Hôm sau, ngài Nguyên soái rời giường với đôi mắt gấu trúc, Arthur vờ như không thấy, chuẩn bị bữa sáng cho hắn như thường lệ.
Gặp lại đối tượng khiến mình bứt rứt không ngủ cả đêm, Francois hơi bối rối, may mà hắn mặt liệt bẩm sinh, dù có hơi cứng ngắc cũng không dễ bị phát hiện.
Cả hai người đều rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện mập mờ tối qua, có điều tự Francois cũng không ý thức được, ánh mắt mình nhìn Arthur đã mang theo chút ý vị khang khác.
Arthur cũng cảm nhận được sự thay đổi xíu xiu của đối phương, y mừng lắm.
Xem ra mát-xa quả thật có thể xúc tiến tình cảm á! Điều này khiến y như được tiếp thêm động lực, sau này tối nào cũng phải ghé thăm phòng ngủ ngài Nguyên soái, mát-xa giúp ngài ấy giải-toả-áp-lực mới được.
Fracnois hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của ai kia, lòng có chút phiền não mang vị ngọt ngào.
Thật là kỳ lạ, tuy Arthur là một Beta, nhưng mỗi cử chỉ động tác của y đều cuốn hút vô cùng, mấy lần khiến hắn mất tự chủ, chỉ muốn nhào lên.
Nếu không phải lý trí giúp hắn ghìm cương trước bờ vực, chắc hẳn hắn đã nghe theo tiếng gọi con “chym” rồi.
“Chẳng lẽ do mình độc thân quá lâu, dẫn tới việc cơ thể thèm khát quá độ? Sao lại có phản ứng sinh lý với quan vệ sĩ thân cận Beta của mình được nhỉ? Mất mặt quá điii!”
Thường thì Alpha sẽ không phát tình với Beta, tin tức tố của Beta không có tác dụng khơi gợi dục vọng của Alpha.
Nếu một Alpha không dưng nảy sinh dục vọng với một Beta, vậy thì chỉ có một khả năng: Alpha đó đã phải lòng Beta kia rồi!
Phải lòng? Hắn thích quan vệ sĩ của mình? Francois hơi mông lung, hắn sống một trăm lẻ tám năm nhưng chưa yêu đương bao giờ, cũng không biết cảm giác thích một người là như nào.
Hắn chỉ biết, có Arthur bên cạnh khiến hắn rất thoải mái, nhưng cũng vậy thôi, chẳng lẽ đấy chính là thích ư?
Francois lắc lắc đầu, bảo hắn thích y, hắn thà tin mình cô đơn quá lâu, cơ thể thèm khát quá độ nên mới có ý đồ đen tối với quan vệ sĩ!
Sáng nay, Fancois nhận được thư mời vào cung tham dự vũ hội mừng năm mới, Hoàng Hậu Ekaterina là người chủ trì bữa tiệc, bà phát thiếp mời tất cả những tướng quân có máu mặt trong giới quân đội cũng như những Hoàng thân quốc thích có tiếng nói trong Hoàng thất tham dự.
Theo thường lệ, người được mời có thể đưa một gia quyến đi cùng, Francois không có thân nhân nào, cùng hắn đi dự tiệc hàng năm đều là quan vệ sĩ thân cận.
Tất nhiên Arthur rất vui lòng dự tiệc cùng hắn, yến tiệc như này hội tụ biết bao nhiêu nhân vật quan trọng của Đế Quốc, là cơ hội tốt để thăm dò tin tình báo.
Sao y có thể bỏ qua được?
Trước khi khởi hành, Arthur còn đang đắn đo vụ trang phục.
Là một quan vệ sĩ, y có hai bộ đồng phục, một bộ là bộ đồng phục vệ sĩ màu đỏ tươi lộng lẫy, bộ còn lại là đồng phục màu đen nhã nhặn dành cho thiếu uý.
