[ABO] Hướng Tới Bình Minh

Chương 17: Tổ đội quét phó bản



Arthur hồi hộp nhìn chằm chằm màn hình quang não, đợi kết quả trận đấu vừa rồi được công bố.

Mười mấy giây sau, trên màn hình xuất hiện thứ tự xếp hạng cuộc thi lần này, Arthur xếp vị trí thứ năm với thành tích diệt 792 con thằn lằn khổng lồ, đương nhiên, đấy là do ba mươi phút cuối ý đã tém tém lại.

Y lướt qua bảng xếp hạng một chút, người đứng đầu chính là sinh viên Joseph đến từ học viện quân sự Louis, nghe nói tinh thần lực của cậu ta hơn 400 lận, cậu ta dẫn đầu với thành tích áp đảo: tiêu diệt 895 con thằn lằn trong vòng hai tiếng. Arthur tính nhẩm, nếu y dốc hết sức, chắc thành tích cũng ngang ngửa cậu ta. Xem ra cậu sinh viên Joseph này quả thực là đối thủ không thể coi nhẹ mà!

Arthur phát hiện Gấu Bắc Cực Jeson cũng giành được tư cách tiến vào vòng tiếp theo, cậu ta xếp hạng tám lận, thành tích không phải dạng vừa đâu ha!

Vòng thi đấu này có tất cả một ngàn thí sinh tham gia, cuối cùng chỉ có top 200 lọt vào vòng thi tiếp theo, 800 người còn lại bị loại, đồng nghĩa với việc không có tư cách tham gia vòng thi tiếp theo.

Vừa có kết quả top 200, hệ thống lập tức công bố quy tắc thi đấu trận tiếp.

Một tiếng sau, trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu, gần như không cho thí sinh thời gian nghỉ ngơi. Cuộc thi vẫn sẽ diễn ra trên hệ thống chiến tranh giả lập, có điều nội dung thử thách lần này phức tạp hơn vòng trước rất nhiều.

Vòng vừa rồi là chiến đấu độc lập, thí sinh tự điều khiển cơ giáp diệt địch, tiêu diệt được càng nhiều kẻ địch càng tốt. Trận đấu tiếp theo thật sự chẳng khác gì nhiệm vụ phó bản, địa điểm diễn ra cuộc thi lần này là rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy, phức tạp hơn sa mạc lớn rất nhiều, quân địch cũng chẳng còn là đám thằn lằn khổng lồ với trí khôn thấp nữa mà là quân địch được võ trang đầy đủ, nhiệm vụ cần thực hiện cũng khó hơn rất nhiều.

Trong vòng ba tiếng, thí sinh phải đi bộ tới quân doanh của quân địch, cũng chính là nơi đã được chỉ định trên bản đồ, sau đó tiêu diệt thủ lĩnh quân địch. Trên đường hành quân, thí sinh sẽ phải vượt qua sự tấn công của quân địch cùng bẫy rập và mai phục đầy rẫy chốn rừng rậm, rất có thể sẽ bị kẻ địch tiêu diệt bất cứ lúc nào.

Biến thái hơn nữa là, vòng thi này không được phép sử dụng cơ giáp và những vũ khí cao cấp, vũ khí bọn họ nhận được chỉ là vũ khí nguyên thủy nhất của lính đánh bộ: một khẩu súng trường bắn tỉa ở khoảng cách xa, một súng laser ngắn, hai mươi quả lựu đạn, một ít đạn dược cùng với một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống hoang dã.

Biểu hiện của thí sinh trong quá trình “vượt phó bản”, ví dụ như: Đột phá mai phục, dọn sạch cọc ngầm, tiêu diệt quân địch vân vân đều sẽ được hệ thống quay lại, cộng thêm điểm, đương nhiên, thí sinh nào có thể giết chết thủ lĩnh quân địch thì số điểm được cộng cũng sẽ cao nhất. Nhưng ai cũng biết, tướng lĩnh quân địch nhất định sẽ được bảo vệ kĩ càng, cho dù có thể tìm được kẻ đó đầu tiên, chỉ dựa vào sức mình chưa chắc đã có thể giết chết gã, rất có thể uổng công chẳng được gì, trái lại giúp thí sinh khác được lợi.

Bởi vì đây là nhiệm vụ có độ khó cao, nên lần thử thách này, thí sinh có thể tổ đội dự thi; nhưng trước đó thí sinh không được phép bàn bạc trước với nhau, chỉ có thể tổ đội sau khi đã tiến vào hệ thống mà thôi. Đương nhiên, nếu như tổ đội, thành tích cuối cùng sẽ chia đều cho hai người, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới xếp hạng cuối cùng.

