cứu thuốc mới của cô gần đây cũng gấp vô cùng, đã mấy đêm rồi cô chưa được chợp mắt, quầng thâm ở mắt bằng mắt thường cũng thấy cực kỳ rõ ràng, mặt đầy lo lắng quan sát Kakashi.
Vào thu con người ta đều sẽ có chút mong chờ thu qua đi thật nhanh để xuân mau mau đến, rõ ràng việc nghiên cứu đã có hy vọng, thế nhưng bởi vì thầy sinh bệnh mà cô vẫn cảm thấy hoang mang. Thân thể Kakashi xác thực ngày càng tồi tệ, tâm tình hầu như chưa bao giờ tốt lên, nếu còn tiếp tục, cô cũng không biết thuốc mới có thể cứu chữa được thân thể sắp đến bờ vực tan vỡ của thầy cô hay không.
Obito để cô ngủ trước, còn hắn thì ở lại trong phòng gác đêm.
Hắn ngồi kế bên giường, nhìn dịch truyền chầm chậm nhỏ xuống, hắn vẫn luôn suy nghĩ về những lời nói của Kakashi. Tuy hắn đã vô số lần nói với Kakashi phải sống sót, sẽ không bao giờ buông tay y ra, nhưng những lời nói khi đó vẫn luôn không ngừng giày xéo lý trí của hắn. Nếu như hắn lúc đó thật sự chết đi, cũng không hề phục sinh, nếu là như vậy thì câu “Đừng tới quá sớm” mà hắn cho rằng sẽ tốt cho Kakashi có phải là sẽ trở thành một lời nguyền rủa?
Cái chết đối với Obito mà nói, đã từng là sự giải thoát, là sự chuộc tội cuối cùng mà hắn dành cho thế giới này, một phạm nhân tội ác tày trời không nên tiếp tục quấy rối cuộc sống của anh hùng, huống chi cái chết của hắn đổi lấy chính là tương lai tươi sáng của toàn bộ nhẫn giới, của Kakashi.
Tất cả có đúng như hắn nghĩ hay không? Kakashi vì sao lại thống khổ khi nói ra lời ấy? Trái tim hắn giờ đây cứ như một lớp da sần sùi từ từ bong tróc ra thành vô số mảnh nhỏ.
Tôi đã từng không do dự mà bỏ rơi em, hắn mất mát nghĩ, ý nghĩ này không chút lưu tình tổn thương cả hai người bọn hắn, Obito cảm thấy Kakashi cũng nghĩ như vậy, nếu không thì y cũng sẽ không thống khổ như thế, bởi vì câu nói kia vốn nên là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà hắn có thể tặng cho y.
Hắn sờ trán Kakashi, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống. Obito lấy cái khăn khô ra, đổi sang một cái mới, Kakashi có chút tỉnh táo, nghiêng đầu qua một bên tựa hồ muốn né tay Obito, nhưng vẫn bị chườm khăn mới lên trán. Y hơi hé mắt ra, viền mắt bởi vì phát sốt mà ửng hồng, hai mắt cũng vô cùng ướt át, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ chực chờ rơi nước mắt, y khàn khàn mở miệng: “…Nước…” Vừa nói xong liền bắt đầu ho khan kịch liệt.
Obito sợ đến mức dùng Kamui đi ra ngoài rót nước, đến khi trở lại thì phát hiện Kakashi đang giãy giụa ngồi dậy, tự mình cầm giá truyền dịch khó khăn leo xuống giường.
“Kakashi! Em đang cái làm gì! Mau nằm xuống ngay!” Obito luống cuống tay chân đặt ly nước lên tủ đầu giường, suýt chút nữa thì làm đổ. Mặt nạ của Kakashi đã sớm bị kéo xuống để lộ gò má đỏ chót, bàn chân vừa mới chạm đất thì cả người liền mềm nhũn ngã xuống. Obito với tay kéo y lại, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được thân thể nóng như lửa đốt của y, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt quần áo, thân thể gầy gò ấy vẫn luôn không ngừng run rẩy.
Kakashi nỗ lực đẩy tay Obito ra, Obito không để y được như ý nguyện.
