[ABO] Phục Hôn

Chương 1



“Hưmm…”

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ và tùy ý rơi xuống sàn nhà, đèn treo mờ nhạt trên đỉnh đầu sớm đã không còn là đối thủ của ánh mặt trời. Mọi lỗ chân lông kêu gào mệt mỏi trên cơ thể Hạ Phỉ đều được đánh thức vào lúc này.

“Thầy Tạ?” Hạ Phỉ thử há há cái miệng, cuống họng khàn khàn khô không tưởng nổi, trong nhà yên tĩnh không ai đáp lại hắn, hắn lại gào thét một tiếng, “Tạ Thư Diễn!”

Sau khi tăng âm lượng, Hạ Phỉ bị chấn động bởi tiếng ông ông phát ra từ não, hắn lật người rồi bỗng lăn xuống sàn, miệng rên rỉ, nguyên lai hắn không ở trong phòng ngủ, hắn ngủ ở phòng khách cả đêm qua.

Hắn liền thấy kì quái, Tạ Thư Diễn có tật xấu sạch sẽ quá mức, sao có thể để hắn nằm… những lời phàn nàn trong nội tâm hắn đột ngột ngừng lại.

Hạ Phỉ bò dậy và ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào thành ghế sofa, những sự việc xảy ra ngày hôm qua cứ như một ngọn đèn lồng sáng rực trong tâm trí hắn.

Hắn và Tạ Thư Diễn đã ly hôn.

Ai con mẹ nó có thể quản được hắn? Hắn hiện tại là độc thân, đầu đội trời chân đạp đất, duy ngã độc tôn* đừng nói là ngủ ở phòng khách, cho dù có treo trên ban công cũng không ai dám nhiều lời với hắn nữa.

(*) Duy ngã độc tôn: Chê kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý.

Ánh mắt Hạ Phỉ trong phòng khách rò xét một vòng, trước đây không nghĩ tới nhà mình lại rộng rãi như vậy, cũng không còn người quản, trong lòng sáng sủa hơn hẳn

“Oẹ!” Không đợi Hạ Phỉ cao hứng, bụng liền lộn nhào, che miệng chạy như điên vào toilet, tiếp theo là nôn một hồi long trời lở đất, cuối cùng hắn thở hồng hộc ghé vào trước bồn cầu.

Mọi thứ đều rất tốt, nhưng không còn ai quan tâm đến hắn.

Sau khi nhấn nút xả, nước chảy ào ào, Hạ Phỉ nghiêng trái ngả phải lo lắng đứng trước gương. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi mới thấy đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính hắn còn bị bản thân mình dọa sợ.

“Không phải chứ.” Hắn vỗ nhẹ vào phần râu dưới chiếc cằm của mình. Quầng thâm dưới mắt cùng gấu trúc tựa như nhau. Hắn đột ngột cười, “Nếu Tạ Thư Diễn nhìn thấy điều này, em ấy chắn chắn sẽ đem râu ria mình chà xát một lần mới cho ra ngoài.”

Hắn sẽ luôn nhớ rằng Tạ Thư Diễn, với tư cách là một giáo viên lớp đặc biệt, đi nơi khác tập huấn một tuần trở về, chứng kiến bộ dạng này của hắn, ánh mắt ghét bỏ rõ ràng.

Tạ Thư Diễn không phải là hình mẫu omega yêu thích nhất của Hạ Phỉ, là kiểu lạnh như đá nhưng không che được nhiệt, ngoại trừ lúc omega khi đang phát tình, còn lại thì em ấy không có chút nào là dịu dàng và nũng nịu thuộc về omega cả.

Ngày hôm đó, hắn ra sân bay đón Tạ Thư Diễn về nhà, hai người không gặp nhau đã một tuần, trong mắt Tạ Thư Diễn, hắn không thấy được sự nhớ nhung nào.

Tạ Thư Diễn ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, châm chước lời nói thật lâu mới mang bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Hạ Phỉ ra đánh giá “Về sau đi ra ngoài nhớ phải cạo râu đã.”

Lái xe Hạ Phỉ không cho là đúng. Hắn sờ cằm và liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Chẳng có gì nhiều hơn một dấu vết là vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành. Cái sự cuồng dã này cách 2 dặm cũng có thể là khuynh đảo một đám omega.

