[ABO] Nhặt Được Một Chàng A

Chương 45



Tạ Thời Tân bị vẻ mặt tủi thân của Đường Trụ chọc cười, không chờ cậu rửa mặt xong đã ôm cậu đặt lên bồn rửa tay, từng chút từng chút mà hôn cậu.

“Sao em lại đáng yêu thế này cơ chứ?” Tạ Thời Tân hỏi cậu.

Đường Trụ đẩy Tạ Thời Tân ra, không cho anh hôn: “Em không đáng yêu, em muốn đánh răng, anh đừng đụng vào em.”

Tạ Thời Tân cười nhìn Đường Trụ nhảy từ bồn rửa tay xuống, không để ý đến Tạ Thời Tân mà đánh răng tiếp, trong lòng anh nhũn cả ra.

“Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy,” Tạ Thời Tân ôm Đường Trụ từ phía sau: “Vừa nãy chỉ là nhắc đến thôi.”

Đường Trụ: “Ò.”

Tạ Thời Tân cười nựng cằm cậu: “Không vui?”

Đường Trụ: “Không có.”

Vốn dĩ Đường Trụ cũng chỉ không vui một chút, còn tưởng rằng Tạ Thời Tân sẽ dỗ cậu thêm vài câu, không ngờ Tạ Thời Tân chỉ hỏi cậu như vậy, liền buông cậu đi ra ngoài.

Đường Trụ dùng sức dậm chân một cái, trực tiếp vùi đầu vào trong nước, sau đó nhắm mắt lại lung tung rửa mặt.

Chờ cậu ngẩng đầu lên.

“Woa!”

Trong gương, Tạ Thời Tân lúc nãy mới biến mất không thấy đột nhiên xuất hiện phía sau cậu.

Một bó hoa nhỏ, anh vòng cánh tay qua người cậu đến đặt trước mặt cậu.

Tạ Thời Tân hôn sườn mặt cậu: “Buổi sáng tốt lành nhé cục cưng.”

Trên mặt Đường Trụ còn dính bọt nước, cậu rút tờ khăn giấy lau mặt, không nhận hoa: “Buổi sáng tốt lành.”

Tạ Thời Tân cười cười, một bàn tay cầm hoa, một bàn tay kéo cậu vào lòng: “Tiêu rồi, khó dỗ quá đi.”

Đường Trụ ném giấy vào thùng rác: “Có đâu.”

Tạ Thời Tân: “Cho anh một phương hướng đi.”

Đường Trụ giật lấy bó hoa: “Tự mình nghĩ đi.”

Không khó nhìn ra, hôm nay tâm trạng Đường Trụ tốt hơn hôm qua rất nhiều, giận dỗi cũng nhiều.

Cho dù bị dỗi, nhưng tự đáy lòng Tạ Thời Tân vẫn rất vui vẻ, chỉ cần Đường Trụ không đối xử lạnh lùng lãnh đạm với anh, ờ ừm được à, cái gì cũng được.

Mặc kệ là gì, Tạ Thời Tân đều chịu hết, đáng đời anh.

Sau khi phẫu thuật Đường Trụ có hơi suy yếu, nhìn không hoạt bát như bình thường, không có sức lực.

“Nhưng cũng không đến mức này đâu.” Đường Trụ cúi đầu nhìn Tạ Thời Tân đang mang vớ giúp cậu: “Mang vớ thôi em vẫn có thể tự mang được mà.”

Tạ Thời Tân làm giúp cậu mấy thứ này, cậu cảm thấy rất kỳ quái.

“Việc nhỏ thôi,” Tạ Thời Tân không để ý: “Hôm nay em là tổ tông của anh.”

Đường Trụ nhướng mày: “Chỉ trong hôm nay thôi à?”

Tạ Thời Tân cười cười, nắm lấy cái chân khác của Đường Trụ: “Đời này em đều là tổ tông của anh.”

Đường Trụ đáp lời theo: “Tại sao anh không nói là anh sẽ mang vớ giúp em cả đời?”

Tạ Thời Tân gật đầu: “Cũng được.”

Đường Trụ bật cười: “Thật ra cũng không cần đâu.”

