Đôi mắt màu lam vẫn luôn bình thản của Francois lóe lên chút tán thưởng, Brand lại càng tin phục hơn vào lời nói của nguyên soái.
Trừ Francois ra, những người đang quan sát trận chiến trên đài lãnh đạo đều sửng sốt không thôi; không chỉ bởi vì cảnh tượng lật ngược tình thế đầy đặc sắc vừa rồi của Arthur, mà còn bởi vì bọn họ phát hiện đó chỉ là một Beta!
Nhẫn nhịn chịu đựng bị tấn công suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó lợi dụng cơ hội duy nhất chuyển bại thành thắng, dùng cơ giáp cổ lỗ sĩ, đánh bại Gritte – Một trong những tuyển thủ nặng kí cho ngôi vị quán quân! Kiên cường bất khuất khi đối mặt với nghịch cảnh, phản công trong hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi, nắm chắc cơ hội đến từng giây, lực khống chế cơ giáp cực mạnh… Tất cả những điều này, đều thuộc về một Beta – Beta duy nhất trong số ba mươi người được chọn!
Nhưng khi nhìn thấy y, mọi người bỗng cảm thấy như đó là điều đương, thanh niên thoạt nhìn thanh tú kia có một loại khí chất sắc bén mà mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt.
Hoàng tử Repin vừa tiện tay lắc lắc ly Champagne một cách nhàm chán, vừa quan sát trận đấu một cách lười biếng, nào ngờ trận đấu thoạt nhìn chẳng chút kịch tính bỗng thay đổi hệt như trong phim; gã thấy tò mò, bèn cầm kính viễn vọng đưa lên mắt. Sau khi nhìn rõ gương mặt Arthur, hai mắt gã bỗng tỏa sáng, khóe mệnh vẽ lên một nụ cười sâu xa.
Vốn tưởng trong vòng thi cuối cùng này không ai có thể là đối thủ của em họ gã, nhưng mà giờ xem ra đoạt quán quân cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Hừm, Beta này thật thú vị…
Tuy rằng sau một hồi chiến đấu gian khổ, cuối cùng cũng hạ được một đối thủ nặng kí. Nhưng Arthur không vì vậy mà chủ quan, đối thủ trong những trận đấu tiếp theo chắc chắn cũng chẳng phải hạng vừa. May mà trải qua trận đấu vừa rồi, sự ăn ý của y và Mị Ảnh đã trở nên hoàn hảo hơn, tạo cơ sở vững chắc cho những trận đấu về sau.
Tiếp đó lại là ba trận đấu đầy khổ sở, trận nào cũng ác chiến nửa tiếng, Arthur dùng chiến thuật tương tự như với Cuồng Bưu, dựa trên tinh thần quyết chiến tới cùng, dựa vào lớp giáp bảo vệ vững chắc để phòng thủ, sau đó nhanh chóng phản công. Cuối cùng y cũng tiến thẳng vào trận chung kết, mà không ngoài dự đoán, đối thủ của y chính là Joseph tới từ học viện quân sự Louis. Ở lượt trận bán kết thứ hai, Joseph giành chiến thắng trước Jeson, tiến thẳng vào trận chung kết.
Có điều, tuy Arthur vẫn còn sức tiếp tục chiến đấu, nhưng Mị Ảnh của y thì không như vậy. Sau khi hạ gục đối thủ ở vòng bán kết, rốt cuộc cơ giáp đồ cổ thân đầy thương tích, chịu đủ tàn phá, vết thương chồng chất cũng hết sạch năng lượng, đổ rầm xuống đất, nhắm mắt xuôi tay. Dù Mị Ảnh là cơ giáp thiên về phòng thủ, dù lớp giáp bảo vệ của nó vững chắc hơn nữa cũng không thể chống lại sức tấn công mạnh mẽ của đủ loại đối thủ trong khoảng thời gian dài, vậy nên, nó gục rồi!
