Tạ Thời Tân và ba Đường Trụ nói gì trong phòng đó, có lẽ cả đời này chỉ có hai người họ biết.
Giữa dân làm ăn luôn có một ít đối thoại không thể để người ngoài biết được, ví dụ như một vài lời khó nghe của ba Đường Trụ, hoặc ví dụ như Tạ Thời Tân thọt một nhát dao nhẹ nhàng vào nhà họ Đường.
Hơn nửa tiếng này, có lẽ một nửa thời gian hai người đều im lặng không nói gì, còn một nửa thời gian kia, lại chia ra một nửa là ba Đường Trụ không khách khí mắng nhiếc, nửa cuối cùng còn lại hai người mới tâm bình khí hòa mà nói chuyện.
Cuối cùng Tạ Thời Tân cho ba Đường Trụ một lời hứa hẹn mà ông nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự làm ba Đường Trụ có hơi khiếp sợ, tuy là cuối cùng ba Đường Trụ không nhận lấy, cũng biết từ chối lời hứa hẹn này sẽ là một tổn thất đáng tiếc, nhưng ông có thể cảm nhận được thành ý từ người thanh niên này.
Thật ra trước cả đêm nay, ba Đường Trụ đã biết sự tồn tại của Tạ Thời Tân.
Mấy năm nay Đường Trụ ở thành phố A, không phải ông chẳng quan tâm, đôi khi cũng sẽ gọi người lén tìm hiểu.
Mà một tháng nay, chuyện Tạ Thời Tân với Đường Trụ, tùy tiện lướt tin tức thành phố A là có thể nhìn thấy, căn bản chẳng cần cố tình đi tra.
Bởi vì chuyện của em trai, Đường Nghĩa Hòa tự nhiên sẽ không hi vọng con mình sẽ có quan hệ gì với Tạ gia, lúc trước Đường Trụ khăng khăng đến công ty Tạ Thời Tân làm việc, Đường Nghĩa Hòa lập tức nghĩ đến bộ dạng Đường Lê Hách trước kia.
Bây giờ thì hay rồi, còn yêu đương với Tạ Thời Tân.
Nhưng mà ông tưởng rằng thằng con cứng đầu kia sẽ lén mang Tạ Thời Tân về nhà, không ngờ Tạ Thời Tân sẽ tự mình đến trước, mà còn là gạt Đường Trụ đến đây.
Tự đưa đến cửa, trước tiên ông phải mắng thằng cha nó một trận, sướng rồi nói sau.
Theo ông điều tra, Tạ Thời Tân cũng không phải là loại người mắng không cãi lại, nhưng một phút rồi một phút qua đi, Tạ Thời Tân vẫn không nói câu nào.
Đường Nghĩa Hòa cũng dần dần cảm thấy mình quá đáng.
Ông khụ một tiếng: “Tuy rằng không có tư cách gì, nhưng chuyện đó, mẹ cậu gần đây có khỏe không?”
Tạ Thời Tân gật đầu: “Bà ấy rất khỏe.”
Đường Nghĩa lại khụ một chút: “Khỏe thì tốt, em tôi năm đó xác thật có lỗi với bà ấy.”
Lúc này Tạ Thời Tân nói: “Quả thật là vậy.”
Đường Nghĩa Hòa khó được mà sững người một chút, khí thế cũng bị dập tắt.
Thật ra ba Đường Trụ cũng biết, chuyện trước kia, em trai mình cũng là bên có lỗi, mà hai đứa nhỏ bọn họ cũng không liên quan gì đến chuyện này, bây giờ vật đổi sao dời, giận chó đánh mèo lên người con trai người ta cũng không phải đạo.
Mấy năm nay, mẹ Đường Trụ lén gọi điện thoại với Đường Trụ, ông biết hết.
“Chuyện hai đứa là chuyện của hai đứa, gia trưởng hai nhà hẳn là không cần gặp mặt, cậu cũng đừng mang A Trụ đến gặp cha cậu.” Đường Nghĩa Hòa nói.”
Vốn dĩ Tạ Thời Tân cũng không định để hai bên gia trưởng gặp mặt nhau, mẹ anh cũng không muốn gặp người bên Đường gia, hai bên gặp bọn trẻ là được.
“Dạ.”