Mang vớ xong, Tạ Thời Tân đứng lên, Đường Trụ vốn cũng định đứng lên, nhưng ngẫm lại hôm nay mình là tổ tông, không muốn nhúc nhích, còn vươn tay với Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân đặc biệt hiểu cậu, cúi đầu khiêng tổ tông của anh lên.

“Ha ha ha không phải để anh bế em kiểu này.” Đường Trụ nắm chặt quần áo của Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân vỗ vỗ mông Đường Trụ: “Cửa, cẩn thận đầu.”

Không cho bế kiểu này, nhưng Đường Trụ vẫn bị khiêng ra ngoài như thế.

Cháo đã chuẩn bị xong, để bên ngoài cho nguội một lát, hiện tại độ ấm rất vừa miệng, sau khi Tạ Thời Tân buông Đường Trụ ra, trực tiếp kéo chén cháo đến trước mặt mình.

Đường Trụ khó hiểu: “Không phải cho em ăn sao?”

Tạ Thời Tân: “Anh đút em.”

Đường Trụ bật cười: “Không cần đâu, để em tự ăn.”

Tạ Thời Tân đã đưa muỗng qua: “Anh muốn thì sao?”

Nói không cần cũng không hẳn là không muốn, đã nói rồi thì phải được thực hiện nguyện vọng.

Ăn xong, Đường Trụ được Tạ Thời Tân đưa về nhà anh.

Vừa đến nhà, Đường Trụ lại bị đút một chén canh bổ dưỡng, lại ăn chút cơm, uống thuốc, Đường Trụ lại thấy buồn ngủ.

Tạ Thời Tân sợ Đường Trụ nhàm chán, mua lego về nhà chơi với cậu.

Ăn uống no say, Tạ Thời Tân đưa cho Đường Trụ một cái thảm, rồi hai người cùng ngồi dưới đất chơi lego.

Chủ yếu là Đường Trụ ngồi ghép, tác dụng chính của Tạ Thời Tân là xem bản hướng dẫn, sau đó lập tức tìm mảnh ghép mà Đường Trụ cần cho cậu.

“Em vừa mới gọi điện cho mẹ em.” Đường Trụ ráp một mảnh lego lên.

Tạ Thời Tân ừ một tiếng.

Đường Trụ: “Mẹ cứ hỏi em khi nào trở về.”

Tạ Thời Tân ngẩng đầu: “Em nói thế nào?”

Đường Trụ: “Em nói chuyến bay chiều nay.”

Tạ Thời Tân lập tức ngồi thẳng: “Cái gì?”

Đường Trụ bật cười: “Gạt anh thôi, em không nói gì cả, có lẽ mẹ em cũng đoán được, rồi không nói chuyện nữa.”

Còn một chuyện, mỗi khi Đường Trụ nói về Tạ Thời Tân, mẹ cậu đều gạt vấn đề này đi.

Đường Trụ lại có cảm giác xuân này con không về.

Mẹ cậu còn đỡ, ba cậu mới thật sự rất khó nói chuyện.

Phải làm thế nào đây.

Thời gian nhàn nhã trôi qua.

Đường Trụ cho rằng cậu ở nhà Tạ Thời Tân sẽ rất nhàm chán, nhưng không ngờ Tạ Thời Tân còn sắp xếp rất nhiều thứ cho cậu giải trí.

Có phim để xem, có hoa để tưới, sau nhà còn có thể câu cá, Tạ Thời Tân còn chơi game với cậu, ngẫu nhiên, bên phòng thí nghiệm có vấn đề gọi điện đến hỏi một chút, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.

Ngày hôm sau Đường Trụ đặc biệt có tinh thần, thân thể cũng tốt hơn nhiều, cậu nhìn sắc mặt tươi tắn của mình trong gương, thậm chí hoài nghi Đường Trạch nói nghỉ ngơi bảy ngày, kỳ thật chỉ là cái cớ để cậu nghỉ ngơi cho đàng hoàng trong mấy năm qua mà thôi.

