Diệp Băng Băng thấy Mạc Tư Hạ thản nhiên được đi vào trong lòng liền nổi sóng, cơn bực tức khó chịu dâng lên, cậu ta nhìn lễ tân giọng điệu không thể kìm xuống được mà lớn tiếng,
“Sao cậu ta có thể vào mà tôi không thể?”
Lễ tân nghe thấy giọng điệu của cậu ta trong lòng liền trào phúng, á à, lộ rồi, hồi đầu cô còn tưởng thiếu niên nhẹ nhàng như nào cơ, mà hình như cô thấy mặt này quen quen như thấy ở đâu rồi thì phải.
“Người ta có hẹn trước, cậu không có, mời cậu về cho.”
“Tôi không tin cậu ra có hẹn trước, nói xem cậu ta cho cô cái gì, vừa nãy hai người còn mập mờ thì thầm như thế”
Lễ tân day trán mất kiên nhẫn, không ngờ người này đẹp, nhưng mà đầu óc lại có vấn đề như vậy. Làm việc từ sáng đến giờ bụng cũng đã cồn cào, cô không muốn đôi co nữa liền lấy bộ đàm gọi cho bảo vệ, cứ thế Diệp Băng Băng bị bảo vệ kéo ra khỏi công ty.
Cậu ta vứt túi đồ ăn vào thùng rác, nỗi phẫn uất hận thù với Mạc Tư Hạ lại tăng lên.
Mạc Tư Hạ không biết có người đối với mình mang nỗi căm ghét đến vậy, lúc này cậu đã đến văn phòng làm việc của Lâm Viên Ảnh.
Cậu chào hỏi qua với Lê Sâm sau đó gõ cửa bước vào bên trong phòng làm việc. Lâm Viên Ảnh nghe thấy tiếng gõ cửa rời mắt khỏi văn kiện, thấy người bước vào là Mạc Tư Hạ anh lập tức đứng lên đi bước dài thật nhanh đến chỗ câu.
Mạc Tư Hạ nhìn thấy anh liền cười thật tươi,
“Anh sắp nghỉ trưa chưa? Em mang cơm đến này.”
“Nghỉ rồi.”
Lâm Viên Ảnh nhìn túi đồ trên tay cậu liền cầm lấy không khỏi mong chờ nói:
“Hôm nay có món gì vậy?”
“Tôm hấp nước dừa, đậu tẩm hành, thịt bò xào đỗ trạch.”
“Oa, anh đói rồi.”
“Còn có thanh long tráng miệng.
Lâm Viên Ảnh lấy từng món ra, mùi thơm dậy khắp văn phòng.
“Đồ ăn còn nóng đó, anh ăn từ từ thôi.”
“Ùm um.”
Mạc Tư Hạ bật cười nhìn Lâm Viên Ảnh lao vào thức ăn như hổ đói.
Bữa cơm trưa không lâu sau đã được giải quyết hết. Lâm Viên Ảnh thỏa mãn chùi miệng, đồ ăn Mạc Tư Hạ mang đến đều hết sạch.
Mạc Tư Hạ đang dọn dẹp mấy cái khay thì bất ngờ bị Lâm Viên Ảnh ôm eo dui dụi đầu vào vai cậu, tóc của anh cọ vào cổ khiến cậu cảm thấy nhột không nhịn được mà bật cười, cậu gắng dọn nốt cho xong rồi quay sang nói với anh:
“Anh làm gì đó?”
“Em tốt quá đi, thật tốt khi có em.”
“Thật không đó?”
Đã lưu ảnh chụp màn hình
Nhấn để xem ảnh chụp màn hình của bạn
Lâ
ên
to
CHIA SẺ
CHỈNH SỬA ΧΟΑ
“Em không tin anh à?”
Mạc Tư Hạ nhớ đến người mình vừa gặp ở sảnh lúc đến như có như không vờ vu vơ hỏi anh.
“Nếu có người khác ngoài em đưa cơm cho anh thì sao?”
