Sau khi chào tạm biệt bác bảo vệ, Tạ Thư Diễn thu dọn đồ đạc về nhà, thay vì đi bộ như trước, anh chọn bắt taxi và tắm rửa khi về đến nhà, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được mấy tin nhắn từ Hạ Phỉ. Anh một cái cũng không có dám xem, xoá tất cả.
Bữa tối trên bàn lạnh đến mức bụng Tạ Thư Diễn trống rỗng, khó chịu, vừa mở hộp cơm ra, dầu và nước sau khi nguội đông đặc thành mỡ trắng khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác nôn oẹ co giật, hận không thể đem lục phủ ngũ tạng kéo ra, Tạ Thư Diễn vội vàng đóng nắp lại, cầm chén nước lên lấy một ly nước.
Anh ngồi trên sô pha cầm cốc nước miệng nhỏ nhấp nhấp một ngụm, trong lúc nhất thời cảm thấy ủy khuất, không biết loại ủy khuất này từ đâu mà đến, trốn tránh không gặp người là anh, nhưng trong lòng oán hận vô cớ, những gợn sóng, hết lớp này đến lớp khác, không thể nào nguôi ngoai được.
Có thể là bởi vì đồ ăn khuya rõ ràng ở trước mặt, rồi nguyên nhân anh ăn không được, Hạ Phỉ đều đuổi theo đến cổng trường, chính mình trốn đi không chịu gặp hắn.
Nguyên nhân của những chuyện này là do chính mình gây ra, còn muốn trách người khác, Tạ Thư Diễn muốn cố tình gây chuyện, không ai có thể thấy anh phát giận, không ai chứng kiến, không ai dỗ dành.
Từ làm nũng có chút sĩ diện cãi láo, nhưng Tạ Thư Diễn không thể phân biệt được đâu là làm nũng và đâu là tiêu khiển. Anh phát giác được yêu hơn nên mới có khả năng làm nũng, nếu như không có lời nói yêu, Hạ Phỉ dựa vào cái gì yêu anh hơn, bởi vì trách nhiệm ư?
Trách nhiệm hai chữ này quá nặng, và Tạ Thư Diễn không muốn làm phiền bất cứ ai.
Hạ Phỉ không có thực sự không đi xem Tạ Thư Diễn nhưng phải ở rất xa để em ấy không nhận thức được.
Buổi tối, hắn cố ý đậu xe ở đầu phố, đi bộ đến trường, sau khi giao hết mọi việc cho bác bảo vệ, tìm một địa phương bí ẩn mèo ị trốn vào.
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt bước ra khỏi trường, Hạ Phỉ sợ mất dấu nên nhìn chằm chằm vào đám đông. Thời gian vài ngày, hắn đã thăm dò thói quen của Tạ Thư Diễn, quả nhiên học sinh đi hết rồi, mới nhìn thấy thân ảnh khoan thai đi ra trên bậc đá.
Tạ Thư Diễn bị bác bảo vệ gọi lại, biểu lộ ngưng trọng nhận lấy hoa và cà mên.
Hạ Phỉ núp ở đằng xa làu bàu: “Mới có mấy ngày nay, sao trông em gầy đi nhiều vậy? Em ủ rũ cho ai xem?”
Hai người bọn học rốt cuộc là ai gạt ai a… sinh khí kiểu này quá là không minh bạch, Hạ Phỉ ngồi xổm chờ trong gió lạnh mà không hề than thở, hắn cũng không có lôi kéo, Tạ Thư Diễn dựa vào cái gì mất hứng như vậy?
Ngay khi Hạ Phỉ xoắn xuýt việc nên ở nhìn hay lên thẳng bắt người, Quý Kiếm Vũ không biết xuất hiện từ khi nào, ở xa nên Hạ Phỉ cũng không thấy rõ biểu cảm, Dù sao thì hắn cũng thấy hai người định cùng nhau rời đi.
Cái này thì Hạ Phỉ lấy đâu ra được bình tĩnh nữa, nhảy ra khỏi bụi cỏ, hùng hổ đi về phía hai người.