Đường Nghĩa Hòa khụ một tiếng: “Biết rồi”. Bây giờ, ông mới uống ly trà của Tạ Thời Tân dâng: “Lát nữa đi xử lý vết thương đi, lúc nãy không cẩn thận.”
Tạ Thời Tân: “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”
Kết thúc buổi gặp mặt với ba Đường Trụ, tâm trạng Tạ Thời Tân không tốt lắm cũng không tính là quá kém.
Nhưng sau khi ra tới, thấy bộ dạng Tiểu Bình lúc la lúc rống, vậy mà anh thật sự bị chọc vui vẻ,
Cuối cùng, anh vẫn nghe Tiểu Bình nói, đến phòng khám xử lý vết thương.
Mà vị trợ lý Tiểu Bình của anh, ở phòng khám nhìn chằm chằm Tạ Thời Tân ngồi nghiêm túc trên ghế để bác sĩ thoa thuốc, trong lòng rất vui mừng.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy mình gần đây càng lúc càng gà mẹ, đặc biệt là sau khi Tạ tổng và Đường Trụ bên nhau, cậu cứ sợ Tạ tổng làm gì đó không tốt, Đường Trụ sẽ không vui.
Đầu óc Tạ tổng thật sự rất thông minh, nhưng trên phương diện tình cảm thật sự rất ngoo ngok.
Vẫn phải nhờ cậu nói lúc lên xe, vết thương của ngài mà không xử lý kịp thời, sau này sẽ để lại sẹo, lỡ như Đường Trụ bị ngài dọa sợ thì sao, Tạ Thời Tân mới bằng lòng đến phòng khám.
Tiểu Bình đột nhiên cảm thấy đem Đường Trụ ra làm cái cớ để dùng rất tốt, vì thế sau khi Tạ Thời Tân dán thuốc song, Tiểu Bình lại nói: “Lát nữa bác sĩ nói gì anh cũng phải nhớ kỹ nha, anh về nhà rồi chắc Đường Trụ cũng sẽ hỏi anh đó.”
Tạ Thời Tân quay đầu khó hiểu nhìn Tiểu Bình, tựa như cảm thấy kỳ quái, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không ra kỳ quá chỗ nào.
Chính là loại cảm thấy đi nhà trẻ đó đó.
Trở về khách sạn cũng đã khuya rồi, Tạ Thời Tân vừa đóng cửa lại, điện thoại trên tay đã nhấn gọi đi.
Bên kia chờ đến tiếng tút dừng hẳn vẫn không có ai nhận, Tạ Thời Tân nhíu mày, thay đổi dãy số, gọi cho chú Trần.
Chú Trần gần như là nhận cuộc gọi của Tạ Thời Tân ngay lập tức.
“Cậu Tạ.” Chú Trần nói.
Tạ Thời Tân hỏi: “Em ấy ngủ rồi sao?”
Chú Trần: “Vẫn chưa, đang chơi game với cậu Triệu trên lầu.”
Tạ Thời Tân lại hỏi: “Không mang di động sao?”
Chú Trần: “Mang theo, tôi cũng ở đây.”
Tạ Thời Tân: “…”
Anh còn tưởng rằng bởi vì Đường Trụ ngủ rồi mới không nhận điện thoại.
Sau đó lại tưởng bởi vì không mang điện thoại nên mới không nhận điện thoại.
Vì thế Tạ Thời Tân lại hỏi: “Chuông di động có phải tắt rồi không?”
Chú Trần xấu hổ cười một tiếng: “Không có tắt.”
Tạ Thời Tân: “…”
Ok.
Hiểu rồi.
Là vì chơi game high quá nên không nhận điện thoại của anh.
“Cần tôi đưa điện thoại cho cậu ấy không?” Chú Trần bên kia nói.
Tạ Thời Tân: “Đưa cho em ấy.”
Có lẽ do chú Trần mở loa ngoài, kế tiếp, quả nhiên Tạ Thời Tân nghe được tiếng máy chơi game.
Là phòng chơi game lầu 3, mấy ngày nay Đường Trụ cũng đánh mấy ván với anh, ban đầu thao tác của anh không quá rành, nhưng Đường Trụ rất kiên nhẫn, anh cũng dần dần lên tay.
