[ABO] Tuổi Dậy Thì Ngọt A Cũng Sẽ Có Luyến Ái Phiền Não

Chương 4



Khương Nguyên Bạch không biết bản thân đã bị Nhan Vãn Thu đặt cho danh hiệu “Điều hòa trung ương”, còn bị cậu vô tình kéo vào danh sách đen, rõ ràng điều hòa trung ương có thể sưởi ấm người khác, nhưng lại lạnh nhạt với duy nhất một người, điều này thật sự khiến cậu cảm thấy khó chịu. *1

Anh nhìn bóng lưng mặc đồng phục trắng ngồi ở giữa lớp, càng nhìn càng thấy nặng nề trong lòng, cảm giác bản thân đã gặp phải người có thể khiến anh khuất phục bất cứ lúc nào, do đó thừa dịp đến giờ giải lao, anh vội vàng quấy rầy, hỏi bạn cùng bàn: “Cậu quen Nhan Vãn Thu không?”

Bạn cùng bàn Quan Hạo Tư là Alpha, tin tức tố vị ớt cay, mỗi lẫn kỳ mẫn cảm kết thúc, trên người đều nồng nặc mùi ớt, xua như nào cũng không đi, lại còn hòa quyện với mùi dâu tây của Khương Nguyên Bạch, tạo ra chất mùi kì lạ, không khỏi khiến người khác nghi ngờ bọn họ đang làm món ăn kinh khủng nào đó.

Quan Hạo Tư nhìn vào mắt anh, “Ồ” một tiếng, nghi ngờ Khương Nguyên Bạch do kỳ mẫn cảm đến sớm nên đầu óc choáng váng hay không: “Cậu ấy là bạn cùng lớp, tất nhiên phải quen rồi.”

“Không phải, không phải kiểu quen biết đấy.”

“Vậy còn kiểu quen biết nào nữa?” Quan Hạo Tư tỏ vẻ thích thú, “Tớ khuyên cậu nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuy cậu ấy có khuôn mặt đẹp, dáng người không chê vào đâu được, nhưng lại là Beta cùng giới tính với tớ, mà tớ chỉ thích Omega hoặc Beta nữ.”

Khương Nguyên Bạch vội chỉnh đốn suy nghĩ lệch lạc của Quan Hạo Tư: “Cậu có thể không nghĩ theo hướng đó không? Ý tớ là…”

Anh nói được một nửa, lại không biết nói tiếp như nào để diễn tả suy nghĩ của mình. Hỏi rằng Quan Hạo Tư có quan hệ rất tốt với Nhan Vãn Thu sao? Hắn sẽ nghĩ hôm nay anh bị ấm đầu nên mới hỏi như vậy chứ? Hỏi thế này có vẻ đột ngột và kì lạ quá.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Quan Hạo Tư nhìn Nhan Vãn Thu, rồi lia mắt nhìn Khương Nguyên Bạch, liên tục lia đi lia lại như thế, nghi ngờ hỏi, “Hồi trước tớ có bao giờ thấy cậu quan tâm học sinh mới đâu? Chẳng lẽ giữa hai người có thù oán gì đó?”

“Không có.” Khương Nguyên Bạch cố gắng nặn một nụ cười, “Tớ chỉ muốn hỏi chút chuyện, cậu từng nói chuyện với cậu ấy chưa?”

Quan Hạo Tư tưởng anh muốn hỏi vấn đề gì lớn lắm, ai ngờ đợi một hồi lại nhận được câu hỏi như vậy: “Từng.”

“Kể một chút xem nào.”

“?” Quan Hạo Tư nhìn chằm chằm Khương Nguyên Bạch, đôi mắt lóe sáng, tràn đầy lòng hiếu học, hỏi anh, “Cậu thật sự không có thù oán gì với cậu ấy chứ?”

