[ABO] Hướng Tới Bình Minh

Chương 32: 32: Tổng Công - Côngthụ Đều Được - Tổng Thụ



Brand bàn giao mọi việc cho Arthur một cách thuận lợi, chính thức rời khỏi vị trí thị vệ thân cận của ngài Nguyên soái, xuất phát tới tiền tuyến, gia nhập bộ tham mưu của quân đoàn không quân Số Bảy.

Lúc kéo vali tới từ biệt Francois, anh chàng Alpha cao lớn vạm vỡ này khóc bù lu bù loa, mở miệng gọi ba chữ “ngài Nguyên soái” xong là nghẹn ngào nói không nên lời nữa.

Arthur lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng khinh bỉ: Gì khóc ghê vậy? Rời khỏi tên ma quỷ mặt liệt máu lạnh này có gì mà không nỡ đâu? Trông cái dáng vẻ sụt sùi của anh ta kìa, thật là làm xấu cái danh sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, tương lai đầy hứa hẹn của học vận quân sự Sed mà.

Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Arthur tỏ ra cảm động vô cùng, mở miệng khuyên nhủ:
– Trung uý, anh đừng khóc nữa, anh còn khóc nữa là ngài Nguyên soái sẽ buồn lắm đấy.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, tuy quả mặt liệt của Fracnois không có chút cảm xúc nào nhưng Brand không thút thút nữa, vén áo chùi nước mắt trên mặt, nặn ra một nụ cười nom còn khó coi hơn cả khóc.

Francois vỗ vai Brand, nghiêm nghị nói:
– Cố gắng lên, chờ cậu trở về.

Chỉ có những tướng lĩnh lập công lớn mới có cơ hội trở lại hành tinh Trác Nhã gia nhập Tổng Bộ Tư Lệnh.

Lời nói của Francois là lời động viên, cũng như kỳ vọng rất lớn về Brand.

Brand cảm động vô cùng, thẳng lưng vô ngực, chào kiểu quân đội với Francois:
– Ngài Nguyên soái, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh.

Tôi thề, rồi sẽ có ngày trở về làm thuộc hạ dưới trướng ngài!
– Ừm.

Cố lên! – Francois gật đầu.

– Vậy…!ngài Nguyên soái, tôi đi đây…!– Mắt Brand hoe đỏ, nhìn Francois với vẻ quyến luyến:
– Ngài…!nhất định phải bảo trọng.

Sau khi Brand rơi nước mắt từ biệt Francis, Arthur thay mặt cảnh sát tiễn đưa anh ta đi.

Trên đường từ tòa nhà quân sự đến Nhà ga giữa các vì sao, Brand đã thú nhận rất nhiều điều với Arthur, và anh nghe thấy khóe miệng Arthur co giật, và tai anh gần như trở thành vết chai.

Chào tạm biệt Francois xong xuôi, Arthur thay ngài Nguyên soái tiễn anh ta đi.

Đoạn đường từ Toà nhà Quân Bộ đến trạm hàng không quốc tế, Brand lại blobla dặn dò y đủ mọi thứ, Arthur nghe mà phiền, lỗ tai như sắp mọc kén luôn.

– Trung uý, tôi đã nhớ hết rồi mà, anh đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc ngài Nguyên soái thật tốt.

– Arthur đảm bảo.

Brand hình như cũng ý thức được mình hơi nhiều lời, ngại cùng cười cười:
– Có thể cậu nghĩ tôi hơi dông dài, nhưng có điều cậu không biết; thực ra ngài Nguyên soái trông thì có vẻ lạnh lùng, cũng rất kiệm lời, nhưng ngài ấy là một vị lãnh đạo tốt, cậu sẽ học được rất nhiều điều khi ở cạnh ngài.

Có điều, ngài ấy là người cuồng công việc, bận lên là chẳng thiết gì hết, không biết yêu quý bản thân, nên sau này cậu phải thường xuyên nhắc nhở ngài ấy, đừng quá lao lực, đừng thức khuya quá….!Thực ra soái ca có vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng thực chất anh ấy là một người lãnh đạo tốt và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều khi làm theo anh ấy.

Chỉ là anh ấy đã làm việc quá chăm chỉ.