Cuối cùng, cho dù thí sinh hi sinh giữa đường vì bất cứ nguyên nhân nào, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại, thành tích lúc trước đều không được tính! Trận đấu lần này chỉ lựa chọn ba mươi người có thành tích cao nhất và trụ được đến cuối cùng. Và có thể nói rằng, ba mươi người này gần như là những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua thử thách, trở thành một thành viên của đội vệ sĩ hoàng gia!

Nghe mỹ nữ hệ thống giải thích quy tắc trận đấu xong, Arthur nhắm mắt suy nghĩ chiến lược. Khi còn ở trường quân đội, y từng gặp nhiệm vụ chiến đấu giả lập kiểu này khá thường xuyên; có điều vũ khí trang bị của nhiệm vụ lần này quá mức thô sơ, lại chẳng có phương tiện chuyên chở, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi bộ lặn lội trong rừng nhiệt đới, đây quả thực là thách thức quá lớn đối với thể lực của y. May mà y không dốc hết sức lực vào trận đấu trước, không thì thảm khỏi cần nói.

Arthur tranh thủ bổ sung nước và dịch dinh dưỡng, một tiếng nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng, trận đấu thứ hai, vòng thi thao tác máy chính thức bắt đầu!

Màn hình quang não lóe lên, Arthur đã thấy mình đang đứng trong cánh rừng rậm nhiệt đới nguyên thủy rồi!

Phía trên đỉnh đầu là đầy những dây leo hình dạng kỳ dị, tán cây cao lớn rậm rạp chẳng để lọt tia nắng nào, tầm nhìn xa nhất cũng chỉ vài mét đổ lại. Thỉnh thoảng lại có tiếng sột sột soạt soạt vang lên dưới chân, côn trùng rắn rết lượn qua lượn lại chẳng ngớt, tiếng chim thê lương vang lên từng hồi, cảm giác u ám lạnh lẽo không thể diễn tả thành lời!

Nếu là người bình thường, một thân một mình trong khu rừng rậm địch vây tứ phía này, có khi không sợ chết thì cũng buồn chết luôn rồi! Có điều Arthur của chúng ta là người như nào chứ? Lúc này, y vẫn rất bình tĩnh, giữ vững tỉnh táo, y bẻ một cành cây to làm công cụ dò đường, sau đó dùng la bàn xác định rõ phương hướng rồi thẳng tiến về phía quân doanh của quân địch.

Nhìn trên bản đồ, nơi đây cách quân doanh địch khá xa nên Arthur đi bộ mười phút đồng hồ rồi mà ngoài việc tiêu diệt được hai con rắn độc, y chẳng thấy nổi một bóng ngời. Mặc dù vẫn chưa phát hiện dấu vết của kẻ địch nhưng Arthur vẫn vô cùng cẩn thận, không dám lơ là.

Lát sau, Arthur bỗng nhiên ngửi thấy tức tố Alpha vừa mạnh mẽ vừa quen thuộc, và cả tiếng súng vọng lại từ phía xa xa.

Phía trước có người!

Arthur nhanh chóng tìm nơi ẩn núp, y nhanh nhẹn trèo lên cây tựa như một chú khỉ, náu mình trong tán lá dày rộng, tay cầm súng ngắn, chăm chú quan sát.

Ngay sau đó, y nhìn thấy hai binh sĩ mặc quân trang bên địch vội vàng chạy về phía này, như thể đang bị ai rượt cho té khói; tiếp đó, tiếng súng vang lên cái “đoàng”, một trong hai tên gục luôn, tên còn lại không dám quay đầu, cắm đầu cắm cổ tiếp tục chạy.

Xuyên qua tán lá, Arthur cầm chắc súng, nhắm bắn, tên lính kia vẫn chẳng hề hay biết, vội vàng chạy vào tầm bắn của Arthur, y nhằm thẳng đầu tên địch, bóp cò súng không chút do dự. Đương nhiên tên lính kia chết chẳng kịp ngáp, Arthur giết chết kẻ địch đầu tiên một cách thuận lợi.

Sau khi diệt địch xong, Arthur nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần nên y không xuống ngay mà im lặng quan sát. Tức tố Alpha y cảm nhận được không phải của hai tên lính đang nằm dưới đất! Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cậu chàng Alpha cao lớn cường tráng chạy tới, dáng người chẳng khác gì Gấu Bắc Cực, lại thêm mái tóc trắng dựng đứng kia, chẳng phải là cậu chàng Alpha Jeson y mới quen cách đây không lâu ư?

Đương nhiên Jeson cũng nghe thấy tiếng súng vừa rồi, nhìn thi thể người một nơi óc một nẻo dưới đất, cậu chàng gào lên đầy bất mãn:

– Ai? Ai hả? Đờ mờ ai vừa bắn chết con mồi của ông đây hả?!

Arthur lặng lẽ thay đổi góc nhắm bắn, nhằm thẳng đầu Jeson, chỉ cần y cử động ngón tay trỏ thôi, Jeson sẽ đi đời nhà ma luôn! Có điều y hơi hơi do dự, cuối cùng quyết định không ra tay mà nhảy xuống đất, trả lời Jeson:

– Jeson à, là tôi đó!