“Cậu đừng suy nghĩ nông cạn như vậy được không? Tớ hỏi chút chuyện sao lại thành có thù oán với nhau rồi?” Khương Nguyên Bạch bĩu môi, “Học sinh cấp 3 thì đừng ảo tưởng mình là ông trùm xã hội đen, đây là trường học chứ không phải sòng bạc, ok?”

Quan Hạo Tư không ý kiến, nói: “Mấy hôm trước tớ mượn bài thi của cậu ấy để sửa câu sai, chưa có tiếp xúc, đụng chạm gì khác.”

“Cậu ấy nói gì với cậu?”

“Còn có thể nói gì khác? Chỉ bàn luận về đáp án của mấy câu sai thôi.” Quan Hạo Tư cố gắng nhớ lại, “Cậu ấy cũng không có gì bất bình thường, thái độ và ngữ khí lúc nói chuyện rất tốt… Hầy? Cậu làm sao đấy? Sao lại tỏ vẻ mất mát như vậy? Không có việc gì chứ?”

“Tớ không sao, không có việc gì, không cần quan tâm đến tớ.”

Khương Nguyên Bạch bất lực, cảm thấy sợ khi bị Nhan Vãn Thu nhắm vào, nếu không thì tại sao cậu luôn cố gắng tỏ ra xa cách trước mặt anh? Làm anh cứ tưởng đó là tính cách của Nhan Vãn Thu. Bây giờ nghe Quan Hạo Tư nói vậy, mới biết đóa hoa cao ngạo thật ra không phải đóa hoa cao ngạo, mà đơn giản là vì không muốn nói chuyện với anh.

Đêm nay Nhan Vãn Thu hẹn đánh phó bản với Đá Bào Dâu Tây, sau khi tan học và làm bài tập, cậu đăng nhập vào game, thấy chân dung của Đá Bào Dâu Tây trong danh sách bạn tốt sáng lên, vội gõ bàn phím gửi tin nhắn, rồi ném chức năng tổ đội cho cô.

Bình thường Đá Bào Dâu Tây luôn tỏ ra là một người tràn đầy sức sống, như kiểu chưa được làm gì bao giờ, chỉ cần Nhan Vãn Thu gửi tin nhắn, một giây sau đã trả lời. Nhưng không biết đêm nay Đá Bào Dâu Tây có chuyện gì, trông bơ phờ, nhắn mãi vẫn không rep, tận đến khi Nhan Vãn Thu điều khiển Không Sơn tìm thấy cô trên bản đồ, hình như cô đang treo máy, hoàn toàn không trả lời một câu nào của Nhan Vãn Thu.

Nếu cứ nghệt mặt chờ Đá Bào Dâu Tây ở đây thì quá lãng phí thời gian. Nhan Vãn Thu cầm lấy điện thoại, mở menu chuyên dụng dành riêng cho game, tìm được Đá Bào Dâu Tây trong danh sách liên hệ, gõ bàn phím: “Online không? Ra đây đánh boss.”

Đá Bào Dâu Tây trả lời bằng hình emoji, là bé gấu trúc đang quỳ rạp xuống đất và khóc. Người triệu hồi mặc bộ cánh màu hồng cuối cùng cũng chuyển động, cô xoay người, bước lên phía trước hai bước, đến bên cạnh nhà chiêm tinh.

“Chờ xíu.” Đá Bào Dâu Tây gõ vào thanh trò chuyện, “Để tôi thay diện mạo cho người triệu hồi.”

Nhan Vãn Thu “Ừm” một tiếng, nhìn người triệu hội đứng trước mặt cứ cách một giây lại đổi một bộ quần áo, từ đuôi váy cỡ nhỏ đến đủ các loại áo ngực, từ đuôi ngựa sau lưng lên đến chiếc bờm trên đỉnh đầu, thậm chí khuôn mặt cũng được thay đổi, được một lúc đã biến thành mặt loli, một lát sau trên má còn mọc thêm mấy hình đề can trông như ria mèo.