“Hả? Sao thế?” Đầu điện thoại bên kia, Đường Trụ hỏi.
Tạ Thời Tân: “Đang chơi game với Triệu Miểu sao?”
Đường Trụ: “Đúng vậy.”
Tạ Thời Tân: “Chơi trò nào?”
Đường Trụ: “Trò mà chơi cùng anh đó, cậu ấy chơi tiếp phần của anh.”
Tạ Thời Tân dừng một chút: “Cái gì?”
Đường Trụ cười: “Bọn em qua được 5 cửa rồi, nhưng mà mấy cửa sau càng lúc càng khó, chờ anh về chúng ta chơi tiếp.”
Tạ Thời Tân nhắm mắt một lát, mới nói: “Đây là trò chơi của anh với em.”
Bên kia Đường Trụ đột nhiên hô lên một tiếng, sau đó anh nghe được tiếng hoan hô của Triệu Miểu, Đường Trụ nói với anh: “Tạ Thời Tân, bọn em lại qua thêm một cửa nữa!”
Tạ Thời Tân: “…”
Vừa rồi đúng là Đường Trụ đang chiến đấu kịch liệt nên mới không nhận cuộc gọi của Tạ Thời Tân, lúc này một ván game kết thúc, cậu đặt gamepad xuống, tắt điều khiển từ xa, dùng tay ra hiệu cho Triệu Miểu, một mình ra ngoài ban công.
“Sao thế?” Đường Trụ hỏi Tạ Thời Tân: “Tan tầm rồi sao?”
Giọng điệu của Tạ Thời Tân không tốt lắm: “Tan tầm.”
Đường Trụ: “Bây giờ mới tan tầm à, sắp đến 12 giờ rồi, có mệt không?”
Tạ Thời Tân: “Tàm tạm.”
Đường Trụ hì một tiếng: “Vậy anh có nhớ em không?” Không đợi Tạ Thời Tân trả lời, Đường Trụ lại nói: “Cả buổi tối em đều nhớ anh.”
Tạ Thời Tân vừa tức vừa buồn cười: “Em còn biết nhớ đến anh à?”
Một buổi tối, sáu cửa, nhớ vậy đó hả?
“Nhớ nhớ,” Có lẽ Đường Trụ đoán được Tạ Thời Tân nghĩ gì đó: “Sợ làm phiền anh làm việc mới không gọi điện thoại cho anh mà.”
Tạ Thời Tân: “Tin nhắn cũng không thèm gửi?”
Đường Trụ: “Hì hì.”
Tạ Thời Tân: “Hì hì.”
Đường Trụ cười ha hả: “Ha ha ha ha bắt chước em làm gì.”
Tạ Thời Tân: “Buổi tối phải ngủ sớm một chút, cũng nên đi ngủ rồi.”
Đường Trụ: “Biết rồi.”
Tạ Thời Tân: “Chú Trần sẽ chuẩn bị phòng cho Triệu Miểu, em đừng có ngủ với cậu ta.”
Vốn dĩ Đường Trụ cũng không quen ngủ với người khác, nhưng nếu Tạ Thời Tân đã nói như vậy, cậu không thể, đúng không?
“Hả?” Đường Trụ nén cười: “Tại sao dạ?”
Tạ Thời Tân: “Không được chính là không được.”
Đường Trụ ò một tiếng: “Nhưng đã nói là sẽ ngủ chung với nhau rồi.”
Tạ Thời Tân: “Không được, không thể ngủ trên giường của chúng ta.”
Đường Trụ đùa đùa nút thắt trên quần áo: “Bọn em có thể đến phòng cho khách ngủ mà.”
Tạ Thời Tân: “… Không được, em chỉ có thể ngủ cùng với anh thôi.”
Đường Trụ chọc anh cũng tương đối rồi, không ngoan cố nữa, cậu cười cười: “Biết rồi, tự mình ngủ với mình vậy.”
“Tốt, đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ về ngay.” Tạ Thời Tân nói.
Đường Trụ: “Được, vậy anh hôn em một cái đi.”
Tạ Thời Tân khó hiểu: “Làm sao hôn được?”
Đường Trụ: “Anh chụt một cái.”
Tạ Thời Tân phát ra âm thanh kỳ kỳ quái quái: “Chụt.”
