[ABO] Nhặt Được Một Chàng A

Chương 34



Tên truyện: Nhặt được một chàng A

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Editor: SacFructose

Chương 34:

Đường Trụ lập tức cúp điện thoại.

Cảm giác buồn nôn chỉ một chút, cậu nằm lên giường điều chỉnh nhịp thở một lát là ổn.

Di động lại vang lên.

Vẫn là Tạ Thời Tân.

Đường Trụ nghĩ nghĩ, ấn xuống nút đỏ.

Sau đó cậu gửi tin nhắn cho Tạ Thời Tân.

Đường Trụ: Có hơi mệt, nếu không có chuyện gì nữa thì đừng gọi điện thoại.

Đường Trụ: Anh cũng ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.

Bên kia Tạ Thời Tân đang nhắn một đoạn tin nhắn thật dài, sau đó chỉ trả lời hai chữ: Ngủ ngon.

Đường Trụ nhắm mắt lại muốn vỗ về giấc ngủ, nhưng Tạ Thời Tân bên kia càng lúc càng có tinh thần.

Anh cầm điện thoại suy nghĩ một lát, sau đó gửi một tin nhắn cho Tiểu Bình: Mua vé máy bay gần nhất về thành phố A.

Gửi tin nhắn xong, anh lập tức đến tủ quần áo, nhưng lại mở một số điện thoại ra gọi đi.

Đã là giờ ngủ, nhưng bên kia còn rất ầm ĩ.

“Bác sĩ Đường.” Tạ Thời Tân mở miệng trước.

Đường Trạch: “Gấp không?”

Tạ Thời Tân: “Không gấp lắm.”

Đường Trạch: “Được, chờ một lát.”

Đường Trạch đưa tài liệu trên tay cho hộ sĩ, lại dặn dò vài câu cần chú ý những gì cho bệnh nhân, sau đó mới về văn phòng của mình đóng cửa lại.

“Nói đi.” Đường Trạch ngồi xuống ghế, mở máy tính.

Tạ Thời Tân: “Em ấy vừa mới nôn khan.”

Đường Trạch nhíu mày: “Bây giờ sao rồi?”

Tạ Thời Tân: “Tôi đang đi công tác, trong điện thoại nghe thấy, sau đó em ấy lập tức cúp máy, cũng không nhận điện thoại nữa.”

Đường Trạch: “Anh chờ tôi một lát, tôi gọi điện thoại cho nó.”

Tạ Thời Tân nói được, cũng nhân thời gian chờ này mà thay quần áo.

Tiểu Bình đã đặt vé máy bay xong, chuyến bay một tiếng rưỡi sau, sáng mai bảy giờ lại đến đây.

Khi Tạ Thời Tân mặc áo khoác, Đường Trạch gọi điện thoại lại đây.

Anh nhấn tai nghe, nhận cuộc gọi.

“Bác sĩ Đường.”

“Ừm.” Đường Trạch không nhiều lời vô nghĩa: “Nó không chịu nói gì cả.”

Tạ Thời Tân thở dài một tiếng.

Đường Trạch lại hỏi: “Trước khi nó nôn khan, anh đã làm gì với nó?”

Tạ Thời Tân: “Nói vài lời có lẽ anh không thích nghe.”

Đường Trạch: “… Tôi hiểu rồi.”

Tạ Thời Tân: “Tại sao lại như vậy? Tác dụng phụ của thuốc sao?”

Đường Trạch nói: “Đúng vậy.”

Tạ Thời Tân vuốt nút áo sơ mi, không nói lời nào.

“Hai người có lẽ vẫn chưa bên nhau nhỉ?” Đường Trạch hỏi.

Tạ Thời Tân: “Vẫn chưa.”

Đường Trạch: “Tôi có một câu hỏi.”

Tạ Thời Tân: “Hỏi đi.”

“Tình huống của nó, sau này có lẽ sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, nó không nghe tôi nói, nhưng có lẽ sẽ chịu nghe anh.” Đường Trạch hỏi Tạ Thời Tân: “Anh đồng ý khuyên nó loại bỏ thuốc trong cơ thể nó không?”

Tạ Thời Tân lại bắt đầu im lặng.

Lần im lặng này rất dài.