“Cậu đang chơi dâu tây kỳ diệu du hành thế giới đấy à?” Nhan Vãn Thu nhìn cô đổi quần áo liên tục, không khỏi nhớ tới game thời trang hồi trước cậu từng xem qua, “Rốt cuộc tủ quần áo của cậu có bao nhiêu bộ?”

“Được rồi, tôi biết cậu đang gấp, nhưng không phải hôm trước cậu bảo mặc bộ kia nhìn không rõ skill sao?” Đá Bào Dâu Tây nói, “Vậy cậu đến đây, chọn xem bộ nào thì được hơn?”

Nhan Vãn Thu không ngờ vấn đề lựa váy lại vứt vào tay mình, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Đá Bào Dâu Tây vẫn xoay vòng vòng trước mặt cậu, tung skill để Nhan Vãn Thu có thể dựa vào đó rồi chọn một bộ thích hợp cho cô.

Là một người chuyên tâm vào kỹ thuật chơi, Nhan Vãn Thu luôn mặc những bộ quần áo tối giản đi giao du thiên hạ trong game, tủ quần áo của Không Sơn ngoại trừ mấy bộ đen trắng thì chỉ còn mấy bộ đen trắng, khác hoàn toàn tủ quần áo sặc sỡ của Đá Bào Dâu Tây. Lần này người gấp và thúc giục cậu lại là cô, nhân vật người triệu hồi nhỏ nhắn đáng yêu duỗi người hỏi cậu: “Chọn nhanh lên, cậu thấy bộ nào được hơn?”

Đa phần trang phục trong game luôn nhiều chi tiết phức tạp và màu sắc rực rỡ, những trang phục đơn giản đều trong tủ quần áo Nhan Vãn Thu, bộ nào cũng là trang phục của nhà chiêm tinh cấp bậc chuyên nghiệp, như vậy sẽ làm nhà chiêm tinh trông thần bí, nguy hiểm hơn mấy bộ lòe loẹt, hoa hòe hoa hoét. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, có thể nhà làm game cố tình thiết kế trang phục đơn giản cho các nghề nghiệp trong game, để thu hút người chơi mua quần áo mới, nên những bộ trang phục ban đầu thường không có họa tiết đặc sắc.

Trong phút chốc, Nhan Vãn Thu cảm giác suy nghĩ của mình vươn lên một tầng cao mới, không chút do dự nói: “Lấy bộ trang phục cơ bản của người triệu hồi đi.”

Đá Bào Dâu Tây dừng xoay, thay sang bộ váy quấn vải xanh cô nhận được lúc nhân vật đạt đến level cao nhất.

“Không phải bộ này.” Nhan Vãn Thu nói, “Lấy bộ đầu tiên hệ thống tặng cậu lúc chọn làm người triệu hồi.”

Đá Bào Dâu Tây không ngờ Nhan Vãn Thu sẽ chọn bộ đấy, tìm trang phục trong tủ quần áo hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được sau khi mở đến ngăn tủ cuối cùng. Thay xong, Đá Bào Dâu Tây nhìn chiếc váy cúp ngực màu đen xám, do dự gõ bàn phím, bong bóng trò chuyện hiện lên trên đỉnh đầu: “Hóa ra cậu thích loại váy này?”

“?” Nhan Vãn Thu trả lời bằng một dấu chấm hỏi, nhưng không đào sâu vào ý tứ trong lời nói của Đá Bào Dâu Tây, “Đi đánh boss, đánh xong tôi còn làm bài tập.”

Cậu sinh cùng năm với Đá Bào Dâu Tây, đều học năm cuối trung học phổ thông. Hồi trước lúc mới chơi, cậu vẫn là học sinh cấp 3 trầm mặc ít nói, sau đó gặp được Đá Bào Dâu Tây, hai người chơi với nhau, dần trở thành cộng sự, hiểu rõ tính cách đối phương trong game, thậm chí bởi vì Đá Bào Dâu Tây là nữ, Không Sơn là nam, hai người đóng giả làm người yêu, ngăn cho đối phương bị người khác thả thính.