“Cậu!” Hạ Phỉ chỉ vào Quý Kiếm Vũ, “Con mẹ nó, cậu tránh vợ tôi ra xa xa chút, tuổi còn nhỏ lo mà học hành đi, như nào biết tận dụng cơ hội vậy, chưa bị đánh nên ngứa đón quá hả? ”
Tình địch ở đây trong Hạ Phỉ không phân biệt tuổi tác. Tạ Thư Diễn muốn cùng hắn hơn thua như nào cũng được, nhưng có alpha khác thì tuyệt đối không được, Hạ Phỉ không quan tâm Quý Kiếm Vũ 18 hay 28 tuổi. Nhưng một khi đã có suy nghĩ lệch lạc, hắn phải đem Quý Kiếm Vũ trở thành alpha mưu đồ làm loạn mà đối đãi.
Đang khi nói chuyện Hạ Phỉ liền phi đến trước mặt Quý Kiếm Vũ, động tác tay cực nhanh, Tạ Thư Diễn lại càng hoảng sợ, tính cách Hạ Phỉ dễ xúc động, anh sợ Hạ Phỉ sẽ thật sự ra tay đánh người, dưới tình thế cấp bách hô: “Hạ Phỉ!”
Hạ Phỉ có chừng mực, vốn chỉ muốn hù doạ Quý Kiếm Vũ một chút, nhưng Tạ Thư Diễn nói với hắn rằng trong lòng không phải vậy, hắn nắm lấy cổ áo Quý Kiếm Vũ và nói: “Trong trường học cậu là học sinh của em ấy tôi không quản được, ra khỏi trường mà còn quấn em ấy đừng trách tôi đây không khách khí”
Alpha đều có lòng tự trọng cao, Quý Kiếm Vũ bốc đồng hơn Hạ Phỉ rất nhiều, cậu ta thực sự hỏi Tạ Thư Diễn, “Hai người lại cãi nhau à?”
Câu này không thể nghi ngờ là khinh thường Hạ Phỉ, Hạ Phỉ đem người bên trên nhắc tới, ngữ điệu thấp hơn bình thường rất nhiều, “Cậu coi lời nói của tôi như gió thoảng?”
Tính chiếm hữu của Alpha cực kỳ mạnh mẽ, không thể chịu đựng được những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của người khác. Pheromone trên người Hạ Phỉ bắt đầu có chút dữ tợn, giống như một con dã thú có thể nhảy ra mọi lúc mọi nơi.
Tạ Thư Diễn vội vàng đi tới tách tay Hạ Phỉ ra “Hạ Phỉ, buông cậu ta ra….”
Trên tay còn cầm đồ vật, không mạnh bằng Hạ Phỉ, kéo hơn nửa ngày Hạ Phỉ cũng không có nhúc nhích, trong lòng lo lắng nói chuyện có chút run rẩy, “Hạ Phỉ…buông tay.”
Hạ Phỉ chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đó, có vẻ như Tạ Thư Diễn đã phải chịu đựng một nỗi ủy khuất rất lớn bất đắc dĩ mới năn nỉ hắn, Tạ Thư Diễn thực sự cho rằng hắn sẽ đem Quý Kiếm Vũ làm gì sao?
Môi Hạ Phỉ mấp máy mấy lần đều không có mở ra, Anh Fei mấp máy môi mấy lần, nhưng không hề mở miệng mà nặng nề đẩy Quý Kiếm Vũ ra.
Pheromone của Hạ Phỉ cho Tạ Thư Diễn ảo giác về một đám mây đen bao phủ thành phố. Anh không dám nhìn vào mắt Hạ Phỉ cố giả bộ trấn định bảo Quý Kiếm Vũ ly khai “Cậu đi đi.”