Em không biết trân trọng bản thân mình nên sau này em phải nhắc nhở anh ấy nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, đừng thức thâu đêm…!
Cho dù là kẻ thù không đội trời chung, Arthur không thể không thừa nhận, Francois là một lãnh đạo rất có sức hút, nếu không đã chẳng thể khiến nhiều quân nhân thề sống chết chỉ trung thành với hắn, bán mạng vì hắn.

Ngay cả thanh niên tuổi trẻ tài cao như Brand cũng tông trọng sùng bái hắn từ đáy lòng.

Arthur biết cảm giác này cũng như việc hâm mộ thần tượng nên không đả kích Brand mà trả lời một cách rất nghiêm túc.

Tiễn Brand xong, Arthur trở lại bộ Tư Lệnh, phát hiện có khách ghé thăm phòng làm việc của ngài Nguyên soái.

Khách tới là hai sĩ quan mặc quân phục Đế Quốc, vị Alpha ngồi trước trên vai đính bốn ngôi sao bạc, là một thượng tướng, anh ta đang nói chuyện phiếm với Francois.

Người còn lại là một trung uý Beta rất đẹp trai, nghiêm chỉnh đứng phía sau thượng tướng.

Arthur ngầm quan sát vị Thượng tướng bốn sao kia, người kia cũng vừa đúng lúc quay mặt lại.

Nói thật lòng thì đó là một người đàn ông khá điển trai, cũng xấp xỉ tuổi ngài Nguyên soái.

Tuy người đó không đẹp trai chói loà như Francois nhưng khí chất toát lên vẻ tao nhã dịu dàng.

Cơ mà, là một sĩ quan quân đội, nhưng anh ta lại nuôi tóc dài tới vai, đôi mắt hoa đào như thể nhìn ai cũng liếc mắt đưa tình được.

Đến cả quân phục của Đế Quốc anh ta cũng chẳng thèm mặc hẳn hoi, dây lưng vắt lỏng lẻo trên hông, Arthur chỉ sợ giây sau quần anh ta sẽ tụt xuống.

Sau khi nhìn thấy Arthur, đôi mắt hoa đào kia sáng bừng lên, nhìn chằm chằm y một cách trắng trợn.

Arthur nhíu chặt mày, y rất ghét người khác nhìn mình bằng đối mắt khinh nhờn như thể muốn lột sạch y này.

Arthur chả thèm để ý đến gã, đi thẳng tới trước mặt ngài Nguyên soái, y báo cáo:
– Ngài Nguyên soái, thuộc hạ đã đưa trung uý Brand lên phi thuyền tinh tế.

Francois còn chưa kịp đáp lời, Mắt Hoa Đào đã thốt lên:
– Đứa nhóc này chính là người đoạt Quán Quân trong cuộc thi chọn Đội Vệ Sĩ Hoàng Gia, sau đấy sống chết đòi làm cái đuôi nhỏ của ngài đấy à?
Francois gật đầu:
– Cậu ấy tên là Arthur – Phùng – Brigde, người kế nhiệm Brand đảm nhiệm chức vụ quan thị vệ thân cận của ta.

Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên.

Thấy Arthur hơi ngơ ra, Francois chủ động giới thiệu với y:
– Arthur, vị này là thượng tướng Muller.

Thượng tướng Muller? Trong ấn tượng của Arthur, mang họ Muller chỉ có thể là người của Hoàng tộc, chẳng lẽ gã này là người Hoàng tộc? Arthur nhanh chóng suy nghĩ, theo những gì tin tình báo bọn họ có, cộng thêm kiến thức Brand giớ thiệu, Đế Quốc hiện có bốn vị Thượng tướng bốn sao, đều là trợ thủ đắc lực dưới quyền Francois, bọn họ lần lượt là: Hollier, Owens, Herbert và Jacques.

Có ai họ Muller đâu nhỉ? Chẳng lẽ vị này mới thăng chức?
Tuy Arthur khá thắc mắc, nhưng y vẫn hành lễ chào thượng tướng Muller một cách rất lịch sự.