Đường Trạch không giục anh nói chuyện, tựa như cũng đang tự hỏi mình.

Hai người đều hiểu rõ, ý nghĩa của việc loại bỏ tác dụng của thuốc là gì.

Trong mắt Đường Trạch, có nghĩa là Đường Trụ sẽ nhớ lại tất cả về Tạ Thời Tân, nhớ đến cậu đã từng vì một người không biết đến mình mà chịu đau khổ.

Mà trong mắt Tạ Thời Tân, có nghĩa là Đường Trụ sẽ nhớ đến người cậu thích trước kia một lần nữa, đến lúc ấy, Tạ Thời Tân anh sẽ không còn là gì cả.

“Đường Trụ nó vẫn luôn tự mình chịu khổ, cứ gạt không cho chúng ta biết.” Giọng Đường Trạch rất nhẹ: “Chúng ta nhìn thấy là một chuyện, biết đâu ở nơi chúng ta không nhìn thấy, nó cũng đã xảy ra rất nhiều triệu chứng không ổn khác.”

Tạ Thời Tân cũng cho rằng như vậy, Đường Trụ vừa nôn khan đã cúp điện thoại của anh, đủ để chứng minh việc này.

Tạ Thời Tân: “Phải làm sao mới loại bỏ được tác dụng của thuốc?”

“Lấy máu của nó lại đây, tìm pheromone của Omega tương xứng với nó, bởi vì pheromone của Alpha trong cơ thể nó sinh ra kháng thể, nên cần một loại pheromone của Omega khác mới có thể loại bỏ hết.” Đường Trạch nói: “Mấy chuyện đó không cần anh nhọc lòng, chỉ cần nó đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách.”

Tạ Thời Tân lặp lại câu Đường Trạch nói: “Chỉ cần em ấy đồng ý.”

Đường Trạch khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy.”

Tạ Thời Tân lại suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: “Tôi sẽ khuyên em ấy.”

Đường Trạch phát ra âm thanh nghi hoặc: “Ồ? Tạ tổng không sợ sao?”

Tạ Thời Tân không nói mình sợ hay không, chỉ nói: “Thân thể quan trọng hơn.”

Đường Trạch khó có được mà phát ra tín hiệu cổ vũ: “Vậy anh cố lên, em trai tôi không dễ cua đâu.”

Tạ Thời Tân: “Ừm.”

Đường Trạch: “Nó xuất sắc như vậy, đẹp như vậy, không biết bao nhiêu người thích nó, nhưng nó lại độc thân nhiều năm như vậy. Anh có hiểu được không?”

Tạ Thời Tân: “Biết, sẽ cố gắng.”

Đường Trạch còn chưa đã thèm: “Cố gắng cũng không thể chỉ nói miệng, phải biến thành hành động.”

Tạ Thời Tân bất đắc dĩ: “Cần tôi ký một bản cam đoan sao bác sĩ Đường? Nếu tôi đối xử với Đường Trụ có chút nào không tốt, tùy anh xử trí?”

Đường Trạch bật cười: “Không cần,” Đường Trạch lại nói: “Tôi còn có việc bận, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Tạ Thời Tân: “Được.”

Gọi điện thoại cho Đường Trạch xong, Tạ Thời Tân đã xuống tới dưới lầu.

Ba tiếng sau, anh mệt mỏi phong trần mà về đến nhà, đẩy ra cửa phòng Đường Trụ.

Đường Trụ đã ngủ say, vẫn quen để nửa cơ thể bên ngoài chăn, một nửa trong chăn.

Tạ Thời Tân đi qua, giúp cậu đắp chăn cẩn thận, lại lấy nhiệt kế trong ngăn kéo đo nhiệt độ cho cậu, sau đó cầm ly của rót đầy nước vào, cuối cùng nhẹ nhàng hôn trán cậu một chút, mới về phòng mình.

Đã ba giờ sáng, Tạ Thời Tân vẫn chưa buồn ngủ.

Tác dụng thuốc trong người Đường Trụ nhất định phải loại bỏ, nhưng sau khi loại bỏ rồi, Đường Trụ chắc chắn sẽ nhớ đến người mà cậu thích trước kia.

Biết được tình địch là ai còn dễ nói, đằng này thằng khốn kia một tí bóng dàng còn chả có.