Tính cách alpha kiêu ngạo, pheromone gần như bừa bãi công kích không ai để lọt ai, Tạ Thư Diễn bị kẹt giữa alpha thật khó chịu, trước khi Quý Kiếm Vũ lên tiếng, Tạ Thư Diễn nức nở nói: “Đi a… ”
Quý Kiếm Vũ liếc nhìn Hạ Phỉ, sau đó xoay người rời đi, không có sự can thiệp của người thứ ba, tính tình của Hạ Phỉ vẫn không nguôi ngoai, trong nội tâm oán hận cùng hoang mang, nhu cầu cấp bách tìm chỗ phát tiết. . ngôn tình tổng tài
Hết lần này tới lần khác Tạ Thư Diễn còn thêm dầu vào lửa, đưa đồ trong tay cho hắn, “Tôi không muốn… anh đem đi đi…”
Một Quý Kiếm Vũ đã đủ khiến Hạ Phỉ sốt ruột, Tạ Thư Diễn còn trực tiếp từ chối hảo ý của hắn, Khí nóng trong đầu Hạ Phỉ bốc lên, đầu óc trống rỗng không còn chỗ để suy nghĩ, hắn vơ lấy túi hướng bên thùng rác đập tới.
“Bùm” một tiếng, thùng rác rung rinh trong gió, như sắp đổ, hộp cơm trong túi cũng bị hất tung, bát canh rơi vãi trên mặt đất, trong cái không khí se lạnh và ẩm ướt cuối thu, mùi dầu mỡ khiến Tạ Thư Diễn muốn nôn, nước chua không ngừng dâng lên trong dạ dày, anh chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn co giật của bụng.
“Em đến cùng là muốn anh làm như thế nào đây! A!” Tiếng gầm của Hạ Phỉ dường như cắt ngang bầu trời đêm, tất cả côn trùng xung quanh chỉ loáng thoáng nghe thấy, thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng gió trong chốc lát.
Tạ Thư Diễn run lên, pheromone alpha dưới sự tức giận của hắn thật đáng sợ, giống như một bàn tay vươn ra từ vực sâu, khóa chặt cổ Tạ Thư Diễn, có thể bẻ gãy cổ anh mà không cần tốn sức.
Sự khoan dung và chuyển giao của alpha cho omega có nghĩa là Tạ Thư Diễn có thể tức giận và có thể bỏ qua hắn với điều kiện quyền sở hữu không bị xâm phạm, nhưng nó sẽ trở nên phức tạp nếu có những alpha khác kích thích Hạ Phỉ.
“Con mẹ nó em là tảng đá cũng nên là được anh làm nóng lên a” Tạ Thư Diễn phớt lờ hắn là một chuyện, còn Tạ Thư Diễn và Quý Kiếm Vũ cùng một chỗ lại là một chuyện khác. Hạ Phỉ bị ghen ghét làm cho đầu óc hôn mê, đối với Quý Kiếm Vũ là tính toán chi li.
“Đừng để những alpha khác đến gần em, anh không hiểu sao…!” Là bản tính chiếm hữu tự nhiên của alpha, Hạ Phỉ lúc này không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Tạ Thư Diễn bị pheromone của Hạ Phỉ làm cho nghẹn ngào, thật lâu mới tìm được giọng nói của mình, “Anh không cần đối tốt với tôi… chúng ta ly hôn”
“Em nói cái gì?” Hạ Phỉ khó có thể tin mà hỏi ngược một câu
Tạ Thư Diễn hít sâu một hơi nói: “Anh không cần làm như vậy… Đừng lo lắng cho tôi, chúng ta đã ly hôn…”
Hạ Phỉ cười khan một tiếng, cái gì sinh khí, cái gì Quý Kiếm Vũ, giờ phút này đột nhiên không thành vấn đề, Tạ Thư Diễn cứ như vậy ủy khuất hắn, hắn so với Tạ Thư Diễn càng ủy khuất hơn, hắn mặt dày đối Tạ Thư Diễn hơn hai tháng, đổi lấy Tạ Thư Diễn một câu họ đã ly hôn.
“Được.” Hạ Phỉ tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, lỗ tai ù đi, miệng không còn bị lý trí điều khiển nữa, lời khó nghe nói ra còn lành nghề hơn Tạ Thư Diễn, “ Con mẹ nó em làm như anh can tâm tình nguyện quản em, rốt cuộc em định nghĩa tình yêu là gì”
Hạ Phỉ đá vào thùng rác nghiêng trái nghiêng phải quay đầu bước đi thẳng.
Khi Hạ Phỉ biến mất ở góc đường, Tạ Thư Diễn không thể nhịn được nữa, vịn thân cây ven đường phun ra.