Thượng tướng Muller giữ chặt cánh tay y, hào hứng đưa mắt quét khắp người y một cách trắng trợn, đoạn bỗng thở dài:
– Francois này, có mỹ nhân bầu bạn, ngài thật có diễm phúc! Ầy, mỹ nhân đẹp như vậy mà lại không có duyên với ta, quả là chuyện đáng buồn!
Gân xanh trên trán Arthur nổi lên, chỉ muốn lật tay tát cho tên dâm dê này một phát, đạp gã xuống đất vì tội ăn nói bừa bãi!
Có điều lai lịch của vị thượng tướng này chắc chắn không đơn giản, trước mặt Nguyên soái mà gã còn ngả ngớn đến thế; hơn nữa Fracois còn không hề tức giận, chỉ bình thản nói:
– Đừng có suy bụng ta ra bụng người.

Arthur là Beta, không phải Omega, đừng có liên mồm gọi người ta là mỹ nhân.

– Hờ, thế thì đã sao? Người đẹp không phân biệt giới tính! – Thượng tướng Muller bỗng quay đầu, nói với trung uý Beta đẹp trai phía sau mình:
– Evan, cậu có biết sự khác biệt giữa Alpha, Beta và Omega là gì không?
Trung uý tên Evan tóc vàng mắt xanh, mang vẻ đẹp phi giới tính, cậu ta nghiêng đầu nghĩ một lát, mạnh dạn đoán:
– Tổng công, công-thụ đều được, tổng thụ?
– Ồ không không! – Muller vươn ngón tay trỏ ra lắc lắc:

– Đối với ta thì là như này: Alpha không chén được, Beta chén được, Omega chén xong, chén tiếp! – Thượng tướng Muller vừa nói vừa vươn tay bóp bờ mông căng tròn của Evan, Evan kêu lên một tiếng, cả gương măt đỏ lựng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trung uý Beta Even này hẳn là đối tượng “chén được” của thượng tướng Muller rồi.

Arthur cụp mắt khinh thường, âm thầm phỉ nhổ hành vi cặn bã vô đạo đức này, còn Francois thì ung dung cầm tách uống trà, ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh hai người kia tình tứ.

Bởi tỉ lệ mất cân bằng nghiêm trọng giữa Alpha và Omega, ở Đế Quốc có rất nhiều Alpha bị ép kết hợp với Beta, có điều vị thượng tướng Muller này hẳn không thuộc dạng thiếu thốn Omega.

Trong giới sĩ quan cao cấp của Đế Quốc còn có một luật bất thành văn sau: Dù đã kết hôn với Omega, nhưng các sĩ quan quanh năm chính chiến xa nhà, Omega lại không thể đi theo bọn họ ra chiến trường.

Bởi vậy có rất nhiều sĩ quan nuôi tình nhân Beta bên mình để dễ bề giải quyết nhu cầu.

Mà Beta cũng có rất nhiều ưu điểm: Thể chất tốt hơn Omega, rất nhiều Omega chỉ có nhu cầu tình dục khi tới kì phát tình, lúc bình thường, cơ thể yếu đuối của bọn họ thật sự rất khó thoả mãn sự đòi hỏi mạnh mẽ như dã thú của đám Alpha; nhưng Beta có thể chịu được, hơn nữa sức bền của bọn họ cũng hơn hẳn Omega; lại rất khó thụ thai, quả thực là tình nhân lý tưởng!
Có điều, nuôi quan vệ sĩ như tình nhân không nằm trong phạm vi suy xét của Francois.

Thượng tướng Muller lúc nào cũng ngả ngớn như vậy, câu nào câu nấy như sấm sét giữa trời quang, Francois đã quen, chẳng thèm để tâm những lời gã nói.

Thượng tướng Muller tình tứ no nê với người tình bé nhỏ xong, liếc mắt ra hiệu cho Francois, Francois hiểu ý, biết gã muốn nói chuyện riêng với mình, bèn kêu Arthur:
– Cậu ra bên ngoài pha hai cốc cà phê mang vào đây, nhớ là phải dùng bột cà phê vừa xay.

Thượng tướng Muller cũng tìm cớ sai Evan đi làm việc khác, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

Hai quan thị vệ vừa rời khuất bóng, thượng tướng Muller lập tức thu lại nụ cười ngả ngớn, nghiêm túc cảnh báo:
– Francois, ta vừa nhận được tin tức, bên Liên Bang lại phái đặc vụ tới hành thích ngài!
– À, thế hả? – Francois chẳng thèm quan tâm.

– Đừng lơ là, nghe nói lần này Liên Bang phái con át chủ bài ra, kẻ này được xưng là “Thiên Sứ Bóng Đêm”, ngài phải cẩn thận!
– Có điều tra được gì về đặc công đó không? – Francois nhíu mày hỏi.