Mặt khác cũng rất tốt, chỉ là Đường Trụ rất thích ngủ, có thể là thuốc Đường Trạch kê cho cậu có thành thần an thần.

Trước khi ngủ trưa, Tạ Thời Tân đột nhiên có hứng thú, kể chuyện cho cậu nghe trước khi ngủ.

Đường Trụ cũng không biết phải đánh giá Tạ Thời Tân thế nào, nói anh rất thích hợp kể chuyện trước khi ngủ? Thật sự anh kể rất nhàm chán vô vị. Nói anh không thích hợp để kể chuyện trước khi ngủ, nhưng anh kể lại khiến người ta muốn ngủ ngay lập tức.

Cho nên Đường Trụ đã ngủ mất tiêu.

“Người thấp bé nhảy vào trong ao bùm một cái.”

Tạ Thời Tân đọc xong câu này, cánh tay Đường Trụ đang đặt trên tay anh, cũng bộp một tiếng rớt xuống.

Tạ Thời Tân rũ mắt nhìn, thấy người trong lòng mình đã ngủ mất.

Anh nhẹ nhàng đặt Đường Trụ lên giường, thơm trán cậu một chút, mở cửa đi ra ngoài.

Chú Trần vừa lúc đi tới, Tạ Thời Tân không đóng cửa hẳn, để lại một cái khe nhỏ, anh nói với chú Trần: “Có lẽ em ấy sẽ ngủ một lát, chú ngưng việc đang làm đi, canh chừng ở đây. Nếu em ấy tỉnh dậy chú lấy lọ thuốc đặt trên đầu giường cho em ấy uống, tôi đi lên lầu gọi điện thoại, em ấy muốn đi lên chú cứ dẫn lên, nhưng mà trước đó nhớ thông báo cho tôi biết.”

Chú Trần gật đầu: “Vâng.”

Tạ Thời Tân lên phòng làm việc trên lầu, còn đóng cửa lại.

Sau đó, anh trực tiếp gọi đến một số điện thoại vừa mới lưu lại.

“Xin chào, cậu là?”

Tạ Thời Tân đặt tay lên bàn, không nhịn được vân vê một góc sách: “Chào dì, con là Tạ Thời Tân.”

“Tạ…” Bên kia hô lớn một tiếng, sau đó lại nén giọng nhỏ lại: “Tạ Thời Tân? Sao cậu lại gọi cho tôi, có chuyện gì?”

Tạ Thời Tân: “Ngại quá đã làm phiền dì, con có chuyện muốn hàn huyên với dì một chút, không biết dì có tiện không?”

Bên kia im lặng mấy giây mới nói: “Mười phút, đủ không?”

Tạ Thời Tân: “Đủ, cảm ơn.”

Nói mười phút chính là mười phút, Tạ Thời Tân cắt đứt cuộc gọi, trên màn hình hiển thị thời gian trò chuyện là 9 phút 58 giây.

Không có ai đến gõ cửa, nói vậy có nghĩa là Đường Trụ còn chưa tỉnh, Tạ Thời Tân đứng bên cửa sổ phòng làm việc một lúc lâu mới đi xuống.

Chú Trần vẫn không nhúc nhích mà đứng trước cửa, thấy Tạ Thời Tân xuống thì gật đầu với anh một cái, nhỏ giọng nói: “Cậu Đường vẫn chưa tỉnh.”

Tạ Thời Tân ừ một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Kỳ thật Tạ Thời Tân cũng rất buồn ngủ, nhưng Đường Trụ không nghỉ ngơi anh sẽ luôn không yên tâm. Rõ ràng Đường Trụ là một người rất cẩn thận, lúc chưa quen anh vẫn sống tốt mấy năm qua, nhưng bây giờ Đường Trụ đã ở bên anh rồi, cái gì anh cũng muốn giúp Đường Trụ làm, cái kia cũng muốn giúp Đường Trụ làm.

Đã gọi điện thoại xong, lúc này hình như cũng không còn chuyện gì nữa, Tạ Thời Tân mới yên tâm mà nằm bên cạnh Đường Trụ, ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại.