Tạ Thời Tân muốn đối phó hắn cũng không biết phải làm sao, không có manh mối gì.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tạ Thời Tân đã rời giường.

Anh lặng lẽ đến phòng Đường Trụ xem cậu, sau đó lại lặng lẽ rời đi.

Mà người ngủ say này, nửa tiếng sau cũng tỉnh lại.

Hôm nay Đường Trụ vừa đến công ty, liền nhận được quà sinh nhật công ty tặng cậu.

Đường Trụ mới lấy cái hộp từ túi ra, Minh tò mò lập tức trượt ghế qua hóng.

“Là cái gì là cái gì?”

Đường Trụ đưa đồ trong hộp cho Trình Minh xem.

Trình Minh mất mát: “A, cậu cũng nhận được bình giữ ấm à.”

Đường Trụ để đồ lại vào hộp: “Bằng không còn là gì được chứ?”

“Đặc biệt một chút thôi, sao lại thế này, có biết làm người không,” Trình Minh than một tiếng, hỏi Đường Trụ: “Ngày mai sinh nhật cậu rồi, có sắp xếp gì chưa?”

Đường Trụ nghiêm trang nói: “Một phần báo cáo, hai cái thí nghiệm, buổi tối nấu mì cho mình ăn.”

Trình Minh: “Cậu còn biết gieo vần nhỉ?” (*)

Đường Trụ rung đùi đắc ý: “Skr.” (*)

Trình Minh: “Ha ha ha ha ha.”

(*) Câu Đường Trụ nói có từ thí nghiệm (shi yan), nấu mì (zhu mian), đọc giống giống vần với nhau.

(**) Skr: Ở đây ẻm phát ra âm thanh tự đắc (vì câu nói của Trình Minh), nếu muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể lên baidu để tìm thêm ý nghĩa (nhiều trường hợp sử dụng với ý nghĩa khác nhau)

Trước khi học đại học, mỗi lần ăn sinh nhật đều là ở nhà, mỗi khi đến 0 giờ, mẹ cậu sẽ gõ cửa phòng cậu, bưng bánh kem hát chúc mừng sinh nhật cho cậu.

Mỗi năm đều như vậy, mỗi năm đều làm như là một trò ngạc nhiên mới, mỗi năm Đường Trụ đều phải làm ra vẻ kinh ngạc.

Nhưng mà sau này Đường Trụ đi làm rồi, bởi vì chuyện với cha cậu, mẹ cậu không có cách nào gọi cho cậu đúng giờ, nhưng ngày hôm sau chắc chắn sẽ có tin nhắn chúc mừng.

Tạ Thời Tân trở về lúc buổi tối 9 giờ, bởi vì phim hoạt hình có tập mới, nên Đường Trụ ngồi trên sô pha xem.

Tạ Thời Tân chào hỏi cậu, liền trở về phòng tắm rửa.

Phim hoạt hình chiếu một lần hai tập, Đường Trụ ở bên ngoài xem đến 11 giờ, mới xem hết hai tập mới đó.

Sau đó cậu tắt đèn bên ngoài, về phòng nghỉ ngơi.

Bình thường tầm 11 giờ cậu sẽ đi ngủ, hôm nay có lẽ vì sinh nhật, nên dù đến giờ rồi cậu vẫn chưa buồn ngủ tí nào.

Hơn hai năm rồi cậu không nói chuyện với cha mình, không biết buổi tối cha có gọi điện thoại với mẹ đến không.

Trên di động là tin tức về game, Đường Trụ nhìn màn hình từng phút từng phút trôi qua, phân tâm mà xem thành tích chơi game tuần này của cậu.

Chờ đến thời gian nhảy đến chính giữa, 0 giờ, Đường Trụ trực tiếp khóa màn hình lại.

Phòng lại tối sầm đi.

Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên có ánh sáng, từ ngoài cửa len lỏi vào.

“Cốc cốc.”

Có người gõ cửa hai cái.

“Ngủ chưa?”

Đường Trụ lập tức ngồi bật dậy, cũng lập tức bật cười: “Vẫn chưa.”

Tạ Thời Tân từ cửa đi vào, trên tay là một cái bánh kem không lớn, trên bánh kem còn cắm nến tượng trưng cho số tuổi của cậu.