– Rất tiếc, đặc công này rất kín đáo, ngoại hình hay thông tin gì cũng không tra ra được; chỉ biết cậu ta đã xuất phát từ hơn một tháng trước; tính thời gian thì hẳn là đã tới hành tinh Trác Nhã, thậm chí có khả năng đã mai phục cạnh ngài rồi cũng nên.

Thượng tướng Muller thấy Francois lặng im không nói,bèn bổ sung thêm:
– Người xuất hiện cạnh ngài gần đây, ngài đều phải cảnh giác cao độ, bao gồm cả tên quan vệ sĩ mới kia!
– Ta đã cho người điều tra mọi thông tin liên quan đến Arthur, không có vấn đề gì hết.

– Biết là vậy, nhưng ngài nhất định không được lơ là; có thể thử cậu ta chút xem có lộ ra sơ hở gì không.

– Ta biết rồi, dù ngài không nhắc, ta cũng sẽ thử cậu ấy.

– Ừm, rất tốt.

Thấy ngài không bị sắc đẹp mê hoặc, người làm chú như ta yên tâm rồi! – Thượng tướng Muller vỗ vỗ vai Francois như con cháu trong nhà, nở nụ cười thiếu đòn:

– Nếu cậu nhóc kia vượt qua sát hạch thì có thể nghĩ đến việc phát triển xa hơn, dù gì cậu ta cũng mê ngài như điếu đổ, chắc sẽ không từ chối đâu.

– Đây là việc của ta, ngài không cần nhọc lòng! – Francois chẳng chút khách sáo đuổi khách:
– Nếu ngài đã xong việc thì có thể đi rồi, ta còn rất nhiều việc phải xử lý.

Thượng tướng Muller giả vờ giận dữ:
– Cái thằng này, ăn nói với chú thế à?
Francois chẳng mảy may ảnh hưởng, còn chủ động mở cửa, đưa tay làm thế mời ra ngoài cho; thượng tướng Muller bó tay, đành ỉu xìu rời đi.

Vừa ra đến cửa thì thấy Arthur bưng hai tách cà phê vào, thượng thướng Muller tiện tay lấy một cốc, thổi nhẹ, hớp một hơi rồi nở nụ cười tán thưởng:
– Chẹp, tay nghề của mỹ nhân không tồi!
Arthur đanh mặt, lạnh lùng đáp:
– Cảm ơn lời khen của thượng tướng!
Dứt lời, y chả thèm liếc đối phương nữa, bưng tách cà phê còn lại về phía ngài Nguyên soái, tiếp đó cửa lớn đóng cái “rầm”, để lại một mình Muller bên ngoài.

Arthur nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn làm việc của Francois, trong đầu vẫn không ngừng suy đoán thân phận thật sự của tên ngả ngớn kia.

Francois phát hiện thắc mắc của y, bèn chủ động giải thích:
– Không quen vị thượng tướng vừa rồi hả?
Arthur hơi do dự, đáp:
– Thuộc hạ ngu dốt, chưa từng nghe nói về thượng tướng Muller.

– Vậy chắc từng nghe nói về “Ma Hồ Adolf”(Ma Hồ: Cáo ma thuật) rồi chứ?
– Gì cơ? Ma Hồ Adolf?….!Là ngài ấy ư? – Arthur trợn mắt há hốc miệng, vẻ mặt rất…!oằn tà là vằn.

Thấy biểu cảm của y, đôi mắt Francois thoáng chút ý cười:
– Xem ra danh tiếng của thượng tướng Muller không được tốt lắm!
Danh tiếng của “Ma Hồ Adolf” nào chỉ không-tốt-lắm? Có thể xưng là tiếng xấu vang dội luôn rồi!
Chức vị chính thức của gã làngười đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đế Quốc, Thống soái của Đội Ám Vệ Hoàng gia và cơ quan đặc vụ Đế Quốc.

Gã cũng là con chó trung thành, tay sai hung dữ nhất của hoàng đế Muller.