Đường Trụ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha, được rồi, ngủ ngon.”
Tạ Thời Tân cũng cười: “Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại xong đi vào, chú Trần đã dọn dẹp đồ xong, Triệu Miểu cũng dựa vào ghế chơi di động.
“Nói lén lút gì đó, còn không cho chúng tôi nghe?” Triệu Miểu cười nói với Đường Trụ.
Đường Trụ lúc lắc đầu: “Lời ngon tiếng ngọt thoy.”
Triệu Miểu tặc lưỡi một tiếng: “Đúng là không thể gặp những người đang yêu đương cuồng nhiệt như mấy người, quá thương tâm,” Sau đó Triệu Miểu lại hỏi: “Chuyện hắn đi làm kia thuận lợi không?”
Đường Trụ lắc đầu: “Không hỏi, chắc là thuận lợi, từ giọng anh ấy nghe ra tâm trạng cũng không tệ lắm.” Đường Trụ nói xong ưỡn ngực kiêu ngạo: “Tạ Thời Tân là ai chứ!”
Triệu Miểu bất đắc dĩ lặp lại câu Đường Trụ nói: “Tạ Thời Tân là ai chứ.”
Đường Trụ cười: “Làm gì đó!”
Triệu Miểu: “Đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi.”
Đường Trụ trả điện thoại cho chú Trần, xuống lầu cùng Triệu Miểu: “Hình như cậu cũng không ghét Tạ Thời Tân lắm?”
Triệu Miểu: “Tớ có nhỏ mọn thế sao? Tàm tạm là đủ rồi.”
Đường Trụ haizz một tiếng: “Mấy ngày trước anh ấy còn nói với tớ, nói người bên tớ không ai thích anh ấy hết.”
Triệu Miểu cười ra tiếng: “Hắn cũng biết à?”
Đường Trụ: “Đang cố gắng đó, nhưng mà A Trạch hình như cũng tiếp nhận rồi, ai đó cũng tiếp nhận theo đi.”
Người nào đó lớn tiếng: “Éo!”
Triệu Miểu chỉ xin nghỉ nửa ngày, hôm sau lúc cậu ta tỉnh dậy, Đường Trụ cũng tỉnh dậy theo.
Hai người cùng nhau ăn sáng dưới lầu, ăn xong, Đường Trụ thay quần áo ra ngoài với Triệu Miểu.
Tới cửa, Triệu Miểu thấy Đường Trụ thay giày, mới hỏi: “Tớ tưởng cậu chỉ tiễn tớ ra cửa?”
Đường Trụ a một tiếng: “Tiễn cậu ra cửa, thuận tiện đi đón Tạ Thời Tân.”
Triệu Miểu xí một tiếng, cậu ta biết ngay.
“Là đi đón Tạ Thời Tân, thuận tiện tiễn tớ ra cửa mới đúng.”
Đường Trụ cười cười: “Đưa cậu đến công ty chịu không?”
Triệu Miểu: “Dĩ nhiên là chịu rồi.”
Trên xe, Triệu Miểu hỏi Đường Trụ: “Không phải ông xã cậu không cho cậu ra ngoài sao? Cung phụng ở nhà như trân bảo, sao lại chịu cho cậu đi đón hắn?”
Đường Trụ thả tay: “Không cho anh ấy biết là được.”
Triệu Miểu lại hỏi: “Vậy cậu có định dẫn hắn về gặp ba mẹ cậu không?”
Đường Trụ gật đầu: “Phải dẫn chớ.”
Triệu Miểu: “Nếu ba mẹ cậu không thích hắn thì sao?”
Đường Trụ: “Cứng rắn mang về, đánh chết tớ cũng phải để họ gặp mặt, nếu không cũng đâu thể lén lút kết hôn đúng không?”
Triệu Miểu kinh ngạc: “Hai người đã thương lượng đến chuyện kết hôn rồi à?”
Đường Trụ cười: “Anh ấy nhắc đến trước.”
Rõ ràng lúc Tạ Thời Tân nhắc đến chuyện kết hôn này, cậu cũng chỉ dỗi một chút nói cầu hôn gì mà đơn giản, lúc này đột nhiên cảm thấy có hơi bực dọc: “Mới nói mấy ngày trước thôi, nói muốn kết hôn với tớ.”
