Ác Bá

Chương 15: Phật nói nhân quả



Chu Bách Tước bảo Cường Tử cài chặt dây an toàn, nhanh chóng khởi động xe lao đi. Cường Tử nhìn từ kính hậu, đằng sau xe Audi A6 của Chu Bách Tước có hai cỗ việt dã Mitsubishi đang theo sát. Nói thật Cường Tử không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn hơi chút hưng phấn. Hắn không phải kẻ ngốc, mà là tên láu cá khó ai bằng. Cho nên từ ngày đầu tiên đến trường Tiêu Lôi đã bảo Chu Bách Tước đưa đón hắn, là hắn biết sự việc không hề đơn giản.

Tiêu Lôi là ai chứ? Với cống hiến ông làm ra với Nhất Trung, lẽ nào không có cách giải quyết được một phòng ký túc xá hay sao?

Hơn nữa từ sau khi hắn xuất viện, Tiêu Lôi chưa bao giờ nhắc đến là ai đã ra tay? Điều này rất không bình thường. Dựa theo suy luận của Cường Tử, người ra tay lần này với Tiêu Lôi khẳng định không hề dễ chọc vào, hậu hoạn ắt có.

Ngoại từ có chút hưng phấn ra, Cường Tử còn có chút chờ mong. Không riêng gì Chu Bách Tước đợi hơn một tháng, hắn cũng đợi hơn một tháng rồi. Nói thật mười ngày trước Cường Tử cũng đã thất vọng rồi, hắn hoài nghi mình đã phán đoán sai lầm, hoặc là Tiêu Lôi đã giải trừ được uy hiếp. Tới hiện tại rồi, chờ mong của Cường Tử rốt cuộc đã sắp thực hiện được. Sở dĩ hắn hưng phấn, đầu tiên là muốn được thấy Chu Bách Tước mạnh mẽ đến mức nào, thứ hai là khó có được cơ hội kiểm tra thực lực của mình rốt cuộc mạnh như nào.

Chiếc Audi A6 tựa như một con lươn luồn lách trên đường lớn. Khi tiến vào tuyến đường ngược chiều lách trái lách phải tránh từng chiếc từng chiếc xe hơi. Cường Tử quan sát chăm chú, trên mặt Chu Bách Tước không hề có thần sắc căng thẳng nào, nhưng khớp xương bàn tay nắm lấy vô lăng đã trở nên trắng bệch. Cường Tử cười khúc khích, để mình ngồi thoải mái hơn, nắm chặt tay vịn nhìn Chu Bách Tước lái xe.

Tài xế của hai chiếc Mitsubisi đằng sau rõ ràng cũng là cao thủ, hai chiếc luôn duy trì khoảng cách bám sát xe của Chu Bách Tước. Mấy lần Chu Bách Tước tạo động tác giả cũng không gạt được bọn họ. Tựa như bọn họ không phải đến để điều tra, mà là đua xe, cứ lao vun vút trên đường lớn như vậy, khiến cho gà bay chó chạy người này cũng không làm gì được người kia, Chu Bách Tước không bỏ rơi được họ mà họ cũng không đuổi kịp Chu Bách Tước.

Cuối cùng, sắc mặt Chu Bách Tước biến đổi, móc điện thoại của mình ra ném cho Cường Tử, nói:
– Gọi điện thoại cho Tiêu Lôi đi.

Giọng nói dù rằng vẫn bình thản, nhưng lông mày anh ta cau lại chứng tỏ anh ta cũng khá khẩn trương. Cường Tử không nhận ra phía sau có gì khác lạ, hắn vẫn cho là người như Chu Bách Tước sẽ không vì sự việc vụn vặn mà phải gọi người. Gọi chi viện hẳn đều là những tên côn đồ tài cán đầu đường kia, cầm một quả pháo ném lên bầu trời. Ầm một tiếng, sau đó lẩm bẩm: “Nhất tiễn xuyên vân, thiên quân vạn mã lai tương kiến.”

Sau đó pháo rơi xuống đỉnh đầu một người, không may làm tóc kẻ đó bị rối bung trở thành Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn.

Tình tiết này thật là nghịch lý, Cường Tử muốn buồn nôn, người đàn ông lạnh như bằng như Chu Bách Tước, trên lý luận anh ta sẽ bộc lộ thân thủ của mình. Trong phim ảnhngười có ngoại hình như anh ta một mình đấu với trăm người, chân mày cũng không hề nhăn chút nào. Chỉ là…hiện tại chân mày của Chu Bách Tước lại nhăn lại như hai cái bánh quẩy.

Cường Tử hết sức thất vọng.

Chiếc xe đã di chuyển ra khỏi đường lớn, ra nội thành. Cường Tử cũng gọi điện thoại cho Tiêu Lôi, dù hắn không vui, nhưng vẫn chưa ngốc đến mức lấy tính mạng của mình ra trêu đùa.

