Nhan Vãn Thu đến giờ online, Không Sơn đăng nhập vào giao diện trò chơi. Cậu muốn mời Đá Bào Dâu Tây cùng đi đánh boss theo trình tự cũ, phát hiện Đá Bào Dâu Tây đứng trước mặt Không Sơn không nhúc nhích, có vẻ đã đứng ngốc ở đấy từ lâu.
Nhà chiêm tinh không biết tại sao tâm trạng của đồng đội không tốt, dứt khoát lấy cây kẹo bông gòn từ trong ba lô đưa cho Đá Bào Dâu Tây. Rõ ràng cô biết Không Sơn đang dỗ trẻ, sau khi nhận kẹo một lúc, cái miệng nhỏ bắt đầu mở ra ăn, còn định phát biểu ý kiến: “Có vị khác không? Tôi muốn ăn vị dâu tây.”
Nhan Vãn Thu nhìn ID Đá Bào Dâu Tây, rồi quay sang xem ba lô của nhân vật Không Sơn: “Không có, chỉ còn vị sữa bò, thích ăn thì ăn.”
“Sao cậu lại phũ phàng như vậy?” Đá Bào Dâu Tây thở phì phì, bỏ kẹo bông gòn ra khỏi miệng, bong bóng trò chuyện hiện lên trên đỉnh đầu, “Kệ cậu, tôi muốn ăn.”
“Công chúa điện hạ sống ở thế kỷ nào vậy?” Nhan Vãn Thu muốn ngăn không cho cô càn quấy, lại phải đối mặt với skill của Đá Bào Dâu Tây, váy màu hồng kết hợp với hiệu ứng skill màu hồng, tỏa ra ánh sáng làm Nhan Vãn Thu lóa mắt, “Được rồi, tôi tới tiệm tạp hóa mua cho công chúa điện hạ, ok không?”
Đá Bào Dâu Tây nhìn cậu mua kẹo bông gòn vị dâu từ tiệm tạp hóa npc ven đường, đột nhiên nói: “Không Sơn, sao cậu nói chuyện giống trạch nam vậy?”
“Sao lại là giống?” Nhan Vãn Thu nhìn nhân vật Đá Bào Dâu Tây đứng trước mặt ăn kẹo bông, “Cậu thấy tôi thay đổi à?”
Đá Bào Dâu Tây ăn xong kẹo bông gòn, sau đó bật một skill khác có hiệu ứng màu hồng, dù Không Sơn đã cầm pháp trượng che đi, nhưng vẫn không tránh được ánh sáng chói mắt làm giảm thị lực của cậu: “Ăn xong thì đi đánh boss.”
“Npc ở ven đường khi gặp tôi có thể trò chuyện vài câu, cậu ngoại trừ thúc giục tôi đi đánh boss thì chỉ còn thúc giục tôi đánh ở đấu trường?” Hình như Đá Bào Dâu Tây đang rất phẫn uất, cảm thấy bất công, lửa giận từ trong lòng bùng lên, tốc độ đánh chữ cũng nhanh hơn bình thường, “Cậu là người máy sao?”
“Npc ven đường chỉ nói chuyện để kích hoạt nhiệm vụ, còn cuộc đối thoại hàng ngày của chúng ta là để giao lưu.” Nhà chiêm tinh cầm pháp trượng sáng ngời trong tay khẽ chớp mắt, sau đó xách cả người Đá Bào Dâu Tây lên vai, đi về phía trước, “Cậu cảm thấy tôi là người máy cũng được, nhưng bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trước đã.”
Nhà chiêm tinh có skill đẩy lùi người khác ra xa mà không phải chiến đấu, Đá Bào Dâu Tây không thể tránh thoát, chỉ có thể biến thành gà con bị dáng người cao thẳng của nhà chiêm tinh xách đi. Nhan Vãn Thu thấy người triệu hội không nói gì suốt dọc đường, tận đến lúc đánh xong phó bản, Đá Bào Dâu Tây vẫn không kêu lên một tiếng, cậu cảm thấy rất kì lạ: “Sao vậy?”