Triệu Miểu à một tiếng, đột nhiên cảm thấy lần này Tạ Thời Tân đến thành phố Q là đã có tính toán trước.
Tới công ty Triệu Miểu rồi, hai người tạm biệt đơn giản liền tách ra, sau khi cửa xe đóng lại, Đường Trụ hỏi chú Trần ngồi phía trước: “Chú nói xem con nên mang theo cái gì để tặng Tạ Thời Tân đây?”
Đúng vậy, chú Trần cũng đi theo.
Một là không yên tâm Đường Trụ, hai là cảm thấy nếu đi theo Đường Trụ, đến lúc đó cậu Tạ cũng sẽ không quá trách móc ông.
Cậu Đường một hai muốn đi đón, ông thật sự hết cách.
Khuyên không được.
“Hoa?” Chú Trần đưa ý kiến.
Đường Trụ tặc lưỡi một tiếng: “Anh ấy tặng hoa cho cháu, cháu lại tặng hoa cho anh ấy, có phải hơi đơn điệu hay không?” Đường Trụ thở dài: “Sao Tạ Thời Tân lại khó ở thế nhỉ, chả thấy thích thứ gì cả.”
Chú Trần: “Cậu Tạ thích ăn hải sản.”
“Hải sản thì buổi tối cháu mới chuẩn bị,” Sau đó cậu lại nói: “Cũng đâu thể cầm con cua tới sân bay đón anh ấy?”
Đường Trụ nói xong bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh đó: “Làm trò trước mặt mọi người, biểu diễn cho mọi người xem một màn lột cua, ngày mai chúng ta sẽ lên hot search thành phố A luôn.”
Chú Trần không nhịn được bật cười: “Cậu Đường thật hài hước.”
Đường Trụ nhìn chú Trần như vậy, cũng trêu chọc: “Chú cũng rất hài hước.”
Chú Trần cười cười: “Có lòng là được rồi, tặng hoa lúc nào cũng ổn, tôi thấy cậu không cần đón máy bay quá long trọng, nếu không sau này có trường hợp cần chuẩn bị long trọng sẽ trở nên vô thố, tặng hoa là được rồi.”
Đường Trụ nhướng mày, người bên cạnh Tạ Thời Tân toàn là những người thế này à.
“Cũng được,” Sau đó cậu nói với tài xế: “Chú tìm một cửa hàng bán hoa đi,” Cậu lại nói: “Đến đến cửa hàng Tạ Thời Tân hay mua hoa nha.”
Nói theo cách của chú Trần, Đường Trụ bao một bó hoa nhỏ đơn giản, cậu cầm bó hoa đi ra, nghĩ tới mấy ngày trước Tạ Thời Tân vừa mới tặng cậu một bó, lại cảm thấy buồn cười.
Bó hoa này giấy gói không giống, vậy coi như là thứ không giống nhau đi.
Tối hôm qua trước khi ngủ, Đường Trụ đã nói với Tạ Thời Tân, ngày mai sau khi xuống máy bay phải gọi điện thoại cho cậu, Tạ Thời Tân không nghi ngờ gì đã đồng ý rồi.
Ngồi trên xe một lát, Tạ Thời Tân liền gọi đến.
Đường Trụ cười cười, nhận cuộc gọi, làm bộ như mình vừa mới ngủ dậy: “Hửm?”
Tạ Thời Tân ngây thơ tin: “Còn chưa thức dậy sao?”
Đường Trụ dùng áo chặn miệng, làm bộ như còn nằm trong chăn: “Không có, anh về tới rồi sao?”
Tạ Thời Tân: “Mới xuống máy bay, chuẩn bị ra ngoài, thức dậy nào.”
Đường Trụ: “Biết ròi.”
Tạ Thời Tân: “Khi anh về nhà có thể nhìn đến một nhóc ngốc tinh thần sáng láng không?”
Đường Trụ cười ra tiếng: “Có thể nhìn thấy một Đường Trụ tinh thần sáng láng, không có nhóc ngốc.”
Tạ Thời Tân: “Được, đừng để anh phải đào ổ chăn tìm người.”
Đường Trụ: “Dạ.”
Cúp điện thoại, Đường Trụ lập tức nhìn chú Trần, sau đó giấu bó hoa nhỏ vào bên trong túi áo khoác.