Mà về chú của Đường Trụ, Đường Lê Hách, câu chuyện trong miệng của mẹ anh mới được mẹ Đường Trụ kể tiếp.

Thật ra bệnh của Đường Lê Hách đã phát hiện được từ rất sớm, lúc trước Đường gia mặc kệ cậu ta đến thành phố A, cũng là vì cậu ta nói với mọi người, mình chỉ còn sống được một năm, muốn trước khi rời khỏi thế giới này, làm xong việc mình muốn làm.

“Nhưng ai ngờ đâu, việc nó muốn làm là ở bên cạnh người kia.”

Đường Lê Hách quen biết Tạ Hựu Trạch lúc mẹ Tạ Thời Tân vừa mới mang thai, Tạ Hựu Trạch giấu chuyện mình đã kết hôn, ở quán bar đùa giỡn các Omega xinh đẹp, nhưng cuối cùng, chỉ có duy nhất Đường Lê Hách xem là thật sự.

Người ngoài ai cũng không biết hai người này yêu nhau bao nhiêu, nhưng nhìn qua thì có vẻ yêu nhau rất mặn nồng.

“Ban đầu có tách ra một thời gian, sau đó chắc là biết bệnh tình của bản thân chuyển biến xấu, nên lại trở về bên người kia lần nữa.”

Hơn nữa Tạ Hựu Trạch hứa hẹn với Đường Lê Hách, nói sẽ ở bên cậu ta trong quãng thời gian còn lại, Đường Lê Hách không đi qua, Tạ Hựu Trạch liền xây cho cậu ta căn nhà mà cậu ta thích, trang hoàng như ý muốn của cậu, dùng lời đường mật dỗ dành.

“Sau khi mẹ cậu và Tạ Hựu Trạch ly hôn, Đường Lê Hách còn vọng tưởng Tạ Hựu Trạch có thể ở bên cạnh nó, cùng nó vượt qua quãng thời gian còn lại, nhưng thật buồn cười, Tạ Hựu Trạch một bên nuôi nó ở đó, một bên đi yêu đương với con gái nhà phú thương.”

“Sau đó con gái phú thương kia biết chuyện này, gạt Tạ Hựu Trạch mang theo một đám người đến chỗ Đường Lê Hách, đánh nó một trận.”

“Vốn dĩ đã bệnh nặng, lại bị đánh như vậy, nó nằm liệt trên giường không dậy nổi, lúc đó mới biết khổ, mới biết liên lạc cho ba của A Trụ.”

“Nhưng sau khi ba A Trụ đi qua, nó vẫn không muốn về thành phố Q, ba A Trụ tức giận lắm, nếu không phải em trai mình đã thành thế này, chỉ e là ông ấy sẽ ra tay đánh nó thật.”

“Sau nữa ba Đường Trụ nhân lúc nó hôn mê, suốt đêm đưa nó về thành phố Q.”

“Nó về thành phố Q rồi, cái gì cũng bị kiểm soát, cả ngày chỉ biết khóc, không muốn nói chuyện, còn nói muốn gặp Tạ Hựu Trạch.”

“Mà Tạ Hựu Trạch thì sao? Hắn kết hôn với đứa con gái kia, thật buồn cười.”

“Sau khi Đường Lê Hách về được nửa tháng đã qua đời.”

“Thật ra ba A Trụ rất thương Đường Lê Hách, lúc đó sau khi biết Đường Lê Hách đến thành phố A làm gì, không thể tin được em trai của mình vậy mà sẽ làm loại chuyện này.”

“Khuyên cũng khuyên, mắng cũng mắng, chỉ thiếu đánh nó mà thôi, mà nó cũng không quay đầu lại.”

“Sau khi Đường Lê Hách qua đời, ba A Trụ suốt mấy đêm không ngủ được, ngại mất mặt, cũng cảm thấy không đáng cho Đường Lê Hách, khi đó ngay cả cái tên thành phố A cũng không muốn nghe tới, đến tận sau này A Trụ thi đậu đại học A, ông ấy mới đỡ hơn một chút.”

“Hôm nay nói những chuyện này, tôi cũng nói thật với cậu, bởi vì ba cậu, nên chúng tôi mới không thích cậu nổi.”