Khi Muller mới dựng nước, Ma Hồ Adolf đã thực hiện không biết bao nhiêu vụ ám sát theo lệnh, nhằm củng cố chính quyền và trừ khử những kẻ dị nghị; người chết dưới tay gã và thuộc hạ nhiều không kể xiết!
Còn đối với Liên Bang, “Ma Hồ Adolf” cũng là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, gã nhiều lần phái gián điệp sát hại các lãnh đạo cấp cao của Liên Bang.

Kẻ này cực kỳ gian xảo, thủ đoạn tàn nhẫn, người người khiếp sợ.

Liên Bang hận gã đến xương tuỷ, nhưng hành tung của “Ma Hồ” rất kín đáo, xuất quỷ nhập thần; bao nhiêu năm nay, Liên Bang vẫn chẳng điều tra được chút gì về gã, không ngờ một kẻ ghê gớm đến thế lại trông hệt như phường lưu manh háo sắc!
Trong lòng Arthur mừng như điên vì bí mật vô tình có được, nhưng ngoài mặt không dám tỏ vẻ gì, y thu lại vẻ ngạc nhiên, thu dọn tách cà phê Francois vừa uống xong rồi lịch sự rời khỏi đó.

Nhưng Arthur không hay biết, Francois vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng y, đôi con ngươi sâu thăm thẳm…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[ABO] Hướng Tới Bình Minh

Chương 32: Phép thử



“Francois tiết lộ thân phận “Ma Hồ Adolf” cho mình là vì hắn ta đã hoàn toàn tin tưởng mình ư?” – Arthur thầm nghĩ, đoạn lập tức phủ định khả năng này. Francois là kẻ đã từng đảm nhiệm chức phụ Thống soái toàn quân ở cả Liên Bang và Đế Quốc, bất bại ở chiến trường đẫm máu, lại có thể đứng vững như núi trên chốn quan trường, sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng một kẻ xa lạ vừa quen chưa bao lâu?

Qua nhiều năm điều tra và quan sát, y biết Francois là một người cực kỳ cẩn thận, thuộc hạ dưới trướng đều do hắn tự mình nâng đỡ, nhiều lần cùng hắn vào sinh ra tử, trung thành cực kỳ. Hắn không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng một khi lựa chọn tin tưởng, hắn sẽ không mảy may nghi ngờ, giao cho những chức vụ quan trọng, tin tưởng đến cùng. Arthur muốn được Francois tin tưởng tuyệt đối, trở thành tâm phúc dưới trướng hắn.

Ngày ngày đối mặt với kẻ thù, lại chẳng thể làm gì, còn phải hầu hạ trăm bề, cẩn thận lấy lòng, nhìn mặt đoán ý,… là một chuyện không hề dễ dàng.

Francois lại còn cực kỳ chú trọng tiểu tiết, thậm chí có thể nói là rất khó tính, chỉ cần chuyện nhỏ xiu xíu nào đó không đủ hoàn hảo, hắn sẽ không hài lòng. Tất nhiên, tính cách hắn thâm sâu khó dò, có học thức, có văn hoá, cho dù bất mãn cũng không sẽ không tức giận mắng mỏ, cơ mà chỉ cần nhìn cái mặt lạnh như tiền của hắn cũng đủ khó chịu rồi!

Chẳng nói đâu xa, sáng nay y chiên chứng gà chín hơn chút xíu, Francois chả thèm động đũa, lạnh mặt đẩy đồ trên bàn ra xa.

Arthur chỉ đành vừa bấm bụng mắng thầm, vừa bê đồ đi đổi. Nào ngờ đến muộn quá, đầu bếp đã tan làm về nhà, y chỉ đành tự mình mặc tạp dề chiên trứng gà cho Francois!

Đường đường là Trung tướng đại nhân mà lại phải đứng trong bếp eo quấn tạp dề, tay cầm muỗng, chiên chứng gà cho kẻ thù không đội trời chung của mình, uất ức phát rồ! Khó khăn lắm mới chiên xong, ba chân bốn cẳng bê ra ngoài, Francois chỉ cắn một miếng rồi nhíu mày chê:

– Chưa chín!

Arthur dùng sức chín trâu ba hổ mới ngăn được mình ụp đĩa trứng gà lên mặt Francois, lẳng lặng ôm đĩa quay về phòng bếp chiên quả trứng khác.