Có điều, khi thấy Francis mặc quân phục đen tuyền, y chọn bộ quân phục thiếu uý màu đen chẳng chút chần chờ.
Lý do rất đơn giản: Ngài Nguyên soái ăn mặc giản dị thế mà quan vệ sĩ bên cạnh lại diện bộ đồ nổi bật hơn sếp sẽ có vẻ cố tình làm màu, còn thể hiện sự không tôn trọng cấp trên.
Giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của y là làm ngài Nguyên soái vui lòng, sao y có thể làm ra chuyện khiến hắn phật lòng được chứ?
Quả nhiên, Francois thấy y mặc bộ quân phục màu đen thì gật đầu hài lòng.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Quân phục Đế Quốc giản dị, Francois đã thấy bao quân nhân mặc nó.
Nhưng khi Arthur mặc nó lên người lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.
Áo trên màu đen tuyền tôn lên làn da trắng như ngọc, đôi chân dài thẳng tắp được chiếc quần quân trang ôm gọn; cả người y toát lên vẻ đẹp trai hiên ngang, tràn đầy sức sống.
Chẳng trách Thượng tướng Muller cứ luôn miệng gọi y là “mỹ nhân”, đến ngay cả Francois bị liệt dây thần kinh thẩm mỹ cũng không thể không thừa nhận quan vệ sĩ thân cận của mình rất có sức hút, vừa nhìn đã thích!
Nghĩ vậy, Francois bỗng hơi hơi hối hận, không muốn đưa y tới bữa tiệc trong cung nữa.
Trong những dịp nhìn thì có vẻ lịch lãm cao sang nhưng phía sau lại dơ bẩn khôn cùng như này, Arthur chỉ là một thiếu uý, quân hàm quá thấp, rất dễ bị bắt nạt.
Arthur mặc dù rất giỏi giang, có điều cấp bậc quân hàm của Đế Quốc được quy định rất nghiêm ngặt, gặp phải người có quân hàm cao hơn, thiếu uý như y chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nghĩ tới việc quan vệ sĩ thân cận của mình phải chịu thiệt thòi, Francois rất không vui.
Arthur thấy Francois gật đầu hài lòng xong lại nhăn mặt nhíu mày, chả hiểu ra làm sao? Y thẽ thọt hỏi:
– Ngài Nguyên soái, chúng ta có thể xuất phát chưa ạ?
Francois đọc được tia mong chờ trong ánh mắt y, thầm nghĩ: đám thanh niên lúc nào cũng thích mấy chỗ ồn ào náo nhiệt.
Hắn đã hứa sẽ đưa y đi cùng, giờ cũng không tiện nuốt lời, đành dặn dò:
– Lát nữa tới vào cung, cậu phải luôn ở cạnh ta, không được chạy lung tung.
Rõ chưa?
Arthur bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra là không yên lòng về y.
Tính chiếm hữu của đám Alpha rõ là biến thái, đến quan vệ sĩ thân cận cũng không cho kẻ khác chạm vào.
Nghĩ vậy, nhưng vẫn y ngoan ngoãn đáp lời hắn.
Francois và Arthur tới cung điện vừa lúc màn đêm buông xuống, hai bên đường cung điện thẳng tắp đầy những cây lửa và hoa bạc, lấp lánh vàng rực, ánh đèn sáng rỡ rọi khắp cung điện, đẹp không sao tả xiết.
Hoàng hậu Ekaterina đích thân ra ngoài đón tiếp ngài Nguyên soái Francois.
Hoàng hậu có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp như băng, mái tóc vàng hút mắt xoã trên vai, chiếc váy dạ hội quây ngực màu tím tôn lên dáng người hoàn hảo của bà, cử chỉ đoan trang và nụ cười tao nhã làm nổi bật khí chất của bậc mẫu nghi.
Hoàng tử Repin rất giống mẹ, thừa hưởng dung mạo đẹp đẽ từ Hoàng hậu.
