[ABO] Mỹ Thụ Bị Đánh Dấu

Chương 27



Ngôn Đỉnh đẩy Tưởng Hằng ra liền bỏ ra khỏi cửa, lái xe đi vài vòng ở Hàng Bắc, âm thanh đạp chân ga nặng nề oanh tạc đinh tai nhức óc, cuối cùng dừng ở một khu chung cư cao cấp ở khu Tây Hồ. Ngôn Đỉnh tiện tay cầm lấy tấm thiệp mời ở bên cạnh ghế tài xế, đi thẳng đến nhà của Hứa Hạo.

Người mở cửa chính là Thẩm Thượng.

Ngôn Đỉnh mang theo nụ cười lạnh, anh hút mũi, sau khi xác định không gửi thấy bất cứ pheromone nào của anh dính ở trên người của Thẩm Thượng, trái tim của Ngôn Đỉnh chìm xuống đáy cốc, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thẩm Thượng: “Cậu nhanh quá đó nhỉ, cắt mất tuyến thể rồi không kịp chờ đợi mà muốn lấy lòng Hứa Hạo hả?”

Thẩm Thượng mím môi nhẹ giọng nói: “Anh ta đang ở trong thư phòng, để tôi gọi anh ta ra.”

“Cậu đứng lại đây!” Ngôn Đỉnh bóp chặt lấy eo của Thẩm Thượng, mập mờ dán sắt lại, bờ môi gần như muốn ngận lấy vành tai trắng như ngọc của cậu: “Hứa Hạo có được không, có thể thỏa mãn được cậu không?”

“Chát” một cái tác vang dội, Thẩm Thượng mang theo sự tức giận phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Ngôn Đỉnh, cái tay vừa mới tát một cái đang run rẩy trong không trung.

Ngôn Đỉnh sờ một bên mặt bị đánh sưng tấy, đầu lưỡi đảo quanh ở trong miệng: “Giận rồi hả? Con mèo nhỏ còn biết cắn người?”

“Ngôn Đỉnh!” Hứa Hạo bước ra từ trong thư phòng, lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Đỉnh hùng hổ dọa người như thế, cùng với bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người bọn họ, anh ta ngăn cản ở trước mặt của Thẩm Thượng: “Thẩm Thượng, cậu về phòng đi.”

“Đi cái gì chứ?” Ngôn Đỉnh bước lên phía trước một bước, kín đáo đưa thiệp mời cho Hứa Hạo: “Tháng sau là đám cưới của tôi và Tưởng Hằng, nhất định phải nể mặt đến tham gia.”

Thẩm Thượng vốn dĩ định trở về phòng, bước chân dừng lại vô thức che chặt trái tim, ngược lại còn bước nhanh hơn.

Tất cả những chuyện này đều bị Ngôn Đỉnh thu hết vào trong mắt, giờ phút này không biết tại sao anh lại hơi mừng thầm, trên mặt không có cảm xúc: “Đến cũng đã đến rồi, mời tôi ăn một bữa cơm được không?”

Hứa Hạo chưa từng nhìn thấy một người nào mặc dày vô sĩ như vậy, trực tiếp ra lệnh đuổi khách: “Không có chuẩn bị phần cho cậu cả Ngôn anh.”

Ngôn Đỉnh hoàn toàn không thèm để ý, anh vội vàng đến đây là muốn ăn một bữa cơm, đến đây để chọc giận bọn họ, ngụm ác khí đó anh kiềm nén đến khó chịu, càng nghĩ càng tức giận, bây giờ anh mới hiểu được hóa ra chấp niệm của một người lại đáng sợ như vậy.

Hứa Hạo đuổi Ngôn Đỉnh không đi, lần đầu tiên anh ta biết người này còn có bộ dạng chó má như thế này.

Đồ ăn đều là do Thẩm Thượng nấu, tay nghề của Thẩm Thượng rất tuyệt, khẩu vị quen thuộc kích thích vị giác rõ ràng. Thẩm Thượng rời khỏi Ngôn Đỉnh chưa đến một tháng, anh lại làm như là năm trăm năm rồi mình không ăn được thức ăn ngon, ăn như gió cuốn.

Ăn uống no say còn nhất định phải chiếm dụng ghế sofa của người ta, chọn phim xem, đến rạng sáng mới thất bại tan tác mà quay trở về, toàn bộ hành vi đều vô cùng mông lung, khiến cho người ta khó hiểu.

Tiếp theo lại đến làm phiền mấy ngày trời, Hứa Hạo cũng hoài nghi đầu óc của Ngôn Đỉnh đã hỏng cả rồi, dựa theo lời của người Hàng Bắc đã nói, tính khí thay đổi thất thường.

“Thẩm Thượng, nếu không thì tối nay cậu ra ngoài tránh mặt một chút đi?” Hứa Hạo cứ luôn cảm thấy ý của Ngôn Đỉnh không có trong lời nói.

Thẩm Thượng đeo tạp dề lại bận rộn trong phòng bếp: “Tôi không cần phải tránh anh ta, với lại tôi đi rồi thì anh ta sẽ tìm anh gây phiền phức.”

Cậu cũng có thể hiểu tính cách của Ngôn Đỉnh một cách đại khái, không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, chỉ có thể thoải mái với anh, tự giác không thú vị mới có thể buông tay. Tính cách và nghị lực ấy trên thương trường được coi như là ung dung, về mặt tình cảm thì sẽ khiến cả hai đều thở không nổi.

Nhưng mà lần này người đến đây là Tưởng Hằng, anh ta sáng suốt không trực tiếp ra tay, hận một người không phải nhất định là đẩy người đó vào trong chỗ chết, hơn nữa là để cho người đó biết khó mà lui.

“Thật ngại quá, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.” Tưởng Hằng khiêm tốn lịch sự.

Mặt mũi của Hứa Hạo tràn đầy cảnh giác.

Thẩm Thượng cười yếu ớt nói: “Hứa Hạo, cho tôi mượn thư phòng của anh nha.”

“Mời đi qua bên này.” Thái độ của Thẩm Thượng biểu hiện cũng không thua gì Tưởng Hằng.

Hai người đi vào trong thư phòng, thư phòng này được cách âm rất tốt, hơn nữa cửa phòng vừa mới đóng lại, Tưởng Hằng kích động tán một bàn tay lên trên mặt của Thẩm Thượng, nghiêm giọng nói: “Đồ cái thứ không biết xấu hổ, tôi thật sự đã xem thường cậu rồi!”

Thẩm Thượng che mặt, không những không tức giận mà còn nở nụ cười: “Ra tay giống như là một người phụ nữ, tiếp theo đây có phải chúng ta phải lôi kéo tóc nhau không vậy?”

“Cậu!” Tưởng Hằng tức giận, lúc trước anh ta khinh thường việc tranh giành với tình nhân, bây giờ sau khi cảm nhận được nguy cơ thì lại trở nên càng điêu luyện hơn, quả thật là buồn cười: “Chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi, tôi với Ngôn Đỉnh sắp kết hôn với nhau, nếu như cậu thức thời thì biến đi chỗ khác, đừng có quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.”

“Tôi cũng muốn lắm.” Thẩm Thượng cười lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.