Tại sao y phải làm trâu làm ngựa hầu hạ kẻ thù như này? Arthur càng nghĩ càng ức, bắt đầu nghĩ xem tỉ lệ dùng đĩa đựng trứng giết chết Francois là bao nhiêu…

Vũ lực đấu không lại, tỉ lệ thành công khi bất ngờ đánh lén cũng không cao, nhưng Arthur là ai cơ chứ? Y là đặc công vàng của Liên Bang đó! Thiếu gì cách giết người mà không cần đánh giáp lá cà, ví dụ như bỏ ít Kali xyanua vào đồ ăn, mười mấy giây là tên khốn kiếp kia đi đời nhà ma rồi!

Nhưng Arthur biết, không nhịn thì kế hoạch của y sẽ đổ sông đổ bề, giết chết Francois chỉ là một trong những mục đích của chuyến này, chứ không phải mục đích duy nhất! Về tư, Francois là kẻ thù giết cha y, về công, hắn là tên địch phản quốc bán nước cầu vinh! Là người đứng đầu quân đội Đế Quốc, có thể nói Francois là nhân vật nắm vai trò chủ chốt trong cuộc chiến tranh của hai bên.

Arthur vừa nhận được mật lệnh từ thượng tướng Otto: Tình hình chính trị gần đây của Liên Bang rối ren vô cùng: chòm sao Trường Sà thất thủ, quân Liêng Bang liên tục chiến bại, Nội Các do phe bảo thủ lãnh đạo bị luận tội, lãnh đạo nội các bị buộc từ chức, thay vào đó, phe chủ chiến lên nắm quyền. Theo suy đoán của thượng tướng Otto, rất có thể thượng tướng Patton Stafford – cha của Charlie Stafford – kẻ luôn ganh đua với Arthur sẽ được bổ nhiệm làm Thổng thống Liên Bang mới.

Hiện giờ tình hình Liên Bang rất gay go, sự thay đổi của các nhà cầm quyền trong nội các khiên nội bộ Liên Bang rối ren vô cùng. Do vậy, thượng tướng Otto dặn dò Arthur án binh bất động, tạm thời không được phép hành động hấp tấp, tìm cách chiếm được lòng tin của Francois trước đã, đợi tình hình trong nước ổn định rồi tính tiếp.

Gần trăm năm qua, hệ thống dân chủ của Liên Bang ngày càng hủ bại, mấy đảng phái lớn trong nội cách không ngừng tranh đấu. Họ chỉ chăm chăm tranh giành quyền lực, không màng đến tình trạng của người dân, nhiều lần thay đổi Tổng thống. Những cuộc nội chiến này ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của quân Liên Bang. Sự rối ren của đất nước phản ánh cực kỳ rõ ràng trên chiến trường, mệnh lệnh thay đổi liên tục khiến các sĩ quan dần đuối sức. Rất nhiều binh lính sĩ quan bất mãn với đều này, nhưng họ hoàn toàn bất lực, cũng chẳng còn cách nào khác.

Cuối cùng Arthur cũng chiên ra được món trứng ốp tròn nguyên xinh đẹp, vừa đủnăm phần chín sau khi lãng phí vài quả trứng gà. Mà lúc này, y cũng đã bình tĩnh trở lại, thượng tướng Otto bảo y án binh bất động cũng rất có lý. Tuy giờ y chỉ muốn giết quách Francois, báo thù cho cha, nếu chỉ loại bỏ Francois thì không đủ để Liên Bang xoay chuyển tình thế. Ở bên cạnh hắn, chiếm được lòng tin của hắn, chờ thời cơ đánh cắp thông tin tình báo quý giá sẽ có lợi hơn cho Liên Bang. Tất nhiên y sẽ không từ bỏ kế hoạch mưu sát Francois, y chỉ đang đợi thời cơ thích hợp thôi. . Truyện Hot

Chờ Francois ăn sáng xong, một ngày bận rộn bắt đầu. Vừa hay đây là khoảng thời gian các sĩ quan Đế Quốc trở về thủ đô báo cáo, văn phòng Tổng Tư Lệnh vui như trảy hội, ngày nào cũng có các thể loại sĩ quan đủ cấp bậc tới đây báo cáo.

Không biết có phải do Francois cố ý không mà Arthur phát hiện hắ không hề có ý tránh mặt y mỗi lần gặp mặt các sĩ quan khác, mà còn bảo y ngồi cạnh nghe, ghi chép lại, như thể rất tin tưởng y vậy.

