Vương Hoàng đang ở trong tù, sau khi anh phải vào tù rồi mới biết được mình không chỉ đắc tội với Ngôn Đỉnh, còn đắc tội với nhà họ Hứa quyền cao chức trọng ba đời đều nằm trong vòng thủ đô
Có cái gọi là trước khi chết cũng phải ôm người ta theo cùng, anh ta hoặc là không làm, nếu như đã làm thì làm cho xong, anh ta cũng sẽ nói ra chuyện Tưởng Hằng bày mưu với mình để bắt cóc Thẩm Thượng.
“Tôi nói, tôi nói hết. Cậu chủ Hứa, tôi cũng là người bị hại, cầu xin anh thương xót, xin anh cầu xin tha thứ với cấp trên giúp cho tôi, xử ít mấy năm.” Vương Hoàng khóc lóc cầu xin tha thứ.
Hứa Hạo nói từng câu từng chữ: “Anh đã từng chạm vào Thẩm Thượng chưa? Có, hay là không có?”
“Chạm… Chạm vào rồi…” Vương Hoàng nói chuyện cũng không dám thở sâu, đó lại nói: “Chỉ là chạm vào một cái, cậu ta phản kháng quá lợi hại, tôi sợ là sẽ xảy ra án mạng cho nên không dám làm tiếp tục, tôi thề!”
Sợ là Hứa Hạo không nghe rõ lời mình, hoặc là không hiểu được, Vương Hoàng ghé sát vào cửa sổ pha lê ngăn cách diễn tả vô cùng sinh động: “Cậu ta đã bị Ngôn Đỉnh đánh dấu hoàn toàn, trên người mang theo pheromone của Ngôn Đỉnh, thối chết đi được, tôi căn bản ôm cậu ta không được, tôi liền hù dọa cậu ta một chút mà thôi, cậu chủ Hứa cậu…”
“Ở yên trong ngục giam mà đợi, có lẽ là còn có thể giữ lại được một cái mạng.” Hứa Hạo lạnh lùng bỏ xuống câu nói này, vô tình rời đi.
Hứa Hạo cảm thấy không đánh thay cho Thẩm Thượng, tức giận Thẩm Thượng đã không giải thích cho bản thân mình, hận Ngôn Đỉnh tuyệt tình, càng sợ hãi mặt nạ của Tưởng Hằng, cuộc đời muôn màu, thân bất do kỷ, không ngờ đến là lòng người phức tạp, so với quỷ lại càng đáng sợ hơn nữa.
Bởi vì muốn trừng phạt Tưởng Hằng cũng được, xuất phát là bởi vì muốn bất bình thay cho Thẩm Thượng cũng được, Hứa Hạo hủy hoại hôn lễ của Ngôn Đỉnh, biến hôn lễ ấm áp ngọt ngào trở thành một trò cười, bộ mặt thật sự của Tưởng Hằng được vạch trần trước công chúng, anh ta sụp đổ đập nát hoa hồng Champagne trên giáo đài, mục sư bị dọa lên tiếng phù hộ, ôm thánh kinh chạy đi.
Hiện trường của buổi hôn lễ một mảnh hỗn độn, Ngôn Đỉnh trầm mặc không nói một lời nào, từng lượt tin tức nối đuôi nhau tràn vào trong thần kinh của anh, anh cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt, lại tiêu hóa hết những tin tức chấn động trời đất, chèn ép lòng người một lần nữa, trong vòng một ngày tâm trạng của anh giống như đang ngồi trên cáp treo, quả thật còn kích thích hơn là đầu tư cổ phiếu.
Sắp xếp cho khách khứa cẩn thận, Ngôn Đỉnh đưa Tưởng Hằng về nhà.
“Đỉnh, anh nghe em giải thích đi.” Tưởng Hằng muốn cứu vớt lại.
Sự dịu dàng đều đã tan đi hết, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của trời đông giá rét thấu xương, Ngôn Đỉnh lạnh lùng nhìn Tưởng Hằng.
Tưởng Hằng khóc thút thít nói vài câu, trong lúc nhất thời vẫn còn chưa tìm cái cớ, xong, ván đã đóng thuyền, hình tượng của anh ta ở trong lòng Ngôn Đỉnh đã hủy hết rồi.
“Không còn lời nào để nói à?” Ngôn Đỉnh nhìn thấy sợ hãi của Tưởng Hằng: “Cậu thật sự làm cho người ta phải thất vọng, rõ ràng là như ánh trăng sáng thuần khiết, sau lưng lại là một thứ dơ bẩn bốc mùi hôi thối.”
Tưởng Hằng không khỏi giật mình, bỗng nhiên lại nghẹn ngào cười to, sau khi cười to thì nước mắt giàn giụa, im lặng lên án Ngôn Đỉnh bạc tình: “Tôi dơ bẩn hả? Tôi thối nát hả? Tôi còn không phải là bị anh ép buộc à? Ngôn Đỉnh, anh biết lúc trước tại sao tôi lại lựa chọn ra nước ngoài mà không lựa chọn anh không? Là bởi vì anh căn bản không biết yêu, anh căn bản không có tình cảm chân thành, anh không cho tôi cảm giác an toàn, anh chỉ cứ luôn luôn biểu đạt cảm xúc của bản thân mình mà chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Ngôn Đỉnh, mười năm không gặp nhau, tôi cho là anh đã trưởng thành rồi, không ngờ đến anh vẫn ngu ngốc, ích kỷ, không biết mùi vị, người ngu cũng nhìn ra được anh đã yêu cái tên omega thấp hèn đó, nhưng mà chỉ có một mình anh không biết, nhất định phải ép anh ta bước trên đường chết.”
“Ngôn Đỉnh, anh có biết sau khi omega cắt đứt tuyến thể của mình thì sẽ như thế nào không hả?” Tưởng Hằng đột nhiên âm trầm nở nụ cười, mang theo giọng nói cời cợt: “Tố chất thân thể của anh ta sẽ trở nên cực kỳ kém, giống như là một ngọn nến đang được thiêu đốt, sẽ nhanh chóng yếu đi, cho đến khi dầu cạn đèn tắt, cùng lắm thì sống cũng không tới ba năm.”
Ngôn Đỉnh lão đảo một bước, thân hình lại nhẹ lắc lư, che vị trí trái tim đau, quần áo trước ngực bị nắm nhăm nhúm giống như gương mặt của chủ nhân, vặn vẹo đến biến hình.
Tưởng Hằng lại không muốn bỏ qua cho anh quá dễ dàng: “Tôi đã từng đi gặp anh ta, tôi đã trò chuyện với anh ta, anh ta nói anh ta lập tức rời đi chỗ này, cách anh thật xa, kiếp này cũng sẽ không gặp lại anh nữa.”
“Còn nữa, anh không nhìn thấy lúc cậu ta nói những lời nói đó đâu, không ngừng nôn ra máu. Ôi, phối hợp với gương mặt đáng thương của cậu ta mà tôi đã nhìn thấy, chậc chậc…”
Ngôn Đỉnh thống khổ che lỗ tai lại: “Đừng nói nữa, tiện nhân ác độc!”
Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!