– Nguyên soái, mừng ngài tới! – Ekaterina mỉm cười vươn tay ra.
Francois cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay bà, nói:
– Xin kính chào Hoàng hậu điện hạ!
Hoàng hậu thu tay, nói:
– Hôm nay Bệ hạ không khoẻ, nhưng Người không muốn mọi người mất vui nên hạ lệnh cho tiến hành yến tiệc như thường, còn dặn dò bản cung và Hoàng tử tiếp đãi mọi người chu đáo.
– Tạ ơn tấm lòng của Bệ hạ, cũng như sự hiếu khách của Hoàng hậu và Điện hạ.
– Francois đứng thẳng, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi:
– Sức khoẻ của Bệ hạ…!không có gì đáng ngại chứ?
– Đều là những vết thương cũ.
Ngự y nói không có gì đáng lo, nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt.
Có điều ngài biết rồi đó, quốc sự trăm bề, Bệ hạ lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi? Bản cung thường xuyên khuyên Người, mà nào có tác dụng gì, ôi…!
– Bệ hạ phúc dày mệnh dài, hẳn sẽ khoẻ lại nhanh thôi.
– Cảm ơn lời chúc của Nguyên soái, cũng xin Nguyên soái hãy khuyên Bệ hạ chú ý sức khoẻ bản thân.
Arthur nhạy bén phát hiện dù ngoài mặt Hoàng hậu Ekaterina cười cười nói nói với Francois, ánh mắt lại chẳng chút chân thành.
Còn Francois dù lễ phép và rất tôn trọng Hoàng hậu, nhưng trong mắt lại là sự phòng bị và xa cách.
Có vẻ như giữa Francois và Hoàng thất tồn tại mâu thuẫn không thể hoà giải.
Arthur nãy giờ vẫn đang quỳ gối theo lễ nghi hoàng gia, y cúi thấp đầu suy tư, không hề phát giác ánh mắt Hoàng hậu đã chuyển sang mình, chỉ nghe bà ta cười nói:
– Vị phía sau Nguyên soái chính là thiếu uý Arthur – người đã đánh bại cháu ngoại Joseph của bản cung, đạt ngôi vị quán quân trong cuộc thi tuyển quan vệ sĩ phải không?
Arthur sửng sốt, vội vàng đáp:
– Hoàng hậu quá khen, thuộc hạ không dám!
– Mau đứng lên đi.
– Hoàng hậu cười đáp – Ngẩng đầu lên, để bản cung nhìn xem.
Arthur đứng lên, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu.
Ánh mắt Hoàng hậu loé lên tia kinh ngạc:
– Chậc, đúng là dáng vẻ của đấng anh tài! Nguyên soái có phúc thật đấy!
Còn chưa dứt lời, một giọng nói tao nhã trong trẻo vang lên:
– Mẫu hậu nói ai thật có phúc vậy?
Arthur dõi mắt nhìn qua, hôm nay Hoàng tử Repin mặc một bộ lễ phục màu trắng điểm xuyết ánh bạc, mái tóc màu vàng kim được chải gọn ra sau đầu, trông rất phong độ quý phái.
Phía sau Hoàng tử chính là quan vệ sĩ của gã, đồng thời là bại tướng dưới tay Arthur – Joseph.
Repin thấy Arthur nhìn mình, ánh mắt xoáy lên người y một cách trắng trợn, đoạn nở nụ cười giả tạo.
Arthur buồn nôn, giả vờ ngượng ngùng, cúi đầu.
Hoàng tử Repin lững thững bước tới, mở miệng nói đùa:
– Mẫu hậu thật là thiên vị quá đi.
Nguyên soái vừa đến là người đã bỏ mặc khách mời ở trong, tự mình ra ngoài tiếp đón, khách khứa bên trong bắt đầu có ý kiến rồi đó!
Francois hơi phiền hai mẹ con nhà này, nhất là ánh mắt Repin nhìn Arthur khiến hắn rất không vui.