“Em xuống đây làm cái gì!”
Kakashi không cách nào trả lời Obito, che miệng lắc đầu một cái, đôi mắt ướt đẫm rốt cục vẫn rơi nước mắt, một giây sau, y liền kinh hoảng nghiêng người nôn mửa.
“Kakashi!” Obito quả thực bị dọa đến tim sắp ngừng đập, Kakashi đã nôn liên tục nhưng đồ vật y nôn ra không nhiều lắm, cơm tối y ăn vốn rất ít, nôn ra toàn là dịch chua, còn có vài viên thuốc đắng nghét. Obito lo lắng nhẹ nhàng vỗ lưng y, không ngừng lo sợ, Kakashi tuy rằng thường giật mình tỉnh dậy khi gặp ác mộng rồi lao vào nhà vệ sinh nôn khan, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như thế này, y thậm chí còn nôn ra mật vàng.
Haruno Sakura bị động tĩnh của hai người đánh thức, vừa mới đẩy cửa vào thì đã bị tình hình bên trong dọa cho hết hồn, lập tức cầm lấy áo choàng trên giường khoác lên người y.
“Không được để bản thân cảm lạnh.” Sakura bưng ly nước trên đầu tủ, dịu dàng nói với Kakashi, “Thầy, nhịn một chút, uống nước trước đã.”
Kakashi khó khăn gật gù, run rẩy siết chặt ly nước, Sakura không dám buông tay, cô sợ thầy cầm không nổi.
Lại nôn thêm hai lần nữa Kakashi mới miễn cưỡng ngừng lại được, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, tay chân thì lạnh cóng, bởi vì vẫn còn sốt mà cả người y run rẩy không ngừng, Obito lấy ra một cái khăn mặt giúp y lau khô mồ hôi lạnh và nước mắt. Kakashi nhìn như sắp ngất, dưới sự trợ giúp của Sakura mới chậm rãi uống được nửa ly nước.
Kim truyền bởi vì động tác vừa nãy mà bị lệch, Sakura vội cầm lấy tay thầy rồi chỉnh lại, tay thầy cô lạnh vô cùng, lạnh đến mức cô có cảm giác như đang cầm một khối băng. Kakashi từ lâu đã tiêu hao hết thể lực, mệt mỏi ngủ thiếp đi, Obito nhẹ nhàng ôm y về giường, cẩn thận đắp chăn lại.
“Cơn sốt đã thuyên giảm hơn chút rồi, nhưng mà trên người thầy toàn là mồ hôi, đợi lát nữa thì thầy sẽ bị cảm lạnh, anh đi lấy nước lau người cho thầy đi, tôi ở đây canh thầy cho.” Sakura nhỏ giọng nói, như là sợ đánh thức người bệnh trên giường.
Obito trầm mặc một hồi, nói: “Ta sẽ để ảnh phân thân làm thay, vẫn nên để ta canh đi.” Dứt lời thì hắn cũng đã kết ấn xong, nhanh chóng để ảnh phân thân vào phòng tắm nấu nước.
Haruno Sakura mỉm cười, tuy cô thân là Ninja chữa bệnh để cô ở lại chăm sóc rõ ràng thích hợp hơn, nhưng cô cũng không phản đối, chỉ nói: “Vậy tôi vào nhà bếp nấu chút cháo, đợi thầy tỉnh lại mặc kệ như thế nào cũng phải để thầy ấy ăn một chút.”
Obito gật gù.
Hắn lại gọi thêm một ảnh phân thân ra xử lý vết bẩn trên đất, còn mình thì ngồi trên mép giường lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt khi ngủ của Kakashi, y không còn ngủ an ổn như trước, mày nhíu lại, đôi môi khô khốc hơi mấp máy, không biết là đang nói cái gì. Obito nhặt chiếc khăn rơi trên giường lên, chườm cái mới lên trán Kakashi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Kakashi, dịu dàng như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ.
“Coi như tôi còn ở đây, cũng đừng có sốt ruột muốn đi gặp Rin và thầy bên kia được không? Bakakashi.” Hắn ôn nhu nói.