– Arthur, sao lại là anh?!

Jeson sửng sốt, sau đó mặt mày hớn hở, dáng vẻ Gấu Bắc Cực hung dữ lập tức biến thành Husky ngâu si moe moe, còn đâu sự bất mãn khi bị nẫng tay trên nữa?

– Cậu là đồ ngốc hả?!

Arthur lườm cậu ta một cái:

– Cậu vừa chạy tới vừa hô to gọi nhỏ như vậy, nếu vừa rồi tôi không xuất hiện mà trốn trên tán cây nã cho cậu một phát súng thì cậu ngoẻo là cái chắc!

– Ặc… – Jeson ngẩn ra, sau đó nở nụ cười đầy thật thà:

– Tôi biết Arthur sẽ không làm thế đâu mà!

Arthur lắc đầu cười cười, hiểu lầm to rồi. Thật ra vừa rồi y không ra tay không phải vì có thiện cảm với cậu chàng này nên hạ thủ lưu tình mà là bởi giữ lại cậu ta sẽ hữu dụng hơn!

Trong cánh rừng nguyên thủy này, địa hình cực kỳ phức tạp, kẻ địch chiếm phần lớn, hơn nữa còn ẩn núp trong bóng tối, tuy rằng Arthur rất xuất sắc về mặt chiến thuật cũng như kỹ xảo chiến đấu, nhưng xét về thể lực, y không thể so được với các Alpha mạnh mẽ. Thực lòng mà nói, thể lực rất quan trọng, nhất là trong tình cảnh phải lặn lội đường xa như này; nếu có thể tổ đội với Jeson khỏe mạnh cường tráng, hai người đều có thể phát huy ưu thế của mình tới mức lớn nhất, khả năng trở thành đội thắng lợi cũng sẽ cao hơn!

Về phần chia đôi số điểm, ảnh hưởng tới thứ hạng sắp xếp cuối cùng, Arthur không bận tâm cho lắm. Top 30 người đứng đầu trận đấu này sẽ được chọn, chỉ cần y nằm trong số ba mươi người biểu hiện xuất sắc nhất, vượt qua thử thách, trở thành một thành viên trong đội vệ sĩ hoàng gia là được rồi, y chẳng quan tâm tới vị trí nhất nhì ba gì đó. Thật lòng mà nói, y cũng không muốn trở thành người nổi bật nhất, trở thành cái đích cho mọi người xì xào bàn tán, y càng ít xuất đầu lộ diện, càng có lợi cho nhiệm vụ của mình. Năng lực của Jeson rất được, chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến, y tổ đội với cậu ta, chỉ cần đội y phối hợp ăn ý, hai người cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, tội gì không làm chứ?

Nghĩ vậy, Arthur đang tính mở miệng đề nghị, nào ngờ Jeson lại đánh tiếng trước:

– Arthur, hay là chúng ta tổ đội ha?

Jeson vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt Arthur, hiện giờ y mặc quân phục ngụy trang, dây lưng màu xanh sẫm quấn quanh vòng eo khiến dáng người thon dài của y càng thêm lộ rõ, đẹp trai bá cháy luôn! Có điều, dù gì cũng là Beta nên gương mặt y thanh tú hơn rất nhiều so với những quân nhân Alpha khác!

Gương mặt Jeson bỗng có thêm vài phần xấu hổ, cậu chàng dịu dàng nói:

– Thật… Thật ra tôi không có ý gì khác đâu, chỉ cảm thấy nếu hai người chúng ta tổ đội; tôi… tôi có thể… chăm sóc cậu!

Thật ra Jeson muốn nói “tôi có thể bảo vệ cậu” cơ! Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy Arthur, trong lòng cậu chàng đã trào dâng ý nghĩ: mình phải bảo vệ người này! Quái lạ thật, Arthur rõ ràng không phải Omega mà? Hơn nữa y không hề yếu đuối, là Beta mà có thể vượt qua rất nhiều Alpha khác, tiến vào trận đấu cuối cùng thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu! Thế mà Jeson cứ nhìn thấy Arthur là muốn lao đến bảo vệ!

Arthur lườm Jeson một phát sắc lẻm, khẽ mỉm cười, đáp:

– Được, vậy thì tổ đội thôi! Có điều cậu phải nghe lời tôi!

Jeson bị nụ cười ấy làm điên đảo thần hồn, lập tức gật đầu cái rụp!

Arthur nhận vai trò chỉ huy không chút khách khí, y bảo Jeson cao to đô con đi trước mở đường, mình theo sát phía sau, xem bản đồ, chỉ đường cho cậu ta.

Jeson lúc này mới phát hiện đầy muộn màng, ý nghĩ phải bảo vệ Arthur quả thật chẳng khác gì trò cười hết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.