Hắn bèn nói:
– Cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào thôi, chắc mọi người đều đang mong buổi tiệc mừng được bắt đầu!
Hoàng hậu, Hoàng tử và Nguyên soái Đế Quốc cùng nhau xuất hiện là cảnh tượng cực kỳ giật gân, yến hội vốn náo nhiệt bỗng yên tĩnh lạ thường, khách khứa trong buổi tiệc dồn hết ánh mắt về phía họ.
Arthur cúi thấp đầu theo sau Nguyên soái, gắng sức làm giảm sự tồn tại của bản thân, dù vậy, y vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý, thiện cảm hay ác ý đủ cả.
Sau lời phát biểu ngắn gọn, Hoàng hậu tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.
Sâm banh được bật nắp, Hoàng tử Repin bắt nhịp nâng cốc chúc mừng, bữa tiệc chính thức khai màn.
Từ lúc tiệc vừa bắt đầu, Francois đã được hết người này tới người khác kính rượu, dẫn đầu là mấy vị thượng tướng bốn sao dưới trướng trướng hắn.
Arthur lẳng lặng đánh giá “Tứ đại thiên vương” của Đế Quốc:
Thượng tướng Herbert là người lớn tuổi nhất trong 4 người, ông sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt xám sắc sảo, trông rất thông thái, đây cũng là vị tướng đã theo Francois lâu nhất, được mệnh danh là quân sư của hắn.
Tiếp đó tới Thượng tướng Owens, anh ta trẻ nhất trong bốn người, tóc đen mắt đen, dáng người thấp bé, lầm lì ít nói, thoạt trông vô hại, nhưng trên chiến trường, anh ta có một biệt danh đầy mùi máu tươi – “Đồ Tể”.
Tiếp đến thượng tướng Jacques, cũng là người duy nhất xuất thân quý tộc, tóc vàng, mắt xanh, nom hệt như một quý ông lịch lãm, thực ra anh ta là người quỷ quyệt xảo trá, ưa dùng những trò âm hiểm, nhiều lần khiến tướng sĩ Liên Bang khốn đốn.
Cuối cùng là thượng tướng Hollier – vị tướng được Francois tin tưởng nhất, cũng là con chó trung thành nhất với hắn.
Anh ta vốn là đặc chủng binh, thân mình vạm vỡ như người khổng lồ, tính tình nóng nảy, vô cùng hung hãn, từng tạo nên kỳ tích một mình điều khiển cơ giáp đột phá vòng vây của cả ngàn binh sĩ Liên Bang, được xưng là “Mãnh tướng đệ nhất Đế Quốc”.
Arthur trông thấy người quen phía sau Hollier – Gấu Bắc Cực Jeson, cậu chàng đang nhìn y với nụ cười tươi rói.
Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch quen thuộc kia, Arthur không khỏi cong khoé miệng đáp lại, y khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Tính Jeson đơn giản thẳng thắn, phong cách chiến đấu cũng mạnh mẽ bạo lực, tính ra rất hợp rơ với Hollier.
Nhìn nụ cười vô tư lự của cậu chàng kìa! Coi bộ cuộc sống sau khi vào quân bộ của Jeson rất thuận lợi ha!.
Bốn vị thượng tướng kính rượu xong, các tướng lĩnh khác cũng lần lượt tới mời rượu.
Arthur thấy Francois dốc rượu vào họng như uống nước lã mà mặt không đổi sắc. Y nghĩ bụng: “Hắn uống rượu như vậy mà sao không bị xuất huyết dạ dày nhỉ?”, rồi lại nghĩ: “À mà, lúc này là lúc nên biểu hiện sự quan tâm của mình tới ngài Nguyên soái ha!”. Thế là y tỏ vẻ lo lắng khuyên nhủ:
– Nguyên soái, ngài uống chậm thôi, sức khoẻ quan trọng.