Hạ Phỉ tức giận đi đến bên cạnh xe, mở cửa lên xe thắt dây an toàn một cái, vừa tra chìa khóa vào lỗ liền dừng lại.
Hắn đã hối hận.
Tâm trí Hạ Phỉ tràn ngập hình ảnh lã chã trực khóc của Tạ Thư Diễn, cách gọng kính, hắn còn có thể mơ hồ trông thấy sương mù sau cặp mắt dịu dàng.
Hắn biết Tạ Thư Diễn là một con rùa đen có tính cách riêng, bản thân đã nói mười câu, nhưng em ấy mới nói được một câu, vậy hắn nên đem Tạ Thư Diễn nói rõ ràng, mà không phải nổi trận lôi đình rống người.
“ Đệch!” Hạ Phỉ đập mạnh tay lái, xuống xe nhanh chóng chạy về phía đường.
Thùng rác vẫn lăn lóc bên đường, nước canh từ hộp cơm tràn ra đất, cánh hoa cũng nhiễm một tầng dầu mỡ, Hạ Phỉ không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Thư Diễn.
Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tạ Thư Diễn, nhưng trên điện thoại vẫn luôn có một giọng nói bận lạnh lùng, Hạ Phỉ liếc nhìn xung quanh, về đêm, cổng trường ảm đạm không có một bóng người, xung quanh chỉ có đèn phòng bảo vệ vẫn sáng mờ nhạt, Hạ Phỉ chỉ có thể cắn răng gõ cửa sổ nhà bác.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông ở thành phố của bọn họ năm nay dường như đã đến sớm, mới chỉ là cuối thu, thời điểm bác bảo vệ vừa mở cửa, thò đầu ra rõ ràng mang theo hàn khí.
Giọng điệu của bác có chút không kiên nhẫn, “Lại có chuyện gì?”
“Chú… Vừa nãy thầy có nhìn thấy thầy Tạ không?”
“Không về đi sao?” Bác trai thu thập áo khoác.
Hạ Phỉ từ cửa sổ kính nhìn vào không thấy gì, hắn muốn từ khe cửa nhìn vào, nhưng người bác đã đứng ở cửa, thấy dáng vẻ của Hạ Phỉ, ông hỏi ngược lại: “Anh không tin tôi, tôi lừa anh làm gì? ”
“Không… không có gì…” Hạ Phỉ vung tay lên, “Quấy rầy chú nghỉ ngơi rồi. Nếu gặp được thầy Tạ, hãy nói cho tôi biết.”
Bác híp mắt đánh giá Hạ Phỉ từ trên xuống dưới, “Về nhà xem đi, có lẽ cậu ấy đã trở lại.”
Ngay khi Hạ Phỉ rời đi, bác bảo vệ đã đóng cửa lại, quay lại và nói nhỏ với thầy Tạ đang ngồi trong góc: “Tạ lão sư, hắn đi rồi.”
Bác bảo vệ vừa bước ra rửa chân liền nhìn Tạ Thư Diễn đứng bên kia đường, bước ra liền nhận ra Tạ Thư Diễn đã nôn, liền vội vàng dẫn người trở về.
“Tạ lão sư, đừng trách tôi lắm miệng a, trốn tránh không gặp cũng không phải biện pháp, sống đều có xung đột, vợ chồng nào mà chẳng phải cãi nhau, thế nhưng mà đầu giường đánh nhau cuối giường thảo luận, tất cả mọi thứ phải đều có thể thương lượng.”
Tạ Thư Diễn tháo kính xuống, hai mắt mờ mịt sương mù, “Chúng tôi đã ly hôn.”
“Ly hôn?” Chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của bác bảo vệ, “Nhưng… hắn… mỗi ngày đều đến…”
Chưa từng có ai nói chuyện với Tạ Thư Diễn về anh và Hạ Phỉ, anh nắm lấy ngón tay và cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, “Anh ấy đến vì sợ rằng sẽ không thể giải thích mọi chuyện với gia đình tôi…”
Bác bảo vệ lắc đầu, “Không giống a, nếu hắn đối với cháu không quan tâm ngươi, hắn lại không cùng cháu giải thích sao?”
…
2/6/2021
#NTT