Hạ Phỉ chưa nói cạo, cũng không nói không cạo, hắn và Tạ Thư Diễn kết hôn mấy ngày nay rồi. Đến giờ hắn xem như đã minh bạch một cái đạo lý.

Tạ Thư Diễn là người cổ hủ và ngoan cố cứng đầu, em ấy quyết định mọi việc, ngay cả khi Hạ Phỉ không đồng ý, em ấy sẽ dùng cách của mình để khiến Hạ Phỉ thay đổi ý kiến ​​của mình.

Buổi tối tắm xong, Hạ Phỉ đứng trước gương đánh giá mặt của mình, dù sao không muốn cạo cũng phải cạo. Mọi thứ đều do Tạ Thư Diễn định đoạt, hắn hướng về phía cửa phòng tắm hô: “Thầy Tạ.”

Chẳng mấy chốc, Tạ Thư Diễn mặc đồ ở nhà xuất hiện trước mặt hắn, dưới cặp kính gọng vàng là một khuôn mặt băng giá, “Có việc?”

“Không phải em muốn tôi cạo râu sao? Mau đến cạo giúp tôi đi.”, Nếu như chính mình phản kháng không được, tôi phải làm cho Tạ Thư Diễn không hài lòng với bản thân mình.

Vừa dứt lời, Hạ Phỉ cũng không cho Tạ Thư Diễn có cơ hội cự tuyệt, hắn một tay ôm lấy người đè lên bồn rửa mặt.

Hắn chỉ nghe thấy Tạ Thư Diễn thất thố mà kinh hô một tiếng, dưới tròng kính mờ ảo là khuôn mặt ửng hồng.

Hạ Phỉ cười bỉ ổi, nhướng mày, đem dao cạo râu nhét vào tay Tạ Thư Diễn “Tới đi.”

Bị Hạ Phỉ vây lại trên bồn rửa mặt, Tạ Thư Diễn chỉ có thể thỏa hiệp, bóp kem cạo râu lên cằm Tạ Phỉ, trong thời gian mấy phút đợi kem mềm hẳn, không khí có chút xấu hổ.

Hai người họ cách nhau quá gần, Hạ Phỉ da mặt lại dày, dày đến mức hắn luôn cười đùa tưng tửng.

Pheromone của Hạ Phỉ là bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mùi bạc hà thơm ngát kèm theo ý vị đăng đắng của thuốc lá.

Bản chất của alpha vốn có tính áp bức, cũng chỉ có Hạ Phỉ là như du côn độc nhất vô nhị.

Tạ Thư Diễn bất động thanh sắc hơi nghiêng mặt, không muốn cùng tên đầu heo này đối mắt đối mắt.

Hương vị pheromone của anh là hoa quỳnh, căn bản không phải là đối thủ của Hạ Phỉ.

Pheromone của anh có tính chất đặc biệt là mùi vị chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, nhưng khi trong thời kỳ phát tình thì mùi hương sẽ đặc biệt nồng, phóng đại hơn lúc bình thường. Vậy nên mùi hoa quỳnh thơm ngát rất khó nắm bắt.

Nhưng Hạ Phỉ lại nói pheromone của Tạ Thư Diễn rất nồng, nguyên nhân có thể là do độ tương xứng pheromone của bọn họ quá cao, và vì nó quá cao nên bông hoa quỳnh cao lãnh Tạ lão sư trong lúc phát tình mới có thể cùng Hạ Phỉ tình một đêm.

Sau khi kem làm mềm râu, Tạ Thư Diễn mặt không thay đổi nâng cằm Hạ Phỉ, ngón tay mềm mại xoa lên quai hàm thô ráp, chăm chú quan sát vết dao cạo quanh quẩn.

Hạ Phỉ chính là miệng rảnh ngồi không yên, lúc này còn muốn kể một ít công phu chọc cười Tạ Thư Diễn, “Thầy Tạ, em không nghĩ là tôi để râu sẽ đẹp trai hơn sao?”

Hạ Phỉ tương đối tự tin vào ngoại hình của mình, và chắc chắn để râu sẽ không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc.

Tạ Thư Diễn mặc kệ hắn, hắn vẫn tiếp tục ba ba nói: “Ôi? Tạ lão sư, em có phải hay không sợ tôi rất có mị lực, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nên mới không cho tôi để râu?”

Mặc kệ Tạ Thư Diễn trầm ổn nội liễm như thế nào nghe được những lời này, đều không nén được có chút tức giận, trừng mắt nhìn kẻ không biết xấu hổ.