Vừa dứt lời, y nghe thấy tiếng cười ngả ngớn:
– Ôi chù ui, mỹ nhân của chúng ta lo cho ngài Nguyên soái kìa!
Bị gọi là “mỹ nhân” khiến da gà da vịt khắp người Arthur nổi lên, y quay đầu, thấy thương tướng Adolf Muller đang lắc lắc ly rượu, nở nụ cười đầy xấu xa nhướn mày đánh mắt với y. Lần này người bên cạnh gã ta không phải là quan vệ sĩ Beta tên Evan nữa mà là một người đẹp Omega thân hình bốc lửa mặc chiếc váy dài lộ tấm lưng trần.
Sau khi biết đối phương chính là “Ma Hồ Adolf” đáng sợ, Arthur không dám coi thường đối phương nữa. Những hành vi ngả ngớn lẳng lơ bề ngoài của gã là để che giấu sự âm hiểm cay độc bên trong, khiến người ta buông lỏng cảnh giác, để lộ nhược điểm. Đối mặt với đối thủ như vậy, Arthur không dám lơ là chút nào.
Arthur bình tĩnh hành lễ với Adolf, cộc cằn đáp:
– Quan tâm sức khoẻ của Nguyên soái là chức trách của quan thị vệ thân cận.
Lý do giải thích “vì công việc” của Arthur khiến Adolf thấy thú vị cực kỳ, Adolf nheo nheo đôi mắt đào hoa rồi đột nhiên vươn tay nâng cằm Arthur lên. Arthur kinh ngạc, vô thức lui về sau một bước, tránh thoáng móng heo của đối phương, sau đó nhanh chóng trốn sau lưng Francois, sắc mặt cực kỳ tệ.
Lúc này, Francois không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, quăng cho Adolf một ánh mắt cảnh cáo, lạnh lùng lên tiếng:
– Thượng tướng quá chén rồi?
Adolf kinh ngạc nhướn mi, nhìn Arthur vừa thẹn vừa giận trốn phía sau, lại nhìn sắc mặt lạnh như băng của Francois, Adolf bỗng bật cười, ghé sát tai Francois, thì thầm:
– Thằng nhóc này khá phết, chén thật rồi hả? Cảm giác thế nào?
Francois nhíu mày, liếc Adolf bằng ánh mắt lạnh lùng, ý là đừng lo chuyện bao đồng. Arthur thấy nụ cười dâm dê gian tà của Adolf, dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra tên này vừa nói những gì; cơ mà phản ứng không quá lớn của Francois cứ như đang ngầm thừa nhận vậy.
Adolf nói đùa với Francois vài câu, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, kéo Francois tới một góc vắng, có vẻ như đang bàn bạc chuyện cơ mật nào đó. Francois hơi lo lắng nhìn Arthur một cái, Arthur cười đáp lại hắn, ý là: ngài yên tâm. Francois thấy vậy mới theo Adolf rời đi.
Sau khi Francois theo Adolf rời khỏi chỗ ban đầu, Arthur đứng nguyên chỗ cũ đợi một lúc vẫn chưa thấy hắn trở lại, thầm nghĩ chắc quả này phải cả tiếng đồng hồ mới xong mất. Đã qua giờ cơm tối, dạ dày Arthur đang biểu tình, y bèn tự mình đến khu đồ buffet tìm đồ ăn.
Yến tiệc Hoàng gia đương nhiên không thiếu sơn hào hải vị, của ngon vật lạ hương thơm hấp dẫn toả ra ngào ngạt khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Arthur trước giờ chưa từng bạc đãi bản thân, ra sức gắp thức ăn vào đĩa.
Chọn đồ ăn xong, Arthur bưng đĩa, rời khỏi sảnh lớn huyên náo, tính tìm một góc nhỏ yên tĩnh đánh chén đồ ăn. Y men theo lối đi của cung điện đến đài phun nước được điêu khắc theo phong cách La Mã, không gian nơi đây rất yên tĩnh và tao nhã. Arthur ngồi xuống cạnh đài phun nước, bắt đầu bữa tối của mình một cách ngon lành mà chẳng hề phát giác đôi mắt đang dõi theo mình ở phía không xa.