Xe Audi tựa như quả tên lửa hành trình lao băng băng trên con đường nhỏ, tuy lắc lư nhưng không hề bị lạc phương hướng. Cảnh sắc ven đường rất đẹp, bởi vì có một đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, người đàn ông kia còn thò tay vào ngực cô gái. Nếu là ngày thường, đoán chừng Chu Bách Tước nhất định sẽ muốn được hoán đổi vị trí.

Đôi tình nhân kia đợi khi chiếc Audi lướt qua bên cạnh, người đàn ông kia rút một khẩu súng từ trong ngực cô gái ra. Thần sắc của Chu Bách Tước lập tức biến đổi, anh ta ngoặt mạnh tay lái, chiếc xe cà vào mặt cỏ. Đúng lúc khẩu súng trong tay người đàn ông kia cũng bắn ra, một mảnh đạn lớn bật đánh vào đường cái tạo ra một đóm lửa, cỏ dại bên đường bị chặt đứt soàn soạt. Cường Tử co rụt đầu lại, cảm giác sống lưng lành lạnh. Hài, may mắn vật dưới đũng quần không chịu thua kém, xuất ra vài giọt đã bị Cường Tử cứng rắn ép trở lại.

Xe Audi đụng vào một hòn giả sơn sau đó dừng lại. Chu Bách Tước lấy một khẩu súng lục dưới đệm xe, sau khi kéo cửa xe nói với Cường Tử một câu chia nhau ra, sau đó y khom người dùng thân xe che trở cho mình chui ra ngoài.

Trong lòng Cường Tử tự nhủ dù có đánh chết mình cũng không ra ngoài, đánh không chết lại càng không đi ra ngoài.

Hắn nhanh như mèo, áp sát cúi thấp đầu trên ghế ngồi.

Chu Bách Tước vừa mới mở cửa xe, trên mui xe đằng sau của xe Audi đã bị đạn của súng trường làm hõm vào một hố to. Lực công kích rất lớn làm cửa kính phía sau xe bị vỡ nát, nắp sau xe bị bắn tung lên, Cường Tử hoảng sợ thật rồi, lại rỉ ra vài giọt.

Chu Bách Tước mượn thân xe để che chắn, cũng nổ hai phát súng về phía gã đàn ông kia. Gã kia hiển nhiên là kẻ lỗ mãng, rất kiêu ngạo, mai phục rất lãng mạn, kết quả bị một phát súng của Chu Bách Tước bắn trúng miệng, đáng đời gã. Phật nói nhân quả báo ứng, không ngờ lại tới nhanh như vậy, trước đó gã mượn nhờ đầu lưỡi của mình và người khác che giấu thành công lừa gạt Chu Bách Tước, hiện tại đầu lưỡi của gã đã không còn.

Gã cầm súng kia ngửa đầu ra, ngã lăn ra đất, còn đạp đạp vài cái mới bất động. Trên lý luận một phát súng này sẽ không lấy mạng của gã, đoán chừng là gã bị chấn động. Súng lục của Chu Bách Tước có uy lực không lớn, khoảng cách tầm gây ra sát thương cũng không được năm mươi mét, gã kia cách họ không tới năm mươi mét. Nhưng… trước đó hắn luôn dùng Lam Thiên Lục Tất Trì ((Một loại kem đánh răng của Trung Quốc)), răng lợi không tệ.

Cô gái kia thấy tình nhân của mình đã bị giết chết, tức thì hoảng sợ. Hãy xem, kích động là ma quỷ, cô nàng cũng không hề kiểm tra xem tình nhân của mình rốt cuộc chết hay chưa, móc từ trong ngực ra một khẩu súng bắn loạn xạ về chiếc xe Audi. Thật xúc động, thật mạnh mẽ. Nhưng nói xem trong ngực cô ả vì sao có thể tàng trữ được nhiều vật như thế, đầu tiên là một khẩu súng trường, sau đó là khẩu súng tự động, giờ lại lấy ra một quả lựu đạn ném tới chiếc Audi.

Chu Bách Tước bắn một phát, lựu đạn nổ tung giữa không trung. Sau một tiếng nổ ầm vang, cô ả kia bị sóng chấn động rất lớn thổi bay về phía sau. Phật nói, nhân quả báo ứng, một mảnh đạn bắn vào mắt trái của ả, một con mắt đẹp đã bị hủy rồi.

Cô ả kêu rên, ôm đầu lăn lộn dưới đất, thanh âm thê lương như mèo phát dục. Chu Bách Tước định đứng lên kết liễu tính mạng của ả kia, ả kia bất chợt nhảy bật lên, ôm khẩu súng tự động bắn điên cuồng vào chiếc xe, tiếng đạn bắn vào xe không dứt, xe Audi đã biến thành tổ ong vò vẽ.