“Sinh nhật vui vẻ.” Tạ Thời Tân nói.

Đường Trụ lập tức xuống giường, cậu đưa tay muốn bật đèn, nhưng bị Tạ Thời Tân ngăn lại.

“Đừng bật đèn, ước nguyện trước đi.”

Đường Trụ vui vẻ nhảy nhảy về phía anh: “Được.”

Đường Trụ nhắm mắt lại, ở trong đầu ước một điều ước.

Hai điều ước.

Ba điều ước.

Sau đó cậu mở mắt, thổi tắt nến.

“Hì hì.”

Đường Trụ thật sự vui vẻ, đã rất lâu cậu không thổi nến vào ngay 0 giờ.

“Em tưởng rằng anh không biết hôm nay là sinh nhật em chứ.” Đường Trụ nói.

“Làm sao mà anh không biết được.” Tạ Thời Tân nhẹ nhàng búng trán Đường Trụ: “Bật đèn đi.”

“Ò.”

Đường Trụ cười đi bật đèn, chờ mở đèn trở lại rồi, lại ngây ngốc đứng trước mặt Tạ Thời Tân.

Tạ Thời Tân hỏi cậu: “Lúc nãy ước mấy điều ước?”

Đường Trụ vươn ra 3 ngón tay: “Ba điều.”

Tạ Thời Tân: “Có liên quan đến anh không?”

Đường Trụ gật đầu: “Điều ước cuối cùng là của anh.”

Tạ Thời Tân vừa lòng gật đầu: “Đi thôi, ra ngoài ăn bánh kem.”

Lúc ngồi vào bàn ăn cắt bánh kem, mẹ Đường Trụ gọi điện thoại cho cậu.

Đường Trụ cười cười với Tạ Thời Tân, nhận cuộc gọi.

“Cục cưng, sinh nhật vui vẻ.” Mẹ cậu bên kia nói.

Đường Trụ rất vui vẻ: “Cảm ơn mẹ.”

Giọng mẹ cậu bên kia xa chút: “Tới đây, lúc nãy không phải muốn nói sao?”

Sau đó người gọi điện thay đổi.

“Sinh nhật vui vẻ.” Là giọng của cha cậu.

Tay cầm nĩa của Đường Trụ siết lại: “Cảm ơn ba.”

Cha: “Ừm.”

Mẹ cậu lại cầm lấy điện thoại: “Mẹ không ở bên cạnh, ngày mai con phải ăn mì ăn bánh kem nha.”

Đường Trụ nhìn Tạ Thời Tân chia bánh kem cho cậu: “Con đang ăn bánh kem.”

“Hửm?” Mẹ cậu tò mò: “Ai làm sinh nhật cho con à?”

Đường Trụ nói: “Bạn cùng phòng của con.”

Mẹ cậu cười: “Vậy là tốt rồi, buổi tối đừng chơi quá trễ, ngủ sớm một chút, còn nữa, mai ba mẹ gửi quà cho con, là ba con tự chọn.”

Đường Trụ: “Được ạ, cảm ơn, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đường Trụ cúp điện thoại, Tạ Thời Tân cũng đang cười.

“Ba mẹ em gọi điện thoại cho em.” Đường Trụ nói.

Tạ Thời Tân: “Nghe thấy.”

Anh nói xong lại đưa dao nhựa qua, trên dao có dính một chút bơ, quẹt lên mũi Đường Trụ.

“Ai ya,” Đường Trụ chỉ nhắm hai mắt lại, không né tránh.

Tạ Thời Tân cười: “Vui đến thế à?”

Đường Trụ gật đầu: “Vui lắm lắm luôn,” cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Tân: “Nhưng mà nhìn anh không giống như người sẽ cho em ăn sinh nhật ngay lúc 0 giờ, sao lại thế này?”

Tạ Thời Tân ngưỡng cằm lên: “Đúng vậy, đây không phải ý của anh.”

Đường Trụ kinh ngạc: “Hả? Ai nói cho anh biết?”

Tạ Thời Tân cười bất đắc dĩ: “Anh của em nói cho anh, anh ta nói em lúc nhỏ đều ăn bánh kem vào lúc 0 giờ.”

Đường Trụ càng kinh ngạc: “Hai người hòa thuận rồi?”