Mọi người đang quan sát trận chiến đều thở dài đầy nuối tiếc, thí sinh Beta kiên cường này liên tục chiến thắng nhờ dựa vào nghị lực phi thường và sự kiên trì, đồng thời cũng đã giành được sự kính nể của mọi người. Tất cả mọi người đều đang chờ mong một trận chiến dành quán quân đầy đặc sắc, nào ngờ cơ giáp của thí sinh này hỏng mất rồi, bảo sao mọi người không thất vọng?
Trọng tài trận đấu cũng cảm thấy khá khó xử, cơ giáp hỏng rồi thì thi đấu tiếp kiểu gì giờ?
Ai ngờ Arthur nở nụ cười, rảo bước tới phía trước đài lãnh đạo, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế Muller ngồi chính giữa.
Vị hoàng đế anh hùng kiệt xuất trong truyền thuyết một thời chỉ đang cách y chưa tới một mét, nửa đời trước, Hoàng đế Muller chinh chiến phạt khắp nơi, một tay gây dựng non song Đế Quốc; nửa đời sau dốc lòng xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của ông, Đế Quốc non trẻ ngày một mạnh hơn.
Có điều, hiện giờ hoàng đế Muller đã ở độ tuổi xế chiều, trên gương mặt anh hùng cương nghị không giấu nổi dấu vết của thời gian. Có điều, tuy năm tháng đã mài mòn sự sắc bén trong đôi mắt ông, nhưng lại bù đắp cho ông khí thế vương giả vững chắc như núi.
Người bình thường đều bị khí thế của hoàng đế Muller áp đảo, nhưng Arthur thì khác, y bước tới trước mặt hoàng đế, cúi người chào, nói với vẻ cung kính:
– Hoàng đế bệ hạ tôn kính, thần cả gan xin Người một ân điển.
Đương nhiên Hoàng đế Muller có ấn tượng rất sâu với biểu hiện xuất sắc lúc trước, cũng rất tán thưởng lòng can đảm của y, vì vậy, ông ôn tồn hỏi:
– Cậu muốn ân điển gì nào?
– Như bệ hạ đã thấy, cơ giáp của vi thần đã hỏng, không thể dùng được nữa; nhưng thần không cam lòng nhận thua, cho nên muốn xin bệ hạ một ân điển, cho phép thần mượn cơ giáp để tiếp tục thi đấu.
Hoàng đế Muller hơi sửng sốt, tiếp đó ông cười sang sảng, nói:
– Không thành vấn đề, trẫm có thể đồng ý với cậu! Những vị Nguyên soái, tướng quân ở đây đều có cơ giáp của riêng mình; chỉ cần cậu có bản lĩnh thuyết phục một trong số bọn họ cho cậu mượn cơ giáp, trẫm sẽ vui lòng tác thành.
Hoàng đế Muller không hổ là con hồ ly đã thành tinh, bề ngoài thoạt nhìn như đã đồng ý thỉnh cầu của Arthur, nhưng thật ra lại đang làm khó y. Đúng như lời Hoàng đế nói, mỗi một sĩ quan cao cấp ở đây đều sở hữu những cơ giáp không tầm thường, có điều, nếu muốn thuyết phục bọn họ cho y mượn cơ giáp thì chẳng khác nào bảo y mọc cánh bay lên trời!
Trong thời đại chiến tranh cơ giáp này, đối với mỗi quân nhân, cơ giáp chẳng khác nào người bạn bên nhau sớm chiều, thân tới không thể thân hơn được nữa! Cơ giáp của chiến sĩ cũng như bảo kiếm của kiếm khách, đều là thứ liên quan đến tính mạng của bản thân. Trong quân đội thịnh hành một câu nói thế này “Anh em tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng có hai thứ không thể cho mượn, đó chính là cơ giáp và bà xã!”
Vậy nên sau khi Hoàng đế Muller vừa dứt lời, có rất nhiều người bật cười thành tiếng, nhất là đám hoàng thất quý tộc sống trong nhung lụa.