Bị cô ả điên kia áp chế, Chu Bách Tước không nhấc đầu lên nổi. Ả kia vừa bắn súng vừa đi tới gần chiếc Audi. Khi tới gần chiếc xe, khắp mặt ả toàn máu, một bên mắt nát bét, gương mặt vốn rất đẹp giờ trở nên dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Ả nghiến răng nghiến lợi như hận không thể ăn thịt người. Chu Bách Tước nấp một chỗ bị ả khóa chặt lại.

Cường Tử âm thầm quan sát tình thế, hắn lặng lẽ mở cửa xe chạy ra ngoài, mò tìm dưới đất một hồi, tìm được một viên đá kích cỡ không lớn lắm, ước lượng rất thuận tay, sau đó bật người lên xoay tròn cánh tay, ném viên đá vào đầu cô ả kia.

Viên đá kia mang theo vệt mờ khác lạ, đồng thời còn mang theo sát khí ngập trời còn có sắc màu mê ly…đi chệch hướng, bay sượt qua đầu cô ả kia xa hơn một mét, rơi vào lùm cỏ mất tăm. Có thơ làm chứng, xxxx, điệu tiến thảo tùng đô bất kiến (quên mất ba câu đầu rồi).

Cường Tử gọi đây là sự xấu hổ, lúc trước thầy chủ nhiệm trong thôn dạy hắn bắn bi, nhưng mà… . Bỏ đi, lần đó Cường Tử dùng một viên đá lớn mới búng vỡ một khối thủy tinh.

Cô ả kia nâng súng, quay lại nhìn Cường Tử, trong mắt tràn ngập cơn giận dữ.

Cường Tử gãi gãi đầu, cười khì khì nói:
– Ngại quá, ném chệch rồi.

Cô ả kia nâng khẩu súng lên nhắm thẳng vào Cường Tử. Cường Tử la oai oái chạy đến nằm sấp xuống đằng sau hòn giả sơn. Hiện tại trong lòng cô ả mù một mắt kia chỉ có lửa giận và ý muốn giết người, bóp cò về phía lưng Cường Tử. Phật nói: Nhân quả báo ứng. Gã đàn ông cầm khẩu súng trường bởi vì đầu lưỡi gặp phải báo ứng, cô ả cầm khẩu súng tự động bởi vì lựu đạn gặp báo ứng. Cường Tử bởi vì viên đá…cô ta rõ ràng hết đạn. Bạn xem, Phật cũng không thành thật, sao có thể nói giỡn với người ta như vậy?

Chu Bách Tước đứng lên một phát súng cũng bị bắn chệch, cô ả kia sững sờ một chút, Chu Bách Tước cũng sững sờ một chút.

Cô ả gào lên, lôi từ trong ngực ra một thanh dao bầu dài nửa thước, tựa như một con báo cái phát uy điên cuồng đánh tới. Cây đao kia lóe lên hàn quang dưới ánh mặt trời, chính là một vũ khí sắc bén dùng để giết người. Nhìn thân pháp linh hoạt của cô ta chứng tỏ cô ta cũng là cao thủ. Một khi đánh giáp lá cà sẽ mang lại phiền toái lớn cho Chu Bách Tước, bởi vì lúc này hai chiếc xe Mitsubishi đã đuổi đến nơi, hai chiếc xe, có ít nhất bảy tám người.

Chỉ thấy Chu Bách Tước thần sắc tỉnh táo, nhìn cô nàng điên cuồng kia mà không hề bối rối chút nào. Phải biết rằng y là cao thủ Bát cực quyền, sao có thể e ngại một phụ nữ? Nhưng nhìn Chu Bách Tước thong dong né thân mình, sau đó ngẩng đầu bắn thêm một phát.

Cô ả kia không không cam lòng kêu lên một tiếng, ngã xuống. Một súng này của Chu Bách Tước trúng giữa mi tâm của ả, khoảng cách gần như thế viên đạn thậm chí còn xuyên qua đầu ả.

Lúc này, hai cỗ xe Mitsubishi kia cũng đã đỗ lại, bảy tám gã to con lao ra. Những người này dù không quá vạm vỡ, thậm chí hơi chút thon gầy, nhưng lại không thể không xưng là to con, bởi vì trên người họ tản ra khí thế dũng mãnh, dã tính, đương nhiên còn có một cỗ sát khí lạnh buốt.

Chu Bách Tước thấy những người này xuất hiện, ném súng xuống đất, ánh mắt lộ sát khí.

Cường Tử ló ra nhìn nhìn, thấy đám người áo đen đằng đằng sát khí đã đi về phía bên này. Đúng vậy, là mặc y phục đen, giữa ban ngày ban mặt còn che mặt, nhìn là biết không phải người tốt!

Nhẫn giả!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.