Đá Bào Dâu Tây đã biến nhân vật của mình thành hình ảnh thiếu nữ mới lớn trong nhiều năm, lúc nói chuyện còn thích ghi thêm mấy từ cute dễ thương, nhìn qua trông như một đứa em gái ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng Nhan Vãn Thu không có ý định yêu đương qua mạng, nên cũng lười suy đoán Đá Bào Dâu Tây ngoài đời tính cách như nào, có phải là một Omega yếu đuối, nhu nhược như người khác nghĩ hay không.

Ban đầu cậu lo Đá Bào Dâu Tây muốn tới để gạ hẹn hò với cậu, không biết điều đó khiến cô cảm thấy khó xử không, nhưng vị đồng đội lâu năm này luôn ở trong tâm thái vững vàng, thậm chí quanh người còn có ánh sáng dịu dàng, khiến Nhan Vãn Thu cảm thấy được an ủi, cậu cũng không còn ngượng ngùng, dù sao bọn họ là bạn bè trong game, giúp một chút cũng không có gì ghê gớm, không cần lo lắng quá nhiều.

Từ trước đến nay, mỗi khi đi cùng nhau, Đá Bào Dâu Tây luôn nói không ngừng nghỉ. Nhan Vãn Thu phụ trách công việc nghe người triệu hồi nhỏ bé lải nhải. Nhưng hình như hôm nay Đá Bào Dâu Tây tâm trạng không tốt, sau khi đổi quần áo thì không nói gì nữa, im lặng khác thường, khiến Nhan Vãn Thu không thể không nghi ngờ có gì đó bất bình thường xảy ra với cô.

Đánh phó bản xong, Nhan Vãn Thu đưa vật liệu quý hiểm rơi từ boss cho Đá Bào Dâu Tây, với tâm thế quan tâm săn sóc, cậu nhắn tin hỏi cô: “Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt?”

“Ừm.” Đá Bào Dâu Tây trả lời cậu, “Tôi cảm thấy hình như tôi bị người khác ghét.”

Nhan Vãn Thu muốn nói trên thế giới làm gì có ai vĩ đại đến mức được tất cả mọi người thích đâu? Cậu biết Đá Bào Dâu Tây là người dễ an ủi, cảm xúc đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói mấy lời động viên là có thể khôi phục tâm trạng.

Nhưng lúc này, hai tay cậu dừng trước bàn phím, muốn gõ mấy lời động viên, trong đầu lại không nhịn được hiện lên ba chữ “Khương Nguyên Bạch”, cùng với khuôn mặt lạnh lùng anh chỉ dành cho cậu, trong lúc nhất thời cậu bỗng cảm thấy nghẹn lời, cảm giác không phục hiếm thấy xông thẳng lên ngực.

“Không Sơn?” Đá Bào Dâu Tây tiêu cực được một lúc, phát hiện đồng đội vẫn chưa trả lời, “Cậu làm sao đấy? Treo máy à?”

“Không phải.” Mặt Nhan Vãn Thu vân đạm phong khinh, nội tâm căm giận bất bình, “Nhớ tới chút chuyện không dễ chịu cho lắm, còn có một người khiến tôi cảm thấy không thoải mái.” *2

– ———–*————–

*1. Điều hòa trung ương: chú thích ở chương 3

*2. Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản. Câu này là hán việt nhưng nghe hay quá nên để nguyên nhé.

Đôi lời editor: Thực ra chắc mọi người cũng biết Đá Bào Dâu Tây là ai rồi nhưng trong truyện lại ghi là cô. Tại vì bà tác giả ghi là nàng, dịch ra thuần việt thì là cô,… nên mình mới để là cô nhé, mình để theo tác giả thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.