Hạ Phỉ quả thực có khuôn mặt làm si mê omega. Tướng mạo của hắn có chút mạnh mẽ, sắc bén, mở miệng gác tay cũng có thể làm cho một đám omega choáng váng. Trêu hoa ghẹo nguyệt không sai. Đúng vậy, không phải Hạ Phỉ kiêu ngạo đâu.

“Ây da!” Hạ Phỉ lại bắt đầu, hắn ngả người ra sau như đại gia xong cố ý nói: “Thầy Tạ, em cũng đừng như vậy trừng tôi, tôi không chịu được.

Ngữ khí khoa trương đã đành, tay của hắn cũng không thành thật mà sờ sờ má Tạ Thư Diễn, cẩn thận đánh giá, “Tôi nói, Thầy Tạ, em tại sao không có râu? Omega nào râu cũng không dài ra sao?”

Cảm giác ngứa ngáy trên má khiến Tạ Thư Diễn đứng hình, anh rất sợ người khác làm gì mình, cho dù đó có là Hạ Phỉ đã đánh dấu anh vĩnh viễn đi nữa.

Cắn quai hàm, kính trượt đến chóp mũi, cuối cùng không nhịn được yếu thế mở miệng nói: “Tôi đã cạo râu rồi.”

“Chả trách” Hạ Phỉ vẫn còn quái gở. “Tôi nói chứ, Thầy Tạ đúng là da mịn thịt mềm”

“BA” một tiếng, Tạ Thư Diễn đem dao cạo râu đặt lên bồn rửa mặt, mím chặt miệng không nói lời nào, trên mặt lộ ra vẻ ủ rũ.

“Tự mình cạo đi.” Tạ Thư Diễn tốn rất nhiều sức lực mới có thể đẩy người nào đó ra, cũng không quay đầu lại mà đi khỏi phòng tắm.

Da mặt dày chỉ có thể cầm dao cạo râu đuổi tới, theo ra ngoài cười làm lành, “Thầy Tạ, đừng đi mà”

Về sau dù thế nào, hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời Tạ Thư Diễn phải cạo râu đúng thời hạn. Tạ Thư Diễn tâm trạng tốt thì có thể nhẫn nại hầu hạ hắn, lúc tâm tình không tốt thì chỉ có thể tự mình động thủ.

Sau nụ cười này, ánh mắt Hạ Phỉ dần ảm đạm, hắn có chút cô đơn chỉ còn lại một mình, không có ai quản nữa.

Hắn trước kia hay làm phiền Tạ Thư Diễn, chuyện lớn một chút là nhìn hắn rồi nhăn mặt, hắn còn nghĩ mình là một đại nam nhân cũng không cho tí mặt mũi sao?

Bây giờ mặt mũi của hắn rơi đầy đất cũng không thèm nhặt, trong nhà yên tĩnh làm hắn toàn thân không được tự nhiên, hôm qua ăn tiệc mừng trở về độc thân, chè chén say sưa. Biết bao nhiêu náo nhiệt. Sau khi tỉnh lại liền có chút cô đơn.

Diện mạo người trong gương có chút tiều tụy, Hạ Phỉ rửa mặt, ma xui quỷ khiến cầm dao cạo bên cạnh lên, nín thở tự cạo râu.

Hắn cụp mắt xuống, không nhìn mình trong gương nữa, nhưng sự thay đổi trên kệ rửa mặt lại khiến hắn khó có thể bỏ qua.

Biến hoá nói lớn không lớn, nói là nhỏ cũng không phải. Bàn chải đánh răng chỉ còn một cái trơ trọi, đồ dùng dụng cụ trong nhà vệ sinh thiếu hơn phân nửa. Không gian trống không giống như trái tim của Hạ Phỉ, Trong tâm trí hắn chỉ có bóng dáng của Tạ Thư Diễn.

Hai người bọn họ miễn cưỡng cũng coi là đã bên nhau thì cũng có lúc chia tay, thời điểm Tạ Thư Diễn ra đi rất yên lặng, nhìn bình bình lọ lọ mà hắn vừa đụng trúng, Hạ Phỉ cảm thấy dù có loay hoay thế nào cũng không thể để đúng vị trí cũ. Làm thế nào mà Tạ Thư Diễn có thể sắp xếp quy củ đến vậy?