Tạ Thời Tân hỏi lại: “Bọn anh có cãi nhau sao?”

Đường Trụ lắc đầu: “Không có.”

Tạ Thời Tân đưa tay, chùi sạch bơ trên chóp mũi Đường Trụ, mà Đường Trụ chỉ rụt người một chút, để Tạ Thời Tân tùy ý đùa nghịch.

Tạ Thời Tân cười ra tiếng: “Sao lại đáng yêu thế này?”

Đường Trụ ngồi xuống ăn bánh kem, Tạ Thời Tân ngồi ở đối diện nhìn cậu ăn.

Ăn được vào miếng, Đường Trụ mới cảm thấy không đúng, cậu ngẩng đầu hỏi Tạ Thời Tân: “Anh không ăn sao?”

Tạ Thời Tân lắc đầu: “Không ăn bánh kem.”

Đường Trụ mất mát mà à một tiếng, nhưng cậu vẫn múc một muỗng bánh kem đưa qua: “Ăn không?”

Tạ Thời Tân rũ mắt nhìn nửa giây, mở miệng ra.

Đường Trụ thấy Tạ Thời Tân ăn bánh kem của cậu lại cười rộ lên.

“Bánh kem này ngọt quá.”

Buổi tối Đường Trụ ăn không nhiều, một miếng này Tạ Thời Tân cắt cho cậu đã đủ rồi.

Cậu cúi đầu, quẹt sạch một ít bơ còn dư trên đĩa, sau đó giơ nĩa lên: “Ăn xong rồi, sinh nhật hôm nay siêu vui!”

Tạ Thời Tân nhướng mày: “Chỉ vậy thôi đã siêu vui rồi?”

Đường Trụ gật đầu: “Đúng vậy.”

Tạ Thời Tân: “Dễ thỏa mãn như vậy?”

Đường Trụ: “Làm người phải biết đủ, biết đủ thì sẽ vui.”

Tạ Thời Tân lắc đầu: “Nhưng anh chưa thỏa mãn.”

Đường Trụ bật cười: “Sinh nhật em, anh chưa thỏa mãn cái gì?”

Tạ Thời Tân nói: “Anh chưa thỏa mãn đó rồi sao?”

Nói xong, anh đột nhiên đưa tay nhấc một cái túi dưới bàn lên.”

Dọa Đường Trụ giật mình: “Gì vậy?”

Tạ Thời Tân đẩy qua: “Mở ra nhìn xem.”

Đường Trụ nghi hoặc đứng lên, lấy một cái hộp từ túi ra.

“Woa!” Đường Trụ kinh ngạc mở to mắt: “Woa woa woa, đây…”

Trong hộp là figure anh hùng mà Đường Trụ thường chơi, trong tay hắn còn cầm bội kiếm Đường Trụ thích nhất, hùng dũng hiên ngang, dưới hộp còn có logo công ty game.

“Mua ở đâu vậy? Thứ này không phải chỉ mới lên ý tưởng thôi sao?”

Tạ Thời Tân: “Lúc đến thành phố P có gặp sếp tổng của công ty này, tiện tay mang về.”

Đường Trụ: “Tiện tay?”

Tạ Thời Tân nghĩ nghĩ, sửa miệng: “Thật ra cũng không phải,” Anh nghiêm túc nói quá trình với Đường Trụ: “Hai tuần trước đã liên hệ với công ty game, muốn thứ này, nhưng thứ này mới chỉ lên ý tưởng, không nhanh như vậy, anh dùng một chút kỹ xảo, mới lấy được về.”

Đường Trụ: “Kỹ xảo?”

Tạ Thời Tân cười: “Những chuyện giữa dân làm ăn, em không cần biết.”

Đường Trụ nuốt nước bọt, lời cảm ơn còn chưa nói ra, tay Tạ Thời Tân lại nhấc lên.

Đường Trụ: “Woa! Đây lại là thứ gì?”

Tạ Thời Tân: “Mở ra.”

Đường Trụ mở ra, là album kỷ niệm của phim hoạt hình Chuột bạch và rùa xanh, bên trong còn có chữ ký của diễn viên lồng tiếng.

Đường Trụ kinh ngạc không nói nên lời.