Ở Đế Quốc, tầng lớp thượng lưu có hai thành phần chính: Một là tầng lớp quý tộc, phần lớn trong số họ được thừa kế tước vị từ đời trước và sở hữu đất phong của riêng mình, luôn tự hào về huyết thống cao quý của mình; phần còn lại là tầng lớp quan quân năm xưa đi theo hoàng đế Muller chinh phạt khắp chốn, hơn một nửa trong số họ xuất thân từ dân thường, nhờ lập công lao trên chiến trường mà có được quyền lực như hiện giờ. Hai tập đoàn thế lực lớn này kìm kẹp lẫn nhau, tạo thành thế cân bằng; có điều, những năm gần đây Đế Quốc dốc sức mở rộng lãnh thổ, đầu tư phần lớn tài nguyên quốc gia cho quân sự, tầng lớp quan quân ngày càng được Hoàng đế trọng dụng, khiến các quý tộc bất mãn không thôi.
Từ xưa tới giờ, tầng lớp quý tộc coi trọng nhất là xuất thân. Một beta xuất thân từ dân thường loại bỏ hàng loạt thí sinh có xuất thân từ những gia đình quý tộc, trong đó bao gồm Gritte đã khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã vô cùng! Nếu y giành được quán quân thì khác nào giáng cho bọn họ một bạt tai đâu? Y còn dám to gan lớn mật yêu cầu được mượn cơ giáp?! Bọn họ đang chống mắt lên nhìn xem y mượn kiểu gì đây!
Arthur vờ như không thấy tiếng cười cợt của đám quý tộc, y gần như không chút do dự, nhìn thẳng về phía Nguyên soái Francois đang ngồi bên phải Hoàng đế.
Ai nấy đều hít vào một hơi, tên nhóc này ngông cuồng quá rồi! Không phải y định mượn cơ giáp Chúc Long của Nguyên soái đấy chứ?! Có biết lượng sức mình không thế?!
Chúc Long là cơ giáp gì cơ chứ? Nó là cơ giáp cao cấp nhất Đế Quốc, cũng là cơ giáp cấp siêu S duy nhất trên cả cái hệ ngân hà này, là sự tồn tại vượt qua cả truyền thuyết! Chưa nói tới việc điều khiển cơ giáp cấp siêu S cần tinh thần lực cực cao, huống hồ, cơ giáp càng cao cấp thì trí tuệ nhân tạo càng cao, cũng càng trung thành với chủ nhân hơn. Trên đời này, trừ Francois, còn ai có thể điều khiển được Chúc Long đây? Nếu tên nhóc này mở miệng mượn Chúc Long thì quả thực chẳng khác nào tự rước lấy nhục!
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Arthur đi tới trước mặt Nguyên soái, giơ tay chào theo nghi thức quân đội rồi nói:
– Nguyên soái đại nhân, xin hãy cho tôi mượn Thanh Điểu một lát.
Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, sắc mặt Francois không đổi, ánh mắt sắc bén nhìn Arthur chằm chằm. Arthur ngẩng đầu đối mặt hắn một cách điềm tĩnh, trên gương mặt là nụ cười mỉm, khiêm tốn mà không mất đi sự tự tin.
Sau lớp vỏ bọc ngụy trang chẳng chút sơ hở, chỉ riêng Arthur biết, trong lòng y đang dậy sóng! Francois – kẻ thù giết cha y, cũng là kẻ địch số một của Liên Bang! Lần đầu tiên tiếp xúc với hắn trong khoảng cách gần như vậy, y cố nến sự kích động trong lòng, rũ mắt xuống, cúi đầu khiêm nhường, chờ đợi câu trả lời của Francois.
Francois lẳng lặng đánh giá thanh niên Beta thanh tú khiêm tốn trước mặt, không hiểu sao hắn cứ thấy mái tóc màu nâu sẫm này trông quen quen, nhưng lục lọi trong kí ức một hồi lại không ra kết quả. Francois cực kỳ tự tin với trí nhớ của mình, vì vậy bèn kết luận: ngoại hình của những cậu chàng đẹp trai đều na ná nhau! Ngoài việc thấy quen quen ra, Nguyên soái còn băn khoăn về một vấn đề khác nữa. Hắn lạnh lùng hỏi:
– Sao cậu lại biết Thanh Điểu?