Trước kia hắn cảm thấy nhà cửa thật sạch sẽ ngăn nắp, nhưng bây giờ đến cái bồn rửa mặt hắn cũng không dọn được, thật là bừa bộn.

Sau cơn nôn nao vì say rượu, đầu hắn đau nhói, không ai rót cho hắn một cốc nước ấm, nấu bữa sáng, tối hôm qua ăn được cái gì là nôn ra bằng sạch, chỉ còn lại cái bụng cồn cào, khó chịu.

Hắn và Tạ Thư Diễn kết hôn theo hợp đồng, thời gian đã hết, cả hai không có con và chỉ có thể ly hôn dựa theo thỏa thuận.

Mắt thấy thời gian đến cục dân chính ngày càng gần. Hai người không tìm được lý do gì để không ly hôn, sau khi hoàn thành thủ tục ngày hôm qua, Tạ Thư Diễn rời đi dứt khoát, làm cho Hạ Phỉ tức giận đến mức phải gọi đám hồ bằng cẩu hữu đến tụ tập cùng nhau.

Hạ Phỉ điều hành một quán rượu, ngày thường bạn bè không đứng đắn không ít, hắn làm lão bản, xưng huynh gọi đệ với người ta là chuyện bình thường, không chỉ uống rượu mà còn là mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau lộn xộn.

Bản chất công việc của hắn là điều mà Tạ Thư Diễn khó chịu nhất. Bởi vì từ đó mà thành ra hắn cũng là một bộ dạng giang hồ.

Tạ Thư Diễn ngoài miệng sẽ không phàn nàn mà im lặng đưa người say trở về phòng, rồi lấy cớ “soạn bài” phớt lờ hắn trong vài ngày.

Hạ Phỉ là người thiếu kiên nhẫn hay nôn nóng, hai người bọn họ mặc dù không có nhiều cảm tình, cũng không thể nào chịu nổi cảnh omega của mình nhắm mắt làm ngơ.

Hắn chả có ưu điểm gì mấy, chắc là được cái da mặt dày, nhanh chóng nhận lỗi, tự hạ thấp mình, ăn nói khép nép, cười đùa tí tửng hướng Tạ Thư Diễn xin lỗi.

Nếu Tạ Thư Diễn ra đi thoải mái như vậy, Hạ Phỉ cùng 1 đám cũng không chịu thua kém, vừa rời khỏi cửa cục dân chính, liền gọi Khôn Tử khui rượu, và kêu gào tất cả những người bạn có thể gọi.

Giữa quán bar nơi đèn neon nhấp nháy, Hạ Phỉ vẫn chưa uống được bao nhiêu, khi nói chuyện thì hắn hơi cong đầu lưỡi. Hắn giơ ly rượu lên, “Hôm nay! Tôi – Hạ Phỉ, cuối cùng thì tôi cũng ly hôn rồi! Anh em uống chúc tôi một ly đi, Không say không cho về.”

Dù sao cũng chỉ là một đám xem náo nhiệt, cũng không biết là ai chế nhạo một câu, “Hạ lão bản rốt cục cũng thoát khỏi tảng băng lớn Tạ Thư Diễn.”

Mấy người bạn nhậu thường chê cười rằng Hạ Phỉ sợ vợ, nhiều lần đang cùng nhau uống rượu có điện thoại của Tạ Thư Diễn cũng khiến cho Hạ Phỉ về nhà không chút do dự.

Khôn Tử đem Hạ Phỉ kéo lên ghế sô pha và nói vài câu an ủi, “Ly hôn là tốt. Dù sao thì anh và Tạ Thư Diễn cũng không thể hợp. Lúc hai người kết hôn em còn có chút buồn bực. Ai bảo có tình cảm thì mới kết hôn. Chẳng phải anh nói rằng trái tim của mình chưa hợp ý ai sao? Hơn nữa Tạ Thư Diễn cũng không phải mẫu người anh thích, tại sao phải kết hôn với cậu ta chứ. ”

Đều là đàn ông mà, điều quan trọng nhất vẫn là mặt mũi, Tạ Thư Diễn quả thực không phải mẫu người hắn thích, hai người bọn họ kết hôn hơn nửa vì trách nhiệm, hắn cũng không thể nói rõ cho người khác biết.

2/10/2020

Ủng hộ em nó nhé mọi người

#NTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.