Hoàng tử Repin cũng không biết mình bùa mê thuốc lú hay gì mà kể từ khi vừa mắt Arthur vào ngày thi tuyển, dù bị từ chối, Repin vẫn nhớ mãi khôn nguôi cậu thanh niên đẹp trai này. Hoàng tử tự cao tự đại, xuất thân danh giá, ngoại hình không ai bì kịp, trước giờ chưa ai có thể thoát khỏi sức hút của gã. Biết bao nhiêu là mỹ nữ giai nhân tranh nhau nịnh nọt, mong được gã sủng hạnh; chỉ riêng thanh niên ấy cả gan từ chối gã! Nhưng càng như vậy, khát vọng chinh phục trong lòng Repin càng bùng cháy.
Lúc này, thanh niên ấy đang yên lặng ngồi bên đài phun nước, ánh trăng dịu dàng phủ lên mái tóc óng ả, khiến cho khuôn mặt của y mang vẻ đẹp lạnh lùng. Quân phục của Đế Quốc vừa in như tạc, khiến y mang vẻ gợi cảm mà cấm dục vô cùng. Ý dồn hết chú ý lên thức ăn trên đĩa, tốc độ ăn rất nhanh nhưng lại cực kỳ tao nhã, lúc ăn món mình thích, y sẽ nheo mắt đầy mãn nguyện khiến Repin nhớ đến con mèo mình nuôi.
Càng nhìn, Repin càng thấy đáng yêu, đôi môi căng mọng kia như đang không ngừng khuấy động nhịp tim gã, cảnh trước mắt đẹp đến mức khiến hoàng tử mất hết lý trí, chỉ muốn ôm y vào lòng, bắt y thuần phục dưới thân mình.
Sau khi nhìn thấy Hoàng tử Repin đột ngột xuất hiện phía sau, lòng Arthur trào lên cảm giác bất an. Y nhìn thấy ngọn lửa của dục vọng và xâm lược bừng lên trong đôi mắt xanh lam của Repin. Arthur chưa kịp buông đĩa, eo đã bị một cánh tay ôm chặt.
Y tức phát rồ, đầu tiên là Adolf, sau là Repin, sao đám cầm thú Đế Quốc này cứ muốn chấm mút y hoài, y trông dễ bắt nạt thế hả? Arthur đang nghĩ có nên táng cái đĩa thức ăn lên đầu tên mất nết kia, đập gã máu chảy đầm đìa không thì nghe thấy Repin nhẹ giọng nói một câu:
– Thiếu uý, tôi khuyên cậu nên biết thân biết phận. Ta e là cậu kham không nổi tội danh mạo phạm Hoàng tử đâu.
Arthur lập tức ngừng phản kháng, đĩa thức ăn rơi cái “xoảng” xuống đất, vỡ tan tành. Cấp bậc quân hàm của Đế Quốc rất nghiêm ngặt; trong quân dám mạo phạm cấp trên? Giết không tha! Dân thường dám mạo phạm quý tộc? Giết không tha!
Arthur giờ là một dân thường mang quân hàm thiếu uý nhỏ nhoi, còn Repin là Hoàng tử Đế Quốc, dù là quân hàm hay thân phận đều cao hơn y rất nhiều. Y dám mạo phạm Hoàng tử thì chỉ còn con đường chết; tất nhiên trước khi chết y có thể giết quách tên Repin cho bõ tức; cơ mà có ích gì đâu chứ? Repin chết, y cũng chẳng chạy thoát khỏi đây được.
Không nhịn việc nhỏ ắt hỏng việc lớn, không nhịn được cũng chỉ đành bấm bụng nhịn tiếp!