Đá Bào Dâu Tây không trả lời, bật skill dịch chuyển rời đi. Bỏ một mình Nhan Vãn Thu ở lại phó bản, càng nghĩ càng thấy cảm xúc hôm nay của Đá Bào Dâu Tây rất bất thường, cậu bật thanh tin nhắn riêng hỏi cô: “Cậu giận chuyện kẹo bông gòn sao?”
Hình ba dấu*¹ chấm nhấp nháy hiện lên trong thanh tin nhắn, vài giây sau Đá Bào Dâu Tây trả lời: “Không.”
Nhan Vãn Thu chơi cùng Đá Bào Dâu Tây lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy cô hành xử thế này. Cậu thật sự không muốn lãng phí thời gian giao lưu với những người không thân quen, nhưng Đá Bào Dâu Tây là bạn game đã nhiều năm, nên cậu coi cô thuộc phạm trù bạn bè của mình.
Cậu lần theo hệ thống tìm tới chỗ Đá Bào Dâu Tây. Người triệu hồi luôn thích nhảy nhót xung quanh bây giờ lại uể oải, không có sức sống, Không Sơn đứng trước mặt nhưng cô coi như không nhìn thấy, xoay người quay lưng về phía cậu, làm bộ đang ngắm phong cảnh.
Nhan Vãn Thu hỏi: “Vậy tại sao cậu giận tôi?”
Đá Bào Dâu Tây vẫn im lặng không trả lời, tay cầm que kẹo bông gòn, hệ thống hiện thị kẹo vị dâu tây. Người triệu hồi mở to đôi mắt ngây thơ nhìn nhà chiêm tinh, trên chiếc nơ hình con bướm buộc trên đầu hiện lên bong bóng trò chuyện: “Tôi tự tức giận với bản thân mình.”
Nhan Vãn Thu im lặng một lúc: “Cậu muốn tâm sự không?”
Cậu không có tư cách bắt ép Đá Bào Dâu Tây tâm sự, nhưng nếu cô đồng ý, cậu cũng không ngại làm người lắng nghe.
Đá Bào Dâu Tây đứng lên, nhảy quanh người Không Sơn theo thói quen: “Tôi gặp một người, cứ tưởng có thể kết bạn.”
Nhan Vãn Thu nghiêm túc nghe cô kể tiếp, đợi một lúc lâu, Đá Bào Dâu Tây vẫn chưa nói gì: “… Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi tưởng cả hai đã trở thành bạn, hóa ra không phải.” Đá Bào Dâu Tây gằn từng chữ, như đang nặn kem đánh răng, khuôn mặt tràn đầy miễn cưỡng, “Cậu ấy không để ý tôi, cũng không định nói chuyện cùng tôi.”
Nếu trên thế giới có một bộ sách nổi tiếng với tựa đề 《Những cách hiệu quả để an ủi bạn bè》, Nhan Vãn Thu sẽ không chút do dự mua nguyên bộ. Nhưng hiện tại trên tay cậu không có gì, cũng không có kinh nghiệm an ủi người khác, đành phải tận dụng tất cả vốn từ ít ỏi của mình, giảng giải cho Đá Bào Dâu Tây: “Không sao, trên đời này nhiều người như vậy, cậu sẽ có người bạn khác thôi, nhất định người đó cũng nhiệt tình với cậu.”
Đá Bào Dâu Tây lại nói: “Tôi không thiếu bạn, nhưng tôi rất muốn kết bạn với cậu ấy.”
Nhan Vãn Thu nhìn dáng vẻ mất mát của Đá Bào Dâu Tây, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy cậu đã hỏi cậu ấy tại sao không để ý đến cậu chưa?”