Tạ Thời Tân ăn nói khép nép: “Con biết.”

Mẹ Đường Trụ lại hỏi: “A Trụ biết cậu gọi điện cho tôi không?”

Tạ Thời Tân: “Không biết, em ấy ngủ rồi.”

Mẹ Đường Trụ: “Ừm.”

Tạ Thời Tân: “Con sẽ không nói cho em ấy biết.”

Mẹ Đường Trụ: “Ừm.”

Mẹ Đường Trụ đột nhiên hỏi: “Tại sao dưới tình huống còn chưa gặp qua cha mẹ cậu đã làm đánh dấu chung thân với Đường Trụ?”

Tạ Thời Tân sững một lát, phản ứng nửa giây mới hiểu Đường Trụ nói dối với mẹ cậu.

“Con…”

Tạ Thời Tân còn chưa nói được lời gì, mẹ Đường Trụ lại nói: “Tùy tiện như vậy ba nó cũng không thích đâu.”

Tạ Thời Tân thấp giọng: “Dạ, là con suy xét không cẩn thận, xin lỗi dì, con sẽ chịu trách nhiệm.”

Mẹ Đường Trụ hỏi: “Chịu trách nhiệm thế nào?”

Tạ Thời Tân: “Con sẽ kết hôn với em ấy.”

Thật ra trước cuộc gọi này của Tạ Thời Tân, mẹ Đường Trụ đã từng nói chuyện của Tạ Thời Tân với Đường Trạch, nhưng cho dù trong lời nói của Đường Trạch có ý tán thành với Tạ Thời Tân, mẹ Đường Trụ cũng khó tiếp nhận người này.

Dù sao cũng là con trai của Tạ Hựu Trạch.

Mẹ Đường Trụ: “Họ Tạ mấy người giỏi nhất là đi lừa gạt người khác.”

Tạ Thời Tân nghiêm túc: “Con biết dì không tin con, ba của Đường Trụ cũng sẽ không tin con, nhưng con sẽ dùng thành ý để thay đổi.”

Mẹ Đường Trụ nhàn nhạt ừ một tiếng: “Ba nó đã nhẫn tâm hai năm, lại tiếp tục nhẫn tâm cũng không phải không có khả năng, thật vất vả mới hòa hoãn được một chút…” Mẹ Đường Trụ buông tiếng thở dài: “Cả hai đều cứng đầu, phàm là có một người chịu xuống nước trước, cũng sẽ không biến thành tình trạng như hôm nay.”

“Lòng Đường Trụ rất mềm, chuyện này con sẽ khuyên em ấy, chờ chuyện bên này của em ấy kết thúc, con sẽ tìm thời gian thăm hỏi hai người.” Tạ Thời Tân vô cùng thành khẩn: “Đường Trụ rất muốn được hai người chúc phúc, hôm sinh nhật, nhận được cuộc gọi của hai người, em ấy rất vui vẻ.”

Giọng của mẹ Đường Trụ cuối cùng cũng tốt lên một chút: “Thật sao?”

Tạ Thời Tân: “Đúng vậy, cúp điện thoại xong cứ cười mãi thôi.”

Giọng của mẹ Đường Trụ đột nhiên nhỏ lại: “Ba của nó thật ra vẫn luôn hỏi thăm về tình hình của nó,” Nói đến đây, bà đột nhiên hỏi: “Khoan đã, cậu là bạn cùng phòng nó đã nói sao?”

Tạ Thời Tân: “Dạ, là con.”

“Thằng bé này,” Sau đó bà lại nói: “Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, còn có việc.”

Tạ Thời Tân: “Dạ, cảm ơn dì, quấy rầy dì rồi.”

Mẹ Đường Trụ tùy ý ừm một chút liền cúp.

Có thể vì cuộc gọi này, buổi chiều Tạ Thời Tân đã nằm mơ.

Trong mơ là hôn lễ của anh với Đường Trụ, tất cả đều rất tốt đẹp, cho đến khi anh hỏi Đường Trụ có đồng ý không, Đường Trụ ném bó hoa của anh đi, sau đó nói với anh, anh đau khổ không? Đau khổ thì tốt rồi, cha anh hại chết chú tôi, anh cho rằng tôi sẽ gả cho anh sao?