Cả ngân hà đều biết Francois sở hữu cơ giáp Chúc Long cấp siêu S, nhưng lại có rất ít người nhắc tới cơ giáp lúc trước hắn từng dùng – cơ giáp Thanh Điểu. Trên thực tế, Thanh Điểu là cơ giáp đầu tiên của Francois, cũng là cơ giáp giúp hắn nổi tiếng. Có điều chuyện này đã thuộc về quá khứ xa xưa, khi y vẫn còn chiến đấu vì Liên Bang rồi! Điều khiến hắn vô cùng bất ngờ là, tới bây giờ vẫn còn có người nhớ tới cơ giáp đầu tiên của hắn. . ngôn tình tổng tài
Arthur lập tức trở nên nhiệt tình, trong đôi mắt màu lục là sự sùng bái khó giấu, y nói với vẻ ngượng ngùng thêm chút kích động:
– Nguyên soái… tôi đã từng nghiên cứu về tất cả những chiến dịch kinh điển của Ngài, trong đó bao gồm chiến dịch hành tinh Chu Vinh! Trước giờ tôi luôn mong mỏi, lúc còn sống, nếu có thể tự mình điều khiển Thanh Điểu một lát, thì chết cũng không tiếc nuối!
Nhắc tới chiến dịch hành tinh Chu Vinh, đôi mắt màu lam thăm thẳm tĩnh lặng của Francois bỗng gợn sóng. Đó đã là chuyện từ rất lâu rất lâu về trước rồi! Khi đó, hắn vẫn chỉ là một đoàn trưởng nho nhỏ của Liêng Bang, lần đầu tiên tự mình chỉ huy một đội cơ giáp, làm tiên phong dụ địch, chịu trách nhiệm thu hút hỏa lực của quân địch, yểm hộ cho phần lớn đồng đội vây đánh bọc sườn quân địch.
Khi đối mặt với sự bao vây của quân địch đông gấp mười lần, Francois điều khiển Thanh Điểu, dựa vào chiến thuật biến hóa khôn lường, lãnh đạo đội cơ giáp tiên phong đột phá vòng vây địch, diệt sạch quân địch đông gấp mấy lần quân ta. Sau chiến dịch đó, Francois và cơ giáp Thanh Điểu của hắn nổi tiếng khắp ngân hà! Năm đó, hắn đã điểu khiển Thanh Điểu đột phá phòng vây địch, hơn nữa chiến thuật dụ quân địch lọt vào mai phục của hắn trở thành một trong những chiến thuật kinh điển, được đưa vào trong sách giáo khoa, là bài học bắt buộc của mỗi học sinh trường quân đội Liên Bang. Có điều, khi Francois phản bội Liên Bang, niềm vinh quang bỗng chốc thành sỉ nhục, Liên Bang đã tiêu hủy mọi thứ liên quan tới hắn. Mà ở Đế Quốc, cũng không có ai nhắc tới những chiến tích truyền kì của hắn và cơ giáp Thanh Điểu khi còn phục vụ trong quân đội Liên Bang nữa.
Thanh niên trước mặt bỗng nhiên nhắc tới chuyện xưa đã phủ đầy bụi mờ, trái tim lạnh lẽo bao năm của Francois không khỏi thổn thức, ánh mắt nhìn Arthur cũng trở nên hiền lành hẳn. Thanh niên này phải sùng bái mình tới mức nào mới có thể nghiên cứu cẩn thận tất cả các chiến dịch của mình chứ? Dù xét về chiến thuật hay thao tác điều khiển cơ giáp, chiến dịch hành tinh Chu Vinh là trận chiến tiêu biểu nhất khi hắn còn điều khiển Thanh Điểu. Francois vốn lo lắng Arthur không hiểu hết về Thanh Điểu, sẽ không điều khiển được nó, nhưng ngay cả chiến dịch Chu Vinh mà cậu thanh niên này còn biết thì chắc hẳn không không còn vấn đề gì nữa.
Vậy là, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Francois tháo vòng cổ bạc đang đeo trên cổ xuống, trên vòng cổ là một chiếc nhẫn màu xanh lục, trên chiếc nhẫn là một chú chim xanh(Thanh Điểu) vỗ cánh tung bay, hắn đặt Thanh Điều vào lòng bàn tay, nhìn nó trìu mến rồi mới cẩn thận giao cho Arthur.