“Chưa.” Đá Bào Dâu Tây nói, “Trông cậu ấy không thích tôi, nên tôi không muốn làm cậu ấy khó chịu.”
“Vậy cậu thử tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy xem?” Nhan Vãn Thu khuyên cô, “Nếu cậu ấy khó chịu, cậu cũng sẽ khó chịu. Hay là giữa hai người có hiểu lầm?”
Hình như Đá Bào Dâu Tây cảm thấy đây là ý kiến hay, đồng ý rồi cảm ơn Nhan Vãn Thu. Cậu nhìn cô đổi sang chiếc váy hai dây vàng nhạt từ tủ quần áo, những bông cúc trên váy đung đưa theo chuyển động của cô: “Chiếc váy này có gì hay vậy?”
Cậu im lặng hai giây rồi nói tiếp: “Cậu có thể đổi sang trang phục cơ bản không? Màu vàng trông sáng quá.”
Đá Bào Dâu Tây: “…”
Nhan Vãn Thu giải quyết xong vấn đề của Đá Bào Dâu Tây, sau đó thức đêm đọc sách, rõ ràng bình thường cậu phải buồn ngủ từ sớm, nhưng nằm trên giường gần một giờ, cậu vẫn chưa tiến vào mộng đẹp.
Cậu nhận ra có chuyện bất thường. Tuy não bộ vẫn gửi tín hiệu buồn ngủ, nhưng cả người bỗng trở nên khô nóng không cho phép cậu được ngủ dễ dàng.
Nửa đêm dậy uống cà phê, nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nhan Vãn Thu thở ra một hơi, nhắm mắt lại lần nữa, định ép buộc bản thân theo thói quen tiến vào giấc ngủ.
Nhưng vô dụng, cậu vẫn cảm thấy khó ngủ.
Nhan Vãn Thu héo mòn nằm trên giường, ngồi dậy bật điều hòa, nghi ngờ bản thân phát sốt. Nhưng cậu sờ tay lên trán, độ ấm bình thường, không giống đang bị bệnh.
Không biết rơi vào tình trạng khó ngủ trong bao lâu, cuối cùng cơ thể cậu cũng không chịu được, mơ màng nhắm mắt ngủ lúc tờ mờ sáng.
Đáng tiếc cậu chưa ngủ được bao lâu, đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy đến trường, Nhan Vãn Thu mang theo đôi mắt gấu trúc đi trên đường, nếu cậu không véo vào lòng bàn tay liên tục, có thể đã nghiêng ngả, xiêu vẹo như hình chữ “S”, rồi té xỉu ven đường.
Trong phòng học có một bình cà phê, Nhan Vãn Thu ôm cà phê như ôm giấy ghi đáp án bài kiểm tra, cố gắng học hết chương trình học buổi sáng, sợ bị giáo viên ném phấn vào đầu. Vất vả lắm mới đến giờ nghỉ trưa, cậu vội vàng thu dọn cặp sách về nhà ngủ bù, bỗng có một bóng người chặn lại.
Nhan Vãn Thu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong lòng không nhịn được mắng một câu.
Khương Nguyên Bạch không biết Nhan Vãn Thu nghĩ gì, anh ngượng ngùng sờ mũi, nhẹ giọng hỏi: “Có thể cùng đi ăn cơm không?”
“Xin lỗi.” Nhan Vãn Thu vô cảm nói, “Không thể.”
Vẻ mất mát tràn đầy trong ánh mắt Khương Nguyên Bạch, Nhan Vãn Thu cảm giác như bản thân vừa nhìn thấy chiếc đuôi đang ủ rũ đằng sau lưng anh: “Tại sao?”
“Tớ mệt, muốn về ngủ.”
Nhan Vãn Thu ăn ngay nói thật, nói xong thì vòng qua người Khương Nguyên Bạch đi về phía trước, đột nhiên bị anh kéo lại, cố như nào cũng không thoát ra.