Sau khi mỗi vị tướng quân báo cáo xong đều sẽ nộp một chiếc đĩa từ, bên trong là nội dung báo cáo công việc và dữ liệu chiến đấu các hạng mục để lưu trữ ở bộ Tư Lệnh. Chúng được chia thành năm cấp dựa theo mức độ bảo mật từ cao xuống thấp: hồng, cam, vàng, trắng và lục. Sau khi bọn họ kết thúc phần báo cáo, Francois sẽ bảo Arthur giúp đỡ sắp xếp những đĩa từ chứa bí mật của Đế Quốc này.

Arthur sắp xếp đĩa dữ liệu vào tên tướng quân tương ứng một cách nhanh nhẹn, sau đó đưa chúng vào két bảo quản dữ liệu với mật khẩu phức tạp. Trong toàn bộ quá trình này, chỉ có một mình Arthur thao tác, còn Francois thì tự mình đến phòng tập rèn luyện cơ thể.

Arthur hoàn toàn có đầy đủ thời gian sao chép những dữ liệt mật của Đế Quốc để báo về Liên Bang, mắt nhìn những tin tình báo đầy sức hút, Arthur từng dao động, nhưng y lại không làm gì hết.

Bởi vì y biết, thái độ thoải mái này của Francois rất có lẽ là một phép thử cho lòng trung thành của y. Rất nhiều đặc công vì lầm tưởng kẻ địch lơ là mà để lộ sơ hở và phải trả một cái giá cực kỳ đắt!

Ba mươi chưa phải là tết, thả dây dài mới có thể câu cá lớn, nhìn xa trông rộng mới làm nên đại sự, thiển cẩn sẽ chỉ khiến con người ta đi đến thất bại mà thôi.

Vì vậy, Arthur chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình như một sĩ quan thân cận tận tâm trung thành, khi sắp xếp dữ liệu cũng chẳng hề nhìn ngang liếc dọc, cứ như thể y hoàn toàn không hứng với đám thông tin mật này vậy.

Francois ngoài mặt rất thoải mái, nhưng thật ra hắn đã theo dõi mọi hành tung của Arthur qua camera giấu trong phòng lưu trữ. Nếu Arthur có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, y sẽ bị thủ tiêu trong vòng vài giây. May mà mọi biểu hiện của Arthur rất bình thường, không có gì quá đáng, điều này khiến Francis thầm thở phào một hơi.

Khó khăn lắm hắn mới tìm được một thanh niên xuất sắc hợp ý mình, Arthur ó năng lực và tài năng hơn người tiền nhiệm Brand rất nhiều. Y xứng đáng được mình tự tay bồi dưỡng, hơn nữa y còn là chủ nhân mới mà Thanh Điểu thích, Francois tự thấy rất khó có thể tìm được sĩ quan thân cận xuất sắc hơn Arthur, ít nhất là vào lúc này. Cho tới thời điểm hiện tại, biểu hiện của Arthur khiến hắn vô cùng hài lòng, dù mệnh lệnh có khó khăn đến đâu, Arthur cũng nghiêm túc chấp hành, chưa từng hỏi lý do, giờ đây, y lại lần nữa vượt qua bài kiểm tra về lòng trung thành. Với Francois, Arthur đã vượt qua vòng thử việc rồi!

Arthur không hay biết mình suýt nữa đi đời nhà ma, nhưng y cũng cảm nhận được thái độ của Francois với mình đã hơi khác lúc trước. Tuy hắn vẫn trưng bộ mặt liệt ngàn năm ra, nhưng đã hiền hoà hơn trước nhiều. Arthur chỉ cho rằng đây là kết quả của việc y tận tụy và cống hiến, dù gì thì sau vài bận tôi luyện, trình độ chiên trứng của y giờ đã ngang ngửa đầu bếp luôn rồi!

Điều đáng mừng hơn là sau một vài ngày tiếp xúc ở cự ly gần, Arthur phát hiện tin tức tố của Francois không còn ảnh hưởng ghê gớm đến y như lúc đầu nữa. À, có đánh chết y cũng sẽ không nhận đã mình lén mang một bộ đồ ngủ của Francois về phòng, ngày nào cũng ôm lấy nó ngủ đâu!