Repin thấy Arthur cam chịu, không dám phản kháng thì nở nụ cười đắc ý, vừa kéo y vào lòng vừa nâng cằm y lên:
– Cục cưng, thế mới ngoan chứ…
Cục cưng cái cục cớt! Arthur nhíu mày ghét bỏ, lạnh lùng nói:
– Điện hạ, nơi này kẻ đến người đi, bị bắt gặp e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài.
Repin phì cười:
– Sợ gì chứ? Cả cái Hoàng cung đều là của bản hoàng tử, ai dám cả gan nói xấu ta?
– Nhưng mà… – Arthur sốt ruột, còn muốn nói gì đó, nhưng Repin đã chẳng còn kiên nhẫn.
Repin cúi đầu ngửi mùi hương thanh mát trên người Arthur, ngây ngất đến say lòng, gã bỗng nhiên cúi đầu hôn xuống, Arthur nhanh chóng nghiêng mặt, nụ hôn kia rơi xuống má y. Repin bất mãn hừ một tiếng, giữ chặt cầm y, hôn dọc sườn mặt xuống; đoạn giật đứt cúc áo trên cổ Arthur, cắn một cái thật mạnh lên xương quai xanh xinh đẹp của y.
– Ưm… – Arthur nhăn mày, đau đớn rên thành tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu mê người kia, Repin càng không chịu nổi, phía dưới bắt đầu có phản ứng, chỉ muốn đè y xuống làm luôn. Repin thở dốc nhìn quanh quất, mắt sáng lên khi trông thấy một lùm cây rậm rạp ở chỗ khá kín đáo phía không xa, gã bèn lôi Arthur vào trong lùm cây.
Arthur nhạy bén phát hiện hoàng tử có dấu hiệu phát tình, tin tức tố Alpha của gã khiến y choáng váng đầu óc, nhưng vì lúc trước y từng được tin tức tố cấp bá đạo của ngài Nguyên soái tôi luyện nên không đến mức mất hết sức phản kháng.
Arthur băn khoăn nghĩ có nên đập Repin hôn mê rồi đi tìm Francois xin giúp đỡ không. Tới lúc đó, dù Repin có hận y đến đâu cũng phải để ý hình tượng, kiểu tin đồn như “xx quan vệ sĩ của Nguyên soái không thành còn bị đập cho hôn mê” mà truyền ra ngoài thì sẽ rất mất mặt, gã nhất định sẽ không mạo hiểm vạch trần y. Có điều nếu Hoàng tử Repin mặt dày lấn tới, liệu Francois sẽ vì một quan vệ sĩ nhỏ nhoi mà trở mặt với Hoàng tử không? Y không dám chắc.
Nhưng dù thế nào đi nữa, y cũng không thể để Hoàng tử xâm phạm mình được, chả phải giữ mình vì Francois, mà nếu Repin ấy ấy y, thân phận Omega sẽ bại lộ, y cũng chẳng thể tiếp tục ở cạnh Francois được nữa.
Arthur đang định ra tay, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên:
– Điện hạ, Hoàng hậu đang tìm ngài khắp nơi. Xin ngài nhanh chóng trở lại sảnh chính buổi tiệc.
Arthur nhận ra đây là giọng nói của Joseph, cả người Repin cứng lại, bực bội quay đầu, giọng nói khàn khàn đượm mùi dục vọng:
– Mẫu hậu tìm ta có chuyện gì?
– Thuộc hạ không rõ, nhưng Hoàng hậu hạ lệnh mời Điện hạ nhanh chóng qua đó, hẳn là có chuyện quan trọng cần bàn.
Repin hít sâu một hơi, nhìn Arthur với vẻ không cam lòng hồi lâu, đoạn xoa xoa mặt y:
– Cục cưng, hôm nay tạm tha cho cưng vậy, ngoan ngoãn đợi ta; dịp khác bản hoàng tự lại cho vời cưng đến thị tẩm.