Cậu ấy là cún sao? Đầu Nhan Vãn Thu ong ong vì đau: Giờ nghỉ trưa của học sinh cấp ba rất đáng quý, cậu không muốn ở đây với Khương Nguyên Bạch rồi làm chậm trễ thời gian.
Tất nhiên Khương Nguyên Bạch nhận ra cậu đang nghĩ gì, tận dụng cơ hội nói: “Vậy có thể cùng nhau ăn tối không?”
“Cậu buông tay ra đã.”
“Không buông.” Khương Nguyên Bạch nắm chặt tay cậu, “Trừ phi cậu đồng ý.”
“…”
Tay còn lại của Nhan Vãn Thu xoa huyệt thái dương, suýt nữa muốn gọn gàng dứt khoát đấm vào mặt anh. Nhưng cậu chưa kịp làm gì, đã phát hiện vẻ mặt Khương Nguyên Bạch trông rất bất thường.
Dáng người cao thẳng của Alpha lại có đôi mắt đỏ hoe, cau mày giống như bị vứt bỏ, khóe miệng méo xệch, tựa hồ nước mắt sẽ rơi xuống ngay giây tiếp theo.
Tuy Nhan Vãn Thu không phải Alpha, nhưng cũng gặp qua không ít A, mỗi tội cậu chưa gặp trường hợp nào như Khương Nguyên Bạch, chỉ cần bị từ chối là có thể khóc bất cứ lúc nào.
Cái gì đây? Mãnh A rơi lệ?*²
Não Nhan Vãn Thu như chết máy, không biết bản thân đã nói gì khiến Khương Nguyên Bạch phải khóc. Bỗng nhớ tới việc Trần Hoài Lan bảo anh mít ướt, lúc ấy còn tưởng mẹ anh cố tình trêu anh thái quá, bây giờ gặp phải cảnh này, xem ra mọi việc không giống suy nghĩ của cậu, Trần Hoài Lan chỉ nói sự thật.
“Cậu, cậu buông tay ra đã.” Nhan Vãn Thu khó khăn lên tiếng, cắn phải lưỡi, “Được rồi, đừng khóc, tớ đồng ý.”
Tuyến nước mắt của Khương Nguyên Bạch như có chốt đóng mở, lời vừa bật ra từ miệng Nhan Vãn Thu, nước mắt bỗng dưng biến mất, đôi mắt ướt át sáng ngời trở lại, anh không kiềm chế được mùi dây tây chua ngọt, tỏa lên người Nhan Vãn Thu: “Thật sao? Nói phải giữ lời, không được đổi ý!”
Nhan Vãn Thu thầm kêu trong lòng đừng có được voi đòi tiên: “Chẳng lẽ còn phải ngoắc tay?”
Khương Nguyên Bạch thẹn thùng mỉm cười, đang định buông tay Nhan Vãn Thu, đột nhiên dừng lại, không kiềm chế được cọ lên người cậu, Nhan Vãn Thu sợ tới mức vội lùi một bước về phía sau.
“Cậu định làm gì?”
“Trên người cậu có mùi thơm.” Khương Nguyên Bạch không nhận ra tư thế này rất thân mật với Nhan Vãn Thu, mờ mịt chớp chớp mắt, “Cậu không ngửi thấy sao?”
Nhan Vãn Thu duỗi tay ra ngửi, nhưng không ngửi thấy gì: “Chắc là dầu gội hoặc nước giặt quần áo.”
Thừa dịp Khương Nguyên Bạch không để ý, cậu dứt khoát cứu lấy cổ tay mình, xách cặp chạy đi, không quan tâm Khương Nguyên Bạch đứng ở phía sau hô lớn, “Buổi tối tan học nhất định phải chờ tớ.”
Cứu mạng. Nhan Vãn Thu vừa chạy vừa nghĩ: Đây là A sao? Khương Nguyên Bạch thật sự là A sao?