Não Lâm Viên Ảnh lập tức nảy số rơi vào trạng thái như đang làm một bài kiểm tra. Lâm Viên Ảnh suy nghĩ, tại sao Mạc Tư Hạ lại muốn kiểm tra anh vậy?!
Trước tiên anh trả lời một cách thận trọng:
“Có người đó sao?”
“Không biết, nhưng mà nếu có thì sao?”
“Đương nhiên là không được rồi, đâu phải ai muốn đưa cơm cho anh thì đưa, văn phòng anh đâu phải nơi công cộng” Lâm Viên Ảnh tự tin trả lời, “Chỉ có người được cho phép mới được vào. Ngoài em ra anh không cho phép ai tự ý vào đâu, kể cả Lê Sâm.”
Mạc Tư Hạ trầm ngâm,
“Vậy nếu có một ngày anh động lòng với ai đó…
Lâm Viên Ảnh giật mình không nghe Mạc Tư Hạ nói hết câu,
“Ai? Anh còn có thể động lòng với ai ngoài em à?”
“Anh… động lòng với em?”
Lâm Viên Ảnh xoay người Mạc Tư Hạ lại đối diện mình,
“Nhìn thẳng vào mắt anh này, trước giờ anh chưa đủ rõ ràng sao? Người đầu tiên khiến tim anh loạn nhịp là em, người đầu tiên anh hôn là em, người đầu tiên gần gũi trên một chiếc giường với anh cũng là em, anh không thích em mà còn có thể đánh dấu em à, còn cùng em qua kỳ phát tình à?! Em còn nghĩ những hành động ấy của anh là vì gì? Vì anh là hôn phu của em? Hay vì độ phù hợp pheromone?”
Mạc Tư Hạ ngơ ngác nhìn Lâm Viên Ảnh, cậu chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như thế trước đây. Lâm Viên Ảnh tiếp tục nói,
“Mạc Tư Hạ, anh nói em nghe, người anh không thích thì vĩnh viễn không thể lại gần anh, việc anh không muốn làm thì có là thánh chỉ anh cũng kháng, hôn phu của em…là anh muốn làm, độ phù hợp pheromone là định mệnh của chúng ta, nói rằng chúng ta là dành cho nhau.” (2)
“Anh…thực sự sẽ không…thích ai khác ngoài em?”
“Không, chắc chắn không, quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng không”
Mạc Tư Hạ choáng váng rồi, cậu không kiềm được cảm xúc, suy nghĩ cũng bị rối loạn, giờ đây cậu không phải là người làm nhiệm vụ để sống sót, cậu là chính cậu, ma xui quỷ khiến cậu buộc miệng hỏi anh.
“Anh sẽ nhận ra nếu như…nếu như em…nếu như em ở thời điểm nào đó không phải là em của bây giờ chứ?”
Mạc Tư Hạ nói xong đến cậu còn không hiểu mình đã nói gì, cũng không biết Lâm Viên Ảnh có hiểu ý cậu nói không.
“Anh sẽ đi tìm em, bằng mọi giá sẽ đi tìm em.”
Lâm Viên Ảnh ôm Mạc Tư Hạ.
“Xin lỗi vì để em không có cảm giác an toàn, anh yêu em.”
Mạc Tư Hạ xúc động, hai mắt cậu đỏ hoe, vừa rồi cậu đã ích kỷ ẩn giấu lòng tham của mình, cậu tham lam muốn độc chiếm tình yêu của anh, hèn mọn trao cho anh hết thảy tình yêu cũng mong muốn anh chỉ yêu mình, mong anh có thể sống với mình đừng đâm đầu vào vết xe đổ định mệnh.
Đến thế giới này cậu không chỉ có một gia đình hạnh phúc, còn có một người cậu yêu, người đó cũng yêu cậu, vậy nên dù bằng bất kỳ giá nào Mạc Tư Hạ cậu cũng sẽ giữ gìn trân trọng tất cả.