Thẩm Thượng cắn môi dưới, đôi môi trắng nhợt có hơi không lỡ nhìn khẽ run rẩy, cậu sống rất hèn mọn, đáng đời bị vậy, chỉ cần Ngôn Đỉnh để cậu tiếp tục ở bên cạnh, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm lúc này, ý của Ngôn Đỉnh, chỉ là… “Tôi còn trong thời kỳ động dục.”
Ngôn Đỉnh hất chiếc cằm của cậu ra, bật cười một tiếng: “Cậu chỉ có một cái miệng đó sao? Nhiều năm như vậy cậu cái gì cũng chưa từng thử, còn giả bộ thanh thuần cái gì?”
Thẩm Thượng trầm mặc một lát, vẫn giơ tay cởi khóa kéo của Ngôn Đỉnh, lúc này ánh đèn trong phòng đủ sáng, Ngôn Đỉnh hơi rũ mắt, bèn thấy sự bẩn thỉu trên tay của Thẩm Thượng, trong móng tay dính da thịt và vết máu, nhìn trông giống như vừa đào mộ trở về vậy.
“Con mẹ cậu thật là ngốc thật hay ngốc giả thế?” Ngôn Đỉnh nghẹn lời: “Cậu ngoài biết chọc giận tôi, còn biết làm cái gì, người tình nhỏ khác còn biết nói lời đường mật nịnh người ta vui vẻ, cậu thì sao? Năm lần bảy lượt trưng ra cái khuôn mặt như góa phụ, mẹ nó ông đây đang sống sờ sờ, nhìn thấy cậu thì tức.”
Thẩm Thượng rưng rưng nước mắt, góa phụ? Đáy lòng đau đớn như bị con cao cùn cứa vào thịt, cậu lẽ nào không phải là góa phụ sao?
“Cậu!” Ngôn Đỉnh cũng không biết mình đang bực tức cái gì? Anh mới là người nên khóc nhất đó? Anh vừa rồi bị ánh mắt xa cách của Thẩm Thượng làm bị thương, lẽ nào còn muốn vị kim chủ như anh nhẫn nhịn đi dỗ dành người tình hay sao, thật sự nực cười mà: “Khóc cái rắm, cậu còn khóc nữa thì cút cho ông đây!”Gần như trong nháy mắt, một chốc lát! Thẩm Thượng nín khóc, trong hốc mắt có dòng nước trong veo tràn ra, nhưng bị thiếu niên trợn tròn đôi mắt, cố gắng không để chảy ra.
Thẩm Thượng khẽ lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười lấy lòng, tay đã đẩy nhanh động tác, cười tươi nói: “Đừng… đừng đuổi tôi đi, tôi… tôi không khóc… không khóc… Ngôn Đỉnh, tôi còn có miệng, tôi…”
“Thẩm Thượng!” Ngôn Đỉnh tách tay của Thẩm Thượng ra, một tay nâng cằm của cậu lên, bốn mắt nhìn nhau, Ngôn Đỉnh từ trong mắt của Thẩm Thượng chỉ nhìn thấy sự tuyệt vọng… tuyệt vọng tới mức khiến người ta nghẹt thở, rầu rĩ, cùng điều ẩn giấu ở nơi sâu trong đáy mắt, bí mật khó nói, Ngôn Đỉnh nặng nề thở dài, buông Thẩm Thượng ra, cuối cùng có hơi mà không có sức nói: “Cút!”
Thẩm Thượng không muốn đi, cậu sai rồi, cậu không nên uống rượu! Luôn cẩn thận thận trọng khống chế cảm xúc của mình, che đậy tốt dòng suy nghĩ trong mắt, không để mình lúc nhanh miệng gọi ra tên của Hà Hiên, sao hôm nay lại… đáng chết! Quan hệ của cậu và Ngôn Đỉnh vốn mong manh như vậy, Ngôn Đỉnh hận nhất người khác lừa anh, lợi dụng anh, lòng tự tôn lại lớn, nếu như bị anh biết mình liều mạng ở lại bên cạnh anh là vì một người đàn ông khác, anh sẽ như nào?”
Sự việc đến nước này, Thẩm Thượng ngược lại càng lo lắng Ngôn Đỉnh sẽ vì sự lừa gạt của mình mà chịu phải tổn thương.
Cậu đây là làm sao? Thân mình không lo được còn đi lo cho người khác? Có lẽ tới lúc đó, tức giận của Ngôn Đỉnh sẽ vượt nỗi bi thương nhỉ.
Thẩm Thượng suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ tới mức đầu đau muốn nứt ra, cơ thể lại trở nên nóng hơn, hận không thể ngất tại chỗ.
Ngôn Đỉnh thấy Thẩm Thượng đứng thất thần, đã là càng không vui rồi, bọn họ bây giờ đang cãi nhau, lấy đâu ra người nào lúc cãi nhau, một bên đang tức điên, một bên lại thất thần chứ? Cậu cả Ngôn anh không dễ chịu, ai cũng đừng mơ sống tốt.
“Ra ngoài!” Ngôn Đỉnh túm lấy Thẩm Thượng đang mơ màng, trực tiếp đẩy người ra ngoài cửa, bọn họ bây giờ sảnh, cách cửa cũng chỉ là mấy bước, không lôi kéo mấy cái, Ngôn Đỉnh đã nhốt Thẩm Thượng ở ngoài cửa.
“Rầm!” Cửa phòng bị đóng lại một cách nặng nề, tai của Thẩm Thượng ong lên một lúc, thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại.
Một tiếng thở dài yếu ớt, Thẩm Thượng dịch sang một bên, dựa vào tường từ từ khuỵu xuống, cong gối mà ngồi, cậu yếu ớt ôm chặt đầu gối, vùi mặt trên đầu gối, co thành một cục, bóng dáng nhỏ bé ở dưới ánh đèn an toàn càng thêm mong manh gầy yếu, không chịu nổi một kích.
Bây giờ lại chỉ còn lại một mình cậu rồi…
Ngôn Đỉnh tức đùng đùng tắm xong mới nhìn thấy một khoảng bừa bãi trên bàn ăn, thanh socola mousse đã ăn quá nửa, bên trên còn rơi ít mảnh vụn, bên cạnh có một cái chai không đổ nghiêng ngả.
“Hừm, lười chết rồi.” Ngôn Đỉnh cầm cái chai lên, nhìn thử, quả nhiên là thuốc ức chế, loại thuốc này không tính là đồ cấm, giá cả khá rẻ, chỉ là dùng nhiều có tác dụng phụ với con người.