Thấy Francois không còn đề phòng mình như lúc đầu, Arthur muốn thúc đẩy quan hệ của hai người tiến thêm bước nữa. Y cũng từng nghĩ tới việc thừa nhận mình là Omega, lợi dụng lợi thế về bản năng giới tính để quyến rũ Francois.

“Quyến rũ kẻ địch” là kĩ năng buộc phải học của mỗi đặc công, nhưng từ khi Arthur nhận vụ đầu tiên đến nay, y chưa bao giờ dùng thủ đoạn này hoàn thành nhiệm vụ. Có điều Francois không giống người khác, để có thể tiếp cận hắn, Arthur chấp nhận từ bỏ giới tính, vứt bỏ tôn nghiêm, bằng lòng làm một quan thị vệ bé nhỏ hầu hạ hắn. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì thủ đoạn quyến rũ có là gì đâu? Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, Arthur từ bỏ ý định, cho dù có quyến rũ thành công, lên giường với Francois thì cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho hắn thôi. Theo như hiểu biết của y về Francois, người đàn ông này sẽ không vì y là Omega mà đối xử đặc biệt với y. Ở Đế Quốc, địa vị của Omega cực thấp, chỉ có thể bám víu vào Alpha để tồn tại, một khi thân phận Omega của y bại lộ, y sẽ bị nhốt lại, chịu sự quản giáo của Đế Quốc, không thể dùng thân phận tự do ở bên cạnh Francois được nữa.

Tất nhiên, Arthur sẽ không từ bỏ kế hoạch để lộ giới tính, việc là Omega mang lại cho y rất nhiều điểm tốt, có thể lợi dụng sức hút bẩm sinh để Alpha Francois thả lỏng cảnh giác, rơi vào vòng xoáy dục vọng. Nhưng tiền đề là sự tin tưởng và ưu ái Francois dành cho y phải đủ nhiều, nếu không thì chỉ tự hy sinh một cách vô ích.

Thế là Arthur hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách, cố gắng làm Francois có thiện cảm với mình, càng nhiều càng tốt. Nói thật thì Arthur chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc lấy lòng người khác, nhưng đã là người, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không phản cảm với sự quan tâm tự đáy lòng của người khác. Arthur quyết định bắt đầu nhất khiến Francois cảm động từ những chuyện nhỏ nhất.

Mười hai giờ đêm, Franois kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, ngâm nước nóng thư giãn xong, mặc áo ngủ dựa vào đầu giường đọc sách.

Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Francois ngẩng đầu, bình thản nói:

– Vào đi.

Giây sau, Arthur cũng mặc áo ngủ hai tay bưng cốc sữa nóng tiến vào.

– Ngài Nguyên soái, thứ này là cho ngài. – Arthur mỉm cười bước về phía giường ngủ của Francois, đưa cốc sữa nóng tới bên tay ai kia:

– Uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ sẽ giúp chất lượng chất ngủ tốt hơn đó ạ.

Francois không có thói quen uống sữa trước khi ngủ, nhưng nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười dịu dàng của thanh niên, tim hắn hơi rung động.

Bao nhiêu năm qua, hắn nắm trong tay quyền cao chức trọng, cũng đã quen với việc một thân một mình. Tuy cạnh hắn có rất nhiều thuộc hạ trung thành, bọn họ vừa tôn kính vừa sợ hãi chứ không dám tiếp cận hắn. Từ nhỏ tới lớn, hắn không có một người bạn thật sự nào chứ đừng nói đến tri kỷ, nhưng cậu nhóc trước mắt này lại hệt như một mặt trời nhỏ ấm áp, kiên trì tới bên hắn, không hề sợ hãi vỏ bọc lạnh lùng do hắn dựng lên.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Francois nhận cốc sữa nóng từ tay Francois, mùi sữa ngọt ngào hòa cùng hơi thở êm dịu thanh mát của thanh niên sau khi tắm khiến người ta cảm thấy thư thái, vui vẻ. Chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng, cảm giác cả cơ thể đều được sưởi ấm, Francois thoải mái nheo nheo mắt.

Chưa dừng lại ở đó, Francois uống xong sữa, Arthur lại đề nghị:

– Nguyên soái, hôm nay ngài mệt cả ngày rồi, cơ lưng chắc hẳn rất mỏi, hay là tôi xoa bóp giúp ngài thư giãn chút nhé?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.