“Tôi cũng đi theo cậu đi cậu Đường.” Chú Trần ngồi phía trước cũng muốn xuống xe.
Đường Trụ lập tức ngăn ông lại: “Không được không được, hai người chúng ta đi chung rất dễ bị phát hiện, Tiểu Bình còn ở đó đó, có lẽ còn có người trong công ty Tạ Thời Tân nữa.”
Chú Trần rất khó xử: “Sân bay nhiều người như vậy.”
Đường Trụ rất bất đắc dĩ: “Con đâu phải con nít đâu.”
Dứt lời, Đường Trụ nhanh như chớp chạy vào.
Cho dù sân bay nhiều người, Đường Trụ vẫn đội nón miễn cho bị Tạ Thời Tân phát hiện ra trước.
Cậu đứng cùng với đám người chờ đón người thân, tìm một góc khuất nhất.
Không bao lâu sau, Tạ Thời Tân từ bên trong đi ra.
Rất dễ nhìn thấy, người này là người cao nhất đẹp trai nhất có khí chất nhất trong một đám người, trừ ông xã của cậu ra thì còn ai nữa chứ!
Cậu còn nhìn thấy người xa lạ tách tách chụp lén Tạ Thời Tân nữa kìa.
Đường Trụ đứng tại chỗ quan sát một lát, bên cạnh Tạ Thời Tân chỉ có Tiểu Bình, hai người vẫn luôn nhìn về phía trước, cậu sẽ không dễ bị phát hiện.
Sau đó Đường Trụ lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Tạ Thời Tân.
Đường Trụ: Lên xe chưa?
Sau khi gửi xong, Đường Trụ thấy Tạ Thời Tân lấy điện thoại ra, sau đó cậu thấy Tạ Thời Tân cười cười.
Ai ya, hỏi anh lên xe chưa, đâu đến mức phải cười như thế chứ?
Rất nhanh, di động của cậu nhận được tin nhắn.
Tạ Thời Tân: Sắp.
Tạ Thời Tân: Rời giường chưa? Buổi sáng dì nấu gì cho em ăn đó?
Đường Trụ: Cháo thôi, còn có gì có thể ăn ngon đâu.
Tạ Thời Tân: Chờ anh trở về.
Đường Trụ: Không chờ.
Tạ Thời Tân: Không chờ?
Tạ Thời Tân: Có ý gì?
Đường Trụ: Anh đợi em với.
Đường Trụ: Nói ra chắc anh không tin, em chuẩn bị cho anh một thứ ở sân bay.
Đường Trụ: Anh chậm chút đi, đi nhanh quá vậy.
Tạ Thời Tân nhìn đến tin nhắn lại, đột nhiên dừng lại hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”
“Em nè!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Tạ Thời Tân, anh vừa xoay người lại, một bóng người thình lình nhảy lên người anh.
Đường Trụ tính chuẩn treo trên người Tạ Thời Tân: “Buổi sáng tốt lành!”
Tạ Thời Tân rõ ràng bị ngớ ra vài giây, mới cười rộ lên.
Bởi vì tay Tạ Thời Tân đang nâng mông Đường Trụ, anh đành phải lấy đầu mình cụng đầu cậu: “Sao không nói tiếng nào với anh trước?”
Đường Trụ: “Nhìn thấy em có phải vui vẻ lắm không?”
Tạ Thời Tân: “Đương nhiên rồi.”
Đường Trụ đưa tay lấy hoa từ trong áo khoác ra.
“A,” Đường Trụ cười: “Hoa hơi bị bẹp, nhưng vấn đề không lớn.”
Đường Trụ cầm hoa đưa đến: “Ông xã công tác vất vả rồi!”
Tạ Thời Tân còn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên từ hoa, đột nhiên lại nghe được Đường Trụ gọi như vậy: “Gọi anh là gì?”
Thật ra Đường Trụ cũng có hơi ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ thành thạo mà nói: “Làm gì mà kinh ngạc quá vậy, đây đâu phải lần đầu em gọi anh như thế đâu.”
Tạ Thời Tân lại cụng trán Đường Trụ một cái: “Không giống nhau.”
Ở đây người đến người đi.
Tạ Thời Tân nói: “Về nhà sẽ xử em.”