Tạ Thời Tân rèn sắt khi còn nóng, tay lại xách một thứ lên.

Đường Trụ: “Tạ Thời Tân em sắp tiêu rồi, đây là cái gì nữa?”

Tạ Thời Tân vẫn cười như cũ: “Mở ra đi.”

Đường Trụ mở hộp ra: “Woa! Đây là hạt giống em làm.”

Tạ Thời Tân: “Đúng vậy.”

Là tổ chức quốc tế gửi tới, năm trước Đường Trụ làm một mô hình hạt giống, còn có một tấm thiệp, cảm ơn phát minh nhỏ này của Đường Trụ.

Đường Trụ vui vẻ giậm chân: “Đáng yêu quá đi!”

Tay Tạ Thời Tân lại đung đưa một chút.

Đường Trụ lớn giọng: “Còn nữa á?”

Tạ Thời Tân giơ tay trống không lên: “Hết rồi.”

Đường Trụ cười: “Gạt em à.”

Vừa dứt lời, Tạ Thời Tân lại đột nhiên xách lên một cái túi.

“Tạ Thời Tân!”

Lúc này thần kinh Đường Trụ cực kỳ phấn khởi.

Không đợi Tạ Thời Tân nói gì, Đường Trụ lập tức mở ra.

“Dây chuyền?”

Cậu cầm lấy sợi dây chuyền, sau đó đặt mặt dây chuyền lên lòng bàn tay.

“Hành tinh.” Đường Trụ cắn môi dưới nhìn Tạ Thời Tân: “Anh nhìn thấy hình hành tinh em khắc sau kim cài áo rồi sao?”

Tạ Thời Tân gật đầu: “Thấy rồi.”

Đường Trụ: “Hành tinh kia của em chính là anh đó, Tạ Thời Tân, Xing cầu.”

(Tên Tạ Thời Tân, chữ Tân đọc là xin, gần giống với xing trong Tinh cầu (Xīngqiú)

Tạ Thời Tân: “Hành tinh này của anh là em, Đường Trụ, vũ trụ.”

(Chữ Trụ trong tên Đường Trụ có nghĩa là Vũ Trụ)

Đường Trụ cười ra tiếng: “Vậy cũng được nữa hả?”

Tạ Thời Tân nhướng mày: “Được chứ sao không?”

Đường Trụ nghiêng đầu: “Được thì cứ được thế đi.”

“Thật ra em không quen đeo dây chuyền,” Đường Trụ nói xong cầm dây chuyền lên: “Nhưng mà em sẽ đeo, đẹp lắm.”

Đường Trụ cười với Tạ Thời Tân: “Cảm ơn anh nha.”

Sau đó cậu mở rộng vòng tay, ôm lấy tất cả các món quà, nói thật lớn kéo dài: “Cảm ~~~ ơn ~~~ anh!”

Tạ Thời Tân hơi nghiêng cầu nhìn Đường Trụ: “Cảm ơn vậy thôi?”

Đường Trụ: “Chứ anh muốn sao nữa?”

Tạ Thời Tân: “Muốn gì em cũng sẽ cho hết sao?”

Đường Trụ gật đầu: “Cho hết.”

Tạ Thời Tân nhẹ nhàng cười một chút: “Lại đây, hôn anh.”

________________________

T cảm thấy, thật ra Đường Trụ dùng thuốc cũng rất tốt. Nhờ thuốc, tính tình Đường Trụ mới thay đổi, vô tình thu hút được Tạ Thời Tân, kiểu “chàng chai lày thặc thú dị chàng phải nà của tui”.

Vì t đọc truyện này rất nhiều lần rồi nên t biết rõ tính cách trước đây của Đường Trụ, và t khẳng định luôn nếu Đường Trụ dùng tính cách trước đó để cua Tạ Thời Tân thì sẽ rớt từ vòng gửi xe. Mình thì thấy Tạ Thời Tân bây giờ cute đáng yêu, nhưng ban đầu đó, mọi người đọc cũng thấy tính tình Tạ Thời Tân cọc dữ lắm luôn đúng không? Ổng cũng chỉ cute với Đường Trụ thôi chứ với người khác ổng cũng có ưa ai đâu:v

Đừng trách thuốc, thuốc chính là bà mai của hai người đó:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.