Arthur cắn môi, nghĩ bụng: “Cậu nên cảm ơn Joseph đến kịp lúc, nếu không giờ cậu đã nằm thẳng cẳng dưới đất rồi!”
Repin nhìn Arthur hồi lâu rồi mới lưu luyến rời đi.
Arthur vuốt lại mái tóc rối tung, cài lại cúc áo bị bung ra, lấy khăn tay lau những nơi từng bị hôn rồi lập tức vứt đi với vẻ mặt ghét bỏ.
Lúc này, y mới phát hiện hoá ra Joseph không rời đi với Hoàng tử, mà đứng nguyên chỗ cũ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt lạnh lùng kiêu căng.
Arthur sững ra, dù là cố ý hay trùng hợp thì Joseph cũng đã giúp hắn một lần, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Tuy trước kia Joseph cả coi y ra gì, nhưng Arthur không phải dạng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, y chân thành nói:
– Cảm ơn cậu nhé.
Chẳng ngờ, Joseph cười lạnh đáp:
– Cảm ơn tao? Mày nghĩ tao đang giúp mày ư?
Ủa thế không phải hả? Arthur khó hiểu chớp chớp mắt.
Joseph bưng cốc rượu vang tới, hất hàm nói:
– Tao chỉ không muốn thứ tiện dân bẩn thỉu như mày làm ô uế Hoàng tử điện hạ tôn quý mà thôi.
Joseph dùng ánh mắt ngạo nghễ của kẻ bề trên nhìn Arthur, như thể đang nhìn một đống gì đó cực kỳ dơ ráy ghê tởm. Arthur cố dằn lửa giận, lặng im không đáp lời.
– Sao hả? Mày còn không phục? – Joseph tiến lại gần, hất mặt Arthur đầy thô bạo:
– Mày nhìn thử mày xem, đầu tiên là dính lấy ngài Nguyên soái, giờ lại mặt dày quyến rũ Hoàng tử, mày không biết nhục à?
– Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày xuống! – Arthur không nhịn nổi nữa, hất tay Joseph ra.
Joseph bị y đẩy một cái, cả người lảo đảo, rượu trong ly đổ hết xuống đôi boot da của gã.
Joseph mắc bệnh sạch sẽ từ khi mới sinh, gã cúi đầu nhìn những giọt rượu vương vãi trên boot, sắc mặt trầm xuống, trừng mắt lườm Arthur, như thể giây sau sẽ bổ nhào đến cắn xé y vậy. Arthur chẳng hề sợ hãi, y giương mắt lườm lại! Cả người căng chặt, rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Joseph là học sinh ưu tú tốt nghiệp từ học viện quân sự Sed, thân thủ của gã hẳn không tệ, cơ mà xét riêng cận chiến thì trừ Francois ra, Arthur chấp tất!
Cả hai người gườm gườm nhìn nhau, không khí dần trở nên căng thẳng.
– Ôi trời ơi, hai người đừng đánh nhau mà, có chuyện gì từ từ rồi nói. – Jeson chả biết chui từ đâu đến nhảy ra giang tay chắn giữa hai người. Thật ra cậu chàng không nhìn rõ vừa rồi có chuyện gì, nhưng hình như Arthur gặp phiền phức, thế là hớt hải chạy qua tính can ngăn bọn họ.
Jeson vừa cười vừa khuyên nhủ, vừa đánh mắt ra hiệu cho Arthur. Arthur biết cậu chàng khuyên mình không nên ra tay, dù gì cũng đang ở trong cung, Joseph còn là em họ của hoàng tử Repin, xuất thân cao quý, dù có đánh thắng gã thì người chịu phạt vẫn là Arthur.
Joseph nhìn chằm chằm Arthur hồi lâu, bỗng từ bỏ ý định dạy cho y một bài học, đoạn vươn tay trỏ đôi boot da bị bẩn của mình, lạnh lùng lên tiếng:
– Quỳ xuống, liếm sạch giày cho tao!