Lúc Tạ Thời Tân mơ thấy những điều này, Đường Trụ đã tỉnh dậy, chống đầu ngắm anh.

Rất nhiều lần trước, Đường Trụ đều tỉnh lại sau Tạ Thời Tân, ít khi cậu tỉnh rồi mà Tạ Thời Tân vẫn còn ngủ bên cạnh cậu.

Hình ảnh đàn anh ngủ say, hiếm lắm mới thấy được vài lần.

Lại chụp thêm vài tấm nào.

Mà giờ phút này Đường Trụ nào biết, người bên cạnh cậu, trong mơ đang quỳ gối cậu xin cậu đừng đi.

Đường Trụ mới chụp được một tấm, người bên cạnh đột nhiên tỉnh lại.

“Em chụp…” Đường Trụ đang muốn đưa điện thoại qua, bỗng nhiên Tạ Thời Tân nhào đến ôm chầm lấy cậu.

“A nha nha nha.” Đường Trụ ngã người xuống giường, di động cũng bay ra ngoài.

Ôm một lát, Tạ Thời Tân mới thả Đường Trụ ra, sau đó không nói gì mà đến đầu giường lấy thuốc của Đường Trụ với ly nước lại đây.

“Uống nước trước.”

Đường Trụ nghe lời uống nước trước.

Uống xong Tạ Thời Tân lại đưa thuốc qua: “Sợ đắng thì nắm mũi lại.”

Đường Trụ còn chưa uống, đã lộ ra vẻ mặt đau khổ, trầy trật mãi mới nuốt xong.

Sau khi uống xong, Đường Trụ lên tiếng câu đầu tiên: “Anh mơ thấy gì sao?”

Tạ Thời Tân sững một chút: “Sao lại hỏi như vậy?”

Đường Trụ: “Cảm thấy anh có gì đó quái quái.”

Tạ Thời Tân nửa đùa nửa thật: “Mơ thấy em không cần anh nữa.”

Đường Trụ cười ra tiếng: “Thật vậy à?”

Tạ Thời Tân: “Ừm.” Tạ Thời Tân khó hiểu: “Sao nhìn em có vẻ vui quá vậy?”

Vốn dĩ Đường Trụ không định cười, nhưng Tạ Thời Tân nói như vậy cậu lại cười tiếp: “Đâu có đâu, lần đầu tiên nghe anh nói anh mơ thấy em, thấy mới lạ thôi.”

Tạ Thời Tân ừ một tiếng, hình như nghĩ đến gì đó, từ từ nói câu: “Không phải lần đầu mơ thấy em.”

Đường Trụ nghi hoặc: “Trước đây cũng mơ thấy rồi hả?”

Tạ Thời Tân gật đầu: “Ừm.”

Đường Trụ: “Mơ thấy gì?”

Lúc này Tạ Thời Tân mới cười rộ lên: “Giấc mơ không thể nói đó.”

Đường Trụ chưa kịp hiểu, chuyện xoay chuyển quá đột nhiên, cậu sửng sốt nửa giây mới cười ra tiếng.

Tạ Thời Tân hỏi Đường Trụ: “Em có mơ thấy cùng anh, chuyện kia không?”

Đường Trụ lắc đầu: “Cái này thì, thật sự không có.”

Tạ Thời Tân bật cười, nói: “Xong rồi, anh thua.”

Nói là thua, nhưng thật ra là đang dỗ dành người yêu mà thôi.

Đường Trụ cười đến vô cùng vui vẻ: “Tên dê xồm này, mệt em con tưởng anh là người đứng đắn, hừ, không ngờ anh còn mơ thấy mấy thứ đó.”

Tạ Thời Tân dùng chân kẹp Đường Trụ lại: “Đúng vậy, anh mơ thế đó, anh là dê xồm, thế nào?”

Đường Trụ: “Woa, anh còn nói như đúng rồi nữa hả?”

Tạ